Chương 153: Cơ hội của Yumina
Độ dài 6,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 19:01:08
Duck: Chủ nhật vui vẻ nhé mn :D Kiếm đâu ra Yumina ngoài đời thực đây :D
Enjoy!!
----------------------------------------------------------------
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của Akira bắt đầu. Hôm nay là ngày tiêu diệt quái vật. Trong khi Akira đang lái xe máy vào sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara và xả đạn vào bầy quái vật thì Yumina đi bên cạnh cũng lái xe và bắn hạ những kẻ địch xung quanh.
Khả năng của Yumina đã được cải thiện đáng kể, thậm chí là vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nhờ những trận chiến khắc nghiệt cứ lặp đi lặp lại trong thế cận kề cái chết mà Yumina đã phát triển một cách rõ rệt. Với sức mạnh của bộ đồ gia cường, cô đã có thể vừa lái xe vừa tấn công quái vật mà không cần dựa dẫm quá nhiều vào hệ thống hỗ trợ nữa. Điều đó đã được chứng minh khi Akira và cô đã dừng xe và chiến đấu cùng nhau. Yumina hiện giờ không phải là gánh nặng của cậu.
Nội dung huấn luyện của Yumina và chiến dịch quảng cáo sản phẩm của công ty Kikuryou liên quan đến Akira đã chuyến sang việc xem Yumina liệu có thể chiến đấu giống Akira đến mức nào. Cô lái xe máy cùng loại, mang theo khẩu SSB với các phần nâng cấp giống y hệt Akira và cùng cậu tiêu diệt quái vật trong tàn tích.
Tất nhiên là cô không thể di chuyển giống Akira nếu cậu dốc toàn lực. Và khoảng cách giữa cô với Akira khi cậu được Alpha hỗ trợ còn xa hơn thế rất nhiều. Dù vậy thì Yumina vẫn thể hiện được khả năng của mình và chứng tỏ rằng cô không hề làm vướng chân Akira.
Bầy quái vật mới lúc trước còn xâm chiếm cả một vùng rộng lớn giờ đã giảm đi đáng kể dưới làn mưa đạn dữ dội của hai Thợ săn. Chỉ duy nhất hai người đó thôi cũng đã đủ để chúng phải cố gắng chống tự trong tuyệt vọng trước mối đe doạ mạng sống ở ngay trước mặt. Nhưng tất cả đều vô ích. Lần lượt từng con cứ thế ngã xuống và thứ còn sót lại chỉ là những cái xác không còn nguyên vẹn.
“Là vậy đấy Akira. Tự nói ra thế này thì hơi ngại, nhưng tôi nghĩ mình đã mạnh lên nhiều rồi. À, tất nhiên tôi hiểu là sức mạnh này đều đến từ hệ thống hỗ trợ toàn diện cả.”
“Nó hỗ trợ cô từ đầu rồi mà, đúng không? Thế thì nói Yumina đã mạnh lên cũng đâu có sai?”
Thực tế thì Yumina đã mạnh mẽ đến mức có thể vừa trò chuyện vừa tránh đạn pháo đang bay đến của địch.
Cô quan sát đường đạn và tính toán lộ trình di chuyển để né chúng. Hệ thống hỗ trợ toàn diện đã giúp điều khiển một phần chiếc xe máy, điều đó cho phép Yumina thực hiện một loạt các tư thế khó. Cô đã an toàn tránh được những phát bắn chí mạng. Đây chắc chắn là công lớn của hệ thống tinh vi kia nhưng vậy thôi là chưa đủ. Khả năng của Yumina cũng đã được nâng cao đáng kể và điều đó đã được phản ánh rõ ràng.
“Cảm ơn cậu. Nhưng dù tôi có cố hết sức thì....”
Yumina cũng cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Nhưng cô hơi nhăn mặt và phàn nàn một chút.
“...Nhưng việc thao túng nhận thức thời gian ấy, tôi làm không được tốt lắm.”
“Dù tôi có nói thế nào đi nữa thì cũng khó để tưởng tượng ra lắm, cô hiểu không?”
“Tôi biết mà.”
Yumina không nghi ngờ gì về khả năng này của Akira. Cô không nghĩ cậu đang nói dối về chuyện này. Và khi nhìn thấy Akira trong trận chiến thì cô có thể nhận ra lúc nào thì cậu sẽ sử dụng nó.
“Chắc xem mỗi hình ảnh thôi thì không đủ nhỉ. Dù có xem bao nhiêu video từ góc nhìn thực đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là hình ảnh của người khác thôi. Tôi không thấy sợ hãi như lúc sắp chết thật như cậu nói.”
“Có lẽ vậy. Nhưng cô cũng không thể tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm để cảm nhận điều đó nhỉ.”
“Cậu nói phải.”
Trong lúc trò chuyện, Akira và Yumina vẫn không ngừng xả đạn. Vì cả hai cùng dùng một loại súng nên họ có thể dùng chung đạn. Vì đang làm việc cùng nhau nên việc trao đổi cũng không gặp vấn đề gì. Với tài chính dồi dào từ bên ra yêu cầu thì toàn bộ chi phí đạn được đã được thanh toán. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, bầy quái vật đang dần khiến đống xác chết ngày một nhiều lên, tỷ lệ thuận với sự thăng tiến thứ hạng Thợ săn của Akira và Yumina.
“Này Akira, cậu có mẹo nào để học cách thao túng nhận thức thời gian không? Một chút thôi cũng được?”
“Dù có nói thế thì tôi cũng đã bày những gì có thể rồi mà?”
