Chương 215: Chạy sô (6)
Độ dài 1,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 01:30:38
Lúc bữa trưa, hai người Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba ăn trưa trong căng tin của trường học. Hôm nay hiếm khi căng tin hấp một đợt bánh bao ở quầy đặc biệt, kết quả có rất nhiều học sinh xếp hàng mua. Đương nhiên hai người cũng xếp hàng mua được bánh bao. Trong khi Nghiêm Nghiệp Ba ăn hết bánh bao trong vỉ hấp trước mặt mình thì ngay cả một cái Lâm Trạch cũng không động đến. Lúc mang qua bộ dạng gì, bây giờ vẫn là bộ dạng đó.
“Sao thế, thấy hình như hôm nay cậu có tâm sự nặng nề nhỉ?”
Đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba không phải thằng ngốc, hiển nhiên đã nhìn ra được điều khác thường của Lâm Trạch.
“Tớ đâu có tâm sự.”
Lâm Trạch lắc đầu.
“Thật sự không có sao?”
“Thật, thật sự không có.”
Lâm Trạch lắc đầu lần nữa, trong một cái chớp mắt bản thân từng nghĩ hay là mình nói tình hình của mình với Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng suy nghĩ một lát anh vẫn xua tan suy nghĩ này.
“Ăn nhanh lên, bánh bao nguội thì không ngon đâu.”
“Tớ biết rồi.”
Nói rồi Lâm Trạch gắp một cái bánh bao lên, đồng thời cho vào miệng.
Dù có hơi nguội, nhưng mùi vị vẫn không tệ. Khác với người bình thường thích nhúng giấm để ăn bánh bao, Lâm Trạch ăn bánh bao thì không thích nhúng giấm.
Lúc này Lâm Trạch ăn bánh bao giống như ăn sáp vậy, cũng không có tâm trạng gì để thưởng thức mùi vị của bánh bao, vừa nãy anh hơi ngớ ra, trên thực tế vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó chính là chuyện tối nay nên làm thế nào. Có điều trước mắt thì thấy vấn đề không lớn, bây giờ bên phía Hứa Nghiên Nghiên không có chuyện gì, nhưng cứ đến nhà Tô Vũ Mặc ngủ chung thì cũng không phải chuyện tốt.
Mình nên nghĩ cách từ từ khiến Tô Vũ Mặc độc lập, có thể tầm mắt của cô nàng bây giờ quá hẹp, nếu cô ấy mở mang thêm chút chắc sẽ không ỷ lại vào mình nữa. Việc để Tô Vũ Mặc từ từ cởi mở được Lâm Trạch đưa vào thời khóa biểu trong ngày của kế hoạch, kế hoạch này phải tính toán lâu dài mới được, bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn trước mắt, đó chính là bảy ngày nghỉ dài sắp đến.
Thoáng cái từ khi khai giảng đã sắp đến kỳ nghỉ Quốc Khánh rồi, Lâm Trạch cảm thấy kỳ nghỉ dài bảy ngày này quả thật chính là ngày tận thế của mình.
Đầu tiên không nói đến cái khác, chỉ với trước đó Hứa Nghiên Nghiên nói kỳ nghỉ Quốc Khánh có thể sẽ ở bên mình suốt, cũng đã khiến Lâm Trạch cảm thấy nguy hiểm vô cùng lớn. Chưa kể Hàn Oánh cũng tỏ ý kỳ nghỉ Quốc Khánh bản thân cũng có thời gian. Còn về Tô Vũ Mặc thì không phải nói, gần như mỗi ngày cô gái này đều rảnh. Cho dù là Đường Nhân thì cũng tỏ vẻ ngày thứ hai và ngày thứ tư của kỳ nghỉ Quốc Khánh rảnh rỗi có thể ra ngoài chơi với mình.
Nếu là Lâm Trạch của trước đây, vào lúc sắp đối mặt với kỳ nghỉ dài bảy ngày thì đã vui mừng đến sắp bay lên, lúc này chắc chắn là đang tưởng tượng xem nghỉ bảy ngày phải làm những gì, nhất định phải vui chơi thỏa thích. Nhưng với Lâm Trạch bây giờ mà nói, kỳ nghỉ dài bảy ngày chính là một quả bom hẹn giờ, hơn nữa còn là bom hẹn giờ kích nổ, nổ đến mức mình tan thành mây khói.
Không tránh được quả bom hẹn giờ này thì mình nên làm sao tránh được quả bom hẹn giờ này kích nổ chứ....
Lẩn quẩn với vấn đề xử lý kỳ nghỉ bảy ngày thế nào, Lâm Trạch cảm thấy đầu mình đau vô cùng, quả thực đã sắp bùng nổ rồi.
“Đúng rồi, Lâm Trạch này, nghỉ bảy ngày cậu có dự định gì không?”
Đột nhiên Nghiêm Nghiệp Ba ngồi đối diện bàn Lâm Trạch bất ngờ hỏi anh.
“Cậu hỏi tớ chuyện này làm gì?”
Giọng điệu của Lâm Trạch có chút cảnh giác.
“Sao gần đầu cậu cứ như thần kinh vậy, chắc không phải bị bệnh thần kinh chứ. Cậu đừng để mặt nghiêm túc, tớ đùa thôi mà. Không nhây nữa, thật ra tớ hỏi cậu chuyện này cũng không có ý khác, chỉ quan tâm cậu, tiện thể khoe khoang chút.”
“Khoe khoang chút là ý gì?”
“Nếu lễ Quốc Khánh không có gì ngoài ý muốn thì tớ định du lịch Nhật Bản một lần.”
“Du lịch Nhật Bản ư?”
“Không sai, hơn nữa không phải đi cùng bố mẹ, là đi với một đám bạn trên mạng, khoảng hơn mười người, trong đó còn có một người đẹp của nhóm COS, cậu muốn đi chung không?”
“Du lịch Nhật Bản?”
Thoáng chốc Lâm Trạch vui mừng nhảy lên, tuyệt quá rồi, sao mình lại không nghĩ đến chiêu này chứ.
“Đi, đương nhiên là đi!”
Lâm Trạch vui vẻ nói.
“Thật sao? Nhưng phí du lịch hơi đắt đấy.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Tính sơ lược thì vé máy bay, khách sạn chỗ ở ít nhất khoảng mười ngàn tệ, hơn nữa cái này còn chưa tính đến tiền mua quà lưu niệm như CD, mô hình gì đó nữa, cậu thật sự xác định cậu bỏ ra được số tiền nhiều như vậy sao?”
Nghe phải cần chi phí khoảng mười ngàn, Lâm Trạch lập tức giống như cà héo mất tinh thần.
Mười ngàn tệ không phải bây giờ Lâm Trạch không bỏ ra được, miễn cưỡng có thể đập nồi bán sắt để góp, nhưng một khi bỏ ra thì tiền sinh hoạt của mình gần như dùng hết, chưa kể chi tiêu vượt mức sau khi đi Nhật Bản nữa.
Vả lại sau khi đi Nhật Bản về, không chừng mình sẽ cạp đất nhỉ.
Hay xin tiền bố đi du lịch?
Không được, chưa chắc bố mình sẽ cho, suy cho cùng kinh tế gia đình bây giờ cũng không dư dả.
Đột nhiên Lâm Trạch nhanh trí, nếu Nhật Bản xa như vậy không đi được, vậy thì du lịch mấy ngày ở chỗ gần để tránh nạn cũng là lựa chọn không tệ mà. Có điều Lâm Trạch chợt nghĩ đến một khả năng rất xấu, nếu mình nói chuyện mình muốn đi du lịch gần đây với Hứa Nghiên Nghiên, Hàn Oánh, Đường Nhân và Tô Vũ Mặc, e là không chừng mấy người này cũng sẽ chọn đi theo.
Ít nhất mấy người này đều có tiền của.
Có chỗ nào mà vừa có thể du lịch, tiêu tiền ít, lại còn có thể đáp ứng điều kiện nhất định ngăn cản đám người Hứa Nghiên Nghiên đi theo không đây.
Thoáng chốc Lâm Trạch đã lúng túng, địa điểm thỏa mãn cùng lúc mấy điều kiện này thật sự tồn tại sao...
Phòng tắm nam?
Cũng không thể ở phòng tắm suốt bảy ngày nhỉ, hơn nữa cơ sở suối nước nóng thông thường cũng là nam nữ mặc đồ bơi vào tắm, không có khả năng ngăn cản đám người Hứa Nghiên Nghiên đi theo.
...
Đột nhiên Lâm Trạch lại nhanh trí nghĩ ra.
Có rồi!
Sao mình lại quên mất chỗ tốt như vậy chứ, chẳng phải nhà họ hàng của mình chính là nơi tốt nhất sao.
Kỳ nghỉ bảy ngày, mình có thể mượn cớ đến nhà họ hàng để tách ra mà.
Nhà của chị họ học đại học bên phía bố thì bỏ đi, cách ở thành phố kế bên thì gần quá.
Nhớ đến mẹ mình có một người em gái nhỏ hơm mười tuổi, nhớ ra hình như năm nay tuổi tác đã 25 26 tuổi rồi, hay là mình đến nhà dì ấy nhỉ? Lâm Trạch cảm thấy nếu như mình nhớ không nhầm, hình như bây giờ dì út đang trong tình trạng ở riêng sau khi tốt nghiệp đại học.
Bỏ đi… Lâm Trạch nghĩ vẫn nên bỏ qua, có thể liên quan đến nam nữ thụ thụ bất thân chăng, Lâm Trạch xua tan đi suy nghĩ này. Nếu họ hàng ruột không được, Lâm Trạch chỉ đành chuyển suy nghĩ sang họ hàng kế.
Nhớ ra dưới quê mẹ mình hình như có một người em trai họ, trước đây lúc mình còn nhỏ từng đến mấy lần, nhớ là xây kiểu nhà lầu nông thôn diện tích rất lớn, phòng trống rất nhiều.
Ừm, chỗ này không tệ, non xanh nước biếc, hơn nữa mình nhớ mang máng hình như chú này sinh con trai. Tóc rất ngắn, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn, anh không nhớ tên lắm chỉ nhớ là họ “Bàng”, lúc mình qua chơi với thằng bé thì luôn gọi nó là “Cua nhỏ”.
Chú này là người tốt rất nhiệt tình, trước đây lúc mình đi cũng bảo mình có thời gian thì đến chơi. Nếu chú này sinh con trai, nhà ở lại xa, lúc ở thì tiền ăn uống cũng có thể tiết kiệm chút, quả thật là lựa chọn vô cùng tốt.