Chương 163: Người giao hàng và kẻ đột nhập
Độ dài 6,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 23:45:29
Duck: Mừng T1 có ngôi sao thứ 5 :D Đêm chủ nhật vui vẻ nhé mn :D
Nhớ cmt, tim và vote 5 sao để ủng hộ trans nhé :3
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Để chuẩn bị cho ngày mai, Akira và những người khác đã nghỉ ngơi đầy đủ bên trong xe cắm trại. Sáng sớm hôm sau, họ tiếp tục lên đường tìm kiếm người máy tự động. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Reina vui vẻ lên tiếng.
“Mọi người! Dù có chuyện gì xảy ra thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi! Cùng cố gắng nào!!”
Khởi đầu ngày mới bằng nụ cười đầy nhiệt huyết của Reina, Akira và những người khác đã bắt đầu ngày cuối cùng của yêu cầu.
------
Akira và đội của cậu, những người đang cố gắng tìm được người máy tự động của cựu thế giới, đã buộc phải xem xét lại kế hoạch vì sự xuất hiện từ một đối thủ cạnh tranh khác vừa nhảy vào cuộc đua là đội của Kurosawa. Có khả năng người máy tự động sẽ được tái nhập hàng ở một trong những cửa hàng còn sót lại. Tuy nhiên toàn bộ đều đã bị Kurosawa chiếm đóng. Nếu cứ để mọi thứ diễn ra như vậy thì Akira và những người khác sẽ không còn cơ hội nào trong cuộc chiến này.
Tất cả đã ngồi lại và tìm cách để xoay chuyển tình thế khó khăn trước mắt. Họ đã nghĩ ra một cách để vượt qua Kurosawa, đó chính là thay vì chờ đợi hàng hoá được nhập lại thì họ quyết định nhắm tới thời điểm mà chúng được chuyển đến kho.
Kế hoạch này dựa trên giả định rằng đội của Kurosawa đang thực hiện đúng như những gì Akira nghĩ. Việc di chuyển một đội quân lớn trong tàn tích sẽ khiến thông tin về người máy tự động của cựu thế giới lan truyền nhanh chóng. Nếu nó thực sự xuất hiện thì chắc chắn nơi đây sẽ tràn ngập Thợ săn từ khắp mọi nơi đổ đến và không có nhiều kẻ sẽ chấp nhận ngồi yên đàm phàn vì chỉ là thằng đến sau. Một trận chiến quy mô lớn nhiều khả năng sẽ xảy ra. Điều này hoàn toàn có thể dự đoán trước.
Vì vậy hành động chiếm giữ tất cả các cửa hàng bằng một đội quân lớn sẽ chỉ thích hợp ngay trước khi hàng được nhập trở lại. Hành động có phần kỳ lạ và sớm quá mức cần thiết như vậy sẽ thu hút sự chú ý, nhưng nếu chiếm giữ quá muộn thì họ có nguy cơ sẽ bị Thợ săn khác nẫng tay trên. Đội của Kurosawa không tìm kiếm người máy tự động bằng cách đi thám thính xung quanh mà là di chuyển nhanh chóng, lấy việc chiếm giữ toàn bộ cửa hàng là mục tiêu hàng đầu. Điều này cho thấy rằng thông tin họ nắm được có độ chính xác rất cao, bao gồm cả thời điểm mà người máy tự động được nhập về. Nếu giả thuyết này là đúng thì việc chiếm giữ các cửa hàng vào ngày điều đó diễn ra là quá muộn, vì vậy họ sẽ hành động từ ngày hôm trước.
Vậy là người máy tự động sẽ xuất hiện ngày hôm nay. Đội của Akira đã tìm thấy cơ hội. Tất cả quyết định sẽ nhắm vào kho lưu trữ - nơi người máy tự động sẽ được vận chuyển đến từ một nơi nào đó.
Tất nhiên, Akira và những người khác hiểu rằng kế hoạch này dựa trên nhiều giả định, nói tích cực thì là táo bạo nhưng tiêu cực thì đây có thể xem là liều lĩnh. Nhưng thay vì rút lui trong sự thất vọng khi bị Kurosawa vượt mặt thì họ chọn cách tiến lên dựa theo suy đoán của bản thân. Với quyết tâm cao độ, tất cả quyết định tiếp tục chiến đấu với tinh thần lạc quan và vui vẻ.
------
Rời khỏi xe cắm trại, Akira và những người khác đã chia thành hai nhóm theo kế hoạch. Đội của Akira và Yumina sẽ chạy vòng quanh khu vực ngoại ô của tàn tích Khu thương mại Iida để tìm kiếm các phương tiện hay máy móc vận chuyển và lần theo dấu vết của chúng, mục đích là theo dõi quá trình vận chuyển người máy tự động đến cửa hàng.
Nếu phát hiện được cụ thể đó là gì hoặc dấu hiệu của chúng thì cả hai phải nhanh chóng bám theo và xác định được vị trí kho lưu trữ. Nếu thuận lợi thì họ có thể lấy được người máy tự động trước khi nó được chuyển đến nơi.
