Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 164: Sự đột biến của Tiol

Độ dài 5,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 23:00:48

Duck: Tối chủ nhật vui vẻ nhé mn :D

Cmt, tim và vote 5 sao để ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Khi đang tiếp tục chiếm đóng các cửa hàng bán người máy tự động bỏ hoang, Kurosawa nhận ra có sự thay đổi ở tủ trưng bay, nơi đang hiển thị hình ảnh người máy ba chiều. Nó đã bất ngờ biến mất. Ngay lập tức, anh yêu cầu tất cả các thành viên trong đội nâng cao cảnh giác vì không biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trong tình huống xấu nhất thì rất có thể đãcó một hệ thống nào bên trong tàn tích thay đổi và khiến đám quái vật máy móc an ninh đột ngột được kích hoạt và tấn công họ.

Trong lúc Kurosawa và đồng đội của anh đang cảnh giác cao độ thì xuất hiện một sự thay đổi khác. Cánh cửa tủ trưng bày mở ra và một người máy tự động thật đang dần dần xuất hiện. Thấy vậy, tất cả đều ngạc nhiên và reo lên đầy sung sướng khi xác nhận rằng đây không phải là hình ảnh ba chiều.

Xác suất để một người máy tự động đã được tái nhập hàng theo như thông tin họ có thì chỉ khoảng 20%. Ngay cả Kurosawa cũng chỉ hy vọng đến mức đó, nhưng khi đạt được mục đích thì anh không khỏi mỉm cười.

“Được rồi! Liên lạc với Yuzumo Industries và bắt đầu sắp xếp đội ngũ chuyên gia ngay! Tiếp tục canh gác khu vực này cho đến khi họ đến! Giờ là lúc làm thật đấy! Tập trung vào!”

Kurosawa ra chỉ thị và định gọi những người đang canh gác các cửa hàng khác tới đây vì giờ họ đã tìm thấy nơi hàng được nhập lại và không cần phải chiếm đóng chúng nữa. Nhưng anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận báo cáo vừa được gửi về.

“...Cái gì? Bên đó cũng vậy sao?”

Những người máy tự động đã xuất hiện ở tất cả các cửa hàng mà Kurosawa và đội của anh đang chiếm giữ. Có nơi thì chúng cũng trồi ra từ tủ kính trưng bày, có nơi thì bức tường đột ngột mở ra và thiết bị chứa người máy tự động xuất hiện từ bên trong. Kurosawa lắng nghe tất cả thông báo chuyển về rằng khắp nơi đều xuất hiện người máy tự động.

Đứng trước kết quả thu về vượt xa mong đợi, các thành viên trong đội đều vui mừng khôn tả, nhưng chỉ có Kurosawa vẫn giữ nét mặt căng thẳng.

(Không ổn rồi.... Tập trung lực lượng vào một cửa hàng có người máy tái nhập lại để đủ sức bảo vệ khu vực này cho đến khi chuyên gia tới. Đó là kế hoạch ban đầu nhưng bây giờ mình không thể tập trung lực lượng được. Phải bỏ qua một nửa số nơi đã chiếm đóng sao?... Không được, điều đó không thể.)

Kurosawa đã rơi vào tình thế buộc phải phòng thủ với số lượng quân ít hơn so với kế hoạch và nó khiến anh rất trăn trở. Kurosawa nghiêm khắc ra lệnh.

“Triệu tập toàn bộ lực lượng tuần tra trở về. Thông báo tình hình cho Yuzumo Industries và yêu cầu tăng quân viện trợ. Dù thành quả có lớn thế nào thì đây vẫn là tình huống ngoài dự tính. Tất cả tập trung tinh thần!”

Trước thái độ nghiêm khắc của Kurosawa, những người đang vui mừng hò reo cũng nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, lấy lại trật tự và bắt đầu di chuyển hết tốc lực.

------

Sau khoảnh khắc đó, mọi thứ đều yên ắng đến kỳ lạ. Vì đã quyết định phải nhanh chóng tăng quân tiếp viện nên khoảng thời gian mà Kurosawa và đội của anh phải tự mình phòng thủ sẽ giảm đi đáng kể. Kurosawa cũng đã đưa ra một số chỉ thị mới cho đồng đội đề chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi biến số có thể xảy ra.

Mọi thứ có vẻ sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, Kurosawa thở phào nhẹ nhõm một chút. Anh nhìn thấy Rodin đang chăm chú nhìn vào người máy bên trong thiết bị lưu trữ. Kurosawa thở dài, nhưng không phải vì yên tâm mà là ngao ngán, anh tiến lại gần Rodin.

“Này Rodin, tôi đã bảo phải cẩn thận rồi cơ mà. Đừng có đứng nhìn mãi thế. Quay trở về vị trí canh gác đi.”

“À, tôi xin lỗi.”

“Thật là....”

Ngay lúc Kurosawa chuẩn bị rời đi, một âm thanh vang lên từ phía sau họ. Linh cảm chẳng lành, cả hai quay đầu lại ngay lập tức.

Và linh cảm đó đã đúng. Đó là âm thanh của thiết bị lưu trữ đang mở ra. Và từ bên trong, một người máy tự động đang chuẩn bị bước ra ngoài.

Kurosawa giơ súng lên ngay tức khắc nhưng nó đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, khiến cho việc dùng súng không còn chút lợi thế nào nữa. Trước khi kịp bóp cò, bàn tay sắc bén của người máy kia đã hướng về phía Kurosawa.

Nhưng anh đã nhanh hơn một bước và tung ra một cú đá đầy uy lực để khiến đối phương bị bật ngược về phía bức tường.

Nhưng người máy tự động kia chẳng hề hấn gì. Vì được sản xuất từ thời cựu thế giới nên cơ thể nó cực kỳ chắc chắn và trang phục mà nó đang mặc trên người kia cũng có độ bền không kém gì đồ gia cường thời nay. Cú đá không gây tổn hại gì đáng kể.

Nhưng điều đó nằm trong dự tính của Kurosawa. Mục đích của đòn tấn công vừa rồi không phải để gây sát thương mà là để đẩy lùi đối thủ.

Người máy tự động kia giờ đã bị dính chặt vào tường. Vì đang cố gắng giẫy giụa để thoát ra nên nhịp độ trận chiến đã tạm thời bị chậm lại. Trong khoảnh khắc lợi thế ngắn ngủi, Kurosawa xả hàng loạt viên đạn vào tên người máy đó không chút thương tiếc. Rodin cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và nổ súng.

Để đảm bảo an toàn, Kurosawa đã chuẩn bị sẵn vũ khí đặc biệt phòng trường hợp phải đối đầu với người máy tự động. Dù không thể cấp đủ cho tất cả nhưng với cương vị đội trưởng thì cả Kurosawa lẫn Rodin đều được trang bị nó.

Sự phối hợp của hai người cuối cùng cũng đủ để tiêu diệt mối đe doạ trước mắt. Người máy tự động đã bị phá huỷ cùng với những mảnh vụn bay ra khắp nơi.

Kurosawa thở phào nhẹ nhõm nhìn Rodin, nhưng anh nhanh chóng trừng mắt.

“Rodin! Cậu!”

“K-Không, không, không phải tôi! Không phải tôi mà!”

Bị nghi ngờ tự ý kích hoạt người máy tự động, Rodin hoảng hốt lắc đầu. Thấy sự khẩn thiết trong thái độ của đối phương, Kurosawa đã tin tưởng cậu ta.

Nhưng điều đó lại báo hiệu một tình huống xấu khác. Nếu Rodin không kích hoạt thì có nghĩa là người máy đã tự khởi động.

Và như để khẳng định điều đó, âm thanh kích hoạt của người máy từ các thiết bị lưu trữ khác cũng bắt đầu vang lên. Kurosawa lập tức ra lệnh.

“Rút lui! Kế hoạch C!”

Rodin ngạc nhiên và chạy theo Kurosawa với vẻ ngỡ ngàng.

“Kế hoạch C!? Thật sao!? Chúng ta đã báo cho Yuzumo Industries rồi mà!?”

“Nghiêm túc đấy! Gọi cho các đội khác đi! Nhanh lên!”

Kế hoạch C là phương án hành động mà Kurosawa và cả đội đã đề ra từ trước phòng cho trường hợp thất bại. Nội dung của nó bao gồm việc từ bỏ chiếm giữ cửa hàng, phá huỷ ngay lập tức toàn bộ người máy chưa kích hoạt và tiêu diệt những người máy không kịp phá huỷ trước khi được kích hoạt.

_*_*_*_

Chiếc xe tải của Tiol lao nhanh qua đường hầm dốc và bay vọt thẳng lên mặt đất. Bám ngay theo sau là xe mô tô của Akira. Cuộc truy đuổi giữa Tiol và Akira vẫn tiếp tục.

Hoả lực của Akira lúc này đã tăng gấp đôi so với lúc chỉ mang khẩu SSB chưa chỉnh sửa. Khẩu súng cỡ lớn này được gắn trên xe mô tô và chuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu lớn. Miệng súng liên tục toé ra tia lửa và đục thêm vô số lỗ trên chiếc xe tải mục tiêu kia.

Với không gian rộng hơn, Akira có thể thoải mái sử dụng tên lửa tầm gần. Hàng loạt tên lửa bay vút lên không trung theo hình vòng cung, vượt qua chiếc xe tải và đâm thẳng về phía trước đầu xe. Những vụ nổ khiến chiếc xe rung lắc dữ dội và bị tổn hại nghiêm trọng, sức mạnh của hàng loạt đòn tấn công này đủ sức để nghiền nát đám quái vật sống sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara.

