Chương 148: Cửa hàng di vật của Sheryl
Độ dài 8,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 00:30:40
Duck: Hơi trễ deadline :D Viola nhiều trick lỏ quá nên edit hơi lâu :D
Chương 149 rời sang thứ tư ngày 17/4/2024 nhé :3
Enjoy!!
---------------------------------------------------------
Sau khi bán chỗ di vật thu thập được từ toà nhà Tsubakihara với giá 600 triệu Aurum, Akira đến cửa hàng của Shizuka để mua trang bị mới.
“Khẩu SSB kết hợp này khá to nên em thấy hơi bất tiện khi đi thu thập di vật.”
“Tất nhiên, nó đã như vậy sẵn rồi mà.”
“Em không có ý nói khẩu súng này yếu. Nhờ nó mà em có thể dễ dàng xử lý được đám quái vật rất mạnh bên trong tàn tích. Nhưng nói thật thì em thấy nó vẫn khá to, nếu mang vào bên trong các toà nhà chật hẹp thì quả là một thử thách.”
Akira cố gắng thể hiện rằng cậu không hề có ý chê bai khẩu súng mà Shizuka đã chọn. Cô cảm thấy vui trước biểu cảm vụng về của Akira và cười nhẹ.
“Nếu em đến không phải để trả lại súng mà là muốn mua một khẩu mới thì chị rất hân hạnh. Thế để chị chọn một loại khác nhỏ hơn cho em nhé? Được không?”
“Vâng, nhờ chị.”
Akira và Shizuka bắt đầu thảo luận về khẩu súng mới. Sau một hồi trò chuyện, cả hai quyết định sẽ mua thêm hai khẩu SSB hỗn hợp khác. Vì đã hài lòng với phần hoả lực nên Akira không tốn quá nhiều thời gian để lựa chọn từ danh sách dài dằng dặc như lần trước mà chỉ cần thay đổi một số phận mà thôi.
Một khẩu sẽ dùng làm vũ khí chính. Khác với SSB hiện tại Akira đã mua, khẩu súng mới này sẽ được trang bị các bộ phận nâng cấp với kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được sức mạnh, từ đó giúp cậu có thể chiến đấu mà không cần để tâm quá nhiều đến phạm vi sử dụng rộng hay hẹp.
Một khẩu khác thì sẽ được sửa đổi dựa trên giả định rằng kẻ địch của cậu mạnh hơn bình thường. Bằng cách sử dụng thêm các loại đạn mạnh với tầm hoạt động lẫn sát thương lớn hơn nhiều so với đạn xuyên giáp, ví dụ như đạn nổ. Akira cần một cấp độ sức mạnh cao hơn để đối phó với những kẻ địch chịu được phát bắn của khẩu A4WM.
Shizuka nhìn Akira với vẻ khó khăn.
“Akira, nếu tính cả đạn và những thứ khác thì tổng tiền sẽ lên tới 200 triệu Aurum đấy....”
“Không sao đâu. Vừa nãy em có nói với chị là em đã kiếm được một khoản kha khá từ vụ bán di vật kia mà.”
Khi Akira đáp lại nhẹ bâng như vậy, Shizuka dịu dàng nhìn cậu.
Cảm nhận được một áp lực vô hình nào đó, Akira lúng túng tìm cách bào chữa.
“...K-Không, không phải như vậy đâu. Em không có làm quá sức đâu. Thực ra thì do có trang bị mới nên em đã mạo hiểm hơn một chút và đi đến chỗ nguy hiểm hơn một tý, chỉ một tý thôi chị. Nhờ có khẩu SSB kết hợp chuyên dùng để chiến đấu với quái vật cỡ lớn kia mà em đã có thể dễ dàng đánh bại chúng. Mọi thứ đều ổn hết ạ.”
Shizuka nhìn chằm chằm vào Akira. Cậu cảm thấy thứ áp lực kia vẫn chưa biến mất.
“...Việc em có thể trả 200 triệu Aurum cũng là do mấy di vật em mang về có giá cao hơn dự tính, không phải vì em đã ép mình làm liều đâu....”
Khi Akira cố giải thích với vẻ lo lắng, Shizuka nở một nụ cười và quay trở về thái độ trước đó.
“Akira, nếu không làm gì đáng trách thì em đừng lúng túng như vậy. Chị sẽ rất lo lắng đấy.”
Akira cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nụ cười của Shizuka.
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Nào nào, nếu cứ như thể thì chị sẽ chưa thể xem em là khách hàng thân thiết được đâu. Em vẫn còn một chặng đường dài đấy. Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì cũng phải nhớ là em không được ép bản thân làm việc quá sức đâu đấy nhé, nhớ chưa?”
“Em sẽ cố gắng. Nhưng mà mua khẩu súng đắt tiền thế này là để tránh những tình huống như vậy mà chị?”
“Akira đã trở nên mạnh mẽ và có thể chiến đấu một cách an toàn hơn. Cửa hàng của chị cũng kiếm được lợi nhuận. Vẹn cả đôi đường mà.”
Shizuka cười khúc khích và trả lời theo kiểu bông đùa, Akira cũng cười đáp lại.
Việc Akira đi tới khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara – nơi có một đàn Chó máy móc khổng lồ, đã được che giấu thành công, ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Nhưng Shizuka biết rằng Akira đã chiến đấu ở một nơi nguy hiểm đến nỗi phải sử dụng đến SSB kết hợp, một loại súng chuyên dùng để tiêu diệt những con quái vật cỡ lớn. Tuy vậy, vì hiểu rõ rằng Akira không muốn bản thân bị người khác ép buộc quá đáng nên cô không đào sâu thêm và nói.
“Vậy thì chị sẽ đặt hàng luôn nhé. Khi nào hàng về thì chị sẽ thông báo cho em.”
“Vâng, em cảm ơn chị.”
Và Shizuka bắt đầu quá trình chuẩn bị súng cho Akira. Cô hy vọng rằng nó sẽ là sức mạnh bảo vệ Akira khỏi những tình thế nguy hiểm.
_*_*_*_
Tại căn cứ của Sheryl, Viola mỉm cười nhưng nét mặt cô có gì đó rất nghiêm túc.
Trước mặt cô lúc này là chỗ di vật vừa mua từ Akira – những thiết bị thông tin của cựu thế giới được xếp gọn gàng thành từng cái. Viola đã yêu cầu một cuộc thẩm định chi tiết ngay sau đó.
Kết quả trả về, ở một góc độ nào đó, đã khiến Viola sững sờ.
