Chương 20: Thay đổi kế hoạch
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:16:25
Sau khi được Lâm Trạch kiên nhẫn giải thích, cùng với không ít bằng chứng trước mặt, cuối cùng hai học sinh cấp hai đang chặn đường Lâm Trạch cũng đã tin Lâm Trạch là anh của Lâm Linh.
“Thật sự rất xin lỗi.”
Hai cậu học sinh nọ xin lỗi Lâm Trạch.
“Thôi bỏ đi, là anh trai Lâm Linh, anh cũng không có ý trách hai em. Thật ra anh còn có ấn tượng rất tốt với hai em đấy, Lâm Linh có những người bạn như hai em, anh rất yên tâm.”
Lâm Trạch nói với hai cậu học sinh nọ.
Nghe thấy Lâm Trạch khen, hai cậu nhóc thấy hơi ngại.
“À, mà hai em tên gì thế, nếu không ngại thì chúng ta làm quen nhé.” Lâm Trạch nói với hai cậu nhóc.
“Tất nhiên là được rồi ạ, em tên là Viên Thân.”
Cậu học sinh đẹp trai đá bóng trúng Lâm Trạch giới thiệu tên mình với anh.
“Còn em tên Hoàng Huy Câu.”
Cậu học sinh còn lại cũng giới thiệu tên mình với Lâm Trạch.
“Vậy à, anh rất vui được làm quen với hai em. Anh cũng giới thiệu bản thân một chút nhé, anh tên là Lâm Trạch.”
Lâm Trạch vừa nói vừa đưa tay phải lên xoa xoa cánh tay trái của mình.
“Viên Thân này, hình như em từng tham gia luyện tập đá bóng chuyên nghiệp phải không, cú sút cực kỳ chuẩn, mà lực sút cũng rất tốt, quả bóng bay ra y như viên đạn bắn ra từ nòng súng.”
Viên Thân còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng Huy Câu đã giành nói trước rồi.
“Đương nhiên rồi anh, Viên Thân là đội trưởng đương nhiệm của đội bóng trường em mà. Vừa đẹp trai, vừa giỏi thể thao, thành tích lại tốt, tính tính thì cởi mở...”
Nghe Hoàng Huy Câu điên cuồng tâng bốc mình, Viên Thân lập tức cản cậu ấy lại.
“Thôi thôi đủ rồi, cậu càng nói càng lố đó.”
Dường như Viên Thân không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu ấy hỏi Lâm Trạch.
“Nếu anh Lâm Trạch là anh trai của Lâm Linh, mà anh cũng quen Hứa Nghiên Nghiên, thế tại sao từ hôm qua đến giờ anh cứ lén lén lút lút thế làm gì?”
“Thật ra anh lo là sau khi Lâm Linh đi, Hứa Nghiên Nghiên sẽ buồn nên mới muốn đến quan sát xem thế nào. Dù gì những chuyện như này anh cũng không muốn làm quá lộ liễu.”
Lâm Trạch thản nhiên nói ra lời nói dối mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Lúc Lâm Trạch, Viên Thân và Hoàng Huy Câu xảy ra hiểu lầm cũng là lúc học viện Đức Uy tan học, sau khi tiếng chuông tan học được tạo ra từ tiếng nhạc vang lên, cánh cổng trường lập tức được mở ra.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần của Lâm Trạch rung lên, đồng thời phát ra tiếng nhạc chuông. Lâm Trạch biết là có người gọi điện thoại cho mình bèn vội vàng lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hiển thị người gọi là Hứa Nghiên Nghiên.
Sau một thoáng do dự, Lâm Trạch cũng chọn nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên.
“Anh Lâm Trạch ạ?”
“Anh đây, sao thế?” Lâm Trạch hỏi.
“Là chuyện cuộc hẹn sau giờ học hôm qua...”
Sau lời nhắc nhở của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch lập tức nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua mà anh đã quên mất.
Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm thì hôm qua anh đã hẹn với Hứa Nghiên Nghiên là hôm nay anh sẽ cho cô bé một câu trả lời.
Nội dung câu trả lời là có cần Hứa Nghiên Nghiên sang nhà nấu bữa tối cho mình không.
Nói thật bây giờ thái độ của Lâm Trạch đối với Hứa Nghiên Nghiên phải cực kỳ khéo léo, nếu có thể, Lâm Trạch tuyệt đối không muốn Hứa Nghiên Nghiên đến nhà mình.
Mới nghĩ đến việc chỉ có mình và Hứa Nghiên Nghiên ở nhà mình là Lâm Trạch đã cảm thấy cả người không rét mà run.
Lâm Trạch đang định lên tiếng từ chối, nhưng lời định nói mới lên đến miệng phải dừng lại.