Tuy nhiên chiếc xe vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn. Độ bền đáng sợ của nó khiến Akira phải cau mày.

Dù vậy chừng đó cũng là đủ để ngăn cản mục đích chạy trốn của Tiol. Dù xe có bền đến đâu thì khi trúng phải vô số tên lửa từ phía trước sẽ khiến tốc độ của xe giảm đi đáng kể. Nếu không đi trúng mục tiêu và bay thẳng xuống đất thì vụ nổ cũng sẽ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Kể cả Tiol có né được chúng bằng cách chạy sang một hướng khác đi chăng nữa thì khoảng cách từ chỗ cậu đến lối ra của tàn tích sẽ chỉ ngày một xa hơn. Tiol đang bị dồn vào chân tường.

Hơn nữa, Akira đang tận dụng sự cơ động của xe mô tô để di chuyển ra trước đầu xe tải và liên tục nhắm vào Tiol, kẻ đang trốn trong khoang chở hàng.

Ánh sáng phát ra liên tục tại điểm va chạm giữa đạn và thân xe cho thấy Tiol đang được bảo vệ bởi một loại giáp trường lực. Nhưng Akira không sử dụng đạn xuyên giáp để phá huỷ nó. Dù đã xả đạn liên tục như một cơn bão nhưng chúng không mấy hiệu quả.

Dẫu vậy, nếu cứ tiếp tục bắn thì cơn mưa đạn như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai kia sẽ phá huỷ cả khoang chở hàng và Tiol bên trong. Số lượng lỗ thủng đang ngày một tăng trên thân xe đã chứng minh cho điều đó.

Nhờ sự hỗ trợ của Alpha mà Akira có thể liên tục bắn chính xác vào cùng một điểm, đâm thủng lớp giảm trường lực và dần dần phá huỷ chiếc xe. Dù cố gắng phản công nhưng khẩu súng bên tay trái của Tiol không thể sử dụng được. Đạn đã hồi lại nhưng ý nghĩ nó sẽ bị đánh chặn ngay khi bắn ra khiến Tiol chần chừ và không dám khai hoả.

Akira đã bám ngay sát sườn Tiol. Trong tình huống này, nếu Tiol bắn pháo và bị đánh chặn thì vụ nổ có thể sẽ nhấn chìm luôn chiếc xe tải của cậu. Nếu xe bị lật và không thể di chuyển được nữa thì Tiol sẽ trở thành mục tiêu cho những đợt pháo kích dồn dập của Akira. Vì vậy cậu quyết định dùng cánh tay phải. Tiol ló người ra từ một lỗ thủng lớn trên khoang hàng và vung mạnh lưỡi kiếm phát sáng từ cánh tay phải. Sóng xung kích toả ra từ lưỡi kiếm ánh sáng và cắt đứt mọi thứ mà nó đi qua.

Akira cũng bất ngờ trước đòn tấn công đó. Nhưng cậu đã né được những đòn mạnh hơn với tầm tấn công xa hơn thế nữa khi đấu với Monica ở tàn tích Mihazono. Thậm chí bây giờ cậu còn có sự hỗ trợ của Alpha nên việc né tránh giờ đã không còn quá khó nữa. Akira giữ khoảng cách ngoài tầm lưỡi kiếm kia và tiếp tục xả đạn.

Tiol dần bị dồn vào thế bí. Khi phát động lưỡi kiếm ánh sáng thì cậu đã trúng đạn, cơ thể bị xé toạc ra và thủng lỗ chỗ. Máu đỏ chảy ra từ vết thương. Đối với Tiol thì màu máu này gợi lên cảm giác về cái chết.

Dù vết thương đã tự lành lại nhưng vết máu chảy loang ra thành vũng vẫn ở đó. Với ý nghĩ rằng lượng máu còn lại không thể giúp mình sống sót đã đẩy Tiol vào bế tắc và khiến tinh thần cậu dần kiệt quệ.

Cảm giác đó càng khiến Tiol nghĩ đến cái chết và sự tỉnh táo sắp biến mất. Khi nhìn vào cánh tay trái – thứ đã biến thành khẩu pháo, Tiol bật cười và gào lên trong tuyệt vọng.

“Nếu mày đã khiến tao trở thành thứ kỳ quái này thì ít nhất cũng phải biến thành một cái gì đó mạnh hơn chứ!! Đừng có mà coi thường tao!!”

Trong cơn mỹ cực, Tiol trút giận lên cánh tay trái vô dụng và đập mạnh nó vào thân xe.

“Biến thành cái gì đó mạnh hơn đi! Cái gì có thể giết được kẻ như Akira ấy! Mạnh hơn! Mạnh hơn nữa!! Biến đi ! Biến đi!!!”

