RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Bảo vệ

Độ dài 1,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:16:05

Hai gã bảo vệ đứng sau lưng Lâm Trạch, một người khoảng ba mươi tuổi, người còn lại khoảng bốn mươi tuổi.

Đồng phục mà gã nhân viên bảo vệ khoảng ba mươi tuổi đang mặc giống hệt như đồng phục của nhân viên bảo vệ đứng sau cổng sắt kia, rất rõ ràng người này chính là bảo vệ của khu biệt thự.

Còn về nhân viên bảo vệ khoảng bốn mươi tuổi kia, quần áo cũng tương tự với nhân viên bảo vệ ba mươi tuổi, song bảng tên đeo bên ngực trái của ông ta có ghi rõ thân phận.

“Giám đốc bảo vệ.”

Dường như nhân viên bảo vệ lớn tuổi này chính là giám đốc bảo vệ của nơi này, vừa rồi người đặt tay lên vai Lâm Trạch cũng là ông ta. Thấy Lâm Trạch tránh cú đè vai của mình, giám đốc bảo vệ cũng không làm thêm bất kỳ hành động nào khác.

“Cậu học sinh này, cậu tên gì, ở trường nào?”

Giám đốc bảo vệ nói với Lâm Trạch.

Thấy tình hình này Lâm Trạch cau mày.

“Chuyện này không cần thiết phải nói với chú.”

Nói rồi dường như Lâm Trạch định rời đi, nhưng người bảo vệ trẻ tuổi kia ngay lập tức vượt lên đứng trước mặt Lâm Trạch, đồng thời chặn đường đi của Lâm Trạch.

“Cậu không muốn nói với tôi cũng được, vậy cậu có thể giải thích cho tôi biết tại sao cậu lại theo dõi hộ gia đình trong tiểu khu chúng tôi không. Chỉ cần cậu cho tôi lời giải thích thuyết phục, tôi có thể để cho cậu đi.”

Giám đốc bảo vệ nhìn Lâm Trạch nói tiếp.

“Chú dựa vào đâu nói tôi theo dõi hộ gia đình trong tiểu khu của các chú. Lẽ nào không cho tôi đi ngang qua xem thử sao.”

Lâm Trạch cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện tìm cái cớ như thật như giả.

“Người đi đường ngang qua đây đương nhiên có thể đứng xem. Nhưng rõ ràng cậu không phải người đi ngang qua...”

Giám đốc bảo vệ nói một cách đầy ẩn ý, sau đó ông ta khựng lại một lúc rồi nói tiếp.

“Bây giờ là xã hội pháp luật, bất kỳ chuyện gì cũng phải nói đến chứng cứ, không có chứng cứ tôi sẽ không tùy tiện bắt người. Nếu cậu muốn xem chứng cứ, vậy thì đi cùng tôi đến phòng trực, camera giám sát đã quay lại hết hành vi phạm tội theo dõi thiếu nữ của cậu rồi. Có người bình thường nào lại nấp sau thùng rác suốt năm phút, trước mắt tất cả video đã gửi hết vào máy tính theo lệnh của tôi. Hơn nữa phía tôi còn có lời khai của người làm vườn.”

Lúc này Lâm Trạch cảm thấy quá sơ suất, ngay cả khu dân cư bình thường bây giờ cũng lắp đầy camera, huống hồ là khu biệt thự tư nhân sang trọng như thế này.

Chắc chắn phải giám sát toàn diện suốt hai mươi bốn giờ. E rằng đối phương sẽ không lừa mình, trong tay họ chắc chắn có một phần đoạn video mình lén lút theo dõi Hứa Nghiên Nghiên. Chỉ là không biết đoạn video đó cụ thể là dài bao nhiêu.

Lúc này Lâm Trạch nhanh chóng động não, khổ sở suy nghĩ xem với tình huống trước mắt rốt cuộc phải tìm lý do gì mới có thể thoát thân. Nhưng còn chưa nghĩ ra, đã nghe thấy giám đốc bảo vệ nói tiếp.

“Được rồi được rồi, chúng ta đừng đứng ngơ ra đây nữa. Nếu cậu không muốn giải thích ở đây, vậy theo tôi vào phòng làm việc của tôi để giải thích đi. Yên tâm, chỉ cần cậu không phải người quá xấu xa, phối hợp làm việc với tôi. Niệm tình cậu chưa đủ mười tám tuổi, tôi sẽ không báo cho trường học của cậu và cảnh sát. Nhưng nếu cậu muốn rời khỏi đây, phía tôi nhất định phải thông báo cho người nhà của cậu đến bảo lãnh cậu, đồng thời để người nhà cậu ký tên mới được.”

Đừng nói lúc này Lâm Trạch sống một mình, cho dù có người thân trong nhà, Lâm Trạch cũng không muốn người nhà đến nơi thế này để bảo lãnh mình. Xem ra giám đốc bảo vệ này có kinh nghiệm rất phong phú, có vẻ không phải là người dễ bị lừa gạt.

Nếu bây giờ tiếp tục nói dối, Lâm Trạch cũng cảm thấy không lừa nổi đối phương.

“Cô bé kia tên Hứa Nghiên Nghiên, tôi là anh trai của bạn học em ấy. Do em gái tôi là bạn thân của em ấy, hơn nữa em gái tôi vì một vài nguyên nhân tạm thời phải rời khỏi thành phố. Tôi vì muốn quan tâm và bảo vệ em ấy nên mới đến xem thử Hứa Nghiên Nghiên sống thế nào.”

Với tình huống hiện tại, có vẻ Lâm Trạch chỉ đành phải giải thích đàng hoàng với giám đốc bảo vệ. Lâm Trạch cho rằng cái gọi là nói dối, phải nửa thật nửa giả như vậy mới dễ khiến người ta tin tưởng nhất.

Tuy lúc này Lâm Trạch bị giám đốc bảo vệ làm khó, nhưng lại không oán trách đối phương điều gì. Dù sao ông ta cũng chỉ làm tròn chức trách của mình, hoàn thành tốt công việc của mình.

Một cô bé không có lòng cảnh giác như Hứa Nghiên Nghiên, quả thật cũng cần những người lớn như vậy bảo vệ.

“Sao tôi lại cảm thấy cậu đang nói linh tinh nhỉ.”

Sau khi giám đốc bảo vệ nghe Lâm Trạch nói xong, hình như chẳng muốn tin chút nào.

Chính vào lúc Lâm Trạch nghĩ cách làm sao để đưa ra chứng cứ chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình.

“Anh ấy quả thật là anh trai của bạn con.”

Đột nhiên có một giọng nữ vang lên sau lưng Lâm Trạch, nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm, chủ nhân của giọng nói này hẳn là người mà mình theo dõi.

Lâm Trạch quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Hứa Nghiên Nghiên.

Lâm Trạch lấy tay trái đỡ má của mình, lúc này anh cảm thấy hơi xấu hổ.

“Cậu nhóc trẻ tuổi này thật sự không phải biến thái cuồng theo dõi hả?”

Giám đốc bảo vệ hỏi Hứa Nghiên Nghiên.

“Không phải, anh ấy thật sự là anh trai của bạn con.”

Hứa Nghiên Nghiên giải thích thay Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook