RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Nấu ăn

Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:16:27

Sau khi dùng chìa khoá mở cửa nhà mình, Lâm Trạch thuận tay nhấn công tắc ở huyền quan theo phản xạ, bỗng chốc cả ngôi nhà sáng rực vì đèn được bật lên. Lúc này trong nhà có vẻ hơi bừa bộn. Nói thật thì mấy ngày nay Lâm Trạch chưa dọn dẹp nhà cửa. Tuy không phải anh viện cớ thay mình, nhưng thật ra vẫn là do Hứa Nghiên Nghiên ảnh hưởng. Mấy ngày qua anh hiển nhiên không có tâm trạng dọn dẹp phòng ốc.

Nếu là bình thường, tuy không mắc bệnh ưa sạch sẽ nhưng cho dù Lâm Trạch chịu áp lực lớn từ chuyện học hành đi chăng nữa, nhà anh có thể có bụi bặm nhưng chí ít cũng sẽ không để rác vương vãi trên lối đi như thế. Để người khác thấy nhà mình ở rất bừa bộn nên đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy hơi ngại.

“Xin lỗi nha, vì mấy ngày nay không có khách tới nhà nên anh lơ là chuyện quét dọn, để anh xử lý một chút là được. Nói ra thì sau khi ba và em gái anh đi khỏi thì em là người đầu tiên được mời tới nhà đấy.”

Nói xong, Lâm Trạch vội thay dép đi trong nhà. Anh đi dọc theo sảnh vào phòng khách rồi sau đó đi tới nhà bếp nối liền với phòng khách ở tầng một của ngôi nhà. Sau khi Lâm Trạch đặt túi đựng nguyên liệu lên bề mặt của tủ bếp thì lập tức cầm chổi lên, định dọn dẹp đơn giản phòng khách và lối đi một chút. Thấy dáng vẻ chân tay lúng túng của anh, Hứa Nghiên Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười.

“Anh Lâm Trạch, em cũng tới giúp anh dọn dẹp nhé. Em nhớ khăn lau bụi trong nhà là ở…” Dứt lời, Hứa Nghiên Nghiên cũng đi từ huyền quan tới phòng khách, hình như cô bé định đi vào nhà bếp tìm khăn.

“Chuyện quét dọn này thật sự không cần em giúp đâu.”

Kêu Hứa Nghiên Nghiên tới làm khách mà còn để cô bé giúp mình quét dọn vệ sinh phòng thì Lâm Trạch cũng không thích lắm. Làm vậy rõ ràng là quá mất lịch sự.

“Nghiên Nghiên Tương, hôm nay nguyên liệu mua về rất nhiều, hay là em bắt đầu nấu cơm trước đi. Sau khi quét dọn xong, anh rất mong chờ có thể ăn được món ngon do em nấu đó.”

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Hứa Nghiên Nghiên trở nên hăng hái.

“Nếu anh Lâm Trạch đã nói vậy thì em hiểu rồi. Vậy thì em sẽ cố gắng, em có thể tuỳ ý dùng dụng cụ trong bếp được không?” Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.

“Ừm, đương nhiên rồi. Tất cả dao đều nằm trên giá để dao trên mặt bàn. Các dụng cụ nhỏ như đồ gọt vỏ thì nằm trong ngăn ngoài cùng bên trái tủ.”

Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên xong thì lập tức bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Rác và bụi trong nhà vốn cũng không nhiều lắm, anh nhanh chóng dọn dẹp xong mọi thứ. Sau đó, Lâm Trạch quấn túi rác nhỏ chứa đầy rác trong đó lại.

Lúc này, có mùi thơm bay ra từ trong bếp, có vẻ như Hứa Nghiên Nghiên đã bắt đầu nấu ăn rồi.

“Thơm thật đó.” Lâm Trạch đã ném túi rác ra phía sau huyền quan rồi đi vào nhà bếp.

Thông qua cánh cửa nhà bếp đang mở, anh nhìn thấy bóng lưng Hứa Nghiên Nghiên đang nấu ăn. Lúc này cô bé đang mặc chiếc tạp dề giản dị, trông khá giống một bà nội trợ. Lâm Trạch dựa vào cửa nhà bếp, cứ thế mà nói chuyện với cô bé.

“Mùi thơm thật.”

“Anh Lâm Trạch, nhanh vậy mà anh đã quét dọn xong hết rồi à?” Hứa Nghiên Nghiên vừa tiếp tục nấu ăn vừa nói chuyện với Lâm Trạch mà không quay đầu nhìn anh. Hình như cô bé đang dồn sự tập trung vào chiếc chảo trước mặt.

“Chỉ dọn dẹp dưới tầng mà thôi. Hơn nữa, nhà anh cũng đâu phải nơi đổ rác, đương nhiên phải nhanh chóng thu dọn rồi.” Lúc này Lâm Trạch đang chú ý tới tư thế xào rau trong chảo của Hứa Nghiên Nghiên. Anh cảm giác cô bé cũng được lắm.

“Nghiên Nghiên Tương, có phải em thường giúp làm việc nhà không? Anh cảm thấy em rất thành thạo.”

“Đúng vậy, lúc em nghỉ học thì luôn giúp gia đình làm việc nhà. Cho nên không chỉ về mặt nấu nướng, cho dù là công việc nhà gì thì em cũng rất giỏi.”

“Giặt đồ thì sao?” Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ ra chuyện gì đó nên hỏi Hứa Nghiên Nghiên.

“Tuy bây giờ trong nhà đều dùng máy giặt đa năng nhưng đồ em giặt tay cũng sạch lắm.”

“Vậy còn may vá thì sao? Em cũng biết luôn hả?”

“Thật ra may vá thì em cũng rất giỏi. Kỳ nghỉ hè vừa rồi em về nhà bà nội nên bà đã dạy cho em. Dù là mũi thêu phẳng, thêu đột mau, dù khâu máy hay khâu tay thì em đều biết nha. Chỉ là tay nghề của em kém hơn nhiều so với bà thôi.”

Thấy Hứa Nghiên Nghiên thậm chí còn biết may vá, nói thật thì Lâm Trạch rất bất ngờ. Dù gì trong xã hội ngày nay, tốc độ của vật chất phát triển quá nhanh, quần áo cũ mà bị hỏng thì sẽ vứt luôn. Thậm chí nhiều người lớn sống ở các thành phố cũng không có túi may vá, điều này cho thấy nghề thủ công đã sa sút. Cô gái như Hứa Nghiên Nghiên mà lại biết thủ công may vá khiến Lâm Trạch thấy bất ngờ.

“Em đúng là giỏi giang.” Anh không kiềm được lên tiếng khen cô bé.

“Sau này em chắc chắn sẽ thành một người vợ tốt, một người mẹ hiền.” Lâm Trạch khen Hứa Nghiên Nghiên.

Sau khi nghe anh nói vậy, cô bé lấy tay trái che má.

“Vậy, vậy sao? Anh Lâm Trạch thật sự nghĩ vậy ư?”

Cơ thể của Hứa Nghiên Nghiên cứng đờ.

“Đương nhiên rồi, anh thật lòng cảm thấy như thế mà. Cảm giác cô gái giống như em bây giờ rất ít thấy.”

Lâm Trạch nói xong câu này thì ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

“Thế bây giờ anh không làm phiền em nấu ăn nữa, anh còn phải dọn dẹp phòng anh một chút mới được.”

“Ừm.” Hứa Nghiên Nghiên nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy cô bé đáp lại mình thì anh cũng không tiếp tục nán lại nhà bếp nữa mà nhanh chóng lên lầu trở về phòng mình.

Bình luận (0)Facebook