Chương 2: Chiếc quần lót màu hồng nhạt
Độ dài 2,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:15:19
Sáng hôm sau, Lâm Trạch - người đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình, biết được bắt đầu từ hôm nay trong nhà sẽ chỉ có một mình anh ở.
Người ba bê đê của anh, đồng chí Lâm Bảo Căn, sáng sớm hôm nay đã đưa em gái anh đến thành phố bên cạnh.
Anh gọi ba mình là bê đê.
Đúng vậy, anh không đùa.
Ba anh chính xác là một ông ba bê đê "hàng thật giá thật", vì ông ấy thường hay mặc váy khi ở nhà. Cũng may là sau khi trang điểm cũng rất gì và này nọ, nhìn xa nhìn gần chẳng khác nào một chị gái xinh đẹp. Nếu không, em gái anh sẽ không bao giờ đến thành phố bên cạnh với ông ấy.
Còn việc ba mình là bê đê, Lâm Trạch đã quen với việc đó từ nhỏ rồi. Vì sao? Vì anh nhìn ba mình mặc đồ phụ nữ lớn lên. Tất nhiên, Lâm Trạch cũng không muốn bày tỏ bất kỳ ý kiến hay chỉ trích gì về quan điểm sống của ba mình. Cho dù đó là ba mình hay bất kỳ ai khác cũng vậy. Ba anh, đồng chí Lâm Bảo Căn có quan điểm sống, quan niệm đạo đức, giá trị quan và các quan niệm độc lập khác của riêng mình là điều hết sức bình thường. Mỗi người đều có thể có những quan niệm độc lập của riêng mình. Tất nhiên, tiền đề là không được xâm phạm lợi ích bình thường của người khác.
Vì ba của Lâm Trạch chưa bao giờ ép buộc anh phải chấp nhận quan niệm sống của ông ấy nên sao anh có thể ép buộc ông ấy chấp nhận quan niệm sống của mình được?
Mọi người đều có quyền theo đuổi cuộc sống lý tưởng của mình, và ba anh cũng không ngoại lệ. Không có gì sai khi ông ấy nghĩ rằng mình hạnh phúc khi được mặc quần áo phụ nữ. Cho dù ba mình đồng tính luyến ái, Lâm Trạch cũng không muốn dùng thân phận con trai, dùng quan niệm sống của chính mình, dùng luân thường đạo lý bắt ép ba mình sửa đổi. Lâm Trạch cho rằng làm như vậy là hành động rất sai trái.
Dù gì xã hội bây giờ đã không còn là xã hội cũ nữa, mặc quần áo của phụ nữ hay đồng tính luyến ái đều là những chuyện có thể chấp nhận được. Miễn là tham vọng và sở thích giống nhau, đàn ông mặc đồ của phụ nữ hay người đồng tính đều có thể trở thành bạn bè bình thường. Tất nhiên, mặc dù Lâm Trạch có thể chấp nhận được nhưng anh không thích mặc quần áo của phụ nữ, anh cũng không phải là người đồng tính.
Sau khi gạt chuyện của ba mình sang một bên, Lâm Trạch lại nghĩ đến Hứa Nghiên Nghiên. Tuy nói là bạn học của em gái mình, nhưng tối qua nhìn kỹ mới thấy, con bé Hứa Nghiên Nghiên này càng ngày càng đáng yêu. Mái tóc ngắn màu đen được tết thành bím tóc nhỏ nghiêng sang bên trái, trông có chút gì đó tinh nghịch, cũng có chút dễ thương. Cô bé không cao lắm, nhưng nước da trắng trẻo, mịn màng. Cái chính là trông Hứa Nghiên Nghiên rất điềm đạm nho nhã, giống như một bé gái ngoan.
