RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 273: Chạy sô (64)

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-06 03:30:20

Trong giờ học, đương nhiên có không ít người lựa chọn làm một số việc mà mình thích làm, ví dụ như có không ít bạn cùng lớp với Lâm Trạch lựa chọn ở trong giờ học lấy điện thoại của mình ra.

Chẳng hạn như người bạn thân của Hàn Oánh yêu thích Hân Diên, đã lấy điện thoại của mình ra lướt weibo chính thức của Dân Dân, tuy không có động thái mới nhất của Hân Diên, nhưng mà thế mà lại phát hiện bình luận bên dưới weibo chính thức của Dân Diên bùng nổ rồi, số lượng đã đạt đến 999 bình luận.

Sau khi mở ra xem, sắc mặt người bạn thân của Hàn Oánh hiện ra có chút hiếu kỳ, tiếp đó phát hiện có paparazzi chụp lén Hân Diên thì dường như có chút tức giận. Sau khi nhấn vào đường link được nhắc ở dưới bình luận, sắc mặt có chút hiếu kỳ của người bạn thân Hàn Oánh lập tức trở thành ngạc nhiên tột độ, cô ấy mơ hồ đưa tầm mắt của mình nhìn về phía Lâm Trạch.

Vị trí ngồi của Lâm Trạch vừa hay ở phía trên bên trái của người nữ sinh này, vừa đúng nữ sinh này có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng của Lâm Trạch, người bạn thân của Hàn Oánh này cầm điện thoại của mình đối chiếu với Lâm Trạch, đột nhiên phát hiện ra một chân tướng nào đó khiến người khác kinh ngạc.

“Sao thế? Thật sự định lén chụp ảnh Lâm Trạch sao, làm thế không hay đâu.”

Phát hiện bạn thân của mình đang lén nhìn Lâm Trạch, Hàn Oánh có chút bất mãn hỏi bạn thân.

“Thôi đi, tớ chụp lén ai cũng sẽ không chụp lén Lâm Trạch.”

Lúc này, tiếng chuông vào giờ học vang lên, thầy giáo đi vào trong lớp, các bạn học đều yên tĩnh lại.

“Lát nữa hết tiết, tớ lại nói với cậu.”

Nhìn dáng vẻ kỳ quái của bạn thân mình, Hàn Oánh cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Trạch. Đương nhiên, anh cũng không biết đến việc Hàn Oánh và bạn thân của cô đang chú ý đến mình. Bởi vì đã vào tiết học nên lúc này tầm mắt của Lâm Trạch đã rời khỏi người Hoa Thần Quang.

Cứ như thế, buổi sáng ngày hôm đó đối với Lâm Trạch mà nói cũng không phát sinh chuyện gì đặc biệt, đương nhiên trừ tiết học thứ hai, sắc mặt Hàn Oánh âm trầm đi đến bên cạnh anh lượn đi lượn lại, nhưng mà không nói lời nào cả.

Và tiết học thứ tư mời bắt đầu được năm phút, dường như Nghiêm Nghiệp Ba chơi điện thoại quá hưng phấn nên hét to một tiếng, bị thầy giáo ra lệnh phạt đứng ngoài hành lang, trước khi Nghiêm Nghiệp Ba đi ra ngoài hành lang, Lâm Trạch phát hiện người bạn thân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, bản thân vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của cậu ấy dường như có lời muốn nói với anh.

Sau khi tiết học thứ tư kết thúc, chính là thời gian nghỉ trưa, bởi vì Nghiêm Nghiệp Ba bị thầy giáo gọi đi văn phòng nói chuyện rồi nên Lâm Trạch ở bên ngoài văn phòng giáo viên đợi Nghiêm Nghiệp Ba cùng đi ăn cơm.

Thời gian dạy dỗ xem như cũng không quá dài, đại khái chỉ năm sáu phút Nghiêm Nghiệp Ba đã từ trong văn phòng của giáo viên được thả ra rồi.

“Nhìn chằm chằm vào tớ làm gì?”

Lâm Trạch không biết vì sao Nghiêm Nghiệp Ba vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình? Hai mắt trừng lên, giống như là đang dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn anh vậy.

Nghiêm Nghiệp Ba không hề lập tức nói chuyện, mà quay đầu đi về phía hành lang, lúc này hành lang rất vắng lặng, bởi vì học sinh đều đi ăn cơm rồi, chần chừ một lúc Nghiêm Nghiệp Ba mới mở miệng nói.

“Tớ nói này, Lâm Trạch cậu được đó, cậu giấu tớ cũng đủ sâu.”

Nghiêm Nghiệp Ba không vui đấm vào ngực Lâm Trạch một cái.

Nhận một cú đấm này, sắc mặt Lâm Trạch thay đổi, nếu nói Lâm Trạch giấu Nghiêm Nghiệp Ba cái gì, khó khăn nhất chính là việc Lâm Trạch yêu đương với Hàn Oánh. Cho dù chuyện này không phải là anh chủ động, nhưng mà Lâm Trạch vẫn không biết vì sao có chút không dám nhìn thằng vào Nghiêm Nghiệp Ba, dù sao đây cũng là một chuyện áy náy.

“Cậu, cậu biết hết rồi?”

Lâm Trạch nuốt nước bọt một cái. Lâm Trạch không biết làm thế nào Nghiêm Nghiệp Ba biết chuyện anh và Hàn Oánh "yêu" nhau, lẽ nào là Hàn Oánh không nhịn được nên lén lút nói cho cậu ta?

Có điều, nếu như Nghiêm Nghiệp Ba đã biết rồi, đối mặt với bạn tốt của mình, Lâm Trạch quyết định xem tình hình tiếp theo, nếu như bạn thân của mình tình nguyện tin Hàn Oánh là một người bệnh kiều thì anh sẽ nói hết hoàn cảnh khó khăn của mình ra.

“Đúng vậy, tớ cũng vừa mới biết thôi, tên khốn kiếp nhà cậu giấu tớ khổ quá mà.”

“Xin lỗi, tớ cũng không cố tình giấu cậu đâu, tóm lại cũng có rất nhiều nỗi khổ khó nói.”

“Nỗi khổ khó nói sao, đúng thật là như thế sao, dù sao chuyện như thế này phát sinh đúng là sẽ có chút nỗi khổ.”

“Nghiêm Nghiệp Ba…”

Lúc này, Lâm Trạch cẩn thận do dự một lát, nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Nghiêm Nghiệp Ba, trên thực tế Lâm Trạch cũng có chút mệt rồi. Một người gánh vác tất cả mọi chuyện trước mắt, đến đối tượng để bộc lộ cũng không có.

Nhìn thấy kể cả khi anh tán tỉnh Hàn Oánh, nữ thần trong mộng mà Nghiêm Nghiệp Ba thích nhất! Cho dù cả mặt cậu ấy là vẻ thứ lỗi, anh cũng có thể giữ được dáng vẻ trấn định, đồng thời trò chuyện với người bạn thân của mình. Lâm Trạch cảm thấy có lẽ anh có thể nói những chuyện này với Nghiêm Nghiệp Ba, chỉ là do dự một lát, anh dự định nói hết tất cả với cậu ấy.

“Nghiêm Nghiệp Ba, tớ quyết định rồi, tớ vẫn là nên nói thật với cậu, tớ cảm thấy nếu như là đây là người bạn thân của tớ, thì nhất định sẽ có thể hiểu cho tớ!”

“Vậy là đúng rồi, có nỗi khổ gì mà không thể chia sẻ với tớ chứ. Tớ và cậu cũng biết, miệng của tớ cũng coi như là rất chặt, về sau có chuyện tốt tiếp cận được Hân Diên, nhớ gọi tớ đó! Cho dù là bảo an ở bên ngoài không có thù lao, nhưng mà nếu như có thể có được chữ kỹ tận tay của Hân Diên, thì tớ cũng mãn nguyện rồi!”

“…”

Lâm Trạch vừa mở miệng định nói thật tất cả với Nghiêm Nghiệp Ba rằng anh đã cấu kết với Hàn Oánh thì đột nhiên dừng lại.

“Sao cậu lại biết tớ quen biết Hân Diên.”

Đột nhiên, sắc mặt Lâm Trạch cổ quái hỏi Nghiêm Nghiệp Ba, đồng thời vui mừng vì không gấp gáp nói thật.

“Cậu đừng quan tâm vì sao tớ biết, trước khi nói chuyện nhỏ này, cậu nói với tớ trước cậu che giấu việc cậu quen biết với Hân Diên thì có nỗi khổ gì.”

“Sao có thể coi là chuyện nhỏ chứ, tên khốn nhà cậu mau nói với tớ vì sao cậu lại biết.”

Lúc này, tâm tình của Lâm Trạch rất kích động, hai tay lập tức túm lấy áo của Nghiêm Nghiệp Ba.

Phải biết là anh vẫn luôn cố gắng tính toán giấu diếm mối quan hệ của mình và Hân Diên, rốt cuộc là vì sao Nghiêm Nghiệp Ba lại biết. Nếu như lý luận trái nghịch thì, đến loại trạch nam không tinh thông tin tức như Nghiêm Nghiệp Ba cũng biết rồi, vậy thì ở trong trường anh có bao nhiêu người biết!

Hàn Oánh biết không? Tô Vũ Mặc biết không?

Tình huống anh và Hân Diên quen biết, lẽ nào là anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang giúp anh tung ra sao?

Không đúng, cho dù Hoa Thần Quang có khốn kiếp hơn nữa, cũng không đến mức này, hơn nữa lúc ở biệt thự, anh cũng đã nói với cậu ta đừng tiết lộ chuyện anh quen biết với Hân Diên ra trường học, hơn nữa cậu ta cũng đồng ý rồi.

Tuy cái miệng của Hoa Thần Quang không có khóa, nhưng mà Lâm Trạch biết cậu ta không phải loại người không tuân thủ lời hứa.

“Tớ nhìn thấy ở trong nhóm người chơi cao cấp game điện thoại trên QQ.”

Nói rồi, Nghiêm Nghiệp Ba mở điện thoại ra, đồng thời lấy ra đoạn tin tức khiến Lâm Trạch rất kinh ngạc cho Lâm Trạch xem.

“Nữ thần 2D Hân Diên! Nghi ngờ tỏ tình với người đàn ông thần bí ở ngoài biệt thự!”

Tiêu đề của tin tức này ở dưới một bức ảnh, người đàn ông đó không phải là bản thân mình sao!

Bình luận (0)Facebook