Đội của Reina sẽ đám nhận việc tìm kiếm kho lưu trữ bên trong tàn tích. Dù các cửa hàng bán người máy tự động đã bị Kurosawa đóng quân nhưng vẫn có khả năng họ vẫn chưa chiếm được nhà kho. Khác với cửa hàng – nơi thường được đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy để tiếp cận khách mua thì kho lưu trữ thường là khu vực cấm vào với người ngoài. Vì an ninh nghiêm ngặt nên có thể đội của Kurosawa đã bỏ qua khu vực này và tập trung lực lượng vào mục tiêu chiếm giữ các cửa hàng. Cũng có khả năng người máy tự động sẽ được vận chuyển đến cửa hàng ngày hôm nay vì thực tế là nó đã có sẵn trong kho rồi.
Akira và đội của cậu quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để xác minh giả định này. Hôm nay là ngày cuối cùng của chiến dịch vì sẽ không có gì đảm bảo rằng việc kéo dài thời gian tìm kiếm sẽ mang lại kết quả. Bên cạnh đó thì giờ cũng đã đến lúc họ nên quay trở lại Thành phố. Tất cả không thể mãi đuổi theo người máy tự động mà không có đem lại kết quả gì.
Họ đã xác định rõ rằng: nếu hôm nay không thành công thì họ sẽ từ bỏ.
_*_*_*_
Trong lúc lái xe, Akira bỗng hỏi Yumina đang ngồi ở ghế phụ.
“Này Yumina, cô nghĩ liệu kế hoạch hôm nay có thành công không?”
“Hừm.... Nói thật thì cũng khó đấy.”
Akira bật cười.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Yumina nói thêm.
“Nhưng cũng không phải là không thể mà. Hệ thống hỗ trợ của chúng ta rất mạnh, nó sẽ phân tích và giúp chúng ta dễ tìm ra dấu vết hơn so với việc tìm kiếm thông thường. Ngay cả khi cái máy vận chuyển đó dùng nguỵ trang quang đi chăng nữa thì vẫn có khả năng là nó sẽ để lại dấu vết trên mặt đất.”
Đây cũng là lý do mà đội của Akira được giao nhiệm vụ tìm kiếm phương tiện vận chuyển.
“Nói vậy chứ nếu nó mà bay trên trời hay đi bằng các đường hầm dưới lòng đất thì sẽ khó tìm hơn nhiều.”
Việc phát hiện máy bay sử dụng nguỵ trang quang học là rất khó và âm thanh phát ra từ chúng cũng sẽ bị giảm đi đáng kể do đã bị khuếch tán bớt trong không khí. Khả năng dò tìm dưới lòng đất lại càng hạn chế hơn vì những bụi cỏ mọc um tùm khắp mọi nơi ở tàn tích này đã làm giảm độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin. Vì vậy mà phạm vi tìm kiếm của cả hai sẽ bị giới hạn.
“Đúng vậy. Chắc là không thể đâu. Hơn nữa, việc người máy tự động được nhập về hôm nay cũng chỉ là dự đoán của ta thôi. Hệ thống của cô dù có giỏi đến mấy thì nếu nó không đến thì cũng chẳng thể tìm ra được.”
“Vậy hôm nay chúng ta cứ xem đây là đi chơi đi, chỉ có hai người cùng lái xe dạo quanh tàn tích thôi, cậu thấy sao?”
Akira đáp lại dù có hơi ngập ngừng.
“...Ừ! Được đấy!”
Nếu không tìm thấy phương tiện vận chuyển thì có lẽ hôm nay họ sẽ chỉ lái xe quanh quẩn ở đây thôi. Yumina nói không sai và Akira cảm thấy trong lời nói của cô có chút ẩn ý. Chắc vì hơi bối rối nên Akira đã đáp lại hơi chậm một chút và cố nói lớn để che giấu sự ngại ngùng của mình. Nhìn Akira như vậy, Yumina mỉm cười vui vẻ.
Người thứ ba thầm lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người và không nói gì.
_*_*_*_
Reina và đội của cô đang tiến sâu vào bên trong tàn tích. Bỏ qua những biển báo cấm được hiển thị qua thực tế ảo tăng cưởng, tất cả nhanh chóng đi lối đi dành cho nhân viên và cuối cùng cũng đã đến được một kho chứa khổng lồ với quy mô dành cho một khu thương mại lớn.
Tuy nhiên nơi đây đã bị tàn phá nặng nề. Những lỗ thủng lớn trên tường và trần, dưới sàn nhà thì phủ đầy cỏ dại cùng với các thùng hàng bị phá huỷ nằm lăn lóc khắp nơi. Họ cũng tìm thấy xác của vài con quái vật, dường như chúng mới bị tiêu diệt cách đâu không lâu. Reina thấy vậy liền hỏi Shiori.
“Shiori, cô nghĩ sao?”
“Có vẻ phía bên kia cũng đã kiểm tra nơi này. Dựa vào khung cảnh lộn xộn ở đây thì họ có thể cho rằng xác suất người máy tự động được đem đến nhà kho này là rất thấp nên không cần thiết phải chiếm giữ.”
Reina đáp với vẻ trầm ngâm.
“Đúng là vậy.... Hừm.”
Togami góp ý thêm.
“Vậy giờ tính thế nào? Ta có nên chiếm giữ nơi này không? Tôi thấy ở đây có khá nhiều thùng hàng, và nếu lỗ hỗng trên trần nhà kia là nơi tiếp nhận hàng nhập về thì cũng có khả năng người máy tự động sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không, giống như ở tàn tích Mihazono ấy.”
“Ừ, cũng có lý đấy nhưng mà....”
“Dựa trên hiện trạng bị phá huỷ ở nhà kho này thì nhiều khả năng đây là chỉ nơi lưu trữ hàng hoá giá rẻ thôi. Người máy tự động vốn là hàng giá trị cao từ thời cựu thế giới rồi nên rất có thể nó sẽ được bảo quản ở một nhà kho khác kiên cố hơn.”
“Cô nói cũng đúng.... Hừm....”
Khi lắng nghe Shiori và Togami đưa ra nhiều luận điểm khác nhau như vậy, nét mặt Reina ngày càng trầm tư. Dù vậy cô cố gắng không để ai khác quyết định thay mình; cô muốn tự đưa ra quyết định chứ không phải xin ý kiến hay chờ sự chấp thuận từ bất cứ ai. Đó là thứ giúp cô trưởng thành hơn và rèn luyện khả năng lãnh đạo và đưa ra quyết định.
Nhìn chủ nhân của mình cố gắng như vậy, Shiori không khỏi cảm thấy tự hào, còn Kanae thì quan sát Reina với vẻ thích thú. Cuối cùng cô đã có quyết định.
“Được rồi! Chúng ta sẽ tìm nơi khác! Đi thôi!”
Nếu phải nói lý do vì sao lại chọn như vậy thì Reina cũng chỉ có thể đơn giản nói rằng... vì cô linh cảm như vậy. Tất cả đều là quyết định dựa trên những thông tin mơ hồ và chẳng có gì chắc chắn cả. Dù vậy thì Reina vẫn tự mình lựa chọn với sự quyết tâm cao độ.
_*_*_*_
Kurosawa đang quan sát tình hình bên trong một cửa hàng người máy tự động thì nhận được một cuộc gọi từ đồng đội.
“Kurosawa, đội đang làm nhiệm vụ cảnh giới bảo tôi là rảnh quá nên muốn đi thu thập di vật, cậu thấy sao?”
“Không được. Tôi đã bảo là không được động đến di vật rồi còn gì? Thằng ngu nào đề xuất thế hả?”
“Vì lượng người cần thiết cho yêu cầu này nhiều quá nên bên tôi mới đành thuê thêm một đám nào đó đến sau để bù thêm quân số.”
Kurosawa tặc lưỡi đầy bực bội.
“Phiền cậu cố giữ chân bọn đó lại giúp tôi.”
“Được rồi, nhưng tôi chỉ e là dù có áp đặt luật lệ từ trên xuống thì bọn chúng vẫn sẽ cố chấp làm trộm thôi.”
Kurosawa lạnh lùng đáp.
“Cũng được. Tôi không hơi đâu mà lo cho những kẻ không tuân lệnh mình.”
Dù luôn cố gắng đặt an toàn lên hàng đầu và tránh thương vong trong công việc của mình, nhưng anh không có ý định giúp những kẻ không tuân theo chỉ thị của mình.
Nhận ra sự nghiêm túc trong lời của Kurosawa, đồng đội anh thắc mắc hỏi.
“Kurosawa, cậu có dự cảm gì không lành sao?”
“Chuyện ngoài dự tính thì đã xảy ra rồi. Việc Akira có mặt ở đây là điều bất ngờ. Nhưng kể cả không có cậu ta thì vẫn luôn có khả năng một điều gì đó sẽ xuất hiện. Để đề phòng thì tôi không muốn bọn ngu kia làm gì đần độn để tạo thêm sự tiếc rẻ.”
“Tiếc rẻ ư?”
“Nếu tìm được di vật thì thành quả đó sẽ tạo ra sự tiếc rẻ. Nếu tôi ra lệnh rút lui ngay lập tức thì sự tiếc rẻ đó sẽ khiến chúng chần chừ và gần như chắc chắn là tất cả sẽ cố chấp mang theo những thứ chúng thu thập được.”
“À, tôi hiểu rồi.”
“Những thằng ngu mà chịu nghe lệnh tôi thì tôi sẽ cố gắng giữ an toàn cho chúng. Nhưng với những thằng đã ngu rồi lại còn bất tuân thì tôi không có nghĩa vụ gì hết. Điều đó nằm ngoài hợp đồng.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế bọn ngu đó lại.”
Nghe giọng cười đùa pha chút châm biếm, Kurosawa cũng cười đáp.
“Xin lỗi nhé. Nhắn với bọn nó là nếu muốn làm thì đợi đến ngày kia. Hợp đồng của tôi chỉ kéo dài đến mai thôi.”
“Nghe rõ. Vậy chào nhé.”
Kết thúc cuộc gọi, Kurosawa khẽ thở dài.
“Thật là... lúc này rất có thể sẽ có người máy tự động của cựu thế giới mà giờ lại muốn đi kiếm mấy cái di vật vặt vãnh. Không biết tính toán kỳ vọng gì cả.”
Những lời than phiền đó chẳng qua là cách anh tự xem lại bản thân liệu có đang bình tĩnh hay không. Kết quả cho thấy, do sự cảnh giác cao độ nên Kurosawa có phần nào mất bình tĩnh.
