Chương 27 : Về nhà vào đêm muộn
Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 22:45:25
Chết thật, tôi vừa thốt ra một điều khá là ngại ngùng đấy. Làm sao để xóa đi đoạn ký ức xấu hổ đấy ra khỏi đầu Eun-ha được đây..
Ngay lúc tôi đang định mở lời để chuyển sang chủ đề khác, bỗng
Grrr-!
Có vẻ như Eun-ha hơi đói rồi nhỉ, tiếng động phát ra từ bụng cô ấy thậm chí to tới nỗi những người đang chạy bộ ở phía sau bọn tôi cũng nghe thấy. Nhưng, chắc chắn một điều là.
Tôi sẽ phải giả vờ như tôi chưa nghe thấy gì hết.
Lập tức, tôi mở lời.
“Ngày mai là thứ Sáu rồi, đúng chứ? Cố gắng qua ngày mai thôi, rồi cậu sẽ được nghỉ ngơi thoải mái vào cuối tuần rồi.”
“Hahaha..! Cũng đúng. Có vẻ cũng hơi muộn rồi ấy, tớ nghĩ chúng ta nên về thô-.”
Grrr-!
Eun-ha lập tức ôm chặt lấy bụng mình, cô ấy thậm chí còn chẳng kịp nói hết câu nữa.
Cố gắng cắn chặt môi, tôi chắc chắn phải tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì.
Cố lên nào tôi ơi, nếu như có tiếng khúc khích nào đó phát ra từ miệng tôi, tất cả sẽ kết thúc.
“Ta đi thôi chứ nhỉ?”
“Ừm! Đi thôi, đã khá muộn rồi ấy-“
Grrr-!
Âm thanh phát ra từ bụng của Eun-ha cứ ngày một to hơn.
Chắc chắn cổ đã bỏ luôn cả bữa tối sau khi không ăn gì vào buổi trưa.
Vậy nên, tuy tôi biết rằng tôi nên giả vờ như tai mình bị điếc hay gì đó, nhưng mà tôi không thể để cô ấy bị đói như thế được.
“Eun-ha.”
“…Cậu nghe thấy à?”
“Thế, cậu nghĩ tớ nghe thấy từ khi nào?”
“Này-! Nếu như cậu giả vờ như không nghe thấy gì, thì phải giả vờ cho trót đi chứ…!”
“Puahahahah! Xin lỗi, xin lỗi mà! Cùng đi ăn gì đó thôi nào.”
Tôi từ từ đứng dậy, nhìn sang phía Eun-ha. Mặt cô ấy giờ đây đỏ bừng như cà chua chín vậy.
Giờ đã hơn mười một giờ đêm một chút, nhưng quanh đây có lẽ sẽ vẫn còn quán mở cửa 24/24 mà thôi.
Tôi nhanh chóng mở điện thoại của mình lên và tìm kiếm một quán ăn nào đó còn mở cửa. Đúng như tôi nghĩ, gần đây có một quán còn mở cửa.
“Eun-ha, chúng ta đi ăn nhé.”
“Giờ này có còn chỗ nào mở cửa nữa đâu..?! Với lại, tớ cũng không có đói.”
“Ôi chà, tớ chẳng tin được người mà vừa nãy bụng mới réo lên ba lần liên tiếp đâu.”
“Ugh..! Đừng có trêu tớ nữa! Là do tớ chưa ăn gì từ trưa thôi…”
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô ấy lúc này, phải nói là đáng yêu cực kì.
Cô ấy dễ thương đến nỗi tôi chỉ muốn chìm mãi trong khoảng khắc này, nhưng mà tôi phải kiềm chế lại thôi.
“Đi thôi nào Eun-ha, bây giờ mà đưa cậu về nhà ăn thì kì lắm.”
“Chắc là thế thật, nhưng mà..”
“Đi nào. Ta sẽ đến đó nhanh hơn bằng xe đạp đấy.”
Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, Eun-ha cũng hiểu ý, nắm lấy tay tôi và đứng dậy.
Tuy tôi cực kì muốn tiếp tục nắm lấy tay cô ấy, nhưng có vẻ cả hai chúng tôi đều quá ngại ngùng cho việc đó, nên tôi cũng nhanh chóng thả tay cô ấy ra.
“Chẳng phải mai ta cũng phải đi học sao. Với lại giờ cũng khá muộn rồi, sao bố mẹ cậu để cậu ra ngoài hay vậy Han-gyeol?”
“Ơi? À, tớ nói với họ là tớ sẽ ra ngoài đi dạo một tí, và họ bảo là tớ có thể đi thôi. Thế còn cậu?”
“Bố mẹ tớ không về nhà cho đến cuối tuần cơ, còn Eunwoo thì đi gặp bạn rồi.”
“Hửm? Vậy là cả ngày hôm nay cậu ở nhà một mình à?”
“Ừm, có chuyện gì sao?”
Nghĩ đến cảnh Eun-ha nằm một mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình làm lòng tôi đau nhói.
Tôi biết chứ, bố mẹ của Eun-ha thực sự rất bận, nhưng điều đó vẫn làm tôi có chút khó chịu.
Suy nghĩ không muốn cô ấy phải chịu cô đơn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, làm tôi có cảm giác muốn bên cạnh cô ấy nhiều hơn.
“Eun-ha.”
“Ơi? Gì thế?”
“Nếu ở nhà mà thấy chán thì cứ gọi cho tớ nhé?”
“Haha! Okay. Nếu như thế thì tớ sẽ gọi cậu lúc nửa đêm cho xem.”
“Haha, cứ gọi thoải mái đi. Cậu gọi lúc nào cũng được, chẳng cần lí do gì đâu.”
Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhìn Eun-ha.
Nhưng như tôi đã nghĩ, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
“Tớ..tớ chỉ đùa thôi.”
“Tớ biết mà. Đợi một chút nhé, tớ đi lấy xe đạp lại đây liền.”
Khi tôi quay lại chỗ cô ấy đang đứng, cô ấy không ngồi lên yên sau luôn mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc xe.
“Có chuyện gì à?”
“Hm-Cậu có nghĩ là tớ lai được cậu không Han-gyeol?”
“Liệu có nặng quá không?”
“Chắc là có..?”
“Cậu muốn thử không?”
“Có.”
Nghe cô ấy nói một cách nhiệt tình như vậy, tôi chẳng còn cách nào ngoài ngồi xuống đằng sau cả.
Tuy nhiên thì tôi để yên có hơi cao nên phải chỉnh lại một chút thì cô ấy mới ngồi được.
“Lên đi Han-gyeol.”
“Cậu biết đi xe đạp không thế Eun-ha? Tớ cảm thấy như đang đánh cược mạng sống của mình vậy.”
“Tất nhiên là có rồi. Đừng có lo nữa và ngồi lên đi.”
“Được thôi. Tớ tin cậu lắm đấy.”
Nói rồi, tôi leo lên yên sau của xe.
Nghĩ kĩ lại thì, tôi có nên ôm lấy eo cô ấy không nhỉ? Ờ thì, lúc nãy cô ấy cũng ôm eo tôi mà đúng không, giờ thì tôi làm lại thôi?
“Han-gyeol, nếu cậu không giữ chặt thì sẽ ngã đấy.”
“À..Ừ.”
Một cách thận trọng, tôi chậm rãi ôm lấy vòng eo của Eun-ha.
Sau khi tất cả đã xong, cô ấy bắt đầu đạp xe.
Nhưng mà dù có cô hết sức đi nữa thì, việc đèo thêm một người nặng hơn cô ấy nhiều có vẻ vẫn là quá sức.
“Vậy thì…ta cùng đi thôi – Ack!”
Chiếc xe đạp không hề nhúc nhích tí nào.
Cuối cùng, chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, chực chờ để đổ rạp xuống.
Nhanh chóng, tôi liền nắm chặt lấy eo Eun-ha, giậm chân xuống đất để giữ thăng bằng.
Chỉ trong một khoảng khắc thôi, nhưng có vẻ như tôi đã ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Eun-ha thì phải.
Giật mình, tôi buông eo của Eun-ha ra. Nhưng mà, Eun-ha hình như cũng đã nhận ra điều đó.