Theo ý định ban đầu của Lâm Trạch, hẳn là anh phải vào vai người hộ tống, đưa Hứa Nghiên Nghiên về đến nhà an toàn là mục tiêu của anh.
Vì giả sử ngày mai Hứa Nghiên Nghiên sẽ đâm chết anh, nếu hôm qua không phát sinh chuyện gì vậy thì nó sẽ xảy ra vào hôm nay.
Mà Lâm Trạch cho rằng khoảng thời gian có khả năng xảy ra nhất là sau khi tan học.
Vậy thì cách điều tra tốt nhất đương nhiên là lén theo dõi rồi, có như vậy mới tra rõ đầu đuôi được.
Do bây giờ bản thân đang bị hai người bạn học của Hứa Nghiên Nghiên chặn đường, trong hoàn cảnh này tất nhiên Lâm Trạch có thể từ chối lời đề nghị đến nhà mình của Hứa Nghiên Nghiên.
Nhưng những hệ lụy sau đó khiến Lâm Trạch rơi vào thế khó xử.
Rất rõ ràng, một vài bạn học của Hứa Nghiên Nghiên đã để mắt đến anh rồi, ngoài hai cậu em Viên Thân và Hoàng Huy Câu này ra, nói không chừng còn có những người bạn học khác của Hứa Nghiên Nghiên đã để ý đến anh rồi cũng nên.
Nếu anh tiếp tục theo dõi, Lâm Trạch cho rằng sẽ khó tránh khỏi những việc ngoài ý muốn.
Có khi còn nhảy ra nhiều người bạn học khác làm ảnh hưởng đến kế hoạch theo dõi Hứa Nghiên Nghiên của mình.
Nếu là như vậy, Lâm Trạch cho rằng việc theo dõi có thể đã là một kế hoạch lỗi thời.
Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, Lâm Trạch lên tiếng.
“Vậy anh đành phiền em nấu bữa tối rồi. Anh đang đứng trước cổng trường em này, anh cố tình đến đón em đấy. Chúng ta có thể đi siêu thị hoặc đi chợ mua nguyên liệu. Tất nhiên nếu hôm nay em có nhiều bài tập phải hoàn thành thì có thể bỏ qua lời đề nghị này của anh, việc học của em quan trọng hơn.”
Lâm Trạch cảm thấy nếu theo dõi không được thì dứt khoát chiếm dụng một ít thời gian của Hứa Nghiên Nghiên vậy.
Nói không chừng làm vậy có thể điều tra ra được thông tin gì đó.
“Ồ... anh đã đến trước cổng trường em rồi hả, nhưng anh học cấp ba mà, đáng lý giờ này anh vẫn còn đang học chứ.”
Trong lời nói của Hứa Nghiên Nghiên thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Để quý cô đợi lâu không phải là phong cách là của một quý ông, hơn nữa tối nay em còn nấu bữa tối cho anh, nếu để em đến trường đợi anh thì anh áy náy lắm.”
Lâm Trạch thuận miệng bịa một lý do. Đương nhiên anh không thể nói mình đến Đức Uy là để theo dõi Hứa Nghiên Nghiên, dù gì bên cạnh anh còn có hai cậu bạn học của cô bé đang nhìn anh chằm chằm.
“Thật là, anh Lâm Trạch trốn học như vậy là không tốt đâu nhé.”
“Dễ gì mới được em nấu cho ăn một lần, với lại anh cũng muốn gặp em sớm một chút mà, không được hả.”
Lâm Trạch nói xong, một lúc lâu sau vẫn chưa nghe thấy tiếng Hứa Nghiên Nghiên ở đầu dây bên kia.
“Nghiên Nghiên Tương, em còn nghe không.”
“À... ừm, em... em sẽ ra ngay.”
Vừa nói, Hứa Nghiên Nghiên vừa cúp điện thoại, lúc này Lâm Trạch mới cất điện thoại và thở phào một hơi.
“Vừa hay, lát nữa anh và Hứa Nghiên Nghiên sẽ gặp nhau, nếu hai em còn nghi ngờ thì có thể nhân đây xác nhận lại lời anh nói có thật hay không.”
Lâm Trạch lập tức quay sang nói với hai cậu học sinh Viên Thân và Hoàng Huy Câu.
“Nếu vừa rồi em không nghe nhầm thì tối nay Hứa Nghiên Nghiên sẽ tự tay nấu bữa tối cho anh đúng không.”
Viên Thân cau mày nhìn Lâm Trạch, bỗng chốc tâm trạng cậu ấy trở nên rất tệ.
“Đúng vậy, sao thế.”
Lâm Trạch cũng không định giấu diếm đối phương.
Nghe Lâm Trạch nói vậy, Viên Thân nhìn chằm chằm Lâm Trạch.
“Trên mặt anh có dính gì à?”
“Không có gì, Huy Câu, chúng ta đi thôi.”