Chương 151: Cuộc huấn luyện của Yumina
Độ dài 6,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 20:15:38
Duck: Mừng ngày Giải phóng miên Nam, thống nhất đất nước! 30/4/1975 - 30/4/2024 :D
Trả nợ chương của chủ nhật tuần trước nữa nhé :D
Enjoy!!
----------------------------------------------------------------
Sau hai ngày chuẩn bị, Akira và Yumina đã quay trở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara.
“Hừm, hôm nay chúng ta làm gì nhỉ? Tiếp tục đi xung quanh đây à Akira?”
Lần trước cả hai đã rút lui sau khi tiêu diệt một bầy quái vật lớn. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ lớn đến mức khiến Kibayashi cười toe toét. Akira cảm thấy vẫn còn quá sớm để kết luận tình hình lẫn độ nguy hiểm của khu vực này. Có lẽ cậu nên tiếp tục đi tiêu diệt quái vật để hiểu rõ hơn trước khi tính đến chuyện thu thập di vật.
Akira đề xuất ý kiến như vậy. Nghe xong, Yumina hơi nghiêm túc một chút.
“Akira, nghe thế này có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn thử đi trước có được không?”
“Hửm? Vậy cũng được.”
“Hả? Thật sao?”
Trước sự đồng ý khá nhẹ nhàng của Akira, Yumina không khỏi bất ngờ.
“Cứ làm vậy đi. Nhưng nếu chỉ huy quá lố thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.”
Lần trước Akira đã khiến Yumina gặp nguy hiểm vì đã tự ý chiến đấu một cách liều lĩnh. Điều này có liên quan đến thường thức về sự nguy hiểm của cậu, thứ mà Yumina không thể nào hiểu được.
Akira thấy bản thân đã định hình được mức độ nguy hiểm của những trận chiến trước đó lẫn sự hỗ trợ quá mạnh mẽ của Alpha. Nhưng cậu không biết được sự khác biệt này là lớn hay nhỏ so với người khác.
Cả hai sẽ làm việc cùng nhau trong thời gian tới, vì vậy việc hiểu tâm lý lẫn cảm nhận của Yumina là điều cần thiết. Nếu hành động dưới sự chỉ huy của cô thì điều đó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Akira thầm quyết định như vậy.
Yumina mỉm cười cảm ơn.
“Cảm ơn cậu Akira. Tất nhiên là tôi sẽ không bắt cậu phải một mực nghe theo đâu. Nếu có bất cứ phàn nàn nào thì hãy nói ngay cho tôi biết nhé. Tôi sẽ tuân lệnh ngay lập tức.”
“Được. Vậy hôm nay hãy cùng làm việc chăm chỉ nhé.”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Cả hai cười vui vẻ và bắt tay vào việc. Yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của ngày hôm nay đã bắt đầu.
------
Dưới sự chỉ huy của Yumina, Akira và cô tiến vào bên trong tàn tích. Họ đã đụng độ một vài quái vật trên đường đi nhưng cả hai đã dễ dàng tiêu diệt chúng.
Tiếp đến, họ chuyển sang việc săn các quái vật trong một khu vực cụ thể. Nhìn chung công việc đang diễn ra khá thuận lợi.
Trong đó các quái vật sống ở đây, có một con cá sấu khổng lồ đã biến dạng một cách kỳ lạ do ăn quá nhiều những con quái nhỏ hơn xung quanh. Toàn thân nó mọc ra đầy vũ khí với vẻ dữ dằn và áp đảo bất kỳ Thợ săn nào yếu bóng vía.
Nhưng con quái cũng đã bị tiêu diệt bởi hoả lực của Akira và Yumina. Sức mạnh của chúng vẫn chưa phải là mối đe doạ gì quá đáng kể.
Sau khi xử lý xong đám quái vật, Yumina đỗ xe trước một toà nhà.
“Akira, chúng ta sẽ thu thập di vật ở đây.”
Thiết bị thu thập thông tin của Yumina bắt đầu quét xung quanh. Dữ liệu này sau đó đã được hệ thống hỗ trợ tổng hợp lại và tạo ra bản đồ cấu trúc bên trong. Hình ảnh chi tiết được hiển thị trên màn hình của họ.
“Ồ, hay nhỉ.”
“Rất tiện phải không? Chúng ta cũng có thể biết được cả tình hình bên ngoài toà nhà này khi ở bên trong đó nữa đấy.”
Thiết bị tìm kiếm trên xe vẫn đang hoạt động, kết quả trả về được phản ánh trực tiếp lên trên bản đồ theo thời gian thực một cách rất chi tiết và dễ hiểu, ngay cả những phần chưa được khám phá cũng được hiển thị tạm thời dựa trên dự đoán.
“Akira, tôi có thể chọn các di vật mang về được không?”
“Ừ, được thôi.”
Sau đó cả hai tiếp tục công việc thu thập di vật từ bên trong toà nhà và để lên xe của Yumina.
“Chúng ta quay trở lại đường về căn cứ thôi.
Yumina nói sau khi cô và Akira đã mang theo tất cả những di vật có thể mang về và chất lên xe.
Khi đi qua rìa khu vực bảo vệ, họ đến gặp một nhóm Thợ săn được gọi là “Người vận chuyển” đang đợi ở đó với một chiếc xe tải lớn. Yumina mở cửa xe và mang các di vật bên trong ra ngoài để họ xem.
“Đây là những thứ cần chuyển. Nhờ mọi người.”
Dù là Thợ săn kiếm tiền bằng việc vận chuyển các di vật từ các tàn tích nguy hiểm đến Thành phố, nhưng họ không đủ khả năng để vào những nơi nguy hiểm như khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Giới hạn của họ chỉ là con đường nối thẳng đến căn cứ tiền tuyến.
Nhưng điều đó vẫn giúp Akira và Yumina tiết kiệm được công sức khi mang di vật về Thành phố. Sau khi bàn giao xong, Yumina tiếp tục.
“Được rồi Akira. Chúng ta đi tiếp thôi.”
Sau đó cả hai tiếp tục đến toà nhà đó và mang di vật về. Họ lấy tất cả mọi thứ có thể, từ ghế, kệ sách cho đến bàn,.... Khi nhìn thấy một cái ghế tựa lưng rẻ tiền và trông chẳng có giá trị gì, Akira hơi ngạc nhiên.
“Yumina, ta có cần mang theo cả mấy thứ kia không?”
“Ừ, mấy món dạng này tôi nghĩ tiền bán được cũng không cao lắm, nhưng vẫn có lý đo để mang về. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn sau nhé.”
“Vậy à.”
Akira đành đồng ý và tiếp tục công việc. Khi cả hai đang vận chuyển di vật như vậy thì mặt trời cũng dần lặn. Họ đã về nhà sau một ngày làm việc nhàn nhã nhưng có ích trong việc duy trì công việc Thợ săn.
_*_*_*_
Khi về đến căn cứ tiền tuyến của tàn tích Kuzusuhara, Yumina mời Akira đi ăn. Vì không có lý do gì để từ chối và cũng có một chút chuyện muốn nói nên Akira đã đồng ý.
Căn cứ tiền tuyến được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ các Thợ săn làm việc ở khu vực này, bao gồm các cơ sở y tế, nhà hàng và tiệm thu mua di vật. Nhưng để vào được thì khách hàng phải có thẻ Thợ săn và không có tiền án tiền sự.
Akira và Yumina không gặp vấn đề gì và dễ dàng vào cửa. Nhưng việc có trẻ con ở đây là một điều hiếm thấy nên cả hai đều bị nhìn với ánh mắt hiếu kỳ và dò xét.
Nhà hàng ở đây có nội thất khá bình thường và không có không khí sang trọng của một nhà hàng cao cấp. Nó được thiết kế giống như một nơi mà các Thợ săn có thể vào khi vừa quay trở về từ tàn tích cùng bộ đồ gia cường, tức là một thiết kế đơn giản và không quá đặt nặng tính hình thức. Tuy nhiên thì nơi đây vẫn thường xuyên được dọn dẹp kỹ lưỡng để giữ một không gian sạch sẽ.
Và các món ăn trong thực đơn đều có giá từ 10000 Aurum trở lên. Có vẻ như nơi đây đang tạo ra một áp lực vô hình lên bất cứ ai không đủ tiền, nói đúng hơn là không đủ trình độ ngồi đây phải ra về.
Akira ngao ngán khi nhìn vào thực đơn trước mặt.
“Hừm.... Đắt quá.”
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Akira, Yumina mỉm cười thích thú.
“Akira, nếu cậu phân vân quá thì để tôi trả cho. Dù gì thì cũng là do tôi mời mà.”
“...K-không cần đâu! Ă-Ăn những món đắt tiền thế này bằng tiền mình làm ra cũng là một trải nghiệm quan trọng của Thợ săn đấy. Nếu không tận dụng cơ hội này thì sẽ rất lãng phí mà, phải không?”
“Ồ, thì ra đó là quan điểm của Akira về việc làm Thợ săn à?”
“Ừ, một phần là vậy. Tôi được dạy rằng nếu muốn trở thành một Thợ săn đích thực thì tiền kiếm được cũng phải sử dụng đúng cách cho những thứ bên ngoài.”
“Vậy sao. Tôi cũng hiểu cảm giác đó. Dù là một Thợ săn nhưng tôi không muốn sống một cuộc sống xem vùng đất hoang là nhà đâu.”
Yumina vui vẻ đáp.
“Nhưng tôi sẽ tính bữa này vào phần chi phí.”
“Chi phí? Của Drankam sao? Vậy ăn uống thế này cũng có thể xem là chi phí à?”
Yumina mỉm cười ẩn ý khi Akira ngạc nhiên nhìn cô.
“Lần này thì đúng là vậy. Tôi đã bảo là có chút chuyện muốn nói rồi phải không? Nó liên quan đến vấn đề này một chút đấy. Nhưng để vừa ăn vừa nói nhé. Cậu chọn món đi Akira.”
Yumina chỉ vào thực sự đơn và khuyến khích Akira.
“Đ-Được,.... Hừm, để xem nào....”
Akira lại tiếp tục dòng suy nghĩ khi nhìn vào thực đơn.
------
Khi món ăn được đặt lên bàn, Yumina bắt đầu nói.
“Akira, hôm nay chúng ta đã đi thu thập di vật. Cậu thấy tôi chỉ huy thế nào?”
“À, không có vấn đề gì, tôi nghĩ mọi thứ đều ổn.”
“Vậy à.... Để tôi hỏi một câu khác nhé, nếu hôm nay Akira là người chỉ huy thì cậu nghĩ mình có thể làm tốt hơn không?”
“Không, không đâu. Vì thường làm việc theo cảm tính nên tôi nghĩ tôi không thể vạch ra kế hoạch rõ ràng và linh hoạt như cô được.”
“Vậy sao.”
Yumina, người cảm thấy bản thân đã hỏi một câu khá bất lịch sự, bất ngờ khi Akira đáp lại một cách thản nhiên như vậy. Và lần này, cô thở dài một tiếng khá nặng nề.
“...Thực ra việc chỉ huy hôm nay không phải là tôi đảm nhiệm mà là của hệ thống hỗ trợ toàn diện.”
Tất cả các quyết định, từ việc chọn điểm thu thập di vật, đối phó với quái vật, chọn di vật cần mang về, đến việc sắp xếp người vận chuyện, đều là do hệ thống hỗ trợ toàn diện đưa ra và cô chỉ là người làm theo mà thôi. Yumina thú nhận như vậy, như một cách để giải thích cho Akira.
“Vậy à.”
“Ừ, vì thế nên cách chỉ huy đó không phản ánh đúng năng lực của tôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm.”
“Không, không sao đâu. Mà ngay từ đầu tôi cũng biết là Yumina sử dụng hệ thống đó rồi. Cô không có gì phải xin lỗi cả.”
Trong câu trả lời đó, Akira cảm thấy có một chút gì đó gần gũi với Yumina. Bản thân cậu cũng đã nhận được sự hỗ trợ của Alpha và làm cho người khác hiểu nhầm rằng đó là sức mạnh của chính cậu. Nhưng khác với Yumina, Akira không thể thừa nhận điều đó. Cảm xúc lẫn lộn giữa lúng túng và gần gũi khiến Akira đồng cảm với Yumina.
Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Akira, Yumina dần thoải mái hơn. Nếu cô đã nói trước đó rằng việc chỉ huy là do hệ thống hỗ trợ đảm nhận thay vì giấu diếm đến tận bây giờ thì có lẽ cô đã không phải cảm thấy tội lỗi như vậy.
“Akira biết như vậy thì tốt cho tôi quá.... Còn về lý do vì sao lại làm thế thì....”
Nói đến đây, Yumina nhăn mặt với vẻ không hài lòng.
“...Nói một cách đơn giản thì đó là một chiến lược quảng cáo cho hệ thống hỗ trợ tổng hợp.”
Và cô thầm thở dài.
“Lý do khiến tôi phải làm như vậy là vì lần trước tôi không có bất kỳ thành tích nào cả.”
Yumina được cung cấp bộ đồ gia cường cao cấp bởi Kikairyou với mục đích quảng bá sản phầm của họ. Đây là một phần của chiến lược để thu hút các Thợ săn tài năng và mạnh đến mức nhận được yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn như Akira. Họ muốn cho tất cả thấy rằng bằng cách sử dụng sản phẩm của họ thì các Thợ săn khác cũng có thể đạt được sức mạnh không kém gì Akira.
Bộ đồ gia cường mà Yumina đang mặc là món vũ trang dưới danh nghĩa thử nghiệm phát triển hệ thống hỗ trợ tổng hợp. Vì thế nên dữ liệu chiến đấu với bầy quái vật nhện bọc giáp lần trước đã được gửi về trung tâm của Kikairyou.
Sau khi phân tích toàn bộ chúng, Kikairyou nhận định rằng sẽ không dễ dàng để thuyết phục Akira về sức mạnh của bộ đồ nếu chỉ dựa trên năng lực cá nhân của Yumina. Vì thế nên họ quyết định sẽ chuyển sang chiến lược tập trung vào việc sử dụng hệ thống hỗ trợ tổng hợp để thu thập di vật hiệu quả hơn cùng với các hoạt động khác và nhờ Yumina thể hiện điều đó.
“Tôi không nghĩ mình đủ sức để tự mình chiến đấu với bộ đồ này, và tôi cũng hiểu không có cách nào khác nếu như bị yêu cầu làm vậy.”
Nhưng với Yumina, điều đó chẳng khác nào lời nhắc nhở về sự thiếu kỹ năng của cô và nó khiến cô nhận ra rằng bản thân phải cải thiện ngay lập tức.
Thay vì dựa vào Katsuya, cô muốn tự mình chiến đấu để hỗ trợ cậu. Nhưng tình hình hiện tại khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng và có chút tuyệt vọng khi đi tìm kiếm sức mạnh để làm được điều đó.
Yumina cảm nhận được điều này khi nhìn thấy hình ảnh Katsuya chiến đấu cùng Akira ở tàn tích nhà ga Yonozuka. Cậu mạnh mẽ hơn khi không đi cùng cô. Và rồi cô bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có phải là gánh nặng cho Katsuya hay không.
Trong trận chiến với Rắn Đột Biến Quá Mức, cô ngạc nhiên khi thấy các đồng đội chiến đấu với cường độ cao hơn khi được Katsuya nhắc nhở. Nhưng có vẻ như chỉ có mình cô là người cảm thấy như vậy. Cô hiểu rằng sự căng thẳng và hỗn loạn của trận chiến là nguyên nhân chính nhưng bất kể có là thế thì mọi người đều hành động nhanh hơn cô một bước.
Và để làm rõ điều đó thì trong trận chiến tại tàn tích Mihazono, khi tất cả cùng phối hợp theo mệnh lệnh của Katsuya thì cô đã không thể theo kịp và lại làm chậm tiến độ của toàn đội. Hơn nữa, trong trận chiến ở khu ổ chuột thì cô đã bị đánh giá là không phù hợp để chiến đấu cùng Katsuya thông qua hệ thống hỗ trợ toàn diện và bị bỏ lại phía sau để bảo vệ căn cứ của Sheryl.
Còn bây giờ thì cô không thể theo kịp tốc độ của Akira. Mặc dù đang mặc một bộ đồ gia cường có hiệu suất cao hơn nhiều so với cậu nhưng Yumina đã từ bỏ việc tự mình thể hiện điều đó và phó mặc cho hệ thống hỗ trợ hay các chiến lược quảng cáo do Kikairyou đề ra.
Cô chẳng khác nào một con tốt bị lợi dụng, một kẻ tự mãn với sức mạnh của trang bị đi mượn. Cảm giác đó khiến Yumina trở nên yếu đuối rồi thốt ra những lời tiêu cực.
Akira im lặng lắng nghe Yumina. Khả năng giao tiếp xã hội của Akira không đủ để giúp được gì nên cậu chỉ im lặng. Đây là sự quan tâm tốt nhất có thể mà cậu dành cho cô.
Tiếp theo đó, cả hai đều im lặng. Một bầu không khí kỳ lạ. Dù không nặng nề gì nhưng cũng chẳng phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Yumina là người chủ động thay đổi bầu không khí. Sau khi thở dài một hơi như muốn trút hết gánh nặng, cô gượng cười.
“Mồ, dừng ở đây nhé. Tôi đã khiến cậu khó xử rồi. Thực sự xin lỗi cậu.”
Và sau đó cô cố gắng chuyển đề tài một cách mạnh mẽ.
“Nhưng mà Akira thực sự rất mạnh đấy. Cậu làm thế nào để trở nên mạnh mẽ như thế vậy?”
“Ừm, chắc là do trang bị và tập luyện thường xuyên?”
“Cậu trả lời chán quá đấy.”
Akira cười vui vẻ theo Yumina như đang tận hưởng một cuộc trò chuyện vô nghĩa.
“Dù cô có nói thế thì tôi cũng chỉ làm như vậy thôi mà, phải không?”
“Ừm, nhưng chắc phải có một bí mật nào đó chứ? Kiểu như bí quyết đặc biệt chẳng hạn, phải không?”
“Bí quyết à.... Chắc là có.”
Yumina rướn người lên và tỏ rõ sự quan tâm trước câu trả lời không ngờ của Akira.
“Hả? Thật sao? Tôi có thể hỏi thêm một chút không?”
“...Cô biết một loại thuốc kích thích mà khi dùng sẽ có cảm giác như thời gian đang trôi rất chậm không?”
“Ừm, tôi biết. Nó gọi là thuốc gia tốc. Nó làm tăng tốc độ nhận thức và kéo dài thời gian trải nghiệm tương đối.... Nhưng tôi không biết cơ chế chính xác của nó....”
“Tôi có thể làm được điều tương tự mà không cần dùng thuốc. Đó là bí mật sức mạnh của tôi, gọi đấy là bí quyết cũng được.”
Nụ cười trên khuôn mặt Yumina tan biến. Và cô nhìn chăm chú vào Akira.
“...Tôi có thể nghe chi tiết hơn được không?”
Nếu đi cùng với Akira thì cô có thể tìm được lý do vì sao cậu lại mạnh mẽ như vậy. Nếu biết được điều đó thì chắc cô cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Và rồi cô sẽ có thể sát cánh bên Katsuya một lần nữa. Yumina hy vọng như vậy và quyết định trở thành người đồng hành của Akira trong yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn này.
Điều mà cô tìm kiếm đang nằm ngay trước mắt. Nó khiến bầu không khí xung quanh Yumina thay đổi.
“Tôi có thể nói nhưng phải kèm theo một số điều kiện.”
“Là gì vậy? Cậu nói đi.”
Khi Yumina dần bình tĩnh trở lại, Akira cũng nhẹ nhàng hơn.
“Đừng nghiêm túc quá. Tôi sẽ rất khó xử nếu như cô nói là không thể đấy.”
“Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ không cười nếu như nghe được thứ gì kỳ lạ đâu. Vậy được chứ?”
“Ừ.”
Khi Akira và Yumina quay trở lại bầu không khí vui vẻ của cuộc trò chuyện trong khi ăn uống. Cả hai tiếp tục trao đổi và thưởng thức những món ăn ngon.
Khi Yumina hỏi về bí mật của sức mạnh thì Akira ngay lập tức nghĩ đến Alpha. Nhưng cậu không thể nói về điều đó. Cậu không thể để Yumina phát hiện ra. Vì thế nên Akira quyết định sẽ đổi hướng bằng cách nói về bí quyết.
Sự cố gắng che đậy sự thật đó khiến Akira nói chuyện lưu loát hơn một chút. Và khi Yumina lắng nghe chúng với biểu cảm hứng thú và vui vẻ thì cậu cũng dần mở lòng hơn với cô.
Cuộc trò chuyện về bí mật sức mạnh của Akira cứ thế kéo dài cho tới tận tối muộn.
_*_*_*_
Khi Yumina trở về phòng của mình và nằm xuống giường, cô thở dài đầy phô trương như muốn thoát khỏi sự mệt mỏi tích tụ cả ngày hôm nay. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Akira và nở một nụ cười vui vẻ xen chút ngạc nhiên.
“Vậy là nếu làm thế thì mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhỉ.”
Khi nghe câu chuyện của Akira, Yumina phần nào nghi ngờ về tính chính xác của nó, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy hài lòng về những gì mình hiểu được.
Khả năng điều chỉnh cảm giác về thời gian và cách tập luyện.
Khi nhận ra sự mâu thuẫn trong cảm giác về thời gian của ý thức khi đối mặt với cái chết, việc nhớ lại cảm nhận tại thời điểm đó và đánh lừa não bộ của chính mình để tái tạo lại chúng trong trạng thái bình thường sẽ tạo ra khả năng này. Điều đó cho phép mô phỏng lại sự mâu thuẫn về cảm giác giữa thời gian nhận thức và thời gian thực mà không cần phải đối mặt với cái chết.
Cùng với đó thì cũng phải điều chỉnh bộ đồ gia cường lẫn cơ thể của bản thân.
Khi chỉ điều chỉnh trang bị mà không điều chỉnh cơ thể thì dù cho sức mạnh có tăng lên thì người dùng cũng sẽ không thể di chuyển nhanh hơn. Trong trường hợp trang bị không theo kịp tốc độ của cơ thể thì sẽ gây ra thương tổn cho nội tạng lẫn trang bị. Cụ thể ở đây là bộ đồ gia cường sẽ không đọc kịp tín hiệu trả về và không thay đổi kịp thời đề phù hợp với chuyển động của người mặc. Vì thế nên việc tách phần điều khiển bộ đồ gia cường so với chuyển động cơ thể sẽ cho phép di chuyển nhanh hơn đáng kể và vượt xa khả năng bình thường của con người. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực lên cơ thể. Yếu điểm này có thể khắc phục bằng cách sử dụng thuốc hồi phục.
Trong thế giới mà thời gian trôi chậm hơn bình thường thì cơ thể cũng sẽ di chuyển chậm. Nhưng đây chỉ là cảm giác mà thôi.
Nếu điều khiển bộ đồ gia cường thì người sử dụng kỹ năng có thể di chuyển với tốc độ bình thường trong không gian chậm chạp đó.
Tất nhiên là việc làm như vậy sẽ đặt một áp lực lớn lên cơ thể và gần như có thể khiến một người bình thường tử vong ngay lập tức. Nhưng Akira vẫn liên tục sử dụng kỹ năng đó để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu sử dụng nhiều thuốc hồi phục để duy trì cơ thể trong tình trạng tốt và tiếp tục sử dụng nó để tăng cường sức mạnh của mình.
Yumina đã hiểu nhầm theo hướng nhờ sự can thiệp của y học để đạt được khả năng đó. Sau khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Akira, Yumina một lần nữa thở dài.
“Vậy đối với Akira thì nguyên nhân nỗi lo của mình chỉ là vì thiếu rèn luyện thôi à.”
Có phần nào đó trong cô muốn nói rằng đừng có ngu ngốc như vậy. Nhưng Yumina dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nhận ra rằng Katsuya có sức mạnh và tài năng thiên phú so với những người đồng trang lứa. Yumina đã luôn thừa nhận điều đó và nghĩ rằng dù có tập luyện giống Katsuya đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể mạnh mẽ được như cậu. Để bù đắp sự khác biệt này thì cần phải có hàng loạt các cuộc rèn luyện khắc nghiệt.
Khi tham gia vào cuộc huấn luyện với các thành viên khác trong đơn vị của Drankam thì cô không có cơ hội nào để tập luyện cùng Katsuya. Nhưng giờ cơ hội đó đã đến.
“Chờ đấy Katsuya! Tớ sẽ đuổi kịp cậu ngay thôi!”
Không còn thời gian để tỏ ra yếu đuối nữa. Chẳng có lý do nào để làm thế cả. Cô đã biết được cách để trở nên mạnh hơn. Giờ chỉ cần thực hiện nó thôi.
Với quyết tâm dâng trào, Yumina cười lớn.
_*_*_*_
Ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara, Akira và Yumina tiếp tục công việc săn quái vật. Cả hai sẽ thay phiên nhau làm chỉ huy. Hôm nay là Akira thì hôm sau sẽ là Yumina.
Họ tiếp tục đi men theo con đường xây sẵn, tiêu diệt quái vật mà cả hai gặp và tạo ra một bản đồ tổng quan về khu vực này.
Việc loại bỏ các mối đe doạ từ quái vật mạnh khi tạo bản đồ như thế này sẽ giúp nâng cao tính chính xác lẫn hiệu suất thu thập di vật. Đây là một phần thưởng xứng đáng từ yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn.
Akira đang điều khiển chiếc mô tô với Yumina theo sau.
Dù có khả năng di chuyển bằng sức mạnh của bộ đồ gia cường thì việc đuổi theo mô tô vẫn là một thách thức khó nhằn. Mặc dù Akira đã giảm tốc độ nhưng cậu vẫn giữ một vận tốc nhanh hơn Yumina và buộc cô phải chạy hết sức mình. Vì thế nên khoảng thời gian nghỉ ngơi của cô dường như không có.
Đây là điều Yumina muốn. Cô đã nhờ Akira huấn luyện mình trong khoảng thời gian cả hai đi cùng nhau.
Akira chấp nhận đề nghị đó nhưng với một điều kiện. Đó là khi nào muốn dừng thì hãy nói một tiếng.
Yumina có thể quyết định việc có muốn tiếp tục hay không. Điều kiện này vừa mang tính nhân từ nhưng cũng rất nghiêm ngặt. Và Yumina đồng ý với kết quả là cuộc huấn luyện khắc nghiệt này.
Yumina chạy bán sống bán chết với hơi thở đứt đoạn đầy khó nhọc. Hệ thống hỗ trợ toàn diện đang kiểm tra thể trạng của Yumina và liên tục khuyên Yumina nghỉ ngơi. Nhưng cô ngó lơ nó và tiếp tục chạy. Cô đang ở trong tình trạng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Nhưng Yumina vẫn cố gắng chạy bằng cách bắt cơ thể mình di chuyển. Gánh nặng của việc chạy với tốc độ của một chiếc mô tô đang khiến cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang bị vắt kiệt.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ đến một lúc mà nhận thức của cô không còn giữ được tỉnh táo nữa. Nhưng thuốc hồi phục mà Yumina dùng sẽ giúp cô chữa trị những thương tổn bên ngoài.
Và rồi cái gì đến cũng đã đến, giới hạn của cô đã chạm đỉnh. Nếu thuốc hồi phục hết tác dụng thì cô sẽ không còn cách nào khác ngoài việc ngã xuống. Hệ thống hỗ trợ toàn diện sẽ không thể hoạt động nếu không có sự đồng ý của Yumina. Nếu không thể chịu được gánh nặng đang dồn ép cơ thể này thì cô sẽ bất tỉnh và ngã gục. Đó là khoảnh khắc cuối cùng trước khi điều đó xảy ra.
Ngay lúc đó, Akira giảm tốc độ của xe và đi cạnh Yumina để đưa hộp thuốc đã mở nắp cho cô.
Yumina với bộ mặt mệt mỏi cùng cực vươn tay ra. Cô nhăn mặt và nhai viên thuốc như nhai cơm.
Cuộc huấn luyện tiếp tục và Akira cũng sẽ giúp đỡ cô.