“Không thể tin được là đều là hàng thật, thậm chí là rất mới và dường như vẫn còn nguyên vẹn....”
Viola không ngờ rằng Akira đã mang tất cả về trong tình trạng này, cô cũng đã nghĩ đến chuyện cậu sẽ giấu hàng giả vào để đôn giá lên. Dù có là hàng thật đi chăng nữa thì nguy cơ bị hỏng vẫn rất dễ xảy ra và từ đó giá trị cũng sẽ tụt giảm đáng kể.
Nhưng kết quả thẩm định đã phủ nhận cả hai diều đó. Nơi Viola gửi yêu cầu có chi phí rất cao. Dù vậy thì bây giờ chỗ di vật này đã có một tờ giấy chứng nhận kiểm định, giá trị của chúng từ đây sẽ tăng lên. Viola không thể nghi ngờ kết quả cô vừa nhận được. Chính cơ sở kiểm định kia cũng đã đề xuất mua lại chúng dựa theo kết quả đó, họ đồng thời cũng miễn phí luôn tiền kiểm định.
Đối với những người không hiểu biết gì về giá trị của những công nghệ cần thiết để kiểm định những máy móc tinh xảo của cụu thế giới thì số tiền kiểm định này là quá lớn. Nhưng Viola thì khác, cô hiểu rằng lời đề nghị mua lại này là một mức giá hợp lý. Mặc dù nếu cô muốn lấy tiền mặt ngay thì việc đồng ý thoả thuận sẽ giúp cô tiết kiệm công sức để tìm kiếm một nơi nào đó để bán những di vật này. Viola thừa hiểu điều đó.
Nhưng cô đã từ chối và chấp nhận trả một khoản phí cao để lấy di vật về. Dù thực tế Viola đã phải đắn đo khá nhiều nhưng cô không thể cưỡng lại ham muốn của bản thân, đó không phải là tiền bạc.
Nếu sử dụng các thiết bị thông tin của cựu thế giới như là một nguồn cung cấp thì liệu chúng có thể gây ra sự chấn động đến nhường nào? Một khi đã nghĩ về điều đó thì không còn cách nào để quay đầu nữa rồi. Viola không thể chống lại bản năng của mình.
Trong khi nhìn các di vật đắt giá kia, Viola nghĩ về kế hoạch tương lai với một nụ cười xảo quyệt.
Cô gọi Sheryl đến.
“Viola, cô bảo có chuyện quan trọng cần bàn bạc với tôi....”
“Ừ. Đây là thiết bị thông tin của cựu thế giới mà tôi mua của Akira. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách để sử dụng chúng trong cửa hàng di vật.”
Nhìn thấy nụ cười mờ ám không chút giấu diếm của Viola, Sheryl có dự cảm không lành. Vì đã được Akira cho phép tham gia vào công việc vận hành cửa hàng nên Viola hoàn toàn có quyền làm điều đó. Tài năng của cô cũng đã được Sheryl công nhận. Nhưng Viola chỉ là một cộng tác viên, một kẻ đứng ngoài bị ràng buộc bởi hợp đồng không hơn không kém. Viola không phải là một phần của cửa hàng bán di vật. Sheryl thầm nghĩ vậy.
Cô nghi ngờ rằng những gì Viola sẽ nói sắp tới đây giống như một sự đảm bảo từ phía ả, để sau này khi có một tình huống không mong muốn xảy ra mà Sheryl không ngờ tới thì Viola hoàn toàn có thể nói một cách dửng dưng rằng “Tôi đã giải thích rõ ràng mọi thứ rồi mà.”
Nhưng Sheryl không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe, Cô ngồi đối diện Viola và thầm gằn giọng một cách nghiêm túc.
“Nói đi.”
“Đây là thiết bị thông tin của cựu thế giới mà tôi vừa kiểm định xong. Như cô đã thấy đấy, tất cả đều là hàng thật với chất lượng rất tốt. Khi bán chúng trong cửa hàng thì tôi nghĩ đến việc nên làm một số việc nhỏ nhặt khác trước để làm cho cửa hàng làm ăn tốt hơn. Đầu tiên là....”
Sau khi nghe hết những giải thích của Viola, Sheryl đánh giá rằng chúng khá hợp lý. Dù nghe có vẻ giống như lừa đảo nhưng cửa hàng của họ cũng chỉ là một nơi nhỏ bẻ nằm bên lề đường của khu ổ chuột mà thôi. Mức độ lừa dối thấp chừng này vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Đôi khi cũng có thể xem đây là một biện pháp an ninh. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì Viola sẽ đích thân thuyết phục khách hàng. Không có vấn đề gì cả.
Nhưng Sheryl cũng có những lo ngại riêng. Dù vậy thì nếu không thể chỉ ra bất kỳ vấn đề nào đủ lớn để chấp nhận bỏ qua cơ hội kiếm lợi nhuận khủng thế này thì cô sẽ phải chấp nhận kế hoạch của Viola.
Cần phải khiến cửa hàng này đẻ ra nhiều tiền hơn nữa và được Akira công nhận. Sheryl không thể vứt bỏ cơ hội trước mắt để giải quyết vấn đề về sự đáng tin của Viola lẫn tính cách bất ổn của ả.
“Được.... Tôi hiểu rồi. Hãy làm như thế đi. Hãy cố gắng vì Akira và làm việc chăm chỉ.”
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng.”
Sheryl cẩn trọng nhìn Viola một lần nữa. Nhưng dù có cố gắng dào sâu đến thế nào thì cô cũng không thể hiểu được thứ ẩn sau nụ cười đó.
_*_*_*_
Akira lao vun vút về phía Đông trên chiếc mô tô và hướng đến vùng đất hoang. Càng đi xa đám quái vật càng mạnh. Cậu đã đến một khu vực nguy hiểm đến mức những Thợ săn bình thường của Thành phố Kugamayama cũng không thể chống lại sức mạnh của những con quái vật đang sinh sống ở đó.
Akira đã gặp kiểu quái vật như vậy rất nhiều lần. Nhưng với súng SSB kết hợp đã được cải tiến để tiêu diệt quái vật hạng nặng thì cậu hoàn toàn có thể đấu với chúng. Akira đã bắn hạ một con thuộc loại côn trùng khổng lồ bằng một loạt đạn cực mạnh từ khẩu súng đặc biệt cầm trên tay khi đang bị những con quái khác truy đuổi.
Khi dừng xe, Akira thờ dài.
“Được rồi. Đi kiểm tra bên trong nào.”