Gào thét trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên, Tiol tiếp tục đập cánh tay trái vào xe hết lần này đến lần khác. Với sức mạnh vượt quá giới hạn con người, giờ nó đã rách toạc ra và chảy máu. Dù máu có màu xanh lá nhưng trong cơn điên loạn, Tiol đã không nhận ra.

Nhưng trong ranh giới giữa tỉnh táo và điên cuồng, ý thức của Tiol như hoà làm một với ý thức của hệ thống đang kiểm soát cơ thể cậu và cánh tay trái kia đã đáp lại mong muốn của chủ nhân nó. Những vết nứt trên cánh tay hở ra, bên trong đó mọc lên những chiếc răng, biến thành một cái miệng và cắn vào thân xe từ bên trong.

Thấy vậy, Tiol chỉ biết bật cười.

------

Đang tập trung tấn công trên xe mô tô, Akira nhận ra sự biến đổi của chiếc xe tải và vô thức ngừng tay.

“Cái quái gì thế kia....”

Nhìn cảnh tượng như thể chiếc xe kia đang bị ăn từ bên trong và mục tiêu của Akira đang dần dần nhỏ lại. Khi tường và trần khoang hàng đã biến mất, thân xe chỉ còn một nửa thì hình ảnh dị dạng Tiol đứng trong đó hiện ra.

Cánh tay trái của Tiol đã phình to một các kỳ quái và được cyborg hoá một phần. Cánh tay này mọc ra vô số khẩu súng cỡ lớn, thậm chí còn gắn cả một chiếc khiên khổng lồ và một phần cơ thể Tiol đã hợp nhất với chiếc xe. Nhìn cánh tay dị dạng nhưng trông mạnh mẽ đến đáng sợ kia, Tiol cười lớn.

“Cuối cùng mày cũng làm được rồi đấy! Giờ thì, chết đi!!”

Tiol giơ cánh tay đó về phía Akira. Ngay tức khắc, hàng loạt viên đạn bay ra từ tất cả các nòng súng, nhắm thẳng vào Akira như muốn nghiền nát cậu. Akira hốt hoảng né tránh. Mặc dù độ chính xác không quá cao nhưng số lượng đã bù đắp nhược điểm đó.

Cỏ cây và dây leo chi chít xung quanh, thứ vốn bề hơn cả thép đã bị phá huỷ dễ dàng dưới làn mưa đạn dày đặc. Lớp đất lộ ra bên dưới cũng bị cày xới tung lên như thể phải chịu một trận pháo kích khổng lồ. Sát thương gây ra từ đòn tấn công vừa rồi khiến Akira phải toát mồ hôi lạnh.

[Alpha!? Thứ đó rốt cuộc là gì vậy?]

[Dường như hắn đã tạo ra vũ khí từ một phần thân xe. Cách thức chế tạo khá giống với Greedy Crocodile.]

[...Trông hắn chẳng giống Crocodile chút nào cả.]

[Có lẽ hắn đã tích hợp bên trong cơ thể các đặc tính của loài này. Dù sao thì cơ thể ban đầu của hắn chắc chắn là con người.]

Vừa lái xe vừa quan sát Tiol, Akira cảm thấy băn khoăn suy nghĩ liệu con người có thể làm được như vậy hay không và liệu kẻ có khả năng này có còn được xem là con người hay không.

Dù là người hay máy móc thì chỉ cần có hình dáng giống con người thì tất cả vẫn có thể nghĩ đó là người. Trong trường hợp của Tiol hiện tại, việc xem cậu là con người đã trở nên vô cùng mơ hồ.

[Giờ tôi cũng chẳng rõ hắn là người hay quái vật nữa.]

[Còn tuỳ định nghĩa thôi. Nhưng bây giờ không quan trọng. Dù là người hay quái vật thì cậu cũng phải tiêu diệt hắn.]

[...Tất nhiên rồi!]

Akira vốn không ngần ngại việc giết người. Đối với cậu, việc Tiol là con người hay không cũng chẳng mấy quan trọng, chỉ là nếu bắt sống được hắn thì cậu có thể tra hỏi một vài thông tin. Nhưng đó chỉ là chuyện sau khi hắn may mắn sống sót sau trận chiến này.

Ở đây cũng giống như trong khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara, Akira không hề có ý định chiến đấu để giữ cái mạng Tiol nhằm lấy thông tin về lý do vì sao hắn lại bất ngờ tấn công cậu. Dù Tiol có là quái vật đi chăng nữa thì việc của Akira chỉ có một, là tiêu diệt hắn. Sau suy nghĩ đó, Akira xoá bỏ mọi thắc mắc trong đầu và tập trung hoàn toàn vào trận chiến.

Tiol, người trước đó vẫn chạy trốn khỏi Akira, bỗng trở nên mạnh mẽ và bắt đầu truy đuổi cậu sau khi sở hữu thứ vũ khi mạnh mẽ bên cánh tay trái. Ngược lại, Akira đang cố gắng giữ khoảng cách. Cuộc rượt đuổi giữa Akira và Tiol vì vậy đã đảo ngược, con mồi đã biến thành kẻ đi săn.