Nếu hỏi Lâm Trạch hình mẫu em gái lý tưởng trong lòng anh là gì thì câu trả lời chắc chắn là kiểu như Hứa Nghiên Nghiên rồi. Vì Lâm Trạch có một cô em gái nên anh biết một điều rất quan trọng, đó là con gái thực chất là những sinh vật rất giỏi ngụy trang. Lấy em gái Lâm Linh của anh làm ví dụ, khi ra ngoài con bé này chắc chắn sẽ biến hình thành phiên bản "lộng lẫy", thậm chí phải đi tắm và thay một bộ quần áo lung linh xong mới chịu ra ngoài. Còn ở nhà, có khi còn lôi thôi hơn cả mình ấy chứ. Thậm chí khi phát hiện ra có một bộ phim dài tập đã hoàn thành, em ý làm ổ luôn trong phòng để xem cho bằng hết. Trong quá trình đó, ngoài ăn cơm và đi vệ sinh ra, cô bé tuyệt đối sẽ không dễ gì chịu rời khỏi phòng.
Do đã từng chứng kiến "nghĩa cử cao đẹp" của em gái mình: ba ngày không tắm, bốn ngày mặc cùng một chiếc quần lót bẩn. Vì vậy, Lâm Trạch hiểu sâu sắc về tính hai mặt của con gái, cho nên không ai có thể nói chắc rằng phiên bản Hứa Nghiên Nghiên "lộng lẫy" không phải là phiên bản "lộng lẫy" khi đi ra ngoài của đám con gái.
Nghĩ đến điều này, Lâm Trạch lập tức gạt hình ảnh Hứa Nghiên Nghiên đang chiếm lấy tâm trí mình sang một bên. Dù gì thì em gái anh cũng đi rồi, trước khi cô bé về thì chắc sẽ lâu lắm không được gặp Hứa Nghiên Nghiên đây. Điều mà bây giờ anh nên nghĩ đến đó là tương lai của mình.
Mặc dù bây giờ anh không biết sử dụng bất kỳ phần mềm nào, dù là SAI, PS hay là illuststudio, v.v. Các kỹ thuật vẽ như vẽ nháp, vẽ phác thảo, phân cảnh hay tô màu... anh không biết một chút gì cả, nhưng trong lòng Lâm Trạch đã hạ quyết tâm. Anh phải rủ cậu bạn thân của mình là Nghiêm Nghiệp Ba cùng hợp tác sản xuất một bộ truyện tranh dài tập để chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới này mới được.
Chỉ nghĩ đến việc sau này sẽ có người xếp hàng xin chữ ký, đi trên đường có người nhận ra và gọi to: “Chẳng phải kia là Lâm Trạch, tác giả của "Hải x Vương" à?” là trong lòng Lâm Trạch đã cảm thấy có chút kích động rồi. Nói tóm lại, mặc kệ là ba bảy hai mốt ý tưởng bất chính gì, anh cũng phải tìm cậu bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình để hợp tác. Còn lý do tại sao phải hợp tác với Nghiêm Nghiệp Ba. Cái này còn phải hỏi à? Tất nhiên là vì Nghiêm Nghiệp Ba là bạn thân của anh rồi. Mà đã là bạn thân thì có ý tưởng hay gì là phải chia sẻ cho nhau.
Lâm Trạch đang âm thầm đắc ý thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên.
Quái lạ, ai thế nhỉ?
Chắc không phải là cậu bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của anh đấy chứ? Cậu ta là một trạch nam chính hiệu, trước giờ toàn là anh chủ động đến nhà tìm cậu ta chứ chưa thấy cậu ta đến nhà tìm anh bao giờ.
Mặt trời mọc đằng Tây à? Nghiêm Nghiệp Ba chủ động đến tìm anh thật à?
Lâm Trạch bật dậy khỏi giường, lập tức chạy từ tầng hai xuống nhà mở cổng.
Sau khi mở cổng, một cô gái xinh xắn xuất hiện trước mặt Lâm Trạch.
"Chào buổi sáng, anh Lâm Trạch."
"Hả? Đây không phải là Nghiên Nghiên Tương sao? Lâm Linh đã đến thành phố bên cạnh với ba anh mất tiêu rồi."
Lâm Trạch bắt chước giọng điệu của em gái mình, gọi Hứa Nghiên Nghiên bằng cái tên thân mật là Nghiên Nghiên Tương.