Con quái côn trùng vừa bị tiêu diệt kia có tổ nằm trong một toà nhà được xây từ thời cựu thế giới.
Dù không phải là tàn tích có tên gọi cụ thể nhưng các công trình của cựu thế giới vãn tồn tại khắp nơi trên vùng đất hoang. Và tất nhiên, bên trong đó có di vật.
Nhưng vì các toà nhà này thường có kích thước khá nhỏ và phân bố rải rác nên chúng không phải là mục tiêu chính cho việc thu thập di vật. Vì không có nhiều Thợ săn đến đấy nên số lượng quái vật cũng tăng lên đáng kể, giá trị di vật từ đó cũng giảm theo.
Nhưng đôi lúc vẫn có những di vật giá trị cao nằm ở đây. Nếu có ít người đến thì tỷ lệ phát hiện ra chúng sẽ tăng lên. Một vài Thợ săn đã tiến hành thu thập di vật ở những nơi thế này với hy vọng sẽ tìm được một kho báu, nhưng xác suất thành công cũng giống như chơi xổ số vậy.
Akira cũng có những suy nghĩ tương tự và cậu đã đến thu thập di vật ở khu vực này với niềm hy vọng đó.
Bên trong toà nhà – nơi làm tổ của đám quái vật dạng côn trùng, có diện tích tương đối hẹp nên không phù hợp để sử dụng SSB. Nhưng bọn chúng không thể nào bị tiêu diệt nếu chỉ dùng mỗi AAH. Vì lẽ đó nên Akira đã chủ động nổ súng từ phía bên ngoài để đánh động lũ quái, khiến tất cả phải chạy ra để mở rộng phạm vi chiến đấu.
Đây là một phần của cuộc huấn luyện nên Alpha sẽ không hỗ trợ cậu. Lái xe hay bắn súng khi đang di chuyển, tất cả đều do một mình Akira thực hiện. Dù mất nhiều công sức hơn bình thường nhưng cậu đã tự mình dành chiến thắng khi đối mặt với một con quái vật mạnh mẽ đến mức khiến tất cả những Thợ săn bình thường còn khó chạy thoát chứ đừng nói là tấn công sòng phẳng.
Những buổi huấn luyện và chiến đấu liên tục kiểu này đã giúp Akira phát triển một cách chắc chắn. Sau khi loại bỏ đám quái vật côn trùng, cậu xuống xe và đi vào bên trong toà nhà. Akira chỉ mang theo AAH và A2D, còn SSB đã để lại xe vì kích thước quá lớn.
Trong một căn phòng trống, những mảnh vụn kỳ lạ vương vãi khắp nơi trên mặt sàn. Ở đó còn có dấu của những vết cắn, nhiều khả năng của đám quái mà cậu vừa tiêu diệt. Thấy vậy, Akira lẩm bẩm.
[Alpha, di vật ở đây chắc bị ăn hết rồi nhỉ?]
Alpha mỉm cười đồng tình.
[Đúng vậy. Mong là chúng để sót lại một vài món không tiêu hoá được. Cũng có khả năng là vẫn còn di vật nằm bên trong cơ thể của mấy con quái mà cậu vừa tiêu diệt đấy. Muốn tìm thử không?]
Akira làm vẻ mặt không mấy hào hứng.
[...Thôi, không cần làm đến mức đó. Mục đích của chúng ta hôm nay có phải là di vật đâu.]
Dù đã đến vùng đất hoang xa về phía Đông của thành phố Kugamayama để thu thập di vật, nhưng mục đích của Akira lại khác. Cậu đến đây là để che giấu nguồn gốc của chỗ di vật mà cậu đã lấy về từ toà nhà Tsubakihara.
Các thiết bị thông tin của cựu thế giới không phải là thứ dễ tìm thấy. Nếu mang đi bán thì chắc chắn sẽ có người muốn biết nguồn gốc của chúng. Để khiến những kẻ tò mò ngoài kia tin rằng thiết bị mà Akira tìm thấy nằm luẩn quẩn ở khu vực này thì cậu đã cố tình đi xa hơn về phía Đông.
Akira hoạt động chủ yếu xung quanh thành phố Kugamayama, một khu vực nguy hiểm mà các Thợ săn khác không dám đến gần. Nơi đây không được gọi là tàn tích nhưng lại là một địa điểm hợp lý để tìm thấy các thiết bị thông tin của cựu thế giới, đồng thời cũng là nơi thuận lợi để Akira luyện tập. Kể từ ngày đến toà nhà Tsubakihara, Akira đã tiếp tục công việc thu thập di vật kiểu này trong khoảng một tháng.
Dù đã tìm kiếm khắp ngõ ngách của toà nhà nhưng không có thành quả gì về việc thu thập di vật. Akira rời khỏi toà nhà với chiếc ba lô đầy ụ, như thể bên trong đang bị nhét di vật nhiều đến mức như sắp rách đến nơi.
[Alpha, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?]
[Chắc là tàn tích Minakado nhỉ.]
[Tôi nghe nói chỗ đấy không còn mấy di vật, lại còn nhiều quái vật nữa đúng không?]
[Đúng là thế nhưng chính vì là tàn tích ít người qua lại nên ngay cả khi có ít di vật đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không nhận ra đâu. Chúng ta sẽ giả vờ như Akira đã tìm thấy di vật ở đó.]
[Nghe có lý đấy.]
Akira vặn ga và hướng đến địa điểm mới.
Sau khi thu thập di vật ở vùng đất hoang xa về phía Đông, cậu không quay trở về thành phố ngay mà ghé qua những tàn tích khác. Sau khi đi thu thập di vật ở những nơi đó, Akira đã lắp thêm một chiếc xe kéo chuyên dùng để vận chuyển vào phía sau mô tô để chở di vật về thành phố.
Những ngày gần đây Akira thường xuyên bị một vài Thợ săn theo dõi. Mục đích của họ tất nhiên là nguồn gốc của chỗ thiết bị thông tin của cựu thế giới mà cậu đã bán với giá trăm triệu cách đây không lâu.
Bạn bè làm ăn của Katsuragi tin rằng nguồn gốc của chúng bắt nguồn từ Sheryl, nhưng dĩ nhiên là tất cả không hoàn toàn tin vào điều đó. Đối với những người nghe ngóng từ bên ngoài thì họ chỉ biết rằng Akira là người đã mang di vật đến.
Bám đuôi Akira có thể giúp họ tìm được những thứ đắt giá tương tự. Các Thợ săn được tiết lộ thông tin từ đối tác của Katsuragi và cả chính họ cũng đều tin như vậy. Tất cả đều cố gắng lần theo dấu vết của tàn tích bí ẩn đó bằng cách theo dõi sát sao Akira.
