Chương 233: Chạy sô (24)
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 14:00:21
Trong trí nhớ của Lâm Trạch có rất nhiều chuyện không quên được, trong đó có một chuyện khiến Lâm Trạch rất thích thú.
Còn nhớ lúc học trung học năm đó, vì để đọ sức với thế lực đen tối mà mỗi sáng thức dậy Lâm Trạch đều chạy đường dài rèn luyện thân thể mặc kệ gió mưa.
Có một ngày lúc sương mù nổi lên chạy chậm qua công viên, Lâm Trạch nhìn thấy một ông cụ đang đánh thái cực trong sương. Ông cụ này mặc trang phục luyện tập màu trắng, râu tóc bạc phơ mà sắc mặt lại hồng hào, không gió mà áo choàng tự phất phơ như tông sư một phái.
Vốn dĩ Lâm Trạch muốn nhắc ông cụ đừng hít khói mù trong sương, bởi vì cảnh báo khói mù hôm nay có độ nặng, ngay cả Lâm Trạch ra ngoài chạy bộ cũng phải đeo khẩu trang mà ông cụ ở đây lại chẳng mang đồ bảo vệ gì cả, tự mình đánh thái cực. Nhưng sau khi Lâm Trạch lại gần nhìn thấy tướng tá của ông cụ, bản thân đã ngạc nhiên, nhất thời đốt cháy linh hồn tuổi dậy thì, không kìm được mà đánh thái cực theo ông cụ.
Giống như tình tiết luyện võ trong phim truyền hình, sư phụ dẫn dắt đồ đệ luyện công truyền đạo giải thích nghi hoặc.
Cái gọi là tu luyện không thời gian, Lâm Trạch vì đốt cháy linh hồn tuổi dậy thì mà một già một trẻ đã đánh thái cực cả một tiếng.
Động tác của ông cụ gần như là nhẹ theo gió, giống như hư vô mờ mịt vậy, nhưng trên thực tế là vô cùng nhẹ nhàng.
Cái gọi là bốn lạng đẩy ngàn cân chỉ là sự hiểu lầm của người không biết võ thuật dành cho thái cực, cách nói hoàn chỉnh của bốn lạng đẩy ngàn cân phải là:
Bốn lạng đẩy ngàn cân, lực ngàn cân phía sau.
Ý là muốn bốn lực đẩy ngàn cân, buộc phải luyện sức lực ngàn cân trước!
Cho dù là mượn lực đả lực võ thuật Trung Quốc cũng tốt, vẫn là khái niệm của vật lý học, đều nói cho bọn họ biết một đạo lý nếu muốn đẩy một ngàn cân ít nhất phải có sức mạnh một ngàn cân, nguyên lý đẩy ngàn cân đã nói rất rõ cho đạo lý này.
Không sức thì luyện cho có sức mới có thể dùng sức đúng lúc. Tu luyện sức ngàn cân, thì sức bốn lạng mới đẩy được ngàn cân.
Giống như xe lửa lao nhanh gặp phải cục đá trên đường sắt thì sẽ trật đường ray lật cả xe, nhưng nếu bản thân cục đá không cứng, hơn nữa không có sức mạnh chống cự tấn công, mềm yếu như bọt biển, vậy thì chỉ có thể bị đè bẹp mà đoàn tàu sẽ không lệch đường ray.
Ông cụ thấy Lâm Trạch lại tập thái cực theo mình, có thể luyện đến mệt, điều này đồng nghĩa thứ Lâm Trạch luyện không chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nhất thời lòng yêu mến tài năng trổi dậy đã truyền thụ bộ khẩu quyết võ công [Võ Đang Bàn Ti Thủ], đồng thời dặn dò Lâm Trạch không được quên.
“Tôi là Ngụy Vô Nhai của Võ Đang, nếu cậu nhóc muốn tịnh tâm luyện võ, sau này có thể đến Võ Đang tìm tôi. Trên cửu thiên có cửu chân, cửu chân hoàn trả hóa khởi đầu. Vận mệnh âm dương là tạo hóa, thuận thì sinh mà ngược thành tiên.”
Sau khi nói xong câu này, ông cụ cười ha ha rồi rồi bị hai tên cảnh sát một trước một sau bắt đi.
Đối mặt với ông cụ điên cuồng như vậy, lại đúng với sở thích của Lâm Trạch lúc đó. Bởi vì căn bản chỉ là chơi trò đóng vai nhân vật truyền công với đối phương, sư phụ là ông cụ tự xưng Ngụy Vô Nhai trên thực tế chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.
Căn bản sau khi đóng vai nhân vật xong thì đã quên đại khái về công pháp [Võ Đang Bàn Ti Thủ], có điều chỉ luyện một phần cũng được lợi vô cùng.
Sau này Lâm Trạch nghi thần giả quỷ lên mạng tra, không ngờ cũng tra được phần này trên mạng, đã khiến Lâm Trạch tin chắc ông cụ có thể chỉ là mắc hội chứng tuổi dậy thì thời kỳ cuối.
Lâm Trạch không từ bỏ, mùa hè năm đó đến cung Tử Tiêu núi Võ Đang muốn tìm Ngụy Vô Nhai, nhưng ban đầu đạo sĩ ở đó nói với Lâm Trạch ở đây không có ai tên Ngụy Vô Nhai, thứ hai muốn làm đạo sĩ thì phải đủ 18 tuổi, hơn nữa buộc phải có phỏng vấn văn bằng chính quy hạn vĩnh viễn trong nước mới có thể làm, không phải chó mèo gì cũng nhận. Núi Võ Đang không hổ là cảnh quan cấp quốc gia, đồ ăn đắt đỏ, một bát mì Dương Xuân cũng phải 50 tệ làm Lâm Trạch đau lòng cả buổi.
Như vậy người trên núi Võ Đang đã nói không có người tên Ngụy Vô Nhai rồi, Lâm Trạch cũng hoàn toàn từ bỏ, cũng đã kiểm chứng suy đoán trong lòng mình, xem ra có thể Ngụy Vô Nhai thật sự chỉ là một ông cụ mắc hội chứng tuổi dậy thì mà thôi. Chút mong muốn luyện võ cũng đã tan thành mây khói. Trước nay Lâm Trạch không yếu nhưng cũng không mạnh đến mấy, ít nhất còn vượt xa rất nhiều đối thủ côn đồ cầm vũ khí.
Ví dụ như lúc đối phó với Hứa Nghiên Nghiên, không phải Lâm Trạch không mạnh mà là Hứa Nghiên Nghiên mạnh hơn, rất nhiều thủ đoạn dùng sức căn bản bản thân không cách nào đối phó, tay không hứng chịu dao sắc anh cũng đã thất bại, vả lại cô bé có sở trường đánh lén.
Thậm chí Lâm Trạch chỉ đi qua một ngõ quẹo, Hứa Nghiên Nghiên bắt được cơ hội Lâm Trạch sơ ý thì giết ngay.
Còn về Đường Nhân thì hoàn toàn là giết bằng độc, cho dù Lâm Trạch là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết cũng chỉ là thể xác phàm tục mà thôi, sao có thể chống lại độc tố thần kinh hóa học.
Nếu là Hàn Oánh, cô ấy cũng nắm bắt cơ hội Lâm Trạch sơ ý lúc trong lòng kích động, mới giết chết được anh trên cầu vượt.
Còn về Tô Vũ Mặc, mình biết võ thuật cũng vô dụng, cô ấy muốn tự mình hại mình Lâm Trạch còn có cách nào, cũng không thể ra tay đánh cô ấy. Nếu không phải anh vẫn luôn muốn làm người bạn chính nghĩa, kiên trì với chuyện mình cho là đúng, cố gắng muốn cho những cô gái này một kết quả tốt thì bản thân sẽ không bao giờ phải mệt mỏi như vậy.
Mọi nguyên nhân đều là do mình, Lâm Trạch vẫn luôn muốn cố hết sức cứu vãn tất cả. Trừ phi không còn đường nào để đi, nếu không anh thật sự không muốn dùng đến lực lượng cảnh sát.