_*_*_*_

Reina và những người khác quyết định rút lui và tất cả cùng lên xe Yumina để đi lên mặt đất. Xe của Akira và của nhóm Reina đều bị hư hỏng nặng do bị hất văng bởi vụ nổ từ đòn tấn công bất ngờ của Tiol. Dù xe chưa hỏng hoàn toàn nhưng họ vẫn tránh việc lái trực tiếp và dùng chế độ tự động điều khiển để xe của họ bám theo từ phía sau.

Khi lên được mặt đất, nhóm Reina ngay lập tức kiểm tra tình hình của Akira. Dù thực vật trên mặt đất đã gây cản trở phạm vi hoạt động của thiết bị thu thập thông tin nhưng đường dây liên lạc vẫn khá ổn định và họ đã kết nối được với thiết bị của Akira. Tất cả đều lạc quan cho rằng Akira đã tiêu diệt được kẻ tấn công bí ẩn và chỉ cần chờ đợi hội quân cùng cậu để nhau quay về Thành phố.

Tuy nhiên mọi thứ lại không như mong đợi. Akira vẫn đang giao chiến với một sinh vật bí ẩn, thứ mà Yumina đã nhận ra khi kiểm tra dữ liệu gửi về và vội vàng gọi cho cậu.

“Akira!? Cậu có sao không?”

Akira điềm tĩnh trả lời, điều đó khiến Yumina cũng bình tĩnh trở lại.

“Là Yumina à? Ừ, tôi đang gặp chút khó khăn thôi.”

“Vậy sao.... Mà này Akira, cậu đang đấu với thứ gì vậy?”

“Tôi cũng không rõ. Đang đánh thì hắn tự dưng trở nên kỳ quái.”

“Hiểu rồi.... Vậy để tôi hỗ trợ cậu nhé. Hãy cùng nhau rút lui thôi.”

Nghe Yumina nói xong, Akira im lặng một chút như đang cân nhắc điều gì đó.

“Hỗ trợ được thì tốt, nhưng nếu can thiệp thì thứ kỳ quái này có thể chuyển hướng tấn công về phía cô và những người khác đấy. Vậy có ổn không?”

Yumina không thể trả lời ngay. Qua dữ liệu nhận được thì hệ thống phân tích cho thấy sức mạnh của Tiol là không thể coi thường.

“Nếu thấy khó thì cứ rút lui trước đi. À, nếu có thể thì cô hãy bỏ lại ít đạn trước khi đi giúp tôi. Tôi không muốn đang bắn thì hết đạn đâu. Nhớ chỉ chỗ. Tôi sẽ tự mình đến lấy. Đừng cố quá.”

Sau đó Akira ngắt máy. Yumina nghiêm mặt rồi nhanh chóng quyết định.

“Đi thôi. Theo lời Akira thì chúng ta sẽ để đạn lại trên đường rút lui.”

Reina ngạc nhiên hỏi.

“Yumina!? Chúng ta không giúp Akira sao?”

“...Tôi thấy việc hỗ trợ gần cậu ấy sẽ rất khó khăn... phải không?”

Yumina nói xong và hướng ánh mắt về phía Shiori và Kanae.

Shiori đáp.

“...Cô chủ, thật đáng tiếc nhưng đúng như cô ấy nói ạ.”

Kanae nói thêm.

“Có lẽ cũng không sao đâu, nhỉ? Nếu Akira nhờ chúng ta kiểu “Làm ơn! Cứu tôi với!” thì còn khác chứ với cách nói đó thì dường như cậu ấy chỉ muốn chúng ta tránh xa để không gây cản trở thôi.”

Thực tế thì chỉ cần Shiori và Kanae thôi cũng đủ sức để hỗ trợ Akira. Vẫn còn hai chiếc xe dự phòng nên họ có thể tách ra hành động được. Với năng lực của mình thì Shiori và Kanae sẽ không gặp vấn đề gì khi sát cánh cùng Akira. Tuy nhiên, việc để hai cô hầu gái này tách khỏi nhóm Reina trong tình hình hiện tại là rất khó và việc mang Reina đi theo để hỗ trợ Akira thì lại càng khó hơn. Shiori và Kanae không có lý do gì để đẩy Reina vào nguy hiểm chỉ để giúp Akira.

Yumina đã xác nhận điều đó với Shiori và Kanae, và họ cũng hiểu rằng tình hình hiện giờ cần phải làm gì. Reina cũng chỉ còn cách đồng ý vì không thể tìm ra phương án nào tốt hơn. Cô đáp.

“Hiểu rồi, vậy chúng ta đi thôi.”

Reina lại cảm thấy bản thân đang là gánh nặng. Cô cố gắng ngẩng đầu lên dù cho có chút uể oải, nhưng vẫn không thể. Togami nhìn Reina với vẻ thương cảm nhưng cậu cũng không biết nói gì để an ủi cô.

Sau đó nhóm Reina tiếp tục tiến về phía tàn tích với Yumina ngồi ở ghế lái. Dọc đường, họ dừng lại nhiều lần để đặt đạn xuống đất cho Akira. Lúc này, Reina nhận ra điều gì đó và thắc mắc.

“Yumina, chẳng phải chúng ta đang tiến lại gần Akira quá rồi sao? Tôi biết là phải để đạn lại cho cậu ấy nhưng....”

Reina cảm thấy họ đang tiến gần hơn cần thiết.

Yumina liền cẩm khẩu SSB kết hợp khác mà cô đặt sẵn trong xe và mỉm cười.

“Nếu không đến gần thế này thì tớ không thể hỗ trợ cậu ấy tốt được.”

“Hả?”

“Reina. Tớ chỉ nói là việc hỗ trợ gần Akira là khó khăn thôi chứ có tớ có bảo là sẽ không hỗ trợ Akira đâu.”

Yumina cầm khẩu SSB lên và mỉm cười tự mãn. Sau đó cô bóp cò liên tục cho đến khi hết băng đạn mở rộng.

Vô số tên lửa cỡ nhỏ được bắn ra từ nòng súng, bay qua mái vòm – tức vị trí hiện tại của họ và rơi xuống Tiol ở đầu bên kia.

Nhận về kết quả thông qua hệ thống hỗ trợ toàn diện, Yumina mỉm cười hài lòng.

“Được, trúng rồi. Đúng là có hệ thống hỗ trợ thì dễ hơn hẳn.”

Nếu chỉ bắn bình thường thì dù cho có hệ thống hỗ trợ điều hướng tên lửa đi chăng nữa thì Yumina vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi lớp thực vật mọc khắp tàn tích và không thể bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, nếu sử dụng thiết bị thu thập thông tin của Akira mà cô đã kết nối sẵn từ trước làm cơ sở thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Yumina đã bắn một cách một cách vu vơ từ đằng xa và Akira sẽ điều chỉnh mục tiêu sao cho đi trúng mục tiêu từ phía cậu. Chính sự kết hợp này đã làm cho cuộc tấn công từ xa kia trở nên khả thi.

Vì đã chiến đấu cùng Akira khi còn ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara nên Yumina đang sử dụng cùng một loại súng với cậu. Vì lẽ đó nên cô hoàn toàn có thể sử dụng băng đạn mở rộng mà Akira đã mang theo và để trên xe của cô. Yumina không phải lo lắng về việc hết đạn. Cô có thể bắn vô số tên lửa cỡ nhỏ về phía mục tiêu và để Akira giải quyết phần còn lại.

Yumina tiếp tục bắn hàng loạt tên lửa vào không trung và quay sang mỉm cười đầy tự tin với Reina.

“Reina, cậu lo khu vực xung quanh đây nhé. Có lẽ đang có vài con người máy tự động đang lảng vảng đâu đây đấy. Nhờ cậu nhé?”

“...Tớ hiểu rồi!”

Sau khi đã biết rõ nhiệm vụ của mình, Reina đã lấy lại tinh thần và mỉm cười mạnh mẽ. Cô đứng vào vị trí để có thể bảo vệ Yumina.

Togami cười và đứng bên cạnh Reina.

“Này, chẳng phải cậu đang hơi hừng quá à?”

“I-Im ngay cho tôi! Cậu đi mà lo phần của mình đi!”

Nghe lời nói đùa của Togami, Reina cũng dần lấy lại sự bình tĩnh và tự tin vốn có. Cô nhận ra rằng lời nói đùa kia cũng chính là cách để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Reina đã vui vẻ hơn một chút.

Kanae cười đầy ẩn ý hướng về Shiori.

“Chị à, thế có sao không?”

“...Chắc là không sao đâu. Dù sao thì đây cũng là việc của chúng ta mà.”

“Vậy thì tốt.”

Theo thông tin nhận được từ Kurosawa thì đây vẫn là khu vực nguy hiểm với hàng chục người máy tự động của cựu thế giới đang gây rối khắp nơi. Để Reina ở lại khu vực này là rất nguy hiểm.

Nhưng Shiori đã chấp nhận điều đó. Cô nghĩ rằng nếu chỉ có vậy thì việc bảo vệ Reina là trách nhiệm của cô và cô sẽ làm mọi thứ để đảm bảo cô chủ của mình an toàn.

