Chương 7: Trợ thủ mới
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:15:34
Lâm Trạch thấy Hứa Nghiên Nghiên gọi điện cho mình thì lập tức nghe máy. Anh để điện thoại lên tai.
Lúc này, đầu dây bên kia không có âm thanh nào, vô cùng yên tĩnh. Nhưng Lâm Trạch biết có lẽ em ý vẫn đang nghe.
“Nghiên Nghiên Tương phải không?”
“…”
Trong điện thoại vẫn rất yên lặng, dường như chả có chút âm thanh nào phát ra. Thế là Lâm Trạch lại nói tiếp.
“Xin lỗi xin lỗi, lúc nãy bạn thân của anh gọi tới nên đường dây mới báo bận.”
“…”
Lúc Lâm Trạch định nói tiếp gì đó thì giọng của Hứa Nghiên Nghiên đã truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Hoá ra là như vậy à. Em còn tưởng Lâm Trạch cố tình không nghe máy của em chứ.”
“Không phải vậy đâu. Điện thoại của ai thì anh có thể cố tình không nghe máy. Nhưng nếu là Nghiên Nghiên Tương thì anh sẽ nghe mà.”
“Có thật vậy không?”
Vì nghe giọng của cô bé có vẻ rất vui nên anh lập tức nói tiếp.
“Đương nhiên là thật rồi. Chuyện này còn cần phải nói à.”
“Vậy Lâm Trạch… Anh có thể chạm vào tim mình mà thề với em không?”
Hứa Nghiên Nghiên rụt rè hỏi Lâm Trạch.
“Đương nhiên là được. Bây giờ anh đã chạm vào tim mình rồi.”
Tuy miệng của Lâm Trạch nói vậy nhưng thực tế thì anh không hề chạm vào tim mình.
“Anh lấy trái tim mình ra thề, điện thoại của ai thì cũng có thể cố tình không nghe. Nhưng Nghiên Nghiên Tương gọi đến thì anh sẽ nghe máy ngay.”
“Thật vậy sao? Anh Lâm Trạch nói vậy khiến em rất vui.”
Nghe cô bé vui mừng như vậy, anh cảm giác mình rất có khiếu dỗ con gái. Nhưng chỉ giới hạn với dạng quỷ nhỏ là Hứa Nghiên Nghiên và em gái mình thôi. Đối với nữ sinh cùng lớp, Lâm Trạch cảm giác mình có lòng mà không đủ sức.
“Vậy chúng ta xác định giao ước này nhé, hy vọng sau này anh Lâm Trạch tuyệt đối không phá vỡ ước hẹn này. Nếu không thì…”
Đột nhiên giọng của Hứa Nghiên Nghiên nhỏ lại, câu nói phía sau quá nhỏ nên Lâm Trạch vốn không nghe rõ.
“Xin lỗi Nghiên Nghiên Tương. Anh nghe không rõ câu sau em nói gì. Phiền em nói lớn tiếng một chút được không?”
“À phải rồi Lâm Trạch, em đã về đến nhà rồi.”
“Vậy à, là người nhà tới đón em hả?”
“Ừm, là mẹ tới trạm xe đón em. Hình như mẹ em cảm giác không khí trên xe buýt bẩn quá nên bảo lần sau em cứ đi taxi về.”
“Vậy sao? Mẹ của Nghiên Nghiên Tương đúng là thương em quá. Nhưng còn em thì sao, không nói đến mẹ em, em có thấy không khí trên xe buýt bẩn không?”
“Em không thấy bẩn gì cả. Nhưng nếu bên cạnh có người bệnh thì lại là chuyện khác. Dù gì cũng sẽ có vi khuẩn.”
“Anh vô cùng đồng ý quan điểm này. Anh nhớ có lúc anh phát hiện trên xe buýt có người ho vô cùng dữ dội, anh thà xuống xe sớm vài trạm rồi đi bộ về nhà còn hơn.”
Nghĩ đến bây giờ đã trễ rồi, sáng mai còn phải dậy sớm đi học, thế là Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.
“Biết em đã bình an về nhà thì anh cũng yên tâm rồi. Thế hôm nay cứ như vậy đi. Nếu không còn chuyện gì khác thì anh cúp máy nha.”
“Khoan đã…”
“Sao vậy?”
“Ngày… Ngày mai, tối mai chúng ta có thể tiếp tục ăn cơm chung không?”
“Đương nhiên là được. Vậy ngày mai anh sẽ đợi em ở cổng trường trung học.”
“Ừm.”
“Chúc em ngủ ngon, Nghiên Nghiên Tương.”
“Ừm, anh Lâm Trạch ngủ ngon.”
Vậy là Lâm Trạch cúp máy.
Hôm sau, cũng chính trưa thứ ba, Lâm Trạch biết được tình báo vô cùng quan trọng từ đồng đảng Nghiêm Nghiệp Ba của mình là có một cao thủ vẽ tranh trong lớp. Cô gái đó tên là Hàn Oánh, hình như là cao thủ vẽ tranh. Nghe nói cô ấy đã giành được một số giải thưởng về hội họa, quả thật rất giỏi giang.
Nghe Nghiêm Nghiệp Ba nói, nếu có thể lôi kéo Hàn Oánh vào đội mình thì đúng là như hổ mọc cánh, như hạn hán gặp mưa rào. Lâm Trạch có ấn tượng với cô gái tên Hàn Oánh này, có thể nói là ấn tượng khá sâu đậm. Họ từng là bạn học cấp hai, nhưng không phải chung lớp.
Ấn tượng của Lâm Trạch về Hàn Oánh là một cô gái có khí chất nghệ sĩ. Gương mặt thuộc kiểu xinh đẹp, dáng người không cao, vì nhân cách không tệ nên quan hệ với bạn cùng lớp rất tốt.
Điều khiến anh chú ý nhất chính là kiểu tóc mái siêu ngắn của Hàn Oánh khiến cô ấy trông rất đáng yêu. Có lẽ vì gia đình cũng sống trong khu phố này nên thỉnh thoảng Lâm Trạch đến siêu thị trước nhà mua sắm hoặc đi trên đường cũng bắt gặp cô ấy vài lần.
Vì hiện giờ đã là bạn chung lớp, Lâm Trạch nên chủ động chào hỏi Hàn Oánh mới phải. Cô ấy cũng sẽ đồng ý với anh thôi. Chỉ cần nghĩ tới cao thủ vẽ tranh có thể dẫn mình đi đến thắng lợi là Lâm Trạch đã cảm thấy hơi kích động.
Thế là anh lập tức chọn giờ ăn trưa gọi Hàn Oánh tới một nơi yên tĩnh phía sau trường. Sau khi nghe lời mời nhiệt tình của Lâm Trạch, Hàn Oánh trông rất khó xử.
“Tớ hỏi lại lần nữa, cậu chắc chắn là muốn vẽ truyện tranh đúng không?”
“Đúng vậy.”
Lâm Trạch lập tức thừa nhận.
“Vậy chắc là tớ không thể giúp cậu rồi.”
“Tại sao? Lẽ nào tớ hiểu lầm rồi, chẳng lẽ cậu không giỏi vẽ tranh à?”
“Chuyện tớ giỏi vẽ tranh quả thật không sai. Dù tớ cũng không biết sao cậu lại phát hiện ra. Nhưng tớ chỉ giỏi vẽ tranh sơn dầu thôi chứ không vẽ truyện tranh.”
“Không sao đâu. Tranh sơn dầu và truyện tranh cũng tương tự nhau mà.”
“Khác xa lắm đó biết không?”
“Không phải đâu Hàn Oánh, cậu hiểu lầm ý tớ rồi. Đương nhiên tới biết sự khác biệt giữa truyện tranh và tranh sơn dầu. Ý của tớ là cậu đã có nền tảng về tranh sơn dầu rồi, nên khi bắt đầu học vẽ truyện tranh cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.”
“Không có dễ như cậu nói đâu Lâm Trạch. Nhưng nếu cậu thật sự hết cách thì cho tớ thời gian để suy nghĩ đã. Tớ sẽ trả lời cậu vào thứ sáu hoặc thứ bảy này.”
“Mong cậu hãy nghiêm túc cân nhắc.”
Nghe Lâm Trạch nói vậy, Hàn Oánh thở dài rồi quay lại lớp học.