Chương 248: Chạy sô (39)
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 15:00:22
Đây là xử phạt công khai gì chứ, Lâm Trạch đi theo đám người Hân Diên vào bên trong cửa sau với sắc mặt có chút khó coi.
May mắn chắc không ai nhận ra được dáng vẻ giả gái của mình bây giờ, đồng thời Lâm Trạch cũng hy vọng tốt nhất những thợ chụp hình này đừng lan truyền lung tung là được.
“Theo tôi đến phòng trang điểm của tôi.”
Hân Diên gọi Lâm Trạch, bảo anh cùng theo cô vào hậu trường.
Bởi vì có Hân Diên dẫn đường, cho nên đám bảo vệ cũng biết điều không lên trước kiểm tra lục soát. So với ánh đèn sân khấu rực rỡ, hậu trường vẫn khá đơn sơ, trên đường đi chất một mớ đồ sắp dùng đến khá bừa bộn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy có nhân viên chạy qua hành lang.
Bên phía Bành Cương Nghị cũng không có ý định theo Lâm Trạch và Hân Diên đến phòng trang điểm, mà hình như đi làm một vài chuyện khác.
Lúc này một phòng họp ở hậu trường hình như vừa họp xong được một chút, một đám người vội vàng ra khỏi phòng họp, đúng lúc đụng phải Hân Diên và Lâm Trạch. Đương nhiên đám người này đều để ý đến Hân Diên, do những người này đều là nhân viên nòng cốt về mặt hoạt động của công ty Cương Dịch, cho nên cô cũng mỉm cười với bọn họ.
Trong số đó có một người đàn ông hơi mập tuổi khoảng 30 mặc áo POLO, cằm để râu, sau khi anh ta nhìn thấy Hân Diên thì lập tức bước nhanh về phía trước.
“Ôi chao, đây chẳng phải là Hân Diên sao.”
“Chào anh, giám đốc Chương.”
Nếu đối phương đã chìa tay ra với mình, Hân Diên cũng bắt tay qua loa với người ta.
“Tôi đã xem tin nhắn hôm qua cô gửi rồi, hình như cô có chút ý kiến với lời thoại tuyên truyền đúng không?”
“Đúng vậy, hôm qua tôi đã định gọi cho anh, ý kiến sửa đổi cụ thể tôi nghĩ sau khi nói chuyện với anh tại hội trường rồi quyết định. Có mấy câu từ tôi thấy vô cùng không hợp, ví dụ như tôi thấy ở đây dùng…”
Trong mắt Lâm Trạch, Hân Diên lúc này đã bước vào trạng thái làm việc bắt đầu thảo luận với giám đốc công ty Cương Dịch, nghe ý kiến của cô thì chân mày của vị giám đốc Chương này luôn nhíu lại.
Anh ta gọi một chàng trai hình như là người viết tài liệu tuyên truyền đến, ba người bắt đầu thảo luận đơn giản.
Lâm Trạch biết không có chuyện gì của mình nên cũng không có suy nghĩ lén nghe người khác nói chuyện, mà lập tức đi đến góc tường bên cạnh, không chắn giữa đường phòng ảnh hướng đến người khác đi lại, dẫu sao thì đường đi ở đây vốn dĩ đã không rộng rãi.
“Chào cô.”
Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy có người bên cạnh đang gọi mình, thế là quay đầu nhìn về phía giọng nói, nhưng lại phát hiện là một người đàn ông dáng hơi mập, đeo balo màu đen, trông tuổi của anh ta tầm 26 27 tuổi, trên mặc sơ mi caro, dưới là một chiếc quần bò, vẻ ngoài trông vô cùng bình thường.
Mặc dù không biết tại sao đối phương lại gọi mình, nhưng xuất phát từ lịch sự Lâm Trạch vẫn trả lời rất đàng hoàng.
“Chào anh.”
Lâm Trạch dùng từ vô cùng đơn giản.
“Có thể đưa ra một yêu cầu mạo muội, có thể cho tôi chụp một tấm hình của cô bằng máy ảnh điện thoại không?”
Người này do dự một lúc, dường như lấy hết dũng khí mới dám nói như vậy.
“Không được.”
Lâm Trạch không cần nghĩ đã từ chối, đồng thời dời bước chân định tránh khỏi người kỳ lạ này.
“Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải người kỳ lạ gì, tôi chụp ảnh cô cũng sẽ không dùng vào việc quái lạ, việc này tôi có thể đảm bảo.”
Lâm Trạch không biết tại sao cảm giác sau lưng nổi da gà lên, lại càng thêm muốn tránh xa người này hơn.
“Đúng rồi, tôi giải thích thân phận của tôi với cô chút để cô hiểu, tôi là ST.microscope – họa sĩ gốc của hệ liệt Âm Dương Sư của công ty Cương Dịch, cô gọi tôi là STM là được.”
“Hả, anh là họa sĩ gốc của Âm Dương Sư sao?”
Lâm Trạch hơi ngạc nhiên, phải biết là công ty Cương Dịch là công ty Internet lớn nổi tiếng nước Hoa, họa sĩ gốc chuyên nghiệp trong đó càng là họa sĩ gốc đứng đầu nước Hoa, là họa sĩ gốc của tác phẩm lớn [FGO đại chiến Âm Dương Sư] trong đó, nếu người tự xưng là STM này không khoác lác, anh ta chính là họa sĩ đứng đầu trong số họa sĩ đứng đầu nước Hoa rồi.
Nếu nghe thấy có người giới thiệu với mình như vậy ở chỗ khác, Lâm Trạch nhất định sẽ không muốn tin, nhưng ở hậu trường của hội trường này, Lâm Trạch đã tin lời nói của người này hơn nửa rồi.
Vốn dĩ Lâm Trạch đang học vẽ, biết trước mặt mình là một tay vẽ có sức ảnh hưởng phạm vi toàn quốc như vậy, đương nhiên sẽ không quá thất lễ, nên anh cũng dừng bước chân muốn rời khỏi.
Thấy Lâm Trạch không trốn tránh mình như vậy nữa, STM cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Không sai, tôi chính là họa sĩ gốc của Âm Dương Sư, trong đó có rất nhiều thẻ bài đều là tôi thiết kế, cô nói xem thử cô thích nhân vật gì, không chừng trong đó có cái do tôi thiết kế đấy.”
Giọng điệu của STM có chút tự hào.
“Xin lỗi, tôi chưa từng chơi game hệ liệt Âm Dương Sư.”
Lâm Trạch nói với giọng điệu có chút áy náy, nếu về game di động có thể Nghiêm Nghiệp Ba hiểu hơn chút, còn Lâm Trạch cơ bản chỉ chơi một vài game offline, rất ít chơi game online.
Nói câu khó nghe, trong mắt Lâm Trạch thì loại game online như của công ty Cương Dịch căn bản không phải game gì hay ho, không có tình tiết và tính trò chơi gì cả, chỉ là nạp tiền mà thôi. Lâm Trạch khá thích kiểu game mức độ tự do cao, cảm giác tác động mạnh và khả năng chơi nhiều, hoặc là game chữ nội dung dẫn người ta vào thắng lợi cũng được, với game nạp tiền này thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Phần cuối của nạp tiền thật sự có thể khiến game chơi vui sao? Chắc chỉ có trống rỗng và cô đơn ở đó nhỉ, ít nhất là Lâm Trạch cảm thấy như vậy.
“…Vậy sao.”
Nghe Lâm Trạch nói vậy, dường như STM có hơi bị đả kích, có điều ngay sau đó đã lập tức phấn chấn tinh thần.
“Chưa từng chơi cũng không sao, dù sao thì game FFO đại chiến Âm Dương Sư sẽ công khai khảo sát nhanh thôi, đến lúc đó cô có thể chơi thử, tôi đảm bảo đây là game hoàn toàn mới trước đây chưa từng có, chỉ cần ba phút là cô sẽ yêu thích nó.
“…Vậy à, đến lúc nó chính thức ra mắt tôi nhất định sẽ chơi thử.”
Lâm Trạch nói một cách khách sáo, thật ra thì trong lòng không hề muốn tải xuống.
“Tôi đảm bảo cô nhất định sẽ thích, đến lúc đó cô có thể add ID game của tôi, tôi là người quản lý nên có thể nạp tinh thạch nội bộ miễn phí cho cô, không cần tốn một đồng nào của cô.”
“Cảm ơn, đến lúc đó rồi nói sau.”
Lâm Trạch tỏ ý từ chối khá uyển chuyển, cũng không biết đối phương có hiểu hay không.
“Đúng rồi, có thể chụp một tấm ảnh của cô không.”
Vòng cả buổi thì người này lại trở về chủ đề cũ.
“Không được.”
Lâm Trạch từ chối không chút nể tình.
“Yên tâm, tôi sẽ không dùng với ý đồ kỳ quái đâu, tôi cũng đảm bảo sẽ không phát tán ra ngoài.”
“Tôi không hiểu tại sao lại cần ảnh của tôi?”
Nghe Lâm Trạch nói như vậy, STM lộ ra nụ cười khổ.
“Trên thực tế, một vài thẻ nhân vật mới bây giờ đang trong quá trình thiết kế, tôi đã bị pass không ít bản vẽ gốc, tôi thấy vẻ ngoài của cô vô cùng phù hợp với thẻ bài mới, tôi muốn dựa vào vẻ ngoài của cô để thiết kế một tấm thẻ bài quỷ thần hoàn toàn mới, tôi có dự cảm bản vẽ này nhất định có thể thuận lợi thông qua cuộc họp xét duyệt.”