"Em... em không tới tìm Lâm Linh Tương, mà là… hôm qua em có bỏ quên một món đồ ở nhà anh nên em quay lại đây để tìm."
"À, hóa ra hôm qua đến nhà anh chơi bỏ quên đồ à, mau vào đi."
Vừa nói, Lâm Trạch vừa nghiêng người sang một bên mời Hứa Nghiên Nghiên vào nhà.
Lâm Trạch rất tin tưởng Hứa Nghiên Nghiên, nên trước khi hỏi cô bé đã bỏ quên món đồ gì, Lâm Trạch đã chọn mời Hứa Nghiên Nghiên vào nhà.
Hứa Nghiên Nghiên có vẻ do dự khi thấy tình huống này, nhưng cuối cùng cô bé vẫn bước vào nhà theo lời mời của Lâm Trạch.
Lâm Trạch dẫn Hứa Nghiên Nghiên đến phòng khách, nơi cô ăn tối ngày hôm qua. Sau đó anh nói với Hứa Nghiên Nghiên:
"Em cứ tìm tự nhiên, em đánh rơi cái gì? Có cần anh tìm giúp không?"
"Không... không cần đâu, em tự tìm được."
"Hai người tìm sẽ nhanh hơn một người tìm đó."
"Thật sự không cần đâu ạ, một mình em tìm là được rồi."
Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch.
Lâm Trạch gãi gãi má, vừa định nói gì đó thì Lâm Trạch chợt nghe thấy bên tai có một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc, là bài hát mang tên "WHITE/ ALBUM"
Bởi vì Lâm Trạch rất thích bài hát này nên anh đã cài bản hòa tấu piano và guitar của bài hát này làm nhạc chuông điện thoại.
Nghe thấy bài hát quen thuộc này, Lâm Trạch biết chắc chiếc điện thoại đang để trong phòng có người gọi đến.
Lâm Trạch đã từng mơ ước được chơi bài hát này một cách điêu luyện bằng guitar điện, nhưng cuối cùng vì nhiều nguyên nhân anh đã không học được guitar. Mà đây đã là chuyện quá khứ rồi.
Có người gọi đến nên Lâm Trạch phải nhanh chóng lên lầu nghe máy.
"Vậy thôi em tự tìm đi nhé, Nghiên Nghiên."
Nói câu này với Hứa Nghiên Nghiên xong, Lâm Trạch chạy lên phòng của mình trên tầng hai, với tay tới chỗ gối nằm cầm điện thoại lên.
Lâm Trạch vừa cầm máy lên thì tiếng nhạc đã dừng, màn hình hiển thị tên người gọi là Đường Nhân.
Nói đến cô bạn Đường Nhân này, cũng có thể xem là một nửa thanh mai trúc mã với Lâm Trạch. Mặc dù là bạn cùng lớp cấp một và cấp hai với nhau, nhưng vì thành tích học tập của Đường Nhân quá xuất sắc, là học sinh xuất sắc nên cô ấy đã đã được tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh.
Để lo cho việc học của Đường Nhân, gia đình cô ấy cũng đã chuyển nhà từ kế bên nhà Lâm Trạch đến cạnh trường cấp ba trọng điểm của tỉnh.
Nhắc đến Đường Nhân, Lâm Trạch và cô ấy đã không liên lạc với nhau cả một năm học rồi, không hiểu sao hôm nay cô ấy lại gọi cho anh.
Lâm Trạch định gọi lại cho Đường Nhân nhưng lúc này Lâm Trạch bỗng khẽ nhúc nhích chân phải và đụng trúng một cái túi nhỏ trên giường.
Cái túi nhỏ bị Lâm Trạch đá trúng nên đã rơi xuống đất.
"Cái này là cái gì thế nhỉ?"
Lâm Trạch chắc chắn mình sẽ không mua một chiếc túi nữ tính như vậy, cho nên anh tạm gác ý định gọi lại cho Đường Nhân sang một bên, anh quyết định ngồi xổm xuống lấy túi và đặt nó trở lại giường của mình.
Lâm Trạch có linh tính rằng có lẽ chiếc túi nữ tính này là cái mà Hứa Nghiên Nghiên đang tìm.
Ngay khi Lâm Trạch nhặt chiếc túi lên đặt trên giường, lúc anh không để ý đã có một thứ màu hồng giống màu hồng của cái túi vừa rơi xuống đất.
Lâm Trạch nhìn kỹ hơn thì phát hiện thứ đó là chiếc quần lót màu hồng có hình một chú gấu nhỏ.
Bây giờ thì Lâm Trạch có thể chắc chắn rằng chiếc túi này là của Hứa Nghiên Nghiên, vì ba và em gái anh không có chiếc quần nào như này cả. Đừng hỏi tại sao Lâm Trạch biết, vì lúc phơi quần áo là phơi cùng một chỗ nên đương nhiên là biết rồi.
Mặc dù Lâm Trạch không hiểu tại sao chiếc túi này lại ở trong phòng của mình, nhưng anh nghĩ có thể là khi anh và ba mình uống rượu vào tối hôm qua, em gái anh đã lén dẫn Hứa Nghiên Nghiên vào phòng mình để mở máy tính đây mà.
Tuy nhiên, có một điều khiến Lâm Trạch cảm thấy rất yên tâm, vì vô số bài học đã dạy Lâm Trạch biết phải cất tất cả "những thứ tốt" trên thiết bị lưu trữ của di động. Còn nếu đem lưu vào thư mục ẩn, đặt cho thư mục một cái tên như "Đề cương ôn thi tuyển sinh vào 10" đều là những cách lấy vải thưa che mắt thánh, vô số bài học đã cho Lâm Trạch biết những cách đó không có tí hiệu quả nào. Có "Đề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10" nào mà chiếm hơn 600GB không?
Thế là không nghĩ gì nhiều, Lâm Trạch lập tức thành thục đưa tay nhặt chiếc quần lót lên, dự định nhét lại vào chiếc túi rồi trả lại cho Hứa Nghiên Nghiên.
Nhưng đúng lúc này Hứa Nghiên Nghiên cũng vừa hay đẩy cửa phòng của Lâm Trạch ra.
Cái quái gì vậy? Hứa Nghiên Nghiên lên đây khi nào thế, sao mình không nghe thấy tiếng bước chân của em ấy bước lên chiếc cầu thang cũ kỹ nhà mình. Lâm Trạch rơi vào trạng thái cực kỳ ngượng ngùng, vì lúc này anh đang ngồi xổm. Đây vẫn chưa là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là tay trái của anh đang cầm chiếc quần lót màu hồng có hình con gấu nhỏ của Hứa Nghiên Nghiên.
Nếu để Hứa Nghiên Nghiên nhìn thấy chắc chắn anh sẽ bị biến thành tên biến thái, làm thế nào cũng không rửa sạch tội. Sự trong sạch một đời không thể bị hủy ngay giây phút này được. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, rõ ràng việc nhét chiếc quần trở lại túi đã không còn kịp nữa rồi.
Bởi vì động tác lộ liễu này không thể qua mắt Nghiên Nghiên được.
Hơn nữa nếu để em ý biết được chiếc túi đứng quần lót của cô ấy ở trên giường anh, mà tay trái anh còn chạm vào thứ bên trong. Cảnh tượng như vậy chẳng phải càng tồi tệ và khó để giải thích rõ ràng hơn sao? Vào thời khắc quan trọng, Lâm Trạch đã nghĩ ra một ý tưởng hay, đó là tạm thời giấu chiếc túi không để Hứa Nghiên Nghiên nhìn thấy.
Lâm Trạch lập tức đứng thẳng người, dùng thân mình chặn ngang cửa và chiếc túi xách, tay trái cầm quần lót giấu phía sau. Sau khi qua ải này, anh sẽ trả lại chiếc túi nguyên hình nguyên dạng cho Hứa Nghiên Nghiên sau. Lâm Trạch quả thật rất tán thưởng sáng kiến này của mình. Lúc này, Nghiên Nghiên đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lâm Trạch đang thẳng người đứng trước mặt mình. Trên má trái của Lâm Trạch lấm tấm mồ hôi, anh chỉ mong nữ thần may mắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh.