Chương 212: Chạy sô (3)
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 03:30:51
“Tỉnh lại đi Lâm Trạch, chúng ta đã đến công viên ngoại ô rồi.”
Hàn Oánh lắc lư Lâm Trạch đang ngủ trong taxi.
Nghe thấy giọng ân cần của Hàn Oánh, Lâm Trạch lập tức giật mình tỉnh mộng. Nhìn cảnh vật xung quanh, Lâm Trạch mới nhớ ra vị trí mình đang ở lúc này là trên xe taxi.
Nhìn phong cảnh bên ngoài taxi, có thể thấy, lúc này taxi đã đến bên ngoài công viên ngoại ô. Lâm Trạch dụi mắt, xem ra vì mình quá buồn ngủ, vừa nãy đã ngủ thiếp đi trên taxi.
“Xin lỗi, vừa nãy tớ lại ngủ gật mất.”
Lâm Trạch nói xin lỗi Hàn Oánh.
“Không sao, nếu buồn ngủ thì lát nữa chúng ta tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi chút, dù sao thì thời gian một ngày chỉ mới vừa bắt đầu thôi.”
“Không cần đâu.”
Lâm Trạch từ chối ý tốt của Hàn Oánh, bởi vì gần như vừa lên xe thì Lâm Trạch đã ngủ, cho nên anh đã ngủ được một tiếng.
Thời gian ngủ một tiếng không dài cũng không ngắn, tóm lại Lâm Trạch cảm thấy bây giờ mình đã đầy đủ tinh thần và thể lực rồi. Sau đó Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, lúc định dùng tính năng thanh toán của điện thoại thì tài xế taxi đưa tay ngăn cản ý định thanh toán của Lâm Trạch.
“Vừa nãy trong lúc cậu ngủ, cô gái này đã trả tiền rồi.”
Tài xế taxi nói với Lâm Trạch như thế.
Lúc nghe thấy tài xế taxi nói như vậy, Lâm Trạch hơi ngớ ra, nhưng sau đó thì bừng tỉnh.
Sau khi xuống taxi với Hàn Oánh, Lâm Trạch đi đến quầy vé phía trước mua vé, Lâm Trạch phát hiện ánh mắt của nhân viên bán vé trung niên ở quầy vé đang nhìn mình có chút kỳ lạ khó mà tả được, bộ dạng có gì muốn nói nhưng lại thôi.
“Sao thế, có gì muốn nói với cháu sao?”
Lâm Trạch khó hiểu liếc nhìn người bán vé này.
“Chúc cậu chơi vui vẻ.”
Người bán vé trả lời Lâm Trạch một cách đầy ý nghĩ sâu xa như thế.
“Ừm.”
Lâm Trạch gật đầu, nhưng không biết tại sao người bán vé lại nói với mình câu này.
Sau khi vào công viên ngoại ô, Lâm Trạch cảm thấy qua hai lần dạo chơi hôm qua, mình cũng đã thấy quen việc dễ làm.
“Tớ thấy bộ dạng của Lâm Trạch cậu hình như rất quen thuộc với đường ở đây.”
Sau khi cùng Lâm Trạch vào công viên ngoại ô, Hàn Oánh đã nói ra thắc mắc của mình, bởi vì suốt dọc đường anh lộ ra dáng vẻ quen việc dễ làm vô cùng thuần thục.
“Thật ra cũng không quen lắm, chỉ là trước đây đã từng đến.”
Lâm Trạch lập tức giả bộ ngơ ngác để lừa gạt.
Đi dạo công viên với Hàn Oánh vẫn coi như là chuyện vô cùng thoải mái, Lâm Trạch cũng không gặp phải chuyện gì không vui.
Vả lại có thể là lần đầu tiên làm “người yêu” ra ngoài dạo chơi chăng, trong chuyện dạo chơi hôm nay trông Hàn Oánh có vẻ hơi mất tự nhiên, trên cơ bản thì hôm nay đi chơi hai người cũng nói chuyện rất ít, Lâm Trạch đã tiết kiệm không ít sức lực.
Sau khi ăn bữa trưa ở Thiên Đường Ẩm Thực trong công viên ngoại ô, hai người lại đi dạo các khu cuối cùng của công viên ngoại ô.
Khoảng gần ba giờ chiều, Lâm Trạch và Hàn Oánh rời khỏi công viên ngoại ô.
Trên taxi, mặc dù Lâm Trạch dặn chính mình đừng ngủ, nhưng buồn ngủ thì bản thân vẫn ngủ thiếp đi.
Lần này lại là Hàn Oánh trả tiền xe, đến nơi thì Lâm Trạch lại được lắc lư tỉnh giấc.
“Thật sự không ăn cơm tối với nhau sao?”
Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch.
“Không ăn, cứ như trước đó tớ đã nói, hôm nay tớ về nhà còn bài tập phải làm, dẫu sao thì mai cũng là thứ hai, còn phải đi học nộp bài nữa.”
“Vậy được thôi, ngày mai gặp.”
Sau khi Lâm Trạch trả lời Hàn Oanh như vậy thì bỏ đi.
Lúc này, mặc dù Lâm Trạch vừa ngủ một tiếng trên xe, nhưng một giấc này càng ngủ càng thấy buồn ngủ.
Sau khi đi bộ về nhà, Lâm Trạch ngã nhào trên giường của mình, mí mắt trên và dưới đã bắt đầu đánh nhau.
Sau khi cài báo thức cho ngày mai trên điện thoại, Lâm Trạch cũng không kìm được cơn buồn ngủ, hoàn toàn ngủ thiếp đi trong sự thúc giục của nó.
Ngủ lúc mệt mỏi vốn dĩ là một chuyện vô cùng thoải mái.
Có điều, ngủ cũng khoảng năm phút thì chuông cửa nhà Lâm Trạch vang lên.
Lâm Trạch vừa vào giấc mơ nên anh cực kì không muốn mở mắt.
“Rốt cuộc là ai lại đến nhà mình lúc này.”
Lâm Trạch mơ màng không hiểu ngồi dậy từ trên giường, nhưng cũng không đi mở cửa trước tiên.
Lắc cái đầu mơ hồ, Lâm Trạch cảm giác đầu mình choáng váng.
Lúc này chuông cửa vẫn đang vang, sau khi Lâm Trạch nhíu mày đứng dậy từ trên giường rồi đi xuống lầu.
Nhưng Lâm Trạch vừa ra khỏi phòng, tiếng chuông điện thoại mà Lâm Trạch để trên giường trong phòng lại vang lên.
“Thật là, cũng không để người ta ngủ yên một giấc. Vừa chuông cửa vừa chuông điện thoại.”
Sau khi Lâm Trạch than phiền một câu thì bước nhanh trở lại phòng rồi cầm điện thoại của mình lên.
Người gọi hiển thị trên điện thoại là "Hứa Nghiên Nghiên".
Lâm Trạch nhìn thấy ba chữ này cơn buồn ngủ mơ màng ban đầu thoáng chốc đã tan thành mây khói.
Sau khi do dự một lúc, Lâm Trạch ấn nút nghe máy.
“Tiểu Trạch, giờ anh có ở nhà không?”
Giọng của Hứa Nghiên Nghiên trong điện thoại truyền ra.
“Anh đang ở nhà.”
Lâm Trạch thành thật trả lời Hứa Nghiên Nghiên, gần như đã có suy đoán đối với lý do mà cô bé hỏi mình.
“Ở nhà thật ư? Nhưng em ấn chuông lâu như vậy tại sao anh không mở cửa?”
Đối với việc chuông cửa là Hứa Nghiên Nghiên ấn, trên thực tế lúc Lâm Trạch nghe điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên thì đã mơ hồ có chút dự đoán.
Cho nên khi nghe Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy, Lâm Trạch không hề ngạc nhiên chút nào.
“Vừa nãy anh đang ngủ, giờ anh mở cửa cho em, em đợi chút.”
Lâm Trạch không dám chần chừ, lập tức chạy đến huyền quan của nhà mình.
Đồng thời trong lòng Lâm Trạch cũng vui mừng, may mà lúc Hứa Nghiên Nghiên đột nhiên đến tận cửa thì mình đã về nhà rồi, không ở cùng với Hàn Oánh.
Nếu không thì lại giải thích tại sao mình không ở nhà, đoán chừng phải tốn một mớ thời gian.
Lâm Trạch mở cửa ra, chỉ nhìn thấy tay Hứa Nghiên Nghiên xách một cái túi đựng không ít nguyên liệu nấu ăn đứng trước cửa nhà mình.
“Em đến rồi đây Tiểu Trạch, có vui không?”
Hứa Nghiên Nghiên vừa thay giày ở huyền quan, giọng điệu vừa vui vẻ hỏi Lâm Trạch như thế.
“Đương nhiên là vui rồi.”
Lâm Trạch mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng không hề nghĩ như vậy, trong lòng anh than phiền rằng mình có quyền trả lời không vui được sao.
“Vui lắm.”
“Đúng rồi, Nghiên Nghiên này, lần sau đến nhà anh thì nhớ gọi điện thoại cho anh trước, xác nhận xem anh có ở nhà hay không nha. Lỡ như anh ở nhà Nghiêm Nghiệp Ba chẳng phải uổng công em chạy một chuyến sao.”
Lâm Trạch không nhịn được ngáp một cái rồi nói như vậy.
Để sau này mình đối mặt với Hứa Nghiên Nghiên càng thêm thành thạo, Lâm Trạch đẩy sang bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của mình không chút khách sáo, bạn tốt thì nên hy sinh vì bạn bè vào lúc này.
“Dạ, được thôi. Sau này em sẽ gọi điện thoại cho anh Tiểu Trạch sau khi đã chắc chắn lẻn ra khỏi nhà.”
Hứa Nghiên Nghiên gần như chấp nhận đề nghị của Lâm Trạch, bộ dạng cũng không có vấn đề gì khác.