Việc sử dụng thêm thuốc hồi phục sẽ ngăn việc Yumina bất tỉnh. Trước khi thuốc hết tác dụng thì Akira sẽ cung cấp thêm thuốc để lặp lại quy trình đó. Ngoài ra Akira cũng giữ khoảng cách nhất định với Yumina và cho cô tiêu diệt quái vật. Như vậy tâm trí cô sẽ được đẩy đến giới hạn.
Yumina tiếp tục chạy trong tình trạng cận kề cái chết.
Khi thuốc sắp hết, cô mỉm cười mạnh mẽ để thúc đẩy bản thân. Cô đang cười trong khi chạy.
“...Akira! Dùng thuốc mãi thế này thì tốt thật đấy! Nhưng để tôi dùng nhiều vậy có ổn không?”
“Không sao cả. Tôi đã nói rồi còn gì? Tiền đạn dược sẽ do bên yêu cầu chịu trách nhiệm. Nhưng nói chính xác hơn thì đó cũng bao gồm các chi phí cho hàng tiêu hao như thuốc phục hồi, lõi năng lượng và vật liệu để sửa chữa bộ đồ gia cường.”
Akira cười với vẻ tự hào.
“Vì thế dù có dùng nhiều đến mức nào thì cái ví của tôi cũng không ảnh hưởng gì! Cứ dùng thoải mái đi!”
“Nếu cậu nói thế thì về sau có ai phàn nàn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé!”
“Không cần đâu. Nhìn chung thì yêu cầu này là vì lợi ích của bên Thành phố thôi. Nếu không muốn trả thêm chi phí đạn dược thì tôi chỉ cần huỷ bỏ nhiệm vụ này thôi mà, đúng chứ?”
Yumina cười đáp với gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
“Đ-Đúng vậy.”
“Như tôi đã nói, kết quả tốt tới mức khiến Kibayashi cười to như thế cơ mà. Cô hãy nhìn nhận tình hình một cách thoải mái hơn đi.”
Akira nói vậy rồi tăng tốc để vượt lên Yumina.
Cuộc trò chuyện phiếm chẳng hề giống quãng nghỉ kia đã kết thúc và Yumina tiếp tục chạy một cách tuyệt vọng. Tất nhiên đây không chỉ đơn giản là chạy mà cô còn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nếu quái vật xuất hiện thì cô cũng phải chiến đấu. Tất cả đều diễn ra trong khi cô chạy.
Yumina vẫn tiếp tục chạy một cách kiên định với niềm tin rằng nếu hoàn thành cuộc huấn luyện này thì cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
------
Akira nhìn ra phía sau Yumina. Mặc dù có quái vật xuất hiện ở đó nhưng cậu chỉ sử dụng thiết bị thu thập thông tin để nhắm vào và tiêu diệt tất cả, sau đó thay đổi hướng đi của xe để tránh xác của chúng.
Yumina cố gắng cầm súng lên để chuẩn bị khi đang chạy, nhưng mục tiêu đã bị Akira tiêu diệt. Cô đành đưa súng về vị trí ban đầu với hơi thở hổn hển.
“Ừm.... Akira, cậu có nên giảm tốc độ đi một chút không?”
Alpha, người ngồi trên xe của Akira, mỉm cười ẩn ý.
[Nếu Yumina nói vậy vì nghĩ cho bản thân thì cũng không lạ gì. Cô ấy vẫn có thể đuổi kịp cậu ở tốc độ này nên tôi nghĩ là nên giữ nguyên. Nhưng nếu là vì lợi ích của Akira thì cậu có thể thoải mái giảm tốc độ rồi ha?]
Hiện tại việc tiêu diệt quái vật cũng là một phần của cuộc huấn luyện của Yumina lẫn Akira.
Lái xe qua tàn tích với tốc độ cao, phát hiện và tiêu diệt quái vật nhanh chóng, sau đó tiếp tục di chuyển mà không cần dừng lại. Akira cũng phải đảm bảo an toàn cho Yumina. Việc duy trì tình hình với chừng đó điều kiện trong một thời gian gian là một thử thách khá khó chăn với Akira. Đây sẽ là một bài tập rèn luyện tổng hợp tốt cho cậu.
Nếu tăng tốc thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, nếu giảm tốc thì Akira sẽ dễ thở hơn. Tốc độ hiện tại của xe cũng đã đạt giới hạn để Yumina có thể đuổi kịp, nếu tăng lên quá cao thì Akira sẽ không thể xử lý được.
Nếu thấy khó quá thì cũng có thể giảm tốc độ mà. Akira mỉm cười đáp.
[Nếu thế thì cứ để vậy đi. Yumina đang cố gắng mà, tôi không nên làm phiền cô ấy.]
[Ừ.]
Như vậy, buổi huấn luyện của Akira và Yumina đã tiếp tục mà không giảm tốc độ. Xe có thiết bị hỗ trợ toàn diện đang theo sau Yumina với chế độ tự lái. Nếu cô mất ý thức thì nó cũng sẽ điều khiển bộ đồ gia cường và đưa cô lên xe rồi tự động rút lui.
Mặt trời bắt đầu lặn, yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn ngày hôm nay đã kết thúc. Dù rất mệt mỏi nhưng Yumina đã hoàn thành buổi huấn luyện mà không cần sự hỗ trợ của hệ thống hỗ trợ toàn diện.
_*_*_*_
Hôm nay là ngày Yumina làm chỉ huy. Nội dung công việc không có gì thay đổi so với lần trước, nhưng có một điểm khác biệt lớn. Đó là Akira đã đặt ra nhiều câu hỏi đối với mỗi chỉ thị của Yumina.
Tại sao lại đi con đường đó? Tại sao lại chọn toà nhà kia để thu thập di vật? Tại sao lại mang di vật này về? Cứ như thế, Akira hỏi từng chi tiết một cách cẩn thận đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghi ngờ rằng cậu đang áp đặt mệnh lệnh của mình lên Yumina.
Đây chỉ là một cách để Akira thể hiện sự quan tâm đến hệ thống hỗ trợ toàn diện và cân nhắc việc sử dụng nó. Cậu không muốn bị đưa đến nơi nguy hiểm với một chỉ thị không có cơ sở hoặc không đủ thuyết phục từ hệ thống này. Vì thế nên cậu muốn kiểm tra mọi chi tiết có thể.
Yumina chỉ đơn giản là chuyển các câu hỏi của Yumina sang hệ thống để nhận câu trả lời. Nếu câu hỏi dễ thì nó sẽ trả lời ngay lập tức. Nhưng cũng có lúc gặp những câu hỏi khó hơn thì Akira cũng có thể hỏi Alpha. Và đôi khi cậu cũng đưa ra những thắc mắc khó nhằn mà ngay cả Alpha cũng không thể giải đáp ngay lập tức.
Những câu hỏi khó giải quyết sẽ ngay lập tức chuyển về trạng thái chờ. Nếu có thể thuyết phục Akira thì Kikairyou sẽ tiến gần hơn một bước để cậu mua sản phẩm của họ. Vì vậy nên phía Yumina cũng phải nỗ lực để đảm bảo rằng câu trả lời kia đáp ứng được yêu cầu của Akira.
Ngoài ra, cuộc hỏi đáp này cũng là một cách để Yumina thể hiện rằng cô đang giới thiệu hệ thống hỗ trợ này một cách đầy đủ. Điều đó cũng giúp cô tránh được các khiếu nại từ bên Kikairyou về việc không tiếp cận Akira đúng cách.
Hơn nữa, Akira cũng muốn nhân dịp này để cải thiện kiến thức cơ bản về nghề Thợ săn với khá nhiều câu hỏi có vẻ như là của một người mới bắt đầu hành nghề. Thậm chí là những câu hỏi không tự nhiên như vậy cũng có thể được giải thích là để kiểm tra tính đúng đắn lẫn chất lượng của hệ thống hỗ trợ toàn diện.
Ngoài ra, việc huấn luyện Yumina trong lúc đi săn quái vật cũng được quảng cáo như là một cách để thể hiện sức mạnh của bộ đồ gia cường kết hợp hệ thống hỗ trợ này. Yumina đang cố gắng để làm bộ đồ của mình trở nên mạnh mẽ hơn để thay đổi quyết định của Akira. Cả hai bên đều đang thực hiện yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn với suy nghĩ là tận dụng nguồn lực từ người còn lại.
_*_*_*_
Yumina tiếp tục tập luyện một mình vào ngày nghỉ. Đây là buổi rèn luyện về kỹ thuật điều chỉnh thời gian cảm nhận của cơ thể. Nhưng nội dung cơ bản của bài tập này cũng chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm. Dù đã hỏi Akira và cách tập sao cho hiệu quả, nhưng cậu cũng cảnh báo cô rằng nó có thể phù hợp với cậu nhưng không đồng nghĩa với việc là nó phù hợp với tất cả mọi người.
Trước hết, Yumina đã xem qua lịch sử chiến đấu của những người đồng đội đã qua đời từ dữ liệu huấn luyện của Drankam. Cô xem chúng từ mọi góc độ. Thực tế cho thấy các cảnh quay của những người đã chết này rất sống động. Việc tái tạo lại các hành động và quyết định sai lầm của họ là để rút ra bài học và tăng động lực cho cuộc huấn luyện. Vì thế nên các cảnh quay đều khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.
Yumina cố gắng xem và tập trung vào từng cảnh quay. Cô tưởng tượng mình đang ở đó, cảm nhận sự kinh hoàng và căng thẳng ở một nơi chết chóc, nơi cái chết là thứ đã an bài. Nhưng cô không cảm thấy bất kỳ sự biến đổi nào về mặt nhận thức thời gian.
“Khó thật....”
Cô thở dài một hơi. Dường như con đường phía trước vẫn còn rất dài.