Chương 48: Hàn Oánh đến thăm
Độ dài 1,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:18:06
"Đây chính là nhà tớ."
Lúc này Lâm Trạch đã dẫn Hàn Oánh tới trước cửa nhà mình, sau đó thuận tay lấy ra chìa khóa ra mở cửa nhà.
"Mời vào!"
Sau khi vào trong nhà, Lâm Trạch theo thói quen lấy một đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra, anh cũng ra hiệu cho Hàn Oánh thay đôi giày đang đi ra và xỏ dép đi trong nhà vào.
Nhìn một loạt động tác thành thạo của Lâm Trạch, hình như dáng vẻ Hàn Oánh có phần do dự.
"Tớ hỏi một chút, trong nhà cậu bây giờ chỉ có một mình cậu thôi sao?"
"Đúng vậy, thế nào vậy?"
Lâm Trạch cảm thấy hơi khó hiểu mà hỏi lại Hàn Oánh.
"Lâm Trạch…"
Lúc này Hàn Oánh khá nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch, trong ánh mắt nghiêm túc kia của cô ấy dường như phần nhiều chính là nghi ngờ.
"Sao, làm sao vậy, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn tớ chứ?"
Không biết vì sao mà tự nhiên gò má Lâm Trạch chảy xuống dưới một giọt mồ hôi, anh hỏi lại Hàn Oánh.
"Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy có loại dự cảm không tốt mà thôi. Lâm Trạch, cậu không nên lợi dụng tình trạng bản thân hiện tại đang sống một mình mà liên tục lén lút đưa đủ loại bạn gái về nhà mình đâu nhỉ."
"Sao… sao có thể chứ, nói thật, cậu là nữ sinh trung học cùng tuổi đầu tiên bước vào nhà của tớ đấy."
Lâm Trạch lập tức trả lời Hàn Oánh.
Nhưng mà trong phút chốc không biết vì sao Tâm Trạch lại nhớ tới Đường Nhân. Anh nhớ trước đây khi còn học cấp hai, người bạn thanh mai trúc mã Đường Nhân này có đôi khi cũng đến nhà anh, thậm chí có những thời điểm ngày nào cô ấy cũng sẽ đến, ở trong phòng anh để hướng dẫn anh làm bài tập.
Song chỉ có điều Đường Nhân dù sao cũng là thanh mãi trúc mã của anh, hơn nữa đây đều là chuyện đã xảy ra từ khi còn học Trung học Cơ sở cho nên Lâm Trạch cảm thấy bản thân anh cũng không xem như là đã lừa gạt Hàn Oánh.
"Thật sao, nhưng mà tớ cảm thấy dáng vẻ của cậu khi lấy dép đi trong nhà cho con gái rất thành thạo."
Hình như Hàn Oánh có vẻ vẫn còn có hơi nghi ngờ Lâm Trạch.
"Cho dù khách tới nhà có là con trai thì động tác lấy dép đi trong nhà của tớ cũng vẫn thuần thục giống như vậy thôi." Lâm Trạch ngay lập tức nói nhấn mạnh.
"Ngay cả con trai mà cậu cũng…"
"Không không, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy hả, tớ là học sinh nam trung học có khuynh hướng giới tính khỏe mạnh bình thường đấy."
Lâm Trạch cảm thấy có hơi bất lực, nói với Hàn Oánh.
"Là vậy sao, tóm lại dù sao cũng là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tớ nghĩ là sau khi tớ vào phòng, cậu chỉ cần đóng cửa ra vào lại chứ không cần khóa đâu. Như vậy có thể làm cho tớ yên tâm hơn một chút."
"Được được, tớ biết rồi."
Lâm Trạch nói xong thì lập tức vặn ổ khóa sau cánh cửa, theo đó lưỡi của khóa cửa cũng rụt lại, như vậy thì dù có cánh cửa có được đóng lại thì cũng có thể tùy ý mở ra bởi vì lưỡi của khóa cửa không còn hoạt động nữa.
"Xin mời kiểm tra qua thưa cô Hàn Oánh."
Lâm Trạch nói với Hàn Oánh. Cô cũng chỉ kiểm tra qua loa khóa cửa một chút sau đó cởi đôi giày đang đi dưới chân, thay bằng đôi dép trong nhà mà Lâm Trạch đã chuẩn bị cho cô.
"Để tớ giới thiệu với cậu sơ qua một chút nhà của tớ nhé! Trong nhà tớ, cuối hành lang tầng một kia là phòng vệ sinh và phòng tắm, bên trái hành lang là phòng khách, phòng khách thì thông với phòng bếp. Còn bên phải hành lang kia là cầu thang dẫn lên tầng hai, phía sau cánh cửa ở gầm cầu thang kia là kho chứa đồ."
Lâm Trạch vừa nói vừa đóng cửa lại, sau đó anh đưa Hàn Oánh đi dạo quanh một vòng tầng một.
"Phòng khách nhà cậu rộng thật đấy."
"Cảm ơn lời khen của cậu."
Lâm Trạch nói. Tiếp theo đó Lâm Trạch dẫn Hàn Oánh lên trên tầng hai.
"Phòng đầu tiên ngay đầu cầu thang tầng hai này là phòng của tớ, ngoài ra thì hai phòng còn lại ở một bên hành lang kia, một phòng là của em gái tớ, còn một phòng là của bố mẹ tớ.Nhưng mà bây giờ bọn họ đều tạm thời không có ở nhà nên đương nhiên là tớ cũng không thể tự ý vào phòng của bọn họ được. Cho nên thời gian tới đây, phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ có tầng một và phòng của tớ ở tầng hai thôi."
Lâm Trạch vừa nói vừa đưa tay làm động tác xin mời để mời Hàn Oánh đi vào phòng của mình.
Đưa mắt nhìn phòng của Lâm Trạch, dáng vẻ Hàn Oánh trông như có có chút bất ngờ.
"Phòng của cậu, so với tớ nghĩ thì sạch sẽ hơn phòng của con trai nhiều."
"Thực ra thì nguyên nhân là vì vài ngày gần đây tớ không có dọn dẹp, chứ không như ngày thường mà nói thì tình trạng phòng tớ chắc chắn sạch sẽ hơn nhiều."
"Không thể nào, bản thân cậu là con trai, cậu lại thực sự có thể yêu thích việc dọn dẹp vệ sinh đến vậy sao?"
"Đây là chuyện đương nhiên, hơn nữa tớ cảm thấy cậu có vẻ như rất kỳ thị đối với các bạn nam nhỉ, cũng không phải là phòng con trai thì đều đồng nghĩa với bừa bộn bẩn thỉu. Hơn nữa, ở trong một căn phòng gọn gàng ngăn nắp thì chính bản thân mình cũng thực sự rất thoải mái. Không phải người ta vẫn hay nói 'căn phòng chính điều kiện tốt nhất để khắc họa tâm hồn con người' hay sao, với lại cũng có một câu mà người xưa để lại là 'một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ' còn gì."
Nghe xong lời Lâm Trạch nói, Hàn Oánh khẽ nở nụ cười.
"Lâm Trạch, cậu so với trước đây hình như đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. Ngày trước khi còn học cấp hai, ấn tượng cậu để lại cho tớ vẫn luôn là một đứa mà trong người có hơi thần kinh. Tớ còn nhớ khi đó mọi người trong lớp đều gọi cậu là thần…"
'Thần chết' là cái tên mà Lâm Trạch tự đặt cho bản thân khi còn học cấp hai, lúc này đây đương nhiên là anh không muốn Hàn Oánh nhắc lại cái tên này.
"Cậu im lặng đi mà."
Lâm Trạch vội vàng hét toáng lên, muốn ngay lập tức dừng lời nói của Hàn Oánh lại. Bị người khác nói tới những chuyện trong quá khứ mà chính bản thân không muốn nhớ lại nhất, nói thật thì giờ phút này Lâm Trạch đang cảm thấy thực sự là rất xấu hổ.
"Tớ xin cậu, xin cậu đừng nhắc lại cái danh xưng đó nữa."
"Ơ, tại sao vậy?"
"Bởi vì… cái đó… Tóm lại là từ nay về sau không đề cập đến cái danh xưng đó nữa là được, những thứ ấy đều là lịch sử đen tối của tớ, xin cậu làm ơn đừng nói cho những người khác biết."
Nói xong, Lâm Trạch xoay người về phía của Hàn Oánh, chắp hai tay trước ngực.