Chương 58: Áo giáp
Độ dài 1,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:18:42
Lâm Trạch ngoại trừ chú ý Hứa Nghiên Nghiên và thợ khóa cửa vừa vào nhà mình còn để ý tới chiếc túi Hứa Nghiên Nghiên cầm bên tay trái. Trong cái túi thoạt trông rất bình thường này hình như đựng cái gì đó.
Từ lúc mở hé cửa, Lâm Trạch mới phát hiện sắc trời bên ngoài vừa tờ mờ sáng. Căn cứ vào đó và hoàn cảnh trước mắt, Lâm Trạch đoán thời gian lúc này chắc là khoảng năm giờ đến năm rưỡi gì đó.
Thời gian Hứa Nghiên Nghiên đến còn sớm hơn so với Lâm Trạch đoán.
Không phải Lâm Trạch không muốn lấy di động ra xác nhận thời gian lúc này, mà là bây giờ hai tay anh đều đeo găng kim loại, hoàn toàn không thể sử dụng di động cảm ứng.
Thậm chí còn chẳng thể dùng vân tay để mở khóa màn hình được ấy chứ. Nếu là di động ấn phím kiểu cổ lỗ sĩ thì có lẽ còn miễn cưỡng dùng được.
Hứa Nghiên Nghiên có vẻ đã chú ý tới đôi găng tay Lâm Trạch đeo, mỉm cười nói với anh:
"Anh Lâm Trạch, đây là đạo cụ anime anh mới mua à?"
"Không phải, đây cũng không phải đạo cụ mới. Là hàng công nghệ anh hỏi mượn từ chỗ một người bạn tốt."
Lâm Trạch trả lời Hứa Nghiên Nghiên như vậy.
"Thì ra là thế. Em còn tưởng anh Lâm Trạch lại mua đạo cụ hoạt hình mới chứ. Em còn nhớ hình như hồi trước anh từng mua một thanh kiếm đen bảo bối... tên là gì nhỉ..."
Hứa Nghiên Nghiên dường như gắng sức nhớ lại tên, sau đó có vẻ đã nhớ ra rồi.
"Em nhớ rồi, lúc trước em có nghe Lâm Linh nói mà. Thanh kiếm đen tên là 'Elucidator'. Có một thời gian anh còn đeo thanh kiếm đấy đi trường học nữa..."
"Á! Được rồi, được rồi mà, em đừng nhắc lại nữa!"
Lâm Trạch bị Hứa Nghiên Nghiên vạch trần lịch sử đen tối mình không muốn nhớ lại nhất, vội vàng hét to cắt ngang lời kế tiếp của cô bé.
Vài ký ức nghĩ lại mà kinh trong quá khứ điên cuồng dâng lên trong đầu Lâm Trạch.
Đến giờ Lâm Trạch vẫn còn nhớ khi mình đeo 'Elucidator' đi học muộn, cả lớp đều khiếp sợ nhìn hành vi ngu xuẩn của mình. Nhưng khi ấy anh còn không hiểu bầu không khí bỗng nhiên yên lặng đó, còn cho rằng mọi người bị khí phách của mình dọa ngây người.
Chờ Lâm Trạch khỏi hẳn hội chứng tuổi dậy thì rồi, vì không muốn bản thân nhớ lại khoảng thời gian hắc ám này nên đã ném thẳng thanh 'Elucidator' hợp kim, hàng 1:1 đã tiêu hết tiền mừng tuổi năm đó của mình vào thùng rác.
"Đúng rồi, anh Lâm Trạch, đôi găng tay anh đang đeo có tên gì không?"
"Không có tên."
"Vậy à? À phải rồi, anh Lâm Trạch chưa ăn sáng đúng không?"
"Ừ, xin hỏi có vấn đề gì sao?"
"Thế thì tốt quá, em chuẩn bị cháo hoa cho anh Lâm Trạch ăn sáng này. Là cháo nóng sáng sớm vừa nấu xong đấy."
Nói xong, Hứa Nghiên Nghiên nâng chiếc túi bên tay trái lên trước ngực, ý bảo Lâm Trạch nhận lấy.
Lâm Trạch thoáng ngập ngừng, vươn tay nhận lấy chiếc túi nặng trịch này.
Anh mở túi ra, thấy được bên trong là một cặp lồng giữ nhiệt màu hồng phấn.
"Anh Lâm Trạch tranh thủ lúc nóng ăn luôn đi, để nguội sẽ khó ăn lắm."
Hứa Nghiên Nghiên thúc giục Lâm Trạch.
Nhưng dựa theo ý nghĩ của Lâm Trạch, cũng từ góc độ cẩn thận mà suy nghĩ, lúc này anh không định ăn đồ ăn do Hứa Nghiên Nghiên đưa tới.
Đương nhiên, trực tiếp từ chối Hứa Nghiên Nghiên cũng không tốt cho lắm, vì thế Lâm Trạch định áp dụng phương pháp trì hoãn.
"Giờ anh chưa muốn ăn gì cả, anh đặt lên bàn trong phòng khách trước đã. Chờ sửa khóa cửa xong, anh đi đánh răng rửa mặt rồi lại ăn."
"Bên khóa cửa để em nhìn cho, anh Lâm Trạch đi đánh răng rửa mặt đi. Cháo lạnh không ngon nữa đâu."
Nghe Hứa Nghiên Nghiên thúc giục mình ăn cháo như vậy, Lâm Trạch lại càng không muốn ăn.
Nhưng vì Lâm Trạch tạm thời không kiếm được cớ gì để không đi vệ sinh cá nhân nên chỉ đành xoay người vào nhà vệ sinh tầng một.
Lâm Trạch đóng cửa lại, khóa trái buồng vệ sinh, sau đó cởi găng tay kim loại đặt sang một bên.
Anh mở vòi nước, cúi đầu trước bồn rửa mặt dùng nước lạnh rửa mặt.
Chờ thợ khóa đi rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Lâm Trạch định ngả bài với Hứa Nghiên Nghiên. Vậy nên lúc này Lâm Trạch cần nước lạnh giúp mình bình tĩnh.
Dù sao cũng đã rửa mặt nước lạnh rồi, Lâm Trạch thuận tiện đánh răng luôn.
Đồng thời, anh cởi cúc áo sơ mi ra, dưới áo sơ mi là chiếc vung nồi bị Lâm Trạch gõ đến biến hình.
Lúc này, chiếc vung biến hình kề sát lồng ngực Lâm Trạch, trông như hộ giáp vậy.
Thấy chiếc 'hộ giáp' chế tác tỉ mỉ này, Lâm Trạch cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Tối qua bận rộn cả đêm cũng không uổng phí.
Lâm Trạch cài lại cúc áo, đeo găng tay kim loại lên, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Cậu nhóc, khóa cửa đã lắp xong rồi nhé, chìa khóa tôi cắm trên cửa rồi đấy. Cậu qua đây thử xem nào."
Thợ khóa nói với Lâm Trạch.
Bởi vì thử chìa khóa sẽ phải đứng vào vị trí giữa Hứa Nghiên Nghiên và thợ khóa nên Lâm Trạch đương nhiên không muốn.
"Hứa Nghiên Nghiên, em thử cho anh đi."
Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.
"Em thử rồi anh Lâm Trạch, khóa phòng trộm có thể sử dụng bình thường."
"Em thử rồi thì anh không cần thử lại nữa, chú thợ khóa, tiền sửa khóa hết tất cả bao nhiêu vậy?" Lâm Trạch hỏi thợ khóa.
"Cậu không cần thanh toán tiền cho tôi, bên công ty tôi nhận được tiền rồi. Nếu cậu không kiểm tra lại khóa cửa thì tôi đi trước đây. Dù sao cũng có chăm sóc khách hàng sau bán mà, hoan nghênh cậu liên hệ với chăm sóc khách hàng của công ty chúng tôi bất cứ lúc nào. Còn về số điện thoại của nhân viên chăm sóc khách hàng thì chắc cô đây có rồi, dù sao đến lúc ấy gọi một cuộc là chúng tôi sẽ đến tận nơi."
Nói xong, thợ khóa phất tay với Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch.
"Không có chuyện gì nữa thì tạm biệt."
Sau khi tạm biệt Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, thợ sửa khóa sắp xếp lại dụng cụ của mình, cũng không kéo dài thời gian mà đeo balo dụng cụ đi thẳng.
"Anh Lâm Trạch, giờ thì ăn cháo thôi."
Vừa nói, Hứa Nghiên Nghiên vừa rút chìa khóa trên khóa phòng trộm xuống dưới.
Chùm chìa khóa có hai chìa, là hai chìa phòng trộm giống hệt nhau.
Hứa Nghiên Nghiên vừa nói xong đã thuận tay đóng cửa phòng lại, nhưng Lâm Trạch sao có thể để em ấy đóng cửa phòng. Anh nhanh chân đi tới, đưa tay ngăn cản Hứa Nghiên Nghiên đóng cửa.