Lúc này vì một câu của Lâm Trạch nên không ai dám bước lên trước, tất cả bảo vệ trong hội trường không khỏi lùi về sau một bước. Mọi người trong hội trường đều nhìn Lâm Trạch bằng ánh mắt như nhìn quái vật.
Nói đến kinh nghiệm chiến đâu, Lâm Trạch có nhiều hơn tất cả mọi người ở đây. Nếu nói vết thương là huy chương của người đàn ông, huy chương nửa thân trên của Lâm Trạch có thể cũng nhiều hơn tất cả người có mặt ở đây. Cho nên Lâm Trạch rất rõ tác dụng của một kích hạ gục kẻ xấu, đối phó với những tên bảo vệ xấu xa này, nhất định phải khống chế tình hình nhanh mới được, nếu không thì đánh bậy đánh bạ cũng chết.
Trên thực tế trong lòng Lâm Trạch rất căng thẳng, may mà những bảo vệ này không có đủ kinh nghiệm chiến đấu, nếu những tên bảo vệ này xông lên cùng lúc, cho dù mấy người này đều là người bình thường, nhưng phần thắng cũng chưa chắc là của mình.
Một đấm vừa nãy trông như nước chảy mây trôi, khí thế bừng bừng, thật ra chỉ là Lâm Trạch có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nắm bắt được sơ hở của tên bảo vệ mập, sử dụng thủ đoạn nhanh một phát bất thình lình mà thôi. Nếu lần sau tên bảo vệ mập này có phòng bị, Lâm Trạch tuyệt đối không dễ dàng ra tay như vậy.
Hiển nhiên Lâm Trạch cố làm ra vẻ đã có tác dụng, quả thật một đòn của Lâm Trạch đã khiến mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người ở đây trợn mắt há mồm.
Nhân cơ hội này, Lâm Trạch biết nếu còn không đi, đợi đám người này phản ứng lại thì sẽ muộn mất.
“Nếu đã không có ai bước lên, vậy thì Hoa Thần Quang, chúng ta đi thôi.”
Giọng điệu Lâm Trạch nói với Hoa Thần Quang giống như người lớn dìu dặt trẻ nhỏ vậy.
Lúc này Hoa Thần Quang mới phản ứng lại, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, trong mắt cậu bạn, Lâm Trạch đã lập tức trở nên anh minh thần võ, vừa nãy chiêu của anh quả thật khiến cậu ta trố mắt.
Cứ như vậy Lâm Trạch dẫn Hoa Thần Quang định qua đám bảo vệ rồi rời khỏi, nhất thời tất cả bảo vệ đều sững sờ.
“Đừng để bọn chúng đi, bọn chúng đã đánh người của chúng ta bị thương, dùng đồ kích điện.”
Đội trưởng Hầu không hổ là trải qua nhiều sa trường, trước đây vì để giữ trật tự cũng đã từng đánh với con nhà võ biết đánh, nhưng so với con nhà võ tay không tấc sắt, ở thời đại khoa học kỹ thuật này các bảo vệ có thể dùng những dụng cụ tự vệ như máy kích điện.
Chỉ cần bị điện giật, cho dù bạn là cao thủ võ lâm cũng phải ngoan ngoãn nằm dưới đất co quắp.
Lúc nghe thấy đội trưởng Hầu nói vậy, sắc mặt Lâm Trạch lập tức sa sầm, Hoa Thần Quang thì lại càng loạn, tất cả bảo vệ trong hội trường đồng loạt rút máy kích điện sau lưng ra.
Hồ quang điện to lớn nhảy phía trước máy kích điện, phát ra âm thanh xẹt xẹt.
Phiền phức rồi đây, Lâm Trạch thầm nói không ổn. Nếu tay không đối phó với nhiều người như vậy cũng khó mà giành phần thắng, huống hồ những người này lại không biết xấu hổ dùng đến máy kích điện như thế.
“Dừng tay!”
Lúc này một giọng nữ trong trẻo uyển chuyển động lòng người vang lên, nóng nảy nói một câu như thế.