_*_*_*_

Akira đang điều khiển chiếc mô tô một cách khéo léo để tránh sự truy đuổi của Tiol. Cậu liên tục tăng ga để tạo khoảng cách và âm thầm phản công. Đối thủ của cậu là một chiếc xe tải không còn khoang hàng đằng sau. Akira nghĩ rằng Tiol sẽ không thể theo kịp tốc độ lên tới nóc của mái vòm. Tính toán xong, cậu tận dụng khả năng di chuyển của chiếc xe để chạy lên những bức tường thẳng đứng để leo lên mái vòm nhưng Tiol vẫn có thể dễ dàng đuổi theo. Chiếc xe trơ trọi kia, thứ vốn chỉ di chuyển bằng bánh xe, giờ bỗng mọc ra những cái chân như côn trùng và cố gắng leo lên tường của mái vòm.

Akira chứng kiến điều đó và cau mày khó chịu.

“...Giờ cũng chẳng còn gì làm mình ngạc nhiên nữa rồi.”

So với sự thay đổi của Tiol thì việc này chẳng đáng là bao. Akira tự nhủ như vậy và tiếp tục xả đạn.

Cậu nhắm vào Tiol nhưng tất cả đã bị chắn bởi chiếc khiên mọc từ cánh tay trái của kẻ địch. Giáp trường lực của chiếc khiên này đã được sử dụng để bảo vệ toàn bộ chiếc xe, vì vậy sự vững chắc của thứ đằng sau Akira là không thể tưởng tượng nổi.

Akira nhắm vào cánh tay trái khổng lồ của Tiol. Cậu đã phá huỷ kha khá khẩu súng mọc trên đó nhưng vũ khí mới cứ liên tục mọc ra nên hiệu quả không quá đáng kể.

Akira sử dụng tên lửa để tấn công từ phía trên đầu và sau lưng của Tiol. Tiol không thể dùng tay trái để ngăn chặn chúng vì nó đang được dùng để tấn công Akira. Phòng thủ hay tấn công? Tiol phải chọn một trong hai, Akira thầm suy nghĩ như vậy.

Nhưng bất ngờ thay, Tiol lại dùng tay phải để đánh chặn tên lửa. Cậu cố tình giảm độ sắc của lưỡi dao xuống và mở rộng phạm vi tấn công. Tiol không chém theo đường thẳng mà quét ngang để thổi bay chúng.

Lúc này Akira chuyển hướng sang nhắm vào chiếc xe của Tiol. Nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Khi giảm cường độ tấn công vào Tiol thì Akira thấy rằng Tiol sẽ cảm nhận được điều đó và gia tăng hoả lực nhắm vào cậu.

Cánh tay trái của Tiol tiếp tục mọc thêm nhiều khẩu súng khác và bắn ra đạn có tầm tấn công rộng lớn. Dù kỹ năng lái xe có tuyệt vời đến đâu thì Akira lúc này cũng khó tránh khỏi làn mưa đạn dày đặc. Không còn không gian để né tránh, Akira đã trúng một vài phát đạn và đang phải sử dụng giáp trường lực của bộ đồ gia cường để bảo vệ bản thân.

Xuyên suốt trận chiến căng thẳng này, Tiol đuổi theo Akira với vẻ mặt hớn hở. Lý do không chỉ là vì cậu đang say mê chiến đấu với sức mạnh mới vừa đạt được mà còn là vì một lý do khác.

Nếu có thể giết Akira thì liệu có thể giải quyết mọi thứ không? Nếu giết Akira thì liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Những suy nghĩ này đang chiếm lấy Tiol.

Tiol không hiểu bản thân cần làm gì hay phải làm như thế nào, nhưng cậu cảm thấy bên trong mình đang có một khao khát mãnh liệt và Tiol tin rằng cậu sẽ sớm đạt được điều đó. Vì vậy cậu chiến đấu với niềm vui sướng cực độ. Tiol đã gần như quên mất rằng mình là ai.

------

Trong lúc trận chiến vẫn đang tiếp tục với thế trận giằng co và ngang ngửa từ cả đôi bên, người đầu tiên thể hiện sự lo lắng lại là Akira.

[Chết tiệt. Alpha, sắp hết đạn rồi.]

Mặc dù băng đạn mở rộng có một lượng đạn khổng lồ, nhưng nếu bắn liên tục thì đạn cũng sẽ hết. Hơn nữa, Akira đã dùng một lượng đạn khá lớn để đuổi theo Tiol.

[Ta chỉ cần đi lấy đạn thôi mà. Chỗ đạn đã được Yumina thông báo rồi.]

[Tôi hiểu rồi.]

Việc dừng lại để lấy đạn và hoàn tất nạp đạn sẽ tạo ra một khoảng trống rõ rệt. Đối với những kẻ địch bình thường thì không vấn đề gì, nhưng trong tình huống này thì nó có thể là một sai lầm chết người. Akira nhíu mày trước suy nghĩ đó.

Nhưng cậu vẫn phải làm. So với việc hết đạn thì nó chẳng nguy hiểm là bao. Cậu quyết tâm phải làm nhanh nhất có thể, phải nạp đạn càng nhanh càng tốt.

[Alpha, cô phải hỗ trợ tôi thật tốt đấy nhé.]

[Để tôi lo.]

Nhìn thấy nụ cười tự tin của Alpha, Akira cũng mỉm cười mạnh mẽ. Cậu đã lấy lại tinh thần và lao về vị trí đặt đạn,

Và sự quyết tâm của Akira đã không vô ích. Lượng tên lửa cỡ nhỏ mà Yumina bắn ra đúng lúc và tấn công Tiol. Tiol cùng chiếc xe đã bị nhấn chìm bởi rất nhiều vụ nổ.

[Cái gì vậy?]

[Là sự hỗ trợ của Yumina. Chúng ta tranh thủ lúc này để nạp đạn đi.]

[Được!]

Với âm thanh và luồng gió mạnh phát ra từ vụ nổ đằng sau, Akira tăng tốc. Cậu lao thẳng về phía chỗ để đạn, dừng xe lại đầy gấp gáp và nhanh chóng nhặt đạn lên. Akira cất một phần đạn vào bên trong bộ đồ gia cường rồi tiếp tục phóng xe đi, trong khi đó nén nhận thức thời gian để đồng thời thay đạn và gói năng lượng.

[Xong rồi!]

Thời gian để nhặt đạn và nạp lại súng của Akira chỉ vỏn vẹn vài giây. Nhưng trong một trận chiến mà bất kỳ giây phút nào cũng có thể quyết định sinh tử thì đó vẫn là một khoảng thời gian quá lâu. Nhờ có sự hỗ trợ từ Yumina mà Akira đã có đủ thời gian để thực hiện việc này mà không gặp nguy hiểm gì.

Thời gian đó được tạo ra nhờ vào đòn tấn công bằng tên lửa của Yumina. Khác với Akira, người phải đối đầu trực diện với Tiol trong một trận chiến căng thẳng thì Yumina có thể liên tục bắn từ xa với một khoảng cách an toàn. Cô đã tận dụng tối đa lượng đạn có thể dùng dành cho tên lửa cỡ nhỏ - một vũ khí đắt tiền, để tạo nên pha tấn công đủ sức nặng.

Khi bị tấn công bởi một lượng tên lửa lớn như vậy thì Tiol không còn đủ khả năng để tấn công Akira nữa. Nhờ vậy mà cậu có thể yên tâm nạp lại đạn mà không gặp nguy hiểm. Akira gửi lời cảm ơn tới Yumina thông qua Alpha.

“Yumina! Cảm ơn cô nhiều! Cứ tiếp tục như vậy nhé!”

“Tôi hiểu rồi! Cậu cũng cố lên nhé Akira!”

“Được! Cô cũng vậy!”

Akira ngắt máy và cầm súng lên với nét mặt vui vẻ.

[Từ giờ sẽ là hai đấu một. À không, là sáu đấu một. Giải quyết nhanh thôi.]

Akira vừa nói với tinh thần phấn chấn thì Alpha mỉm cười ẩn ý.

[Akira. Cậu quên rồi sao? Phải là bảy đấu một mới đúng.]

Akira cười khổ sửa lại.

[À, đúng rồi. Bảy đấu một. Nhờ cô tiếp tục hỗ trợ tôi nhé.]

[Cứ để tôi lo.]

Akira lại nhắm vào Tiol, người vẫn đang bị tấn công bởi hàng loạt tên lửa cỡ nhỏ. Cậu bóp cò từ cả ba khẩu súng và một cơn mưa đạn mới còn khủng khiếp hơn trước đang nhắm thẳng về phía Tiol không chút thương xót.

_*_*_*_

Tiol lại một lần nữa bị dồn vào chân tường. Cậu bị tấn công liên tục từ xa bằng tên lửa và bị Akira bắn không ngừng từ đằng trước. Thật sự không thể chống đỡ nổi.

Dù cho có ý định chuyển hướng tấn công Yumina và những người khác sau khi loại bỏ Akira thì chắc chắn Akira sẽ không để điều đó xảy ra. Trong khi đó thì Yumina và nhóm của cô đã nhanh chóng rút lui đến một nơi an toàn rồi. Tiol đang rơi vào thế bí.

Cảm xúc hưng phấn vì có được sức mạnh mới đã hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ cái chết mà Tiol đã tạm thời quên đi nay đã quay trở lại xâm chiếm tinh thần cậu. Điều đó dần dần ăn mòn lý trí của Tiol và làm mờ đi ranh giới giữa ý thức của chính Tiol và hệ thống. Và trong khoảnh khắc ranh giới ấy trở nên mơ hồ, suy nghĩ cầu cứu của Tiol đã kết nối với chức năng hỗ trợ của hệ thống.

Yêu cầu hỗ trợ đã được khởi tạo.

Trên tầm nhìn mở rộng của Tiol, những từ ngữ đó hiện lên và được viết bằng thứ ngôn ngữ mà con người không thể hiểu được.

Bình luận (0)Facebook