“Bất cứ điều gì cũng được. Tôi đã thử làm nhiều thứ mà cậu bảo rồi, nhưng giờ vẫn bế tắc quá. Dù có cố gắng làm giống cậu thì tôi nghĩ phương pháp rèn luyện vẫn còn thiếu thứ gì đó, hoặc cũng có thể là tôi đã quên mất một chuyện quan trọng. Vì Akira đã làm được nên tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Cậu có thể suy nghĩ thêm chút nữa được không?”
Akira thở dài. Cậu hiểu rằng Yumina sẽ không thể bắt chước cậu hoàn toàn và điều đó khiến Akira khó xử.
Akira đã nói với Yumina rằng cậu chỉ xem video. Điều đó không sai, nhưng thực tế là hình ảnh của Alpha đã xuất hiện trong tầm nhìn mở rộng của cậu. Và cả việc Alpha giết cậu hàng trăm lần bằng lưỡi kiếm sắc nhọn đều được tái hiện một cách chân thực, điều đó giúp Akira trải nghiệm được cảm giác hấp hối giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Trải nghiệm này hoàn toàn khác biệt so với việc chỉ xem video từ góc nhìn chủ quan như Yumina.
Hơn nữa, Alpha đã nói với Akira rằng cậu có thể thao túng thời gian nhận thức và việc cậu tin bản thân sẽ làm được khi Alpha nói vậy cũng là một yếu tố giúp cậu thực hiện được kỹ thuật này. Akira hiểu điều đó một cách khá mơ hồ.
Yumina không có cả hai yếu tố này. Cô không có sự huấn luyện cùng Alpha để có thể nhìn được cảnh mình sẽ chết như thế nào, cô cũng không có lòng tin là bản thân sẽ làm được. Và việc giải thích điều đó cho Yumina không phải là một phương án tốt.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể giải thích rõ ràng hơn được. Mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều so với việc chỉ rèn luyện như vậy.”
Akira nói với giọng hơi áy náy.
Sau một hồi suy nghĩ xem có nên nói thêm điều gì không, Akira chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu thực hiện thành công. Trong đầu Akira chợt nảy lên một ý tưởng.
“Đúng rồi. Khi lần đầu tôi làm được kỹ năng đó thì vào đêm hôm trước tôi đã có một giấc mơ.”
“Giấc mơ sao?”
“Ừ. Đó là một giấc mơ rất chân thực về việc tôi bị giết. Khi tỉnh dậy thì tôi nhận ra là trong giấc mơ đó mọi thứ xung quanh đều chuyển động rất chậm. Và hôm sau tôi đã cố gắng tái hiện lại cảm giác đó và thành công. Không biết đây có phải mẹo hay không nhưng nếu cô muốn hỏi thêm gì nữa thì tôi chỉ nói được đến vậy thôi.”
“Giấc mơ à.... Giấc mơ sao....”
Yumina khẽ bật cười.
“Nhưng thật khó để tôi có thể kiểm soát được việc mình sẽ mơ gì.”
“Đúng thật.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Akira và Yumina quay trở lại việc tập trung tiêu diệt đàn quái vật. Không lâu sau đó, những con quái chiếm giữ nơi đây đều đã bị hạ gục.
-----
Akira và Yumina bước vào giờ nghỉ. Akira nhìn vào chiếc xe có gắn thiết bị hệ thống hỗ trợ toàn diện và chợt nghĩ.
“Yumina, cái hệ thống hỗ trợ toàn diện ấy, cô thấy nó hỗ trợ chiến đấu được bao nhiêu?”
“Hừm.... Chắc là tầm một nửa nhỉ?”
Nếu cô chủ động tăng tỷ lệ đóng góp trong giao tranh thì hiệu suất của hệ thống hỗ trợ sẽ giảm xuống. Ngược lại, nếu tăng tỷ lệ hỗ trợ lên thì khả năng của cô sẽ bị đánh giá thấp. Vì thế nên Yumina chỉ có thể trả lời như vậy nếu như nhìn từ góc độ của bản thân. Nhưng Akira vẫn rất ấn tượng.
“Ồ, tuyệt thật.”
“...Cậu đang khen tôi hay khen nó vậy?”
“Cả hai.”
Yumina hơi gượng cười.
“Với vị trí hiện giờ thì tôi phải cảm ơn cậu mới phải.”
Akira hơi thắc mắc.
“Akira, vì tôi đang mượn bộ đồ gia cường này nên nếu nghe được thông tin cậu quan tâm đến hệ thống hỗ trợ toàn diện thì tôi sẽ phải báo lại cho cấp trên. Vậy có được không?”
“Ừ, nếu thế thôi thì không sao.”
“Cảm ơn cậu. Còn một điều nữa. Thẳng thắn mà nói thì Akira này, cậu có muốn hệ thống hỗ trợ này không? À, tôi sẽ không ghi âm lại đâu nên cậu cứ thoải mái.”
“Nếu phải thẳng thắn thì tôi thấy không cần lắm. Đúng là tiện lợi thật nhưng nó phải đi kèm với bộ đồ gia cường và thường dành cho việc sử dụng cho một đơn vị hơn. Tôi thì chủ yếu hoạt động một mình. Nó không phù hợp với công việc Thợ săn hiện tại của tôi. Mà tôi cũng định đến các tàn tích mà xe không thể đi vào được nên có hơi bất tiện.”
“Thế tôi có nên nói lại điều đó một cách tế nhị không?”
“Tuỳ cô. Tôi chỉ thấy nó không phù hợp với mình thôi. Tôi nghĩ hệ thống hỗ trợ này là một sản phẩm tốt. Nếu Sheryl và băng của cô ấy dùng thì chắc sẽ hữu dụng hơn nhiều.”
“Đúng là vậy nhỉ, trừ khi họ lại bị một đống vũ khí hình người tấn công lần nữa.”
“Phải, nhưng chắc chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Với sự việc đã qua, Akira và Yumina cười vui vẻ và nhắc lại những kỷ niệm cũ.
_*_*_*_
Yumina đã kết thúc công việc Thợ săn ngày hôm nay và đang thư giãn trong phòng riêng. Cô trò chuyện vui vẻ với Katsuya thông qua thiết bị đầu cuối.
“Ồ, chỗ cậu cũng vất vả nhỉ.”
“Ừ. Nhưng mà cảnh quan ở khu vực đó lẫn đám quái vật mà tớ chưa gặp bao giờ trông cũng khá thú vị.”
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ dài sau sự kiện tại tàn tích Mihazono, Katsuya đã đến vùng đất hoang để thực hiện chuyến viễn chinh với đơn vị của mình. Họ đã tham gia lực lượng bảo vệ các tuyến đường kết nối giữa các Thành phố và làm các công việc như canh gác, tuần tra và tiêu diệt quái vật để duy trì tình hình an toàn ở các tuyến đường vận chuyển huyết mạch.
Công việc của Katsuya và đơn vị của cậu không phải là sửa chữa đường xá mà xử lý quái vật xung quanh để các tuyến đường được thông suốt. Công việc sửa chữa kia sẽ được nhà thầu thuê những đơn vị khác. Phía Katsuya cũng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ họ.
Trong suốt quá trình di chuyển, họ cũng tham gia bảo vệ các phương tiện vận chuyển qua lại giữa các Thành phố. Đây là một phần nguyên nhân khiến Yumina không thể đi cùng Katsuya.
Những phương tiện vận chuyển giữa các Thành phố lớn giống như những con tàu chở hàng trên mặt đất vây. Tất cả thường sẽ di chuyển thẳng vào bên trong các bức tường bảo vệ của Thành phố, cộng thêm việc bên trong chính những chiếc xe đó cũng được trang bị hệ thống phòng thủ cao cấp tương đương thì những người được giao nhiệm vụ giám sát và bảo vệ những thứ như vậy ngoài thực lực ra thì cũng cần có một sự uy tín rất cao.
Về mặt uy tín thì không có vấn đề gì. Yumina cũng là một Thợ săn thuộc phe điều hành của Drankam. Nhờ mối quan hệ mà Mizuha đã tạo dựng với Thành phố mà cô có thể dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra.
Nhưng về thực lực thì không. Chỉ có những người đứng đầu trong đơn vị của Katsuya mới đạt tiêu chuẩn bảo vệ phương tiện vận chuyển giữa các Thành phố. Yumina, người làm vướng chân đồng đội khi còn ở tàn tích Mihazono và bị bỏ lại phía sau trong trận chiến ở khu ổ chuột, đã không đạt được những tiêu chuẩn cần thiết.
Dù vậy thì cũng không phải là không thể. Nhưng trong trường hợp đó thì cô đi cùng với tư cách khách đi xe. Nhưng chi phí khi đó sẽ đội lên rất lớn. Mizuha không có lý do gì để mang Yumina theo cùng Katsuya với khoản tiền lớn như vậy, nhất là khi ngân sách cho phép chỉ cho phép cử một người đi ở vị trí đó là Mizuha vì cô là người đàm phán chính.
Bị chia cắt khỏi người mà mình yêu thương vì thiếu sức mạnh. Và có thể điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nỗi sợ hãi và lo lắng đó là một trong những lý do khiến Yumina khao khát sức mạnh đến vậy.
Tạm quên đi nỗi lo ấy, Yumina mỉm cười vui vẻ và tận hưởng cuộc trò chuyện. Cả hai cứ vậy kéo dài cuộc gọi và chia sẻ tình hình của nhau. Nhưng cô không nhắc đến Akira. Yumina chỉ nói rằng mình đang làm nhiệm vụ theo chỉ thị của Mizuha và cô cần phải vào sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara.
Dù vậy thì khi nghe những lời đó, Katsuya vẫn lo lắng cho Yumina. Cậu không thể giấu được sự bồn chồn.
“Yumina, cậu vẫn ổn chứ? Khu vực đó có rất nhiều quái vật mạnh mà, phải không?”
Yumina cảm thấy hạnh phúc vì được người mình yêu quan tâm, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy buồn vì sự yếu đuối của bản thân đã khiến cậu lo lắng như vậy. Nhưng với những sự tiến bộ gần đây thì cô đã cảm thấy tự tin hơn và vui vẻ đáp lại.
“Không sao đâu mà. Dù là khu vực nguy hiểm nhưng nằm ngay gần đường dẫn về căn cứ tiền tuyến. Nếu có gì nguy hiểm thì tớ sẽ chạy ngay.”
“Nhưng mà....”
“Và nói thật nhé, tớ có vệ sĩ đi cùng nữa. Vì thế nên vấn đề an toàn đã được đảm bảo rồi. Nếu không phải vì mệnh lệnh của Mizuha-san thì tớ cũng không dám nhận nhiệm vụ này đâu. Tớ ổn thật mà.”
Nghe giọng nói vui vẻ của Yumina, Katsuya cũng dần nhẹ nhõm hơn và nhận ra bản thân đã làm quá mọi chuyện.
“Vậy à. Nhưng dù sao thì đó vẫn là khu vực sâu trong tàn tích. Cậu nhớ cẩn thận nhé?”
“Tớ biết rồi mà. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhé.”
Lúc đó Yumina chợt nghĩ ra một điều.
“Mà này Katsuya, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu đã bao giờ thấy thời gian bị biến dạng khi ở trong trận chiến chưa? Kiểu như lúc cậu suýt chết ấy?”
“Sao cậu lại hỏi thế?”
“Nếu cậu nói là đã gặp nhiều lần rồi thì tớ sẽ cho cậu no đòn khi quay về đấy. Cậu không lao vào mấy chuyện nguy hiểm khi không có tớ bên cạnh đấy chứ?”
Ý Yumina thực sự muốn hỏi Katsuya là về kinh nghiệm liên quan đến việc cảm nhận thời gian bị biến dạng, nói cách khác là trôi chậm đi vì cô đã không thể thành công khi thực hiện theo cách của Akira. Nhưng cô không muốn nói thẳng ra như vậy là để ngăn Katsuya tò mò và làm những chuyện liều lĩnh.
Với cách hiểu của mình, Katsuya lúng túng đáp lại.
“A-À, ừm, nếu là chuyện đó thì tớ nghĩ... c-cũng... c-cũng có một vài lần....”
“Một vài lần sao!?”
“Không, không phải thế đâu! Tớ cũng có thấy thời gian bị như vậy, nhưng đó là khi đồng đội đang gặp nguy hiểm thôi chứ không phải tớ....”
Yumina lắng nghe câu chuyện của Katsuya với vẻ hứng thú.
Katsuya không cảm nhận được thời gian bị biến dạng khi cậu gặp nguy hiểm mà là khi người khác gặp nguy hiểm. Khi đó thì Katsuya sẽ vô thức sử dụng sự tập trung tối đa để thao túng dòng thời gian nhận thức của mình. Tiêu chuẩn về sự “nguy hiểm” của Katsuya nằm ở mức độ nguy hiểm của người khác, điều này khiến Yumina thầm gật gù vì cô cảm thấy nó đúng với bản chất của Katsuya. Cô đã thoả mãn được một phần nào đó thắc mắc của mình.
Trong khi cố gắng kể lại câu chuyện đó một cách tránh né, Katsuya liền nhớ đến Sheryl. Trước đây, khi câu tâm sự về tình trạng của mình với Sheryl thì cô đã nói rằng nguyên là do cậu quá lo lắng cho đồng đội. Cậu đã quá để mắt và quan tâm tới sự an toàn của đồng đội đến mức không màng đến bản thân. Điều đó khiến Katsuya không thể tập trung và chiến đấu một cách hiệu quả.
Và sự một sự xác nhận cho lời nói đó, Katsuya đã tin tưởng lời khuyên của Sheryl. Đó là việc sử dụng thêm hệ thống hỗ trợ toàn diện.
Hệ thống này giúp kiểm soát tình trạng của từng thành viên trong đơn vị thông qua bộ đồ gia cường mà họ mặc. Toàn bộ thông tin này liên tục được gửi đến Katsuya – chỉ huy đơn vị theo thời gian thực. Điều đó giúp giảm bớt đáng kể thời gian Katsuya phải lo lắng về sự an toàn của đồng đội. Kể từ khi bắt đầu sử dụng hệ thống này thì hiệu suất của Katsuya đã tăng lên rõ rệt, nó khiến cậu tin rằng tất cả là nhờ vào lời khuyên đúng đắn của Sheryl. Hơn bao giờ hết, Katsuya cảm thấy bản thân đang tin tưởng tuyệt đối vào Sheryl.
“Vì thế nên dù có nói là đã từng trải qua chuyện đó thì cậu cứ yên tâm nhé. Hệ thống hỗ trợ toàn diện sẽ không bao giờ bảo tớ một mình lao vào địch đâu. Mà nếu có thì tớ cũng sẽ phớt lờ thôi.”
“Thế thì tốt rồi. Nhưng dù thế đi chăng nữa thì cẩn thận cũng không thừa đâu nhé. Cậu sắp trở về rồi đúng không? Tớ mong chờ mấy câu chuyện của cậu lắm đấy. Giờ cũng muộn rời, tớ phải tắt máy đây. Katsuya, chúc cậu ngủ ngon.”[note58716]
“Ừ. Yumina, chúc cậu ngủ ngon.”
Yumina kết thúc cuộc trò chuyện với Katsuya. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã có một khoảng thời gian dễ chịu.
Nhưng thay vì đi ngủ ngay lập tức thì Yumina lại nhớ về cuộc trò chuyện với Kátusya và bắt đầu tìm kiếm dữ liệu từ các buổi huấn luyện của Drankam.
Akira đã kích hoạt khả năng thao túng thời gian của mình khi bản thân gặp nguy hiểm, trong khi Katsuya cũng làm được điều tương tự khi đồng đội gặp nguy hiểm. Vậy còn Yumina thì sao? Cô suy nghĩ và đưa ra kết luận rằng yếu tố thúc đẩy cô đạt được trạng thái đó sẽ là khi Katsuya gặp nguy hiểm.
Dù không mong muốn điều đó xảy ra nhưng Yumina biết mình có đủ dữ liệu về tình huống đó. Để bảo vệ Katsuya và ngăn chặn những tình huống như vậy tái diễn, cô quyết định sẽ tận dụng chúng. Yumina tìm kiếm và chọn ra những hình ảnh hay video ghi lại cảnh Katsuya suýt bị giết từ góc nhìn thứ ba.
Cô bắt đầu xem lại đoạn video trận chiến với Rắn Đột Biến Quá Mức. Cô nhìn thấy hình ảnh Katsuya một mình đối mặt với con rắn khổng lồ, nhớ lại những ký ức, cảm xúc, sự lo lắng và nỗi sợ hãi của bản thân. Yumina tập trung quan sát hình ảnh người mình yêu chạy vào chỗ chết và tưởng tượng mình đang ở đó.[note58717]
Đêm đó đối với Yumina trở nên dài hơn bao giờ hết.