(Mong là không có chuyện gì xảy ra....)
Những vụ ồn ào ở tàn tích Yonozuka, rồi vụ săn quái vật tiền thưởng, tàn tích Mihazono và cả khu ổ chuột.... Kurosawa biết Akira luôn dính líu đến tất cả những vụ ồn ào lớn gần đây.
Và giờ Akira đang có mặt tại nơi Kurosawa đứng, ngay giữa lúc nhiệm vụ quy mô lớn để giành lấy người máy tự động đang được triển khai. Kurosawa có thể chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là sự trùng hợp, nhưng linh cảm đã mách bảo anh rằng phải tập trung và nâng sự cảnh giác lên mức cao nhất có thể. Dự cảm bất an này cứ mãi lởn vởn không rời.
_*_*_*_
Akira và Yumina đang đi vòng quanh khu vực ngoại ô của tàn tích thì dừng xe lại để kiểm tra dấu vết trên mặt đất. Có dấu hiệu cho thấy đã có thứ gì đó đi qua đây, dấu vết kéo dài từ bên ngoài đến bên trong tàn tích.
“Yumina, kết quả phân tích từ hệ thống hỗ trợ thế nào rồi.”
“Theo những gì tôi tìm được thì có vẻ chỉ là một chiếc xe tải cỡ lớn thôi.”
“Cô nghĩ đó là chiếc xe vận chuyển người máy tự động sao?”
“Cũng mong là vậy. Nhưng đây có thể là xe của đội Kurosawa đang vận chuyển vật tư thôi, hoặc là một đội Thợ săn khác cũng đã đến đây. Ta có nên lần theo dấu vết này không?”
“Ừ, đi thôi.”
Akira và Yumina lên xe và bắt đầu hành động. Ngồi ở ghế phụ, Yumina mỉm cười đầy háo hức.
“Dù xác suất thành công thấp nhưng nếu đúng là nó thật thì tôi cũng thấy hào hứng đôi chút.”
“Ừ, đây cũng là một trong những thú vui của Thợ săn mà.”
Akira chỉ đáp lại bình thường như vậy. Nhưng Yumina, người dường như vừa nhận ra điều đó đã bỏ quên bấy lâu, thoáng trên nét mặt có chút ngạc nhiên.
“Yumina, có chuyện gì à?”
“...Không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy cũng đúng nhỉ. Một trong những thú vui của Thợ săn ấy.”
“...Vậy sao.”
Hơi ngẩn ngơ đôi chút trước nụ cười của Yumina, Akira chỉ đáp lại cụt lủn như vậy để che giấu sự bối rối của mình.
------
Akira và Yumina lần theo dấu vết nghi là của một chiếc xe vận chuyển nào đó và đến một mái vòm bên trong tàn tích Khu thương mại Iida. Trên tường có một lỗ thủng lớn và dấu vết kia vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Họ đứng trước cái lỗ và quan sát xung quanh.
“Có vẻ như lối vào dẫn thẳng xuống lòng đất bị phá rồi.”
“Đúng vậy. Cánh cửa hình như không bị nổ tung mà trông giống như bị cắt ra vậy. Vết cắt rắt mịn.”
“Hừm.... Có phải là do xe vận chuyển không?”
“Nó đến để giao hàng nhưng vì cánh cửa bị đóng nên mới phá ra để vào... chuyện đó chắc không xảy ra được đâu.”
“Vậy thì có lẽ là xe của Thợ săn. Nếu họ chọn chỗ này để phá cửa vào thì hẳn phải có lý do nào đó....”
Lý do duy nhất mà Akira và Yumina nghĩ đến có lẽ là liên quan đến người máy tự động. Cả hai nhìn nhau như đang cùng nghĩ tới hướng đi tiếp theo.
“Trước mắt thì cứ liên lạc với đội của Reina cái đã.”
“Ừ, làm vậy đi.”
Ngay lập tức,Yumina gọi cho đội của Reina.
_*_*_*_
Tiol, người đã lái một chiếc xe tải lớn để đến tàn tích Khu thương mại Iida, đang tiếp tục tiến vào bên trong và đến một khu vực dưới lòng đất của mái vòm, nhìn trông giống như một bãi đỗ xe khổng lồ vậy. Mặc dù sàn và tường đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian với nhiều vết nứt, nhưng nơi đây không hề bị bao phủ bởi cỏ dại hay dây leo như trên mặt đất. Chỗ này sẽ được kết nối với từng mái vòm thông qua hệ thống các đường hầm và từ đây hàng hoá sẽ được phân phối đến từng nơi.
Tuy nhiên hệ thống phân phối của tàn tích này đã ngừng hoạt động từ lâu. Giờ đây nó chỉ còn là một không gian trống trải và rộng lớn.
Tiol dừng xe và mở cửa khoang hàng phía sau. Bên trong chất đầy các thiết bị lưu trữ giống như những chiếc quan tài làm bằng sắt. Những thiết bị này được đặt lên các máy vận chuyển nhỏ hơn rồi từ từ biến mất vào lối đi ở phía xa.
Nhìn theo những chiếc máy đó, Tiol nghiêng đầu thắc mắc.