Nếu là kẻ yếu thế hay Thợ săn không tên tuổi thì họ có thể ép buộc bằng vũ lực. Nhưng điều đó là không thể với Akira. Vì thế nên họ cố gắng theo sát cậu với khoảng cách vừa đủ để tìm ra nơi chứa những di vật có giá lên tới hàng trăm triệu kia. Nhưng tất cả đều gặp trở ngại lớn là họ không thể đến vùng đất hoang phía Đông vì ở đó có rất nhiều quái vật mạnh.
Vì vậy những Thợ săn kia chỉ có thể đặt hy vọng vào những tàn tích mà Akira sẽ đến trên đường về. Biết đâu địa điểm đó không phải ở nơi nguy hiểm gì như phía Đông chết chóc kia mà là một tàn tích gần thành phố thôi thì sao? Hoặc có thể đó là một tàn tích bí ẩn mà chưa ai khám phả? Những di vật đắt tiền kia chắc sẽ nằm bên trong một tàn tích mà chẳng ai có thể ngờ tới và chỉ dành cho kẻ may mắn như Akira tìm thấy? Nếu đúng là vậy thì có lẽ vẫn còn những di vật tương tự như vậy sót lại bên trong đó? Và rồi tất cả sẽ tìm kiếm ở những tàn tích được đánh giá an toàn và không có nhiều quái vật mạnh so với vùng đất hoang ở phía Đông.
Vùng đất hoang phía Đông. Tàn tích ở khắp mọi nơi. Cộng thêm việc Sheryl đang đóng vai một cô chủ tương lai sẽ thừa kế một doanh nghiệp giàu có. Nếu đánh lừa được những kẻ theo dõi bằng cách này thì sẽ không còn ai nghĩ được rằng nguồn gốc thực sự của đống di vật kia là ở toà nhà Tsubakihara ở sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara nữa. Akira tiếp tục đi thu thập di vật mỗi ngày khi nghĩ về kế hoạch đó.
_*_*_*_
Cửa hàng di vật của Sheryl và băng của cô đã được cải tạo và mở rộng thêm một phần. Các khu vực sẽ được sắp xếp tương ứng với ba tầng ứng với từng mức giá khác nhau cho di vật được bày bán.
Tầng giá thấp sẽ trưng bày các di vật rẻ tiền mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy ở những cửa hàng khác ở khu ổ chuột, trong khi tầng giá trung bình sẽ là các di vật và sản phẩm thương mại cao cấp hơn được mua lại từ Katsuragi và Shijima. Và cuối cùng là tầng giá cao sẽ là nơi chứa các di vật đắt tiền được điều hành bởi Viola, nguồn hàng là từ các mối quan hệ của cô lẫn di vật mà Akira mang đến.
Tầng giá cao được thiết kế với nội thất không thua kém gì các cửa hàng sang trọng bên trong bức tường. Đặc biệt, vì phải làm việc với những di vật đắt tiền nên sẽ luôn có các hạn chế số lượng lẫn chất lượng của khách hàng muốn đặt chân vào đây. Lượng người được phép vào sẽ được giới hạn mỗi đợt và những người không có tiền sẽ không thể vào được. Tầng này được xây dựng với ý tưởng chủ đạo là một cửa hàng sang trọng, tách biệt hoàn toàn so với hai tầng kia với cấu trúc gần giống như một chiếc két sắt tạm thời.
Có những người đã xếp hàng từ sáng sớm, các vệ sĩ mặc đồ gia cường với vũ khí đứng hai bên cho thấy rằng họ đều là tầng lớp thượng lưu thuộc quận dưới của Thành phố. Tức là họ không phải dân sống ở khu ổ chuột.
Sau khi mở cửa, ba cặp khách hàng đầu tiên được dẫn lên tầng giá cao và đều thể hiện sự ngạc nhiên khi nhìn thấy các sản phầm được trưng bày ở khắp nơi.
“K-Không thể tin nổi.... Chưa kể là có rất nhiều nữa chứ.... Thật không thể tin được....”
Những khách hàng đó đến đây với niềm tin mơ hồ rằng có một cửa hàng bí mật chuyên bán những di vật đắt tiền nên muốn đến xem thử và đặt mua một vài thiết bị thông tin của cựu thế giới trong lời đồn. Biểu cảm không tin vào những gì mắt mình vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả.
Trong ngày đầu tiên trưng bày những thiết bị thông tin của cựu thế giới, Sheryl và Viola đã ra tiếp khách. Sheryl gật đầu lễ phép.
“Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến đây. Tôi là Sheryl, người phụ trách tầng này. Nếu có điều gì cần giúp đỡ thì xin hãy thoải mái nói cho tôi biết ạ.”
Một vị khách để ý tới bộ đồ Sheryl. Đây là trang phục được may từ chất liệu vải của cựu thế giới. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy thì cũng sẽ tin rằng đây đích thực là một bộ đồ cực kỳ đắt tiền. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chất lượng di vật ở đây cũng vậy. Quan sát các khối lập phương có chiều dài cạnh khoảng 5cm trong chiếc hộp trong suốt kia, họ hơi nhíu mày nhẹ khi nhìn đáp lại Sheryl.
“Đây có phải là các thiết bị thông tin của cựu thế giới trong lời đồn không? Xin lỗi vì đã hơi bất lịch sự nhưng liệu chúng có thực sự là hàng thật không?”
Sheryl trả lời với vẻ điềm tĩnh.
“Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào ạ.”
“Thế có nghĩ chúng là hàng giả phải không?”
“Quý khách có thể tự mình đánh giá và quyết định về sản phẩm của chúng tôi là hàng thật hay giả ạ. Thông tin để tham khảo thêm đã được cung cấp cho quý khách, mong quý khách vui lòng sử dụng nếu cần thiết ạ.”
Sheryl nói xong và chỉ tay vào tấm thẻ điện tử gắn trên kệ. Người đàn ông nhanh chóng sử dụng thiết bị thông tin của mình để đọc nội dung của nó. Một lúc sau, anh ta thốt lên vì kinh ngạc.
“Chứng nhận từ Kokuginya.... Nếu đúng là vậy thì không vấn đề gì nhưng mà....”
Kokuginya là một trong những công ty mua bán di vật lớn hoạt động ở các Thành phố thuộc phía Đông. Và khả năng thẩm định của họ được đánh giá rất cao. Người đàn ông kia cũng nghĩ rằng nếu đây là chứng nhận từ Kokuginya thì chẳng lẽ họ lại thẩm định nhầm. Nhưng anh ta ngay lập tức bối rối.
“...50 triệu Aurum sao. Đắt quá.”
Trên thẻ điện tử của hộp đứng ghi giá 500 triệu Aurum. Đây là một cái giá cao hơn nhiều so với giá thị trường.
Nhưng họ cũng không thể nào ngó lơ con số này. Nếu có thể mua được với giá thị trường thì họ đã chẳng đến đây.
Thiết bị thông tin của cựu thế giới là một thiết bị dùng để kết nối với miền thế giới cũ. Đó là một trong những phương tiện tuyệt vời để có được những thông tin quý giá của cựu thế giới. Và dĩ nhiên, đây là một di vật rất đắt tiền.
Ngoài ra nó cũng có giá trị kỹ thuật rất cao. Ngay cả khi không có công nghệ tìm kiếm phù hợp với miền thế giới cũ thì nó vẫn có khả năng liên lạc cao cấp hơn nhiều so với mạng liên lạc hiện giờ. Những lợi ích của nó là nhiều vô số kể. Các doanh nghiệp khắp nơi đều muốn sở hữu những di vật quý giá này, nó cũng chính là nguyên nhân chính gây ra những cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Và trong hầu hết các trường hợp thì các công ty lớn hơn sẽ sử dụng tiềm lực của mình để đè bẹp tất cả và dành chiến thắng. Cũng có những trường hợp đã trực tiếp đặt trước ở các cửa hàng nhưng các công ty nhỏ không thể nào chịu chờ đợi mãi để đến lượt mình.
Vì thế nên khi các doanh nghiệp nhỏ muốn sở hữu thiết bị thông tin của cựu thế giới thì họ chỉ có thể mua ở các cửa hàng di vật không thuộc hệ thống các công ty lớn. Và dĩ nhiên là họ sẽ không thể mua với giá thị trường. Đây là điều mà người mua đã hiểu nằm lòng vì họ biết rằng mình không kẻ nắm đằng chuôi trong những thương vụ có độ tranh chấp cao thế này.
“500 triệu Aurum ạ. Dù là một số tiền lớn nhưng để sở hữu một di vật quý giá thế này thì đây là con số hoàn toàn hợp lý ạ.”
Nhưng số tiền này không thể nào trả ngay tại chỗ nếu như chỉ dựa vào quyết định của một người. Anh ta hỏi Sheryl để xác nhận.
“Xin lỗi nhưng tôi có thể gọi và trao đổi với cấp trên không?”
“Được ạ.”
Trong lúc người đàn ông kia bắt đầu gọi cho cấp trên bằng thiết bị thông tin của mình, một khách hàng khác tỏ vẻ thắc mắc.
“Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô một chút không? Ở đây có một mặt hàng chưa được kiểm định nhưng lại có giá 500 triệu Aurum. Vậy nghĩa là sao?”
“Vì đây là mặt hàng chưa được thẩm định nên có nguy cơ là hàng giả hoặc có lỗi ạ. Vì thế nên chúng tôi đã giảm giá tương ứng với tiêu chí đó.”
“Tại sao lại không thẩm định vậy?”
“Phí thẩm định của Kokuginya rất cao nên chúng tôi không thể nào áp dụng cho tất cả mặt hàng ạ.”
“Thế sự khác biệt giữa mặt hàng đã và chưa thẩm định là gì?”
“Khác biệt ở đây là chúng tôi đã thẩm định tất cả trước đó một cách cẩn thận. Vì không đủ kinh phí nên chúng tôi đã yêu cầu phía Kokuginya thẩm định lại một số món để đảm bảo chất lượng cho khách hàng ạ.’
Sheryl lịch sự trả lời và mỉm cười. Người khách hàng kia hỏi lại với vẻ nghiêm túc.
“Tôi hiểu rồi. Cho đến khi nào mặt hàng được kiểm định bên ngoài thì mới biết được chất lượng thực sự của nó. Nếu chưa qua thẩm định như vậy thì vẫn có nguy cơ nó là hàng giả hoặc là hàng kém chất lượng, nói chung thì mọi thứ vẫn là một ẩn số. Cô là một người bán hàng thông minh đấy.”
“Dạ vâng, ngài nói không sai. Nhưng vẫn có khả năng nó là hàng thật phải không ạ? Ngài có thể thử ạ. Nếu không thích đánh cược thì chúng cũng có những mặt hàng đã qua thẩm định ạ. Ngài có thể chọn một trong hai.”
Sau khi người ông kia liên lạc với cấp trên của mình, anh đã quyết định mua hàng. Anh chỉ tay vào thiết bị thông tin đang được trưng bày trong hộp.
“Tôi không thích mấy trò đỏ đen đâu. Hãy mang cho tôi các di vật đã qua kiểm định. Tôi muốn mua cái này, cái này và cái kia.”
Sheryl lịch sự cúi đầu.
“Cảm ơn quý khách. Ngài có muốn sử dụng hộp của mình không ạ?”
“Được.”
Một trong những vệ sĩ củ người đàn ông kia đã đặt một chiếc hộp trong rất chắc chắn lên trên sàn và mở nó. Sheryl lấy ra ba thiết bị thông tin của cựu thế giới từ kệ trưng bày ra và đặt chúng và hộp. Người đàn ông kia dùng thiết bị thông tin để thanh toán. Sau khi xác nhận, Sheryl lùi lại và để người bảo vệ kia đóng chiếc hộp. Giao dịch đã hoàn tất.
“Vậy tôi xin phép.”
“Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ.”
Sheryl lại cúi đầu một lần nữa.
------
Một cặp khách hàng ra về và một cặp khách hàng tiếp theo đã đến. Sheryl đã đi lấy hàng để bổ sung những món vừa mới bán. Cô tiếp tục trả lời các câu hỏi của khách hàng mới một cách tương tự. Sau đó, khách hàng sẽ trả lời, băn khoăn khi ra quyết định nên mua hay không mua, nhưng tựu chung lại thì chỉ có những mặt hàng đã được kiểm định mới được mua. Dù đã có sự thay đổi về quan điểm của các khách hàng trước hai loại di vật này nhưng dường như tất cả đều không quá hứng thú với mặt hàng chưa qua kiểm định. Sheryl trả lời họ với vẻ mặt thành khẩn.
“Xin lỗi quý khách ạ. Nếu quý khách không thể mua được thì chúng tôi muốn quý khách nhường chỗ cho những người khác.”
Dù Sheryl đã yêu cầu vị khách đó ra khỏi cửa hàng nhưng người đàn ông vẫn im lặng với vẻ khó chịu. Ngay cả khi đã bắt đầu cân nhắc việc sử dụng biện pháp mạnh thì Sheryl cũng đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Sau đó, người đàn ông kia chỉ vào những mặt hàng chưa được kiểm định nhưng nhìn giống y đúc hàng đã được kiểm định kia.
“Tôi muốn hỏi thêm là những di vật chưa được thẩm định này có phải là vì phí thẩm định cao không?”
“Vâng ạ.”
“Thế tôi có thể yêu cầu thẩm định những mặt hàng chưa được kiểm định này ở đây không?”
Sheryl nhìn sang Viola để ra hiệu và đổi phiên. Viola đáp lại khách hàng với một nụ cười.
“Nếu ý của quý khác là muốn kiểm định ngay tại chỗ thì tôi đồng ý. Nhưng không được phép chạm vào hộp trưng bày. Nếu di vật bị hỏng thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối và vấn đề mất trộm cũng được chúng tôi cân nhắc và ưu tiên kiểm soát hàng đầu.”
Việc kiểm định trong tình trạng như vậy là không thể. Thực tế thì đây là một cách từ chối khéo.
“Nếu muốn kiểm định sau khi mua hàng thì khi đó mọi thứ đã thuộc quyền sở hữu của quý khách và quý khách có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Hãy thẩm định cẩn thận cho đến khi quý khách cảm thấy hài lòng.”
Sau đó, Viola mỉm cười đầy đáng ngờ.
“Nếu muốn thẩm định trước khi mua hàng thì quý khách phải đồng ý với hai điều kiện của chúng tôi. Một, yêu cầu thẩm định phải được gửi đến Kukoginya để đảm bảo chất lượng của chúng tương xứng với những di vật đã được thẩm định. Hai là quý khách phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh. Nếu chấp nhận hai điều kiện này thì chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Sau khi nghe xong, người đàn ông kia tỏ vẻ bối rối.
Nếu từ đầu đã có ý định bán hàng giả thì ngay cả khi phí kiểm định do bên mua chi trả thì phía cửa hàng cũng sẽ không cho phép làm thế. Vì vậy nên có thể lý do thực sự đúng là vì vấn đề tài chính có hạn. Ham muốn sở hữu một di vật của cựu thế giới đã thúc đẩy sự hiểu lầm đó trở thành sự thật. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta đã bị thuyết phục rằng nếu một di vật không được kiểm định kia là đồ giả hay kém chất lượng thì chỉ cần không mua là được. Chính điều này đã làm luận điểm cho ý nghĩ đó.
Người đàn ông đã chọn năm di vật chưa qua kiểm định. Dale, người được gọi vào để đóng gói các món hàng lại, xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Sheryl đã đặt chúng vào hộp và đưa cho Dale.
“Đây, cảm ơn anh.”
“Ừ, tôi hiểu rồi.”
Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dale, người đàn ông kia lại tiếp tục hiểu lầm theo chiều hướng đó. Anh ta không nên căng thẳng đến mức vậy nếu như chỉ đang đóng gói đống hàng giả. Nếu quả thực là thế thì liệu hàng thật có được trộn lẫn vào bên trong đó không? Sheryl cũng đã nói về chuyện đánh cược. Nếu họ định bán hàng giả và hàng thật cùng một lúc, và nếu gặp may mắn thì anh có thể mua được hàng thật với giá rẻ. Liệu họ có đang cố gắng kích thích sự hạnh phúc của khách hàng khi trưng bày một lượng lớn di vật hàng thật đắt giá thế này? Anh ta thầm kỳ vọng như vậy.
Nhưng lý do thực sự khiến Dale lo lắng lại hơi khác một chút so với dự đoán của người khách hàng kia. Dale – người vẫn được Sheryl thuê sau trận chiến ở khu ổ chuột, vẫn đang hiểu lầm Sheryl là con của một tập đoàn lớn nào đó. Khi biết được rằng cửa hàng này bán những di vật đắt giá của cựu thế giới thì anh ta lại càng tin Sheryl là một người quyền lực tới mức có thể buôn bán loại mặt hàng mà chỉ có những cửa hàng sang trọng bậc nhất bên trong bức tường mới dám làm. Sự hiểu lầm của Dale ngày một sâu sắc hơn.
Anh đang thể hiện sự khéo léo và có ích của bản thân khi cẩn thận đóng gói chỗ di vật mình vừa nhận được. Anh không thể nào khiến Sheryl không hài lòng vì điều đó sẽ khiến sự tín nhiệm chỉ mới chớm xuất hiện mà Sheryl đặt lên anh vụt tắt hoàn toàn. Không thể để chuyện đó xảy ra. Sự lo lắng của Dale chủ yếu là đến từ lý do đó.
Khi ra khỏi cửa hàng cùng vị khách kia, Dale đã hướng dẫn anh ta đến Kukoginya và uỷ thác thẩm định theo hướng dẫn mà mình nhận được từ trước.
Sheryl và Viola ở lại cửa hàng và tiếp tục phục vụ những vị khách tiếp theo.
------
Ngày hôm sau, sau khi nhận được thông báo về việc thẩm định đã hoàn tất từ Viola, vị khách hàng đó đã ngay lập tức đến Kokuginya.
Bên trong căn phòng được chỉ định có một nhân viên thẩm định của Kukoginya và Viola đang đợi. Trên bàn có các sản phẩm đã được thẩm định xong sắp xếp gọn gàng.
Và khi người đàn ông ngồi xuống, nhân viên thẩm định kia bắt đầu thông báo kết quả thẩm định cho cả hai. Trong số năm sản phẩm được đem đến thì Kukoginya đánh giá có ba sản phẩm là hàng giả và hai sản phẩm là hàng thật.
Khi nhận được kết quả không ngờ này, người đàn ông kia không giấu được juj cười.
“Thật sự là có hai món là thật sao!.... Nhưng mà liệu có nhanh quá không? Tôi nghĩ việc thẩm định các thiết bị thông tin của cựu thế giới sẽ mất nhiều thời gian hơn chứ....”
Thẩm định viên kia cẩn thận nói với người đàn ông đang hưng phấn cực độ.
“Nếu quý khách không hài lòng với thời gian thẩm định thì chúng tôi cũng không thể hỗ trợ gì thêm. Dù thời gian thẩm định chỉ mất một phút hay một năm thì chúng tôi vẫn thực hiện thẩm định theo đúng quy trình với chi phí đúng quy định.”
“A-À không, tôi không có phàn nàn gì về việc phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Nếu kết thúc nhanh thì chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái mà.”
“Cảm ơn quý khách. Vậy thì ý kiến của quý khách là gì? Nếu quý khách muốn bán cho chúng tôi thì giá mua lại sẽ là 75 triệu Aurum.”
Lúc đo Viola chợt xen ngang.
“Không, chúng tôi sẽ mang về.”
“...Dạ vâng.”
Người kiểm định không nói gì thêm và lịch sự lùi lại một bước. Sau đó Viola nhìn vị khách hàng kia với nụ cười thân thiện.
“Vậy kiểm định đã kết thúc rồi. Anh định làm gì? Có mua không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Thế giá sẽ là 100 triệu Aurum.”
“...Hả?”
Khi nhận thấy phản ứng của người đàn ông, Viola mỉm cười xảo quyệt.
“Không lẽ anh nghĩ là mình có thể mua chúng với giá 10 triệu thật hả? Đừng có đùa chứ. Mỗi món hàng chưa thẩm định sẽ có giá 5 triệu thôi và giá cả của chúng sẽ thay đổi sau khi thẩm định. Mỗi món hàng thật đều có giá là 50 triệu. Vậy là hai món hàng thật sẽ là 100 triệu. Anh có thể sẽ nhận được khoản phí dịch vụ khoảng 10000 Aurum để bù đắp cho mấy đồ giả kia nhưng giảm giá lần này thôi đấy.”
“Nhưng... tôi đã trả phí thẩm định rồi cơ mà?”
“Ừ, tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhưng mà tất cả chúng đều thuộc về chúng tôi chứ không phải anh. Vì anh đã mua chúng đâu, đúng không?”
Người đàn ông nhăn mặt khi nhìn chằm chằm vào Viola. Nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười một cách bình thản.
“Chắc anh nghĩ là mình sẽ chỉ mua hàng thật thôi phải không? Nhưng anh không thể chiến thắng vụ này nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân đâu. Nếu anh mua luôn lúc đó thì giờ đã không phải thế này rồi. Tiếc quá nhỉ?”
Để kích thích lòng tham của khách hàng thì Viola đã trộn hàng thật và giả lẫn lộn. Nhưng những sự phán đoán khôn ngoan sẽ chẳng còn nghĩa lý gì trước lòng tham và sự ngu dốt của bản thân. Bị dội một gáo nước lạnh, người đàn ông kia nghiến răng.
“Thế anh có muốn mua không?”
Với vẻ khiêu khích của Viola, người đàn ông đã nỗ lực kìm nén cảm xúc của mình lại. Trong khi đó, Sheryl đang nghỉ ngơi tại phòng của mình, nhận được cuộc gọi từ Viola với vẻ hơi ngạc nhiên.
“Anh ta mua rồi à?”
“Ừ, mua rồi. Nếu không mua thì đống tiền thẩm định kia sẽ trở thành công cốc thôi. Nhưng dù gì thì mua một món thôi là đủ rồi.”
Trong số các di vật chưa được kiểm định thì có một số món là thật. Dù đã trả một khoản phí thẩm định cao nhưng việc này đã giúp khách hàng có thể xác định được chất lượng của sản phẩm. Dù có những biện pháp đối phó hay mưu kế nham hiểm nhưng sẽ không có điều gì xảy ra nếu như không phải đối mặt với hậu quả của nó. Mặc dù đã tham gia vào mấy vụ khôn lỏi của Viola nhưng Sheryl cũng khá lo lắng về việc lạm dụng quá mức điều đó sẽ dẫ đến nhưng hậu quả không mong muốn.
Những di vật chưa được kiểm định và được Dale đem đi đều là hàng giả. Nhưng Kokuginya đã nói rằng có hai di vật là đồ thật cho Viola và khách hàng của cô. Điều này chứng tỏ là đã có sự can thiệp của Viola.
Sau khi nhận được thông báo thẩm định hoàn tất từ Kokuginya, Viola đã đưa ra kết quả kiểm định của cả năm món, bao gồm hai món hàng thật và ba món hàng giả, nhưng cô đã đánh dấu là chỉ có hai món hàng thật cho khách hàng của mình.
Trong số những di vật chưa được thẩm định và đang được bán thì có cả hàng thật và hàng giả. Nhưng Viola đã điều chỉnh sao cho việc mua tất cả những di vật chưa được thẩm định không hề có lợi hơn việc mua di vật đã qua thẩm định. Nếu mua tất cả những món chưa thẩm định được xem là lợi hơn thì đây chẳng còn là một trò cá cược nữa.
Trò cá cược luôn được thiết lập để nhà cái luôn thắng. Điều này cũng đúng trong kinh doanh.
Tuy nhiên, có người đã hiểu lầm rằng mình sẽ có 40% khả năng sẽ nhận được đồ thật và nếu kết quả thẩm định của Kokuginya làm bằng chứng thì số người kỳ vọng sẽ còn tăng hơn nữa. Trong tình huống tệ nhất, nếu tỷ lệ là dưới 10% thì sự kỳ vọng vẫn cao hơn nếu so với việc mua hàng thông thường. Chỉ điều này thôi cũng đủ để kích thích lòng tham của khách hàng.
Ngay cả vậy thì việc bán những thiết bị thông tin của cựu thế giới cũng đã mang lại lợi nhuận cao hơn so với những mặt hàng thông thường rồi. Nhưng Viola thậm chí còn thao túng cả phí thẩm định.
Phí thẩm định của Kokuginya thường rất cao. Đặc biệt là khi phải thẩm định những di vật quý hiểm như thiết bị thông tin của cựu thế giới thì giá sẽ càng cao.
Nhưng nếu không cần quan tâm đến chất lượng thẩm định thì chi phí đó có thể giảm. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì kết quả thẩm định sẽ là “không đáng tin cậy”. Đây chẳng khác nào một lời khẳng định rằng “chúng tôi không thể xác định một cách chắc chắn sau một khoảng thời gian ngắn như vậy”. Và như thế cũng đồng nghĩa với việc rằng kết quả thẩm định là vô ích và không có giá trị. Điều này khiến việc thẩm định ở mức giá đó sẽ trở nên vô nghĩa và chỉ là một sự lãng phí tiền bạc.
Nhưng cũng có những trường hợp mà người uỷ thác có thể nhận được kết quả chính xác với mức phí rẻ hơn từ Kokuginya.
