RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 277: Chạy sô (68)

Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-07 01:00:21

Dần dần có ý thức lại, mà bây giờ Lâm Trạch nhìn khắp nơi chăm chú, lại nhìn thấy Hân Diên ngồi trước mặt mình, trên bàn lại đầy dĩa trống, khung cảnh xung quanh là biệt thự Hân Diên đang ở tạm.

Cũng có nghĩa là mốc thời gian mình quay lại lúc này e rằng là đêm chủ nhật, cũng chính là sau khi Hân Diên và mình cùng ăn bữa tối.

Từ cảm giác no ở dạ dày của mình truyền đến thì đã nói rất rõ điểm này. Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, mốc thời gian quay lại được không tính là quá tệ, thậm chí có thể nói là khá ổn.

Đầu tiên làm rõ manh mối trước, sau đó mình phiền não chủ yếu là có hai chuyện, chuyện thứ nhất là sau khi Hân Diên ở đây sẽ thẳng thắn đồng thời tỏ tình với mình, thứ hai chính là bên ngoài biệt thự lúc này có "chó săn" đang ẩn nấp.

Có điều tạm thời có một điểm mình vẫn khá yên tâm với Hân Diên, đó chính là sau khi mình từ chối thì cô cũng không có cách xử trí gì quá khích.

Thấy Lâm Trạch trầm tư vô định như đang suy nghĩ điều gì, Hân Diên có chút khó hiểu.

“Sao thế, sao ăn được một nửa đã bỏ nĩa xuống rồi?”

“Chỉ là hơi no mà thôi, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không nói cho Hân Diên biết điều mình nghĩ trong lòng.

“Đúng rồi, đừng nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy, một bữa tối đã đuổi cậu đi. Ở chỗ tôi quả thật có một món quà muốn tặng cậu, cậu lên lầu với tôi đi, tôi để quà trong phòng tôi đấy.”

Hân Diên mời Lâm Trạch, nói ra thì anh còn nhớ lát nữa cô có tặng quà cho mình. Mà quà Hân Diên tặng là gì, Lâm Trạch về nhà cũng có mở ra, trông hộp quà là một chiếc đồng hồ xa xỉ.

Lâm Trạch cũng từng tìm kiếm nhãn hiệu đồng hồ này trên mạng, Lâm Trạch muốn tra xem giá của đồng hồ này, nhưng lại không tra được mẫu này trong web bán hàng, bởi vì anh biết Hân Diên sẽ không tặng đồ giả cho mình, cho nên e rằng chiếc đầu hồ này là hàng giới hạn.

Dường như trực tiếp theo Hân Diên lên lầu lấy quà là một lựa chọn không tệ, như vậy có thể lẩn tránh "chó săn" bên ngoài biệt thự. Nhưng Lâm Trạch không định chạy trốn, anh quyết định vấn đề trực diện.

Chạy trốn không phải con đường giải quyết vấn đề, chỉ cần "chó săn" ở bên ngoài, vậy thì chụp lén sẽ không kết thúc. Lỡ như đợi lát lúc Hân Diên tiễn mình về, nếu chụp một bức ảnh rồi tự tiện nói mình nghi ngờ là bạn trai của Hân Diên thì bức ảnh này vẫn sẽ rước thêm rất nhiều phiền phức.

Dù sao hắn cũng chỉ cần chụp ảnh của mình, theo như cách làm của "chó săn" khốn khiếp không có tâm của ký giả thì không phải là chỉ cần mở đầu một bức ảnh, toàn bộ nội dung đều bịa đặt sao, mình đã bị đối phương cắm điểm rồi.

“Hân Diên chúng ta khoan không nói chuyện này, bên phía tôi có một chuyện muốn Hân Diên cậu đi làm, tôi hy vọng cậu nghiêm túc nghe tôi nói.”

Lâm Trạch đứng dậy nghiêm túc nói với Hân Diên.

“Chuyện gì thế, chỉ cần tôi có thể làm được, cậu cứ việc nói đi.”

“Vậy được, thật ra chuyện là như vậy…”

Bên ngoài khu biệt thự mà Hân Diên đang sống, trong bụi cỏ cách phía xa có một người mặc đồ rằn ri cây cỏ đang trốn trong bóng râm của luống hoa, đồ rằn ri quân dụng khiến cơ thể hắn và luống hoa hòa vào làm một.

Hắn cũng phủ lên máy ảnh của mình một lớp vải rằn ri, dùng để che đậy ống kính dài như đại pháo.

“He he, tôi biết ngay làm sao ban đêm ngôi sao lớn không có chút scandal được chứ, cuối cùng cũng bị mình bắt được. Đoạn tin tức hot này ít nhất có thể kiếm cho mình một tháng chi tiêu, cũng đáng để mình nằm vùng lâu như vậy. Bây giờ phải xem khi nào chàng trai ra khỏi nhà Hân Diên, mình nhất định phải chụp được cảnh tượng bức ảnh mang tính quyết định mấu chốt!”

