Chương 267: Chạy sô (58)
Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-05 14:15:20
“Thì ra là như vậy à.”
Sau khi Hân Diên ngập ngừng một lúc thì đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Trạch.
“Khoan hãy nói chuyện của tôi, hôm nay ở party tôi thấy cậu ở cùng với một cô bé rất đáng yêu, hơn nữa hôm nay cậu lại không cho tôi nói chuyện với cậu, lẽ nào cậu thích cô bé đó sao?”
Lúc Hân Diên hỏi Lâm Trạch câu này thì tâm trạng vô cùng căng thẳng, cô sợ nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe. Nhưng lại chờ mong có được câu trả lời chắc chắn của Lâm Trạch.
Đương nhiên Lâm Trạch biết cô bé mà Hân Diên nhắc đến là ai, e là chỉ có Hứa Nghiên Nghiên thôi.
“Không, tôi không thích em ấy.”
Lúc Lâm Trạch nói thì không kìm được mà lắc đầu.
Có thể là nghĩ ngày mai Hân Diên phải rời khỏi rồi, nên bất giác Lâm Trạch đã nói thật với cô. Trong lòng Hân Diên ấm áp, nếu biết anh không thích Hứa Nghiên Nghiên thì tảng đá lớn trong lòng cô cũng rơi xuống.
“Vậy sao, vậy cô ấy là bạn gái của cậu hả?”
“Đương nhiên không phải.”
Lâm Trạch lắc đầu.
“Nghĩ thấy cũng đúng, trông cậu xấu như vậy, con gái người ta đáng yêu như thế sao lại là bạn gái cậu được chứ, nói không chừng là chỉ có cậu nhớ nhung người ta thôi nhỉ.”
“Trông tôi xấu như vậy đúng là thật xin lỗi.”
“Không sao, không sao, chẳng qua chỉ hơi ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tôi chút thôi. Có điều nói đi nói lại mặt mũi cậu đúng là phối hợp giả gái thì đẹp hơn, nếu ăn mặc kiểu con trai thì cứ cảm thấy có chút là lạ.”
“Cái gì gọi là ăn mặc kiểu con trai kỳ lạ chứ, vốn dĩ tôi vẫn là con trai được chứ.”
Thoáng chốc đã ăn xong bữa tối trong lúc trò chuyện, Lâm Trạch lấy khăn giấy lau miệng.
“Cần tôi rửa bát giúp cậu không?”
Ăn chùa uống chùa cũng ngại, Lâm Trạch đề nghị như vậy nhưng Hân Diên lại từ chối.
“Không cần phiền thế đâu, lát nữa sau khi cậu đi, tôi gọi cho nhân viên quét dọn của khu nghỉ dưỡng, bọn họ sẽ đến tận nơi dọn dẹp số bát đĩa này.”
“Thì ra là vậy, nói ra thì ngày mai tôi còn phải đi học, lát nữa tôi phải đi rồi. Nếu bữa ăn tuyệt vời này của cô là quà cảm ơn tôi thì bây giờ tôi vô cùng hài lòng nhận lấy, thế thì tạm biệt ở đây nhé, chúc cô ngày mai lên đường thuận lợi.”
Nói xong Lâm Trạch không dây dưa nữa mà lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Đừng nghĩ tôi nhỏ nhen vậy chứ, mới ăn một bữa cơm mà tôi lại muốn đuổi cậu sao. Ở chỗ tôi quả thật có món quà tặng cậu, cậu lên lầu với tôi đi, tôi để quà trong phòng tôi đấy.”
Có thể là bản năng, Lâm Trạch cảm thấy có chút không ổn. Trải qua nhiều giây phút sống chết nên bản thân cũng dần dần bồi dưỡng được chút trực giác. Mặc dù có lúc những trực giác này không chính xác, nhưng đi theo trực giác sẽ có xác suất nhất định có thể giúp mình thuận lợi tránh nạn.
Lâm Trạch cứ cảm thấy mình theo Hân Diên lên lầu sẽ có nguy hiểm, có chút lo lắng cho mạng sống của mình, đồng thời Lâm Trạch cũng hơi lo lắng cho trinh tiết của mình. Một cách khó hiểu nào đó, lúc này Lâm Trạch đã có cảm giác nguy hiểm như khi ở cùng với Đường Nhân.
Lúc ở cùng với thanh mai trúc mã thích động tay động chân với mình, thậm chí là giở trò, dạy mình làm sao hôn lưỡi thuần thục, Lâm Trạch luôn cảm thấy mình có nguy cơ về trinh tiết nghiêm trọng. Cảm giác nguy hiểm gấp đôi như vậy khiến anh không chỉ không muốn lên lầu, thậm chí còn muốn nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự này.
“Không cần quà đâu, vốn dĩ cũng chỉ là chút chuyện vặt mà thôi. Tôi thấy ăn một bữa cơm do ngôi sao lớn như cậu đích thân nấu là tôi đã rất vui rồi, vậy thì tạm biệt tại đây nhé.”
Nói xong Lâm Trạch định đứng dậy đi, nhưng Hân Diên lập tức ngăn Lâm Trạch lại.
“Đợi đã, cậu nhất định phải nhận quà. Vả lại việc cậu giúp tôi sao có thể gọi là chuyện vặt được, vì giúp tôi đối phó với Bành Cương Nghị mà cậu không tiếc mặc đồ nữ, thậm chí những hình ảnh giả gái kia đều đã bị truyền tải trên mạng, được gọi là người đẹp kimono thần bí của buổi biểu diễn hôm đó.”
“Đợi đã, cậu nói ảnh giả gái của tôi bị đăng lên mạng rồi.”
“Đúng, có điều cậu không cần lo, kỹ thuật trang điểm của tôi rất giỏi, chắc không ai tin người đẹp kimono xinh đẹp như vậy với chàng trai trước mặt tôi lại là cùng một người đâu. Cho dù là thợ trang điểm như tôi cũng có chút kinh ngạc với tiềm lực giả gái của cậu.”
“Đủ rồi, đừng nói nữa.”
Lâm Trạch giơ tay tỏ ý bảo Hân Diên đừng nói nữa.
“Cho nên cứ để tôi tặng cậu món quà bồi thường đi.”
“Tôi nói rõ trước nhé, nếu là món quà gì đắt tiền là tôi sẽ không nhận đâu.”
“Yên tâm đi, tuyệt đối không phải quà gì đắt tiền, là món quà vô cùng bình thường. Cho nên chúng ta cùng lên lầu đi, tôi lấy quà đưa cho cậu.”
“Lên lầu thì thôi, tôi khá vội, cậu vẫn nên cầm quà xuống đi.”
“Theo tôi đi lấy không cảm thấy càng có bầu không khí hơn sao?”
“Tôi thật sự không có thời gian, cậu mau lên đi, ngày mai thứ hai tôi còn phải đi học nữa.”
Thấy Lâm Trạch kiên trì không muốn lên lầu, Hân Diên khuyên không được nên cũng không khuyên nữa.
“Vậy cậu đợi tôi lát.”
Nói rồi Hân Diên lên lầu hai trong ánh nhìn của Lâm Trạch, đồng thời một mình đến ban công. Lúc này trên ban công được Hân Diên xếp đầy đóa hoa hồng, tạo thành một biển hoa đơn giản.
Trên piano được biển hoa bao bọc có đặt một sợi dây thắt màu đỏ, mà bên cạnh dây thắt đỏ này là một chiếc hộp vuông xinh xắn.
Sắp xếp trên ban công là Hân Diên cực khổ suy nghĩ bố trí rất lâu, Hân Diên muốn tỏ tình, hôm nay nói sự thật cho Lâm Trạch biết, nhưng Lâm Trạch lại sống chết không chịu lên lầu, nói ra thì để bố trí cảnh tượng này đã tốn rất nhiều công sức của Hân Diên.
Đúng là một người không hiểu phong tình, trong lòng Hân Diên đưa ra kết luận với Lâm Trạch.
Nhưng tại sao cứ lại là chàng trai không hiểu phong tình này khiến mình thần hồn điên đảo như thế chứ, điểm này thật ra bản thân Hân Diên cũng không hiểu.
Có lẽ đây chính là tình yêu chăng?
Có lẽ đây chính là tình yêu.
Bởi vì tình yêu căn bản không cần lý do, yêu thì nên dũng cảm theo đuổi.
Tình không biết từ đâu mà đến, vừa đến đã sâu đậm, sinh có thể tử, tử có thể sinh.
Hân Diên nghĩ đến một câu nào đó từng nghe trước đây, có lẽ chính là đạo lý này nhỉ.
Có lẽ dù tỏ tình không lãng mạn như trong tưởng tượng của mình, nhưng có lẽ chính là cuộc sống nhỉ, mọi thứ đều không thể theo như ý muốn của mình. So với việc tiếp tục che giấu, Hân Diên càng muốn nói ra hết tấm lòng của mình với Lâm Trạch.
So với quá trình thì kết quả vẫn quan trọng hơn.
Hân Diên đã quyết tâm, nếu Lâm Trạch chấp nhận tấm lòng của mình, mình quyết định không yêu đương giấu giếm như ngôi sao khác, mà sẽ công khai đoạn tình cảm này với mọi người.
Trong lòng Hân Diên cũng không do dự nữa, đi đến bên cạnh piano, từ từ thắt dây đỏ lên cổ tay trái.
Sau đó Hân Diên cầm hộp quà trên piano lên, mà món quà này mình sẽ đích thân tặng cho Lâm Trạch dưới lầu.