“Tiếp theo là... mình phải làm gì nhỉ?”
Rồi bỗng như nhớ ra, cậu gật đầu.
“À phải rồi, phải rồi.”
Tiol bước vào bên trong xe, lấy ra một chiếc quan tài cuối cùng và vác nó lên vai. Sau đó cậu để lại chiếc xe ở đó và tiến vào đường hầm bên trong tàn tích.
_*_*_*_
Sau khi thông báo tình hình cho Reina, Akira cùng với Yumina tiến vào bên trong tầng hầm của mái vòm. Với sức mạnh của chiếc xe chuyên dụng có thể vượt qua mọi con đường gồ ghề của vùng đất hoang, họ đã đi qua đường hầm có chiều dốc xuống dưới và đến một khu vực rộng lớn trông giống như một bãi để xe ngầm khổng lồ. Có một chiếc xe tải đang đỗ ở đây.
Akira và Yumina cùng kiểm tra chiếc xe tải. Akira nhận xét
“Nó khá to đấy, nhưng cũng chỉ là một chiếc xe bình thường thôi. Trông nó không giống xe của cựu thế giới lắm. Chắc là của một nhóm Thợ săn khác.”
Akira đã từng nhìn thấy nhiều container tự hành – thứ thường được dùng làm phương tiện vận chuyển của thế giới cũ khi cậu gặp Tsubaki, người quản lý khu vực thuộc về cựu thế giới nằm sâu bên trong Thành phố Kugamayama. Vì vậy khi nhìn chiếc xe tải kia, Akira không nghĩ rằng nó là xe vận chuyển của cựu thế giới. Mặc dù có vài bộ phận trông khá kỳ lạ và khó hiểu so với một chiếc xe thông thường thời nay nhưng cậu chỉ cho rằng nó chỉ hơi khác biệt chút thôi.
Yumina quan sát chiếc xe và nói.
“Cửa khoang hàng đang mở này, bên trong thì trống rỗng. Nếu không phải đề vận chuyển hàng hoá thì chẳng lẽ họ dùng để chở đồng đội sao?”
Yumina tiếp tục.
“Nhưng tôi có thấy ai ở đây đâu. Nếu họ dùng xe này để đưa quân đến thì đáng lẽ phải có vài người canh chừng ở đây mới phải.”
Akira đồng tình.
“Ừ, nhưng thế thì cũng giống chúng ta thôi.”
“Ừ....”
Đối với những Thợ săn ưu tiên sự an toàn thì thay vì phân tán lực lượng để bảo vệ xe bên trong tàn tích nguy hiểm thì họ thường ưu tiên cho an toàn của bản thân hơn. Nếu chẳng may xe có bị phá huỷ và họ không thể trở về Thành phố được nữa thì vẫn còn những dịch vụ vận chuyển khác đáp ứng được nhu cầu này. Quyết định bỏ xe lại như vậy không phải là hiếm trong giới Thợ săn. Mặc dù Akira và Yumina hiện đang chia thành hai nhóm nhưng họ cũng không để ai ở lại xe cả.
“Akira, hệ thống hỗ trợ phân tích có kết quả rồi. Loại xe này không bán ở miền Đông.”
“Vậy... là tự chế sao?”
“Tôi không nghĩ vậy đâu Akira.”
“Nhưng mà này Yumina, cô có thấy nó giống đồ của cựu thế giới không?”
“...Không, không hề.”
“Tôi cũng thấy thế.”
Nếu không phải là sản phẩm của bây giờ thì chỉ còn lại khả năng là của cựu thế giới. Akira hiểu được phần nào lý do đó, nhưng chiếc xe tải này có nhiều chỗ trông khá tồi tàn, như thế nó được lắp ghép từ nhiều bộ phận còn dùng được của những chiếc xe bị tai nạn hay hỏng hóc nào đó rồi hàn lại với nhau vậy. Yumina cũng không nghĩ nó giống xe của cựu thế giới.
Cuối cùng, Akira và Yumina quyết định sẽ liên lạc với đội của Reina một lần nữa.
_*_*_*_
Tiol mang theo thiết bị lưu trữ giống như một chiếc quan tài và tiến sâu vào bên trong tàn tích. Khi tới một căn phòng trắng xoá, cậu đặt thiết bị lưu trữ xuống và kích hoạt nó. Dù chưa từng biết cách khởi động nhưng Tiol lại có thể dễ dàng kích hoạt nó một cách tự nhiên mà chẳng mảy may nghi ngờ.
Phần trên của thiết bị từ từ mở ra, bên trong là một người máy tự động sản xuất từ thời cựu thế giới. Đó là một nữ người máy có dáng vẻ thanh tú, mặc trang phục hầu gái và nằm nhắm mắt như đang ngủ.
Nhìn thấy nó, Tiol cảm thấy một sự phấn khích nhẹ. Là Thợ săn thì Tiol hiểu rõ giá trị của người máy tự động của cựu thế giới, một di vật có giá trị cực kỳ cao. Chứng kiến một báu vật như thế trước mặt như vậy khiến trái tim của một Thợ săn như cậu không khỏi dao động.
Sự phấn khích này đã đánh thức tâm trí của Tiol, người trước đó chỉ hành động một cách vô thức. Cậu dần lấy lại tỉnh táo với ý thức đang ngày một rõ ràng hơn và nhận ra bản thân đang làm gì. Tiol cũng đồng thời nhớ lại những điều liên quan.
“...Khoan đã? Nếu khởi động người máy tự động thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao...?”
Ngay lúc Tiol đang lầm bẩm với vẻ nghi ngờ, nữ người máy kia mở mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiol đã bị bàn tay của nó đâm xuyên qua ngực. Người máy rút tay ra khỏi cơ thể Tiol, bỏ mặc cậu ngã gục xuống với lồng ngực bị thủng. Máu chảy ra từ vết đâm tràn ra nhuộm xanh cả sàn nhà.
Trong trạng thái mơ hồ, Tiol nhìn chỗ máu kia và tự hỏi.
“...X-Xanh ư? M-Máu của mình? C-Chuyện gì...?”
Đó là câu hỏi cuối cùng của cậu trước khi mọi thứ chìm vào bóng tôi. Người máy tự động vung nhẹ cánh tay và thứ màu xanh bám trên ống tay áo lẫn găng tay ngay lập tức biến mất hoàn toàn.
Trong tầm nhìn của nữ người máy tự động đó hiện lên ba thứ: căn phòng trắng, Tiol đang nằm trên sàn và bên cạnh cậu, hình ảnh một người phụ nữ xuất hiện qua thực tế ảo tăng cường.
“Ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi đây. Hãy cân nhắc.”
Người phụ nữ bất ngờ nói với vẻ mặt lạnh lùng với người máy tự động đó chính là Tsubaki.
------
Dưới một đường hầm ngầm của tàn tích, Tiol đã tỉnh lại. Cậu nhìn mảnh kim loại mà mình đang cầm trên tay và nghiêng đầu. Mảnh kim loại đó từng là thiết bị lưu trữ của người máy tự động, ở trên đó có dấu răng.
“Cậu tỉnh lại rồi sao?”
Nghe thấy tiếng nói bí ẩn, Tiol giật mình và quay lại nhìn. Cậu bất chợt lùi lại. Đó là người máy tự động mà Tiol đã khởi động.
Cậu nhìn xuống ngực mình. Không có dấu vết gì cho thấy cậu vừa mới bị đâm cách đây ít lâu cả. Tiol nhìn vào tay của đối phương, trên đó cũng không có vết máu nào hết.
“...Là mơ sao?”
Trong lúc vẫn còn bối rối và hoang mang cực độ, Tiol được nữ người máy kia gọi lần nữa.
“Nếu đã tỉnh lại rồi lại thì tôi tiễn cậu tới đây thôi. Xin phép.”
“...Đ-Đây là đâu? T-Tôi đang làm gì ở đây?”
Mọi thứ vẫn quá mù mờ dù cho cậu đã lấy lại ý thức của mình. Cảm giác bất an và sợ hãi tràn ngập trong Tiol, khiến nét mặt cậu trở nên méo mó.
Người máy tự động chỉ điềm nhiên đáp lại.
“Cậu không phải đang trên đường về sau khi đã hoàn thành công việc sao?”
“.....H-Hả?”
Tiol hơi bất ngờ khi nghe như vậy. Cậu gật đầu với vẻ nhẹ nhõm như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó mà mình vừa quên.
“À, đúng rồi, đúng rồi. Tôi quên mất.... Mà đợi đã, cô là ai?”
“Tôi tên là Olivia. Vậy thôi.”
Người máy tự động tự xưng là Olivia kia chỉ trả lời như vậy và cúi đầu lịch rồi đi về hướng ngược lại.
“...Rốt cuộc cô ta là ai chứ?...Thôi được rồi, về thôi.”
Tiol có hơi nghi ngờ nhưng cậu ngay lập tức cảm thấy mọi chuyện không còn quan trọng nữa và bắt đầu bước đi và làm theo chỉ dẫn tiếp theo mà cậu không biết là do ai đưa ra.
_*_*_*_
Tại một đường hầm dưới lòng đất của mái vòm, Akira và Yumina đã gặp lại đội của Reina và giải thích tình hình cho họ. Sau đó Akira hỏi.
“Vậy cô nghĩ sao?”
Thấy Reina bối rối trước câu hỏi này, Shiori bắt đầu nêu ý kiến.
“Vâng. Tôi nghĩ chỗ này có thể là kho hàng mà chúng ta đang tìm kiếm, hoặc ít nhất là lối vào của nó. Nhưng cũng có khả năng đây là một trạm tập kết của toàn bộ tàn tích. Và những Thợ săn trên chiếc xe tải kia có thể đã đến muộn.”
Những Thợ săn đã biết về người máy tự động từ một nguồn thông tin khác với đội của Kurosawa. Những người này nhiều khả năng đã chọn chiếm giữ các nhà kho thay vì cửa hàng.
Khu vực rộng lớn nằm dưới lòng đất này rất có thể là nơi kết nối toàn bộ tàn tích, nơi được nối liền với mọi mái vòm qua các con đường ngầm. Và có lẽ họ đã hướng đến việc kiểm soát những kho hàng đó, Shiori giải thích.
Lắng nghe xong, Reina gật gù như đã hiểu. Nhưng cô cũng có một vài thắc mắc.
“Ừm. Nhưng nếu vậy thì họ phải chiếm giữ chỗ này chứ.”
“Có lẽ họ có lý do khác để không làm vậy.”
Theo thông tin từ Thợ săn thì các người máy tự động dự kiến sẽ được vận chuyển đến từng cửa hàng sau khi được đưa vào đây. Và dường như họ đã biết được thời gian mà hệ thống làm việc đó.
Ban đầu họ cũng đã định chiếm giữ chô này. Nhưng vì một lý do nào đó mà họ đã đến muộn. Và vì không có người máy tự động nào ở đây nên họ đã suy đoán rằng việc vận chuyển đến kho hàng của các mái vòm hoặc là việc vận chuyển đến từng cửa hàng đã bắt đầu nên họ phải nhanh chóng hành động để lấy người máy tự động khi điều đó xảy ra.
Sau khi giải thích xong, Shiori nói tiếp.
“Dĩ nhiên đây chỉ là giả định. Có thể bọn họ đến muộn không phải vì lý do chủ quan mà là do việc vận chuyển người máy đã xảy ra chậm hơn so với tính toán chẳng hạn. Ngoài ra, nếu họ đã không nghĩ đến điều đó, hoặc nếu họ đã nghĩ đến nhưng cho rằng xác suất xảy ra thấp,... thì dù lý do cho quyết định đó có là gì thì tất cả vẫn chỉ là những suy đoán không hoàn chỉnh và không có chứng cứ xác thực. Nhưng có lẽ đó là những gì mà chúng ta có thể nghĩ đến với tình hình hiện tại.”
Akira, Reina và Togami, những người cảm thấy bản thân chưa nghĩ được tới mức đó, gật đầu tán thành. Và khi nhận thấy sự tương đồng trong nét mặt của đối phương, cả ba nhanh chóng giữ nét mặt bình tĩnh để che giấu điều đó.
Togami tiếp tục.
“Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Nếu khả năng hệ thống vận chuyển bị trì hoãn là có thật thì việc chúng ta chiếm khu vực này cũng hợp lý mà, phải không?”
Reina gật đầu mỉm cười.
“Ừ. Vậy chúng ta chốt nhé. Thật là, tìm kiếm kho hàng vốn là nhiệm vụ của chúng ta, thế mà giờ Akira và Yumina lại tìm ra trước mới chán chứ. Chúng ta chẳng làm được gì mấy cả.”
“Cô đang nói cái gì vậy? Giờ chúng ta mới.... Hả?”
Ngay lúc đó, tất cả đều nhận ra một dấu hiệu nào đó đang tiến tới đây từ phía bên kia đường hầm. Dù khoảng cách vẫn còn khá xa nhưng khác với trên mặt đất, nơi cây cối dày đặc gây nhiễu sóng và cản trở thu thập thông tin thì khu vực dưới lòng đất này không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Họ có thể biết rõ số lượng cũng như kích cỡ tương đối của đối phương.
“Có một người. Hình như là một đứa trẻ.”
“Có thể đó là Thợ săn đã tiến vào bên trong kia và đang trở lại đây. Cô chủ, xin hãy cảnh giác.”
Dù có cảnh giác hơn so với những người khác vì là vệ sĩ của Reina, nhưng Shiori và Kanae cũng không quá đề phòng. Ngay cả khi thấy được người phía bên kia thì cả hai cũng chỉ lo rằng rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp giữa họ với những Thợ săn khác về việc ai sẽ chiếm giữ nơi này.
Nhưng Akira thì khác.
“Đó là....!”
Và kẻ bí ấn kia cũng vậy.
“A-A-Akira!?....”
Người vừa bước ra từ đường hầm là Tiol.
Akira nhận ra Tiol và gương mặt cậu dần hiện rõ sự cảnh giác cao độ. Tiol, sau khi nhận ra đằng kia là Akira, cũng có sự cảnh giác rõ ràng, nhưng phần nhiều là sợ hãi.
Sự khác biệt giữa Akira và Tiol, một bên chỉ cảnh giác, bên còn lại thì cảnh giác và sợ hãi. Điều đó đã thúc đẩy Tiol hành động trước. Với gương mặt đang dần bị sự sợ hãi nhấn chìm, cậu giơ cánh tay trái lên và nhắm vào Akira và và những người khác.
Akira hét lên trong khi giờ khẩu súng kết hợp SSB của mình.
“Tránh ra!”
Shiori nắm lấy tay Reina, Kanae thì nắm lấy cổ áo Togami và cùng nhanh chóng di chuyển để tránh đòn. Yumina cũng rút lui khỏi vị trí với sự hỗ trợ của hệ thống hỗ trợ. Còn Akira thì bắt đầu xả đạn liên tục bằng SSB để chặn đòn.
Gần như ngay lập tức, Tiol bắn phát đại pháo từ tay trái của mình. Đòn tấn công quá mạnh mẽ khiến gần như toàn bộ cánh tay trái bị thổi bay viên đạn pháo bay thẳng qua đường hầm với mục tiêu là Akira.
Nhưng vô số viên đạn – thứ đã được điều chỉnh nhờ sự hỗ trợ ngắm bắn mục tiêu của Alpha đã ồ ạt tấn công viên đạn pháo. Nó phát nổ ở vị trí cách Akira tầm 10 mét, nhưng với sức nổ mạnh hơn hẳn so với một quả lựu đạn thông thường thì khói bụi đã bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh.
Khác với không gian mở trên mặt đất thì không gian kín kẽ của khu vực ngầm này đã trở nên nguy hiểm bởi ngọn lửa lẫn xung lực của vụ nổ. Akira cũng bị hất văng ra xa nhưng nhờ bộ đồ gia cường và áo khoác bảo vệ nên cơ thể cậu không bị xây xát gì. Akira đáp đất một cách dễ dàng và tiếp tục nâng cao cảnh giác. Yumina và những người khác cũng đã kịp nấp sau xe và thoát nạn.
Nhân cơ hội đó, Tiol dốc toàn lực để cố gắng chạy trốn hướng theo lối đi dẫn lên mặt đất.
Lần này sẽ không để hắn trốn thoát. Nghĩ vậy, Akira nhắm vào Tiol một lần nữa. Nhưng tầm bắn của cậu đã bị cản trở bởi chiếc xe tải của Tiol vì nó đã tự khởi động và lao nhanh về phía Akira và cố gắng nghiền nát cậu.
Akira né tránh nhưng chiếc xe kia chạy ngang qua đường đạn và liên tục chắn tầm ngắm của cậu hướng về phía Tiol.
Akira bắn liên tục vào chiếc xe tải bằng SSB phiên bản thường. Dù hoả lực có yếu hơn so với loại dùng để tiêu diệt mục tiêu lớn thì nó vẫn đủ sức mạnh để biến những chiếc xe hay quái vật yếu thành tro bụi. Nhưng thứ đang lao đến Akira kia vẫn vô cùng cứng cáp và chẳng hề hấn gì dù cho đã dính vô số phát đạn.
Tiol nhảy lên chiếc xe và tiếp tục bắn Akira.
Với sức mạnh hiện tại thì Tiol có thể bắn liên tục trong một khoảng thời gian ngắn.
Akira lại một lần nữa chặn được đạn pháp của Tiol. Nó tiếp tục nổ tung và hất văng Akira thêm lần nữa. Nhân khoảng thời gian đó, Tiol ngày càng tạo được khoảng cách.
“Chết tiệt!”
Akira vừa đáp đất vửa lẩm bẩm chửi thề. Ngay lúc đó từ phía sau, chiếc xe máy của Akira do Alpha điều khiển đã tới.
[Akira, lên xe đi.]
[Được!]
Akira nhảy lên xe và phóng hết tốc lực đuổi theo Tiol, người đã tới được lối đi dẫn lên mặt đất.
------
Không có thời gian để theo kịp diễn biến tình hình, Yumina và những người khác nhận được cuộc gọi ngắn từ Akira.
“Tôi sẽ đuổi theo hắn! Dù có chiếm được vị trí này hay rút lui thì hắn vẫn là một mối nguy hiểm! Không thể để hắn thoát! Gặp lại sau! Hết!”
Cuộc gọi đã bị ngắt ngay sau lời nói dứt khoát của Akira. Lúc đó, tất cả nhìn nhau và Yumina đề xuất với vẻ nghiêm túc.
“Tôi nghĩ chúng ta nên rút lui. Mặc dù rất tiếc về chiến dịch tìm kiếm người máy tự động nhưng tình hình bây giờ còn phù hợp để tiếp tục nó được nữa.”
Shiori cũng gật đầu đồng tình.
“Tôi đồng ý. Cố chấp tiếp tục đến mức giao chiến với các Thợ săn khác là không cần thiết.”
Shiori, người không biết gì về Tiol, cho rằng hành động bất ngờ tấn công của cậu chỉ đơn thuần là một hành động liều lĩnh hòng chiếm đoạt người máy tự động.
Đội của Kurosawa, những người đang chiếm giữ các cửa hàng người máy tự động thì dù họ đang là đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn tuân thủ luật “ai đến trước thì thắng” mà đôi bên đã vạch ra từ trước. Họ không có ý định đối đầu với các Thợ săn khác đến mức gây chiến. Shiori đã suy đoán như vậy.
Tuy nhiên, nếu đã có đối thủ cạnh tranh chấp nhận giao chiến thì cô không thể để Reina tiếp tục tìm kiếm người máy tự động.
Togami cũng đồng ý, còn Kanae thì để Reina tự quyết định. Reina cũng tán thành ý kiến của Shiori.
“Đúng vậy, chúng ta nên rút lui. Trước mắt thì phải ra khỏi đây và hỗ trợ Akira để cùng nhau trở về Thành phố. Đi thôi.... Hả? Đợi chút, tôi vừa nhận được thông báo từ Kurosawa.”
Mặc dù đôi bên không đi chung đường nhưng đội của Kurosawa đã thoả thuận rằng sẽ liên lạc với đội Reina nếu như có chuyện gì xảy ra. Reina kiểm tra nội dung thông báo với vẻ nghiêm trọng và rồi cô không kìm được cảm xúc mà thốt lên.
“...Hả!?”
Thông báo cho biết rằng hàng chục người máy tự động của cựu thế giới đang nổi loạn bên trong tàn tích.