Chàng trai này nhỏ giọng nói, dường như là vì quá nhàm chán cho nên tự lẩm bẩm chăng.

Nằm vùng chụp ảnh là chuyện vô cùng nhàm chán, vì sợ bị bảo vệ chặt chẽ của khu biệt thự này bắt được mình, cho nên chàng trai này cũng không dám mở điện thoại của mình, chỉ sợ ánh sáng dẫn đến sự chú ý của bảo vệ tuần tra.

Phải biết rằng bây giờ công nghệ cao thay đổi từng ngày, rất nhiều máy ảnh đều là loại cảm ứng ánh sáng, chỉ cần ánh sáng không bình thường xuất hiện thì sẽ lập tức thay đổi phương hướng để chụp, chàng trai chó săn này đã từng chịu khổ rồi. Trong bụi cỏ vẫn có chút muỗi, để đuổi muỗi mà chàng trai này sớm đã thoa đầy thuốc đuổi muỗi lên người mình không chút khách khí để mau chóng đuổi muỗi đi.

Có thể là ông trời không phụ lòng người, chỉ thấy cổng biệt thự của Hân Diên mà ống kính máy ảnh mình nhắm vào cuối cùng cũng mở ra.

Chàng trai thấy cảnh này thì vui mừng trong lòng, nếu có thể chụp được ảnh mang tính quan trọng sớm chút vậy thì mình có thể kết thúc công việc sớm về nhà ngủ một giấc rồi.

Nói thật thì ban đầu hắn có hơi lo lắng, lỡ như Hân Diên muốn ở biệt thự với chàng trai kia đến sáng thì làm sao.

“Tốt, Hân Diên ra rồi!”

Cầm máy ảnh với tư thế thành thạo, tiêu cự của ống kính nhắm chuẩn vào Hân Diên.

Cũng không có ý khách sáo gì, đầu tiên là chụp liên tiếp Hân Diên ra ngoài, tóm lại tài liệu thực tế cần sưu tập rất nhiều, sau đó mình tìm ra bức ảnh dùng được là được.

“Góc độ ở đây đúng là không tệ, vừa hay có thể chụp rõ được toàn cảnh của tòa biệt thự trên hồ này.”

Một giọng nói truyền đến từ phía sau chàng trai "chó săn" đang chụp Hân Diên, đợi Hân Diên và Lâm Trạch ở cùng một khung hình.

“Còn không phải sao, tôi đã tìm rất lâu mới tìm được góc đẹp thế này.”

Chàng trai chó săn trả lời theo thói quen, đột nhiên chàng trai chó săn cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu lại.

Quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào phía sau mình đã có hai tên bảo vệ mặt mũi xấu xa đang đứng, tay của hai tên bảo vệ này cầm gậy cảnh sát từ trên cao nhìn xuống tên chó săn này.

“Đừng đụng bậy vào ống kính của tôi, đám bảo vệ các người, ống kính của tôi đắt lắm đấy! Đập hư là các người đền không nổi đâu…”

Dưới sự đánh gọng kìm một cách thô lỗ một trước một sau của hai tên bảo vệ, tên chó săn chuyên nghiệp mặc đồ rằn ri cứ như vậy bị hai tên bảo vệ đưa đi, mà thẻ nhớ trong máy ánh thì bị bảo vệ trực tiếp tịch thu.

Đương nhiên tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của Lâm Trạch, đầu tiên bản thân để Hân Diên thông báo cho đội bảo vệ của khu biệt thự trước nói có chó săn, yêu cầu bắt người, còn mình thì đoán được chỗ ẩn nấp của tên chó săn này thông qua hình ảnh scandal trên mạng, chỉ dẫn cho bảo vệ vòng ra phía sau tên chó săn trong điện thoại.

Để đề phòng "chó săn" phát giác bảo vệ đến gần phía sau mình thì bỏ chạy, anh còn nhờ Hân Diên làm con mồi một lần, thu hút sự chú ý.

Kế hoạch thành công vô cùng thuận lợi, Lâm Trạch thấy "chó săn" bị bắt đi dễ dàng như vậy thì trong lòng có chút vui vẻ. Ít nhất tối này sẽ không có "chó săn" làm phiền mình nữa.

Thấy tên "chó săn" này mặc đồ rằn ri, dường như Lâm Trạch hiểu ra lúc đó tại sao mình lại không nhận ra hắn, thật sự không ngờ bây giờ trang bị của đám chó săn lại tốt như vậy, bề ngoài gần như có thể so với đội đặc chủng.

Nếu không phải Lâm Trạch biết trước vị trí của tên này thì vừa nhìn vào căn bản không tìm được tung tích của hắn trong bụi cỏ xanh.

Bình luận (0)Facebook