Đầu tiên là trong trường hợp những di vật thô sơ, dễ nhận biết hàng giả chỉ sau một cuộc thẩm định đơn giản. Ví dụ, nếu so sánh với các thiết bị thông tin hiện đại thời nay thì đó có thể là một vật phẩm có vẻ ngoài giống đồ thật nhưng bên trong lại trống rỗng, kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” chẳng hạn. Nếu như thế thì người uỷ thác sẽ nhận được kết quả thẩm định rằng chắc chắn đó là hàng giả với sự đảm bảo 100% dù cho chi phí phải bỏ ra là rất rẻ nếu so với mặt bằng chung.
Tiếp đến là khi các vật phẩm đã được thẩm định một lần trước đó. Thay vì phải thẩm định nghiêm ngặt thêm lần nữa thì việc sử dụng lại dữ liệu cũ để tham khảo và tiến hành một cuộc thẩm định mới đơn giản hơn thì sẽ giúp giảm phần nào chi phí.
Viola đã lợi dụng điều này. Cô nhận tiền phí cao từ phía khách hàng để kiểm tra các món hàng chưa qua thẩm định một cách cẩn thận và trả một số tiền thấp cho các món hàng đã qua thẩm định một lần cho Kukoginya và ăn phần chênh lệch. Và Kokuginya cũng không nói thêm bất cứ điều gì để tránh các rắc rối có thể phát sinh trong quá trình thẩm định. Họ chỉ cung cấp kết quả theo quy định và đề xuất mua lại trong một vài trường hợp đặc biệt. Ngoài những việc đó ra thì họ sẽ không làm gì khác. Viola hiểu rõ chiến lược lẫn cách hoạt động kinh doanh của tổ chức thẩm định mang tên Kukoginya này.
Sheryl đã cảnh báo Viola về việc đi quá xa trong vụ kiếm tiền bằng những cách khôn lỏi như vậy, bởi vì cô biết điều này có thể dẫn đến những rắc rối không lường trước. Viola cũng hiểu ý của Sheryl và mỉm cười.
“Không sao đâu. Tôi cũng biết dừng đúng lúc mà. Thất bại lớn nhất của tôi chỉ là vụ bị Akira bắn thôi.”
Dù có vẻ khá đáng ngại, nhưng Sheryl đã từ chối can thiệp sâu hơn vì hiện giờ cô đang có sự hợp tác của Viola từ sự kiện đó.
Viola tiếp tục.
“Ngoài ra thì tôi cũng đã trả 600 triệu cho Akira rồi mà. Đôi lúc tôi cũng cần phải kiếm được nhiều hơn thế nữa đấy, ngay cả khi có phải dùng những cách tà đạo hay trái đạo đức. Tôi muốn có đủ tiền để trả cho Akira đúng với giá đó nếu như cậu ấy mang di vật tương tự như thế về. Đó cũng là cách để tôi chứng minh là ta có đủ vốn để kinh doanh cửa hàng bán di vật này đấy.”
Khi nghe được điều đó thì Sheryl cũng không thể phản bác được gì.
Thực tế thì việc trả 600 triệu cho Akira cũng là nhờ vào tiền túi của Viola chứ không phải là nhờ cửa hàng hay tiền của Sheryl. Hơn nữa, 600 triệu đó cũng là số tiền tương xứng dành cho những di vật tương tự về sau nếu như Akira có mang thêm chúng về. Đây cũng được xem như là một sự ủng hộ từ phía Sheryl dành cho Akira nhằm giúp mối quan hệ của đôi bên được gắn kết hơn.
Cho đến khi có thể tự mình trả số tiền đó cho Akira thì Sheryl không thể dừng lại, không, cô không được phép dừng lại.
“Vậy thì hãy cố gắng cùng Akira để làm cửa hàng phát triển nhé.”
“Ừ, chúng ta phải cố gắng thôi. Tạm biệt.”
Vậy là cuộc trò chuyện giữa Sheryl và Viola kết thúc. Sheryl thở dài nhẹ.
“Mình thật sự phải cố gắng hơn.... Nhiều việc quá.”
Sheryl không còn là một cô chủ yếu đuối nữa. Dưới sự bảo trợ của Akira thì giờ đây cô đã trả thành một ông trùm mạnh mẽ, quản lý một cửa hàng bán di vật quý với lợi nhuận lớn. Những người muốn gia nhập băng của cô còn đang phải xếp hàng dài ngoài kia. Sheryl cần phải điều hành và khiến cửa hàng này phát triển. Khối lượng công việc mà cô phải gánh vác cũng sẽ tăng lên đáng kể từ đây.
Nhưng Sheryl không thể từ bỏ. Cô không thể làm mọi thứ vì Akira. Sheryl hạ quyết tâm, kết thúc giờ nghỉ và quay trở lại công việc với một nụ cười trên môi.
_*_*_*_
Sau khi bán chỗ di vật đắt tiền cho Viola, Akira tiếp tục công việc thu thập di vật hàng ngày để phục vụ mục đích luyện tập và đánh lạc hướng những kẻ theo dõi cậu. Trong khoảng thời gian đó, khẩu súng mới mà cậu mua từ Shizuka cũng đã về và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục thu thập di vật, nhưng lần này không còn là để luyện tập nữa.
Dường như đã đến lúc phù hợp để bán tiếp chỗ di vật kia một lần nữa. Akira nghĩ vậy và quyết định sẽ bán chúng cho Sheryl và Viola. Cậu cho chúng vào một chiếc ba lô để giả vờ như bên trong chỉ có đạn và rời khỏi nhà. Giống như hôm qua, cậu đi về phía Đông để đến vùng đất hoang, sau đó ghé qua tàn tích Higuraka trên đường về và chất đống chiếc xe kéo như mọi khi.
Và hôm nay, thay vì là những hộp trống thì cậu đã đóng gói các di vật của cựu thế giới lấy từ nhà đi vào bên trong và đặt chúng lên xe kéo trước khi liên lạc với Sheryl và quay trở lại thành phố.
Khi bước vào nhà kho của Sheryl, Akira bất chợt gặp những khuôn mặt quen thuộc đang chờ đón cậu. Trong số đó có hai người mà cậu không ngờ đến. Một là Yumina vì cậu nghĩ rằng nhiệm vụ bảo vệ đã kết thúc nhưng giờ cô vẫn còn ở đây.
Hai là một người khác, đó là người đang mỉm cười vui vẻ hướng về phía Akira.
“Xin chào Akira! Lâu quá rồi không gặp!”
Đó là Kibayashi, người đang mặc đồng phục của thành phố Kugamayama.