_*_*_*_
Như thường lệ, Akira đang đợi Yumina trước căn cứ tiền tuyến. Hôm nay cậu hơi ngạc nhiên vì là người đến trước. Thường thì Yumina luôn là người đến sớm hơn Akira vì cô không muốn cậu phải chờ. Akira cũng điều chỉnh để đến trước giờ hẹn một chút. Nhưng dù vậy thì Yumina vẫn luôn là người chờ cậu. Hôm nay thật kỳ lạ, cậu lại là người chờ cô. Chỉ còn chút nữa thôi là đến giờ nhưng vẫn không hề có tin nhắn nào báo rằng Yumina sẽ đến muốn. Khi đang tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra chăng thì Akira nhìn thấy xe của Yumina đến ngay trước giờ hẹn.
Yumina vội vàng bước ra khỏi xe.
“Xin lỗi Akira! Tôi có đến muộn không?!”
“Không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Akira nói và mỉm cười chào đón Yumina. Thấy cô thở phào nhẹ nhõm, cậu hơi lo lắng hỏi.
“Yumina, cô thấy không khoẻ sao?”
“Tôi không, nhưng trông tôi thế sao?”
“Một chút thôi.”
Khi nghe vậy, Yumina cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.
“Thực ra thì tôi có hơi thiếu ngủ. Cảm giác kiểu không đủ giấc ấy. Chắc đấy là nguyên nhân rồi.”
Dù không nói ra nhưng cô biết chính xác vì sao mình lại như vậy. Để luyện tập khả năng thao túng thời gian nhận thức thì cô đã xem đi xem lại cảnh Katsuya suýt chết. Điều đó làm cô mệt mỏi và khó có thể ngủ yên. Yumina nghĩ rằng sự mệt mỏi tinh thần này vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Akira đang rất nghiêm túc quan tâm đến Yumina.
“Cô chắc không? Nếu thấy không khoẻ thì ta có thể nghỉ hôm nay. Quản lý sức khoẻ cũng là một phần công việc của Thợ săn đấy. Nếu thấy không ổn thì đừng gắng sức quá.”
Yumina lắc đầu và mỉm cười rất tươi vì không muốn Akira lo lắng.
“Tôi ổn mà. Tôi vẫn đủ sức khoẻ để không làm ảnh hưởng công việc hôm nay của cậu. Chúng ta sẽ chỉ thu thập di vật và không săn quái vật mà, phải không?”
“Vậy à? Nếu cô đã nói thế ....”
Dù nói vậy nhưng Akira vẫn tỏ ra lo lắng. Yumina cười khẽ và cố gắng tỏ ra lạc quan hơn.
“Nếu Akira không thích thì chúng ta có thể nghỉ. Tôi chỉ là người đồng hành thôi nên tôi sẽ nghe theo quyết định của cậu. Nhưng nếu phải ngồi nhìn Akira chiến đấu và hộ tống thì ít nhất tôi cũng phải trả tiền phí cho cậu chứ, đúng không? Tôi nghĩ là mình nên làm việc chăm chỉ để bù đắp số tiền đó cũng không phải là ý kiến tồi.”
Akira cuối cùng cũng nở một nụ cười.
“Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi.”
“Ừ. Hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ nhé.”
Yumina đáp và dần yên tâm hơn khi Akira đã chấp nhận lời đề nghị đó. Cả hai bước vào ngày làm việc tiếp theo với tinh thần đồng đội dâng cao và cùng nhau tiến tới những thử thách tiếp theo.
Nghe vậy, Akira hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười thoải mái đáp lại.
“Tất nhiên rồi. Thế thì hôm nay để tôi làm vệ sĩ cho cô nhé.”
“Rất mong được giúp đỡ.”
Cả hai cười đùa với nhau một vui vẻ và bắt đầu xuất phát.
_*_*_*_
Vẫn như mọi khi, Akira và Yumina tiến vào bên trong tàn tích và chọn một toà nhà cao tầng làm nơi thu thập di vật. Cả hai tiêu diệt đám quái vật xung quanh để đảm bảo an toàn cho chiếc xe đỗ bên ngoài. Mặc dù hơi nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ của Yumina những cô vẫn chiến đấu tốt và không gây trở ngại gì cho Akira.
Sau khi chuẩn bị xong, Akira nhìn lên toà nhà đổ nát trước mặt. Một toà cao ốc lớn và rộng, dù khá bẩn nhưng các bức tường không hề có vết nứt và trông rất chắc chắn. Đây là một nơi có thể kỳ vọng tìm thấy di vật có giá trị cao, nhưng cũng có thể chứa rất nhiều quái vật.
Với tình hình của Yumina hiện tại thì Akira nghxi rằng mình nên cẩn thận hơn với những nơi thế này. Cậu đề nghị.
“Yumina, hôm nay cô có thể chỉ huy mà không có dữ liệu trước được không?”
Hệ thống hỗ trợ toàn diện sẽ chỉ huy dựa trên việc phân tích lượng dữ liệu khổng lồ. Vì thế nên nếu có nhiều thông tin về địa điểm thì việc ra quyết định sẽ chính xác và hiệu quả hơn. Nhưng điều này lại không phù hợp với Akira, một người thường xuyên hoạt động ở những khu vực không dự liệu trước. Vì vậy cậu thường yêu cầu Yumina chỉ huy mà không có dữ liệu trước để kiểm tra khả năng thích ứng của hệ thống hỗ trợ này trong một môi trường bất kỳ. Kết quả là Yumina sẽ ra những quyết định rất thận trọng, điều này sẽ giúp ích khá nhiều cho sự trưởng thành của Akira.
Yumina cười đáp.
“Được thôi. Tôi cũng tắt dữ liệu về di vật luôn nhé? Nếu không thì chúng ta sẽ lại mang về mấy cái bàn ghế rẻ tiền cho mà xem.”
Dù không hiệu quả trong ngắn hạn nhưng việc mang tất cả những di vật tìm thấy được trên đường đi lại về có thể sẽ hữu ích trong dài hạn. Các vật dụng như ghế hay bàn giá rẻ nếu được phát hiện nhiều lần ở các địa điểm khác nhau thì nó có thể giúp cả hai xác định được vị trí của những di vật có giá trị cao hơn.
Akira cân nhắc một chút.
“Ừm.... Phải rồi. Nó có thể ảnh hưởng đến việc chỉ huy của cô nên là hãy tắt luôn dữ liệu đó đi. Khi mang di vật về thì ta sẽ bật lại.”
“Được rồi. Vậy ta đi thôi.”
Akira và Yumina để xe lại bên ngoài, trang bị vũ khí và tiến vào bắt đầu thu thập di vật.
_*_*_*_
Akira và Yumina tiếp tục khám phá bên trong toà nhà đổ nát. Họ luôn để mắt tới lối thoát hiểm và ưu tiên hoàn thành việc kiểm tra tầng trệt.
“Dù diện tích khá rộng nhưng không có nhiều di vật đắt giá. Chắc có người đến đây trước rồi.”
Akira nhận xét.
“Cũng có thể lắm. Dù sao thì đây mới chỉ là tầng một thôi. Mong là các tầng trên sẽ có thứ gì đó.”
Yumina đáp.
“Ừ. Đúng vậy.”
Dần dà, cả hai cũng đã lên được tầng năm.
“Không hiểu sao nhưng có vẻ quái vật ở đây nhiều hơn bình thường.”
Akira nhận xét.
“Ừ. Dù khá yếu nhưng đúng là nhiều thật.”
Yumina đáp lại.
Cả hai tiếp tục khám phá đến tầng mười.
“Quái vật ở đây nhiều hơn bình thường. Không có di vật nào giá trị ở đây cả. Chúng ta bị hố rồi.”
Akira nói.
“Đúng vậy. Thế ta có nên rút lui không? Hệ thống hỗ trợ toàn diện vẫn đang chỉ dẫn, chắc là vì chúng ta đang không dùng dữ liệu có từ trước. Nếu đám quái vật không quá đáng ngại thì hệ thống sẽ ưu tiên việc thu thập dữ liệu hơn.”
Yumina giải thích.
“Vậy sao.... Hừm....”
Akira suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ tiếp khám phá. Dù không tìm thấy di vật nào đáng giá nhưng họ cũng không gặp khó khăn gì với quái vật. Việc tiêu diệt chúng cũng là một thành công rồi. Và với mục tiêu kiểm tra hiệu suất của hệ thống hỗ trợ toàn diện thì trở về với lý do này nghe chừng không đáng cho lắm.
Yumina cũng đồng ý với quyết định của Akira và tiếp tục khám phá.
Khi lên đến tầng 15, họ gặp phải một đàn quái vật dạng ốc sên. Cả hai đã từng chạm mặt chúng một lần trước đó.
Akira nhìn thấy con quái vật đó và liên tưởng đến con quái khổng lồ mà họ đã tiêu diệt trước đây.
“Quả thật đó là những con Sên Ngàn Súng cỡ nhỏ.”
Akira nói.
“Đúng là rất giống. Akira cũng có mặt ở đó nhỉ? Lúc tiêu diệt Sên Ngàn Súng ấy?”
Yumina hỏi.
“Ừ, nhưng tôi chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi chứ không phải chiến đấu trực tiếp. Không biết liệu mấy con quái này khi trưởng thành có giống Sên Ngàn Súng không nhỉ?”
“Nếu thế thật thì nếu bọn chúng thoát ra ngoài thì ta có thể sẽ gặp phải một đàn Sên Ngàn Súng đấy. Tưởng tưởng thôi cũng thấy ghê rồi.”
“Đương nhiên rồi. Thế thì tốt nhất là nên tiêu diệt chúng ở đây.”
Akira cười và giương súng lên. Yumina cũng cười và làm theo.
Những con ốc sên bị tấn công bất ngờ nên phải hứng chịu hàng loạt đạn và lớp vỏ của chúng nhanh chóng bị phá huỷ. Một số con khác thì phản công lại bằng cách bắn tia laze từ vỏ nhưng Akira và Yumina đều tránh được và xử lý từng con một.
Những con ốc sên còn lại thì bám lên sàn, tường và trần nhà và ngừng di chuyển. Lúc này lớp vỏ của chúng cứng đến mức đạn của Akira và Yumina cũng không thể xuyên qua. Ánh sáng phát ra từ điểm tiếp xúc cứ nhấp nháy liên tục.
Hệ thống hỗ trợ toàn diện đã phân tích tình hình và đưa ra chỉ dẫn trong tầm nhìn của Yumina.
Hệ thống hỗ trợ đã phân tích rằng mục tiêu đang sử dụng giáp trường lực sinh học (Biological Force Field Armor) và nguồn năng lượng cung cấp không đến từ cơ thể chúng mà là từ chính toà nhà mà nó đang bám vào. Hệ thống đề xuất rút lui tạm thời hoặc sử dụng đạn xuyên giáp trường lực để tấn công.
Chỉ thị đó cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Akira nhờ vào kết nối với Yumina. Nhưng Akira vẫn tiếp tục bắn, khác ở chỗ là cậu chuyển sang chế độ bắn chính xác kết hợp khả năng thao túng thời gian. Những viên đạn liên tiếp bắn trúng vào cùng một vị trí trên vỏ mục tiêu. Áp lực tích tụ lại tại điểm va chạm đã phá vỡ được lớp giáp sinh học này lẫn cái vỏ của con ốc sên.
Những con khác đã ngừng di chuyển, hấp thụ nhiều năng lượng từ toà nhà và dừng bắn pháo laze để tập trung vào việc củng cố lớp giáp trường lực. Nhưng khi lớp vỏ bị phá huỷ thì chúng bắt đầu phản công bằng cách cung cấp năng lượng cho pháo laze. Điều này làm giảm độ bền của lớp giáp trường lực. Chỉ cần một viên đạn của Yumina thôi cũng đủ để xuyên thủng lớp giáp đó và đả thương nội tạng bên trong. Đám quái vật không còn cách nào khác để chống trả và đều bị tiêu diệt ngay lập tức.
Akira hạ súng xuống và thở phào.
“Yumina, chỉ dẫn trên màn hình lúc này có phải là do ta không có dữ liệu từ trước không?”
“Chắc là vậy. Hệ thống đang xem chúng là những quái vật không xác định. Nếu có dữ liệu để phân tích trước thì chắc chỉ dẫn sẽ khác.”
“Vậy tức là hệ thống đã phân tích rất nhanh lũ quái nhanh đến mức đó sao? Hay thật.... Tất nhiên là nếu như nó không giả vờ không biết.”
Akira cười mỉa mai, Yumina thì đáp.
“Nếu cứ nghi ngờ mãi thì cũng chẳng đi đến đâu. Ta hãy cứ tin tưởng hệ thống này.”
“Đúng vậy. Nghi ngờ vô cớ cũng không ích lợi gì.”
Cả hai cười và tiếp tục tiến lên.
“Akira, lúc nãy cậu đã dùng kỹ thuật thao túng thời gian nhận thức phải không?”
“Ừ. Cô nhận ra à?”
“Ừ. Khi bắn kết hợp với kỹ thuật đó thì có khác gì nhiều không?”
“Rất khác đấy. Nếu chỉ bắn liên tục mà không điều chỉnh thì dù có cố định súng bằng bộ đồ gia cường đi chăng nữa thì tầm ngắm cũng bị lệch đi. Khi đẩy nhanh thời gian nhận thức thì việc ngắm bắn sẽ chính xác hơn nhiều.”
“Tuyệt thật đấy. Tôi cũng muốn làm được như thế.”
Yumina nói với giọng hơi kịch, nó khiến Akira không khỏi bật cười.
“Cô cũng vậy thôi. Cố gắng lên nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Cả hai tiếp tục hướng lên các tầng trên.
_*_*_*_
Akira và Yumina tiếp tục leo lên các tầng trên của toà nhà bỏ hoang. Và cuối cùng họ cũng đã đặt chân được đến tầng cao nhát – tầng 30. Nhưng cả hai đều không có chút cảm giác thành tựu nào. Họ đều tỏ rõ sự mệt mỏi và chán nản. Akira thở dài.
“Đã đến đây rồi thì quay lại cũng không đáng. Lũ quái vật càng ngày càng nhiều mà di vật đắt tiền cũng chẳng thấy đâu. Thất bại thật rồi.”
Yumina đáp.
“Công việc của Thợ săn là vậy mà. Thỉnh thoảng ta cũng phải gặp tình huống như thế này chứ. Dù sao thì vẫn còn tầng này mà. Kiểm tra xong rồi hẵng về nhé.”
Cả hai bắt đầu kiểm tra tầng cuối cùng dù không có mong đợi gì nhiều. Akira nghĩ rằng việc kiểm tra chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng rồi Alpha đưa ra chỉ thị.
[Akira, hãy cảnh giác.]
Từ đầu đến giờ Alpha không hề can thiệp khi Yumina chỉ huy và xem đây như là một phần của việc huấn luyện. Nhưng khi Alpha nói hãy cảnh giác, Akira ngay lập tức thay đổi thái độ.
Yumina cũng nhận thấy điều đó và nâng cao cảnh giác.
“Akira, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là cảm giác thôi.”
Akira lấp liếm vì cậu không biết lý do cụ thể từ chỉ thị của Alpha.
Sau đó, Alpha chỉ tay về phía trước. Một lúc sau, thiết bị thu thập thông tin phát hiện được một vài phản ứng từ hướng đó.
Yumina cũng nhận được phản ứng này và cảm thấy khó hiểu.
“...Hả? Tín hiệu này.... Là người sao?”
“Có vẻ vậy. Là Thợ săn khác sao?”
“Chờ đã. Sao lại có Thợ săn khác ở đây trước chúng ta chứ? Lũ quái vật nhiều lắm mà? Hay là họ đã tiêu diệt chúng rồi lên đến đây? Nhưng tôi có thấy xác quái vật nào đâu?”
Yumina tỏ vẻ bối rối.
Với ánh mắt cảnh giác, Akira nói với Yumina.
“Ừ, đúng là rất kỳ lạ. Ta cần phải cảnh giác.”
“...Ừ.”
Yumina đáp.
Trước một người không rõ lai lịch thì cảnh giác là điều cần thiết. Yumina tạm gác lại những nghi ngờ của mình sang một bên và tập trung cảnh giác.
Người đó xuất hiện từ góc hành lang và chưa nhận ra Akira lẫn Yumina. Vẻ mặt của người đó không mấy hài lòng và lẩm bẩm.
“Cái gì đây....? Nhìn ti thế mà chẳng có gì đáng giá cả.... Hả?”
Người đó vừa đi bộ vừa lầm bẩm. Nhưng rồi cuối cùng cũng đã nhận ra Akira và Yumina. Cả hai bối rối nhìn người kia. Đó là một cậu bé bằng tuổi họ và trông giống một Thợ săn. Nhưng trang bị củ cậu ta trông khá rẻ tiền và kém chất lượng, chúng không hề phù hợp cho việc thám hiểm khu vực nguy hiểm như tàn tích Kuzusuhara.
Câu hỏi về cách mà cậu ta có thể đến được đây với trang bị như vậy xuất hiện trong đầu Akira lẫn Yumina, khiến cả hai cảnh giác cao độ trước kẻ không rõ danh tính này. Cậu bé nhìn thấy họ cũng lặng người trong sự ngạc nhiên tột độ. Nhưng ngay khi lấy lại tỉnh táo, khuôn mặt cậu ta biến dạng vì sợ hãi.
“Hí?!?!”
Cậu bé kêu lên một tiếng kỳ lạ và giơ cánh tay trái về phía Akira.
Nếu đó là giơ súng thì Akira sẽ phản ứng ngay lập tức. Nhưng tay cậu ta trống rỗng kèm với biểu cảm thể hiện rõ sự hoảng loạn chứ không phải thù địch. Điều đó khiến phản ứng của Akira chậm đi một chút. Alpha ngay lập tức ra lệnh.
[Tránh đi!]
Akira ngay lập tức di chuyển và hiểu rằng đối phương đang tấn công mình. Cậu nhảy ra khỏi hướng cánh tay của cậu ta, ôm chặt lấy Yumina và chạy sang phòng bên cạnh. Ngay sau đó, một lựu đạn bay ngang qua hành lang và phát nổ. Toà nhà rung chuyển, lửa và khói bốc lên lan sang chỗ của Akira và Yumina. Sức công phá của vụ nổ rất mạnh.
Nhưng Akira không bị thương. Bộ đồ và áo choàng bên ngoài của cậu có trang bị giáp trường lực đủ mạnh để bảo vệ cậu khỏi vụ nổ, miễn là cậu không hứng đòn trực tiếp. Yumina cũng không bị thương. Bộ đồ mạnh mẽ cùng với việc Akira đang ôm cô để né khỏi vụ nổ đã giúp Yumina không bị thương.
Khi lớp khói đã dịu lại, Akira thở phào.
“Yumina, cô ổn không?”
“Ư-Ừ, tôi vẫn ổn.”
Akira mỉm cười an tâm. Sau khi nhẹ nhàng buông Yumina ra, cậu nhìn qua hành lang để dò xét tình hình đối phương.
“...Chạy mất rồi. Hắn là ai vậy?”
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của Akira, Yumina dần bình tĩnh lại và hỏi với vẻ nghiêm trọng không kém.
“Akira, chúng ta có đuổi theo hắn không?”
Akira do dự một lúc. Nhưng nhiệm vụ hôm nay của cậu là bảo vệ Yumina, điều đó đã ngăn ý định ngay lập tức đuổi theo kẻ đã cố giết mình của cậu.
“Tôi sẽ để Yumina quyết định. Khi thu thập di vật thì tôi đã quyết định sẽ làm theo chỉ dẫn của cô rồi.”
“...Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì không cần đuổi theo nữa. Chúng ta về thôi. An toàn là ưu tiên hàng đầu. Với lại hôm nay chúng ta cũng đã tiêu diệt rất nhiều quái vật rồi nên chắc không đủ tiềm lực để chiến đấu với các Thợ săn khác được đâu. Như vậy được chứ?”
“Ừ.”
Akira và Yumina gật đầu rồi cẩn thận rời khỏi toà nhà bỏ hoang.
------
Sau khi quay trở lại tầng một mà không gặp vấn đề gì, cả hai tiếp tục lên xe và trở về nhà. Trên đường đi, Akira đã phần nào thả lỏng và liếc ánh mắt ngạc nhiên về phía Alpha.
[Alpha, tên đó là ai vậy?]
[Tôi cũng không biết chính xác.]
[Vậy à.... Hừm, hắn ta, tôi có cảm giác là đã gặp hắn ở đâu rồi.... Chắc là tôi nhầm.]
[Cậu không nhầm đâu. Đứa trẻ đó là một trong những người trực gác nhà kho của Sheryl.]
Akira vô cùng bất ngờ trước thông tin đó.
[Hả!? Tại sao thằng nhóc lại ở đó? Sao nó lại tấn công tôi!?]
[Vì thế nên tôi mới nói là không biết chính xác. Có một điều duy nhất tôi chắc chắn là tên của cậu ta là Tiol.]
[...Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?]
Với tình hình khó hiểu như vậy, Akira chỉ biết gãi đầu bối rối.
------
Yumina đã chuyển sang chế độ lái tự động khi đến được con đường dẫn tới căn cứ tiền tuyến. Sau khi đến nơi, cô đã kết nối trực tiếp với thiết bị của hệ thống hỗ trợ toàn diện để trên xe và bắt đầu điều tra kỹ lưỡng dữ liệu về tầng 30 của toà nhà bỏ hoang mà cả hai vừa đến.
Dù thời gian tiếp xúc giữa cô với kẻ địch không rõ lai lịch kia khá ngắn ngủi nhưng biết đâu hệ thống hỗ trợ đã phân tích được điều gì đó. Nghĩ như vậy, cô tiếp tục kiểm tra dữ liệu.
Đúng như dự đoán của Yumina, hệ thống hỗ trợ toàn diện đang phân tích về đối tượng đó, Tiol. Nhưng kết quả nhận về nằm ngoài dự kiến của Yumina và khiến cô bối rối.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy....?”
Cô không khỏi nghi vấn khi dữ liệu ghi nhận rằng đối tượng mà cô vừa gặp là một con quái vật không xác định.