“Tớ - tớ đoán là chở cậu thì có hơi quá! Chúng ta nên đi bộ thôi nhỉ.”
“Ừ, chắc chắn là có hơi quá rồi.”
“Haha..Chắc là vậy đấy.”
Kết cục thì, tôi cùng với Eun-ha chỉ đơn giản là đi bộ cùng nhau cho đến quán ăn mà thôi.
Thôi thì, ít nhất tôi cũng được ôm eo cô ấy mà.
“Này, Han-gyeol.”
“Ừ? Sao thế?”
“Lúc mà cậu lai tớ đến đây ấy, tớ có nặng lắm không thế? Cứ nói thật đi nhé.”
Chắc chắn, chắc chắn là tôi phải trả lời cho cẩn thận. Ngập ngừng một giây là hỏng bét ngay.
“Không hề, cậu nhẹ mà. Cậu nhẹ đến mỗi mà tớ không hề biết là cậu đang ngồi sau cơ.”
“Hahaha! Gì mà đến nỗi thế cơ chứ.”
Ngon rồi.
May mà lúc nãy tôi trả lời luôn chứ không ngập ngừng tí nào.
Nếu mà chậm hơn tí nữa thôi, chắc chắn là tôi sẽ ăn đủ.
“Thế, lúc cậu chở tớ thì sao Eun-ha? Tớ có nặng không?”
“Có, cậu nặng điên lên được ấy.”
“Puhahaha! Gì thế? Cậu phải bảo tớ cũng nhẹ mới đúng chứ.”
“Ah-! Hơn cả nặng ấy chứ, có cảm giác như kiểu là ‘Ah, cậu ấy cũng ra dáng đàn ông đấy chứ nhỉ’”
Chỉ xong một thoáng chốc sau khi nghe cô nói vậy, mặt tôi lập tức nóng ran lên.
Sao cứ lâu lâu cô ấy lại nói một câu dễ hiểu lầm như vậy thế này? Đây là thói quen của cô ấy à?
“Ahem…nếu như vậy thì, chắc là thế thật.”
“Tớ có nên nói cậu nhẹ không?”
“Chắc là không cần đâu? Cậu cảm thấy tớ như một ‘người đàn ông’ có vẻ cũng ổn mà.”
“Ừm, cũng đúng. Cậu có thích đi bộ đêm không thế Han-gyeol?”
“Đi bộ đêm muộn như thế này à?”
Trước khi mà xuyên không vào bộ tiểu thuyết này, đôi lúc tôi cũng hay đi bộ một mình vào ban đêm.
Tôi cứ buộc bản thân mình phải đi như thế, cho đến khi tôi kiệt sức, tôi sẽ quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Đơn giản là bởi, tôi yêu việc ngủ mà không cần lo ngại về bất cứ điều gì.
Nhưng tất nhiên là, đi bộ một mình chẳng thể nào vui được như đi bộ với ai đó cả.
“Đúng rồi. Cậu có không?”
“Không hề, tớ đến chỉ để an ủi cậu thôi.”
“Thật á?”
“Hửm, cậu không biết à?”
“Tớ cũng có nghĩ đến. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, cậu thực sự làm tớ vui hơn đấy.”
Ừm, đúng như tôi nghĩ. Eun-ha thực sự rực rỡ khi cô ấy cười.
Chỉ để cô ấy luôn nở nụ cười, chắc chắn tôi sẽ làm tất cả mọi thứ.
Tôi đã từng nghĩ là, việc nụ cười của ai đó có thể khiến người khác hạnh phúc nghe vô lí vô cùng, nhưng giờ thì tôi dám chắc, điều đó chắc chắn là thật.
“Đó có phải là quán ăn mà cậu nhắc đến không thế?”
Vừa nói, cô ấy vừa chỉ tay vào quán ăn vặt ở phía cuối đường.
“Ừ, đúng rồi. Đi đến đó thôi.”
“Tuyệt, tớ sắp chết đói đến nơi rồi đó.”
“Haha! Thế mà nãy giờ bụng cậu không biểu tình gì nhỉ.”
“Này-!”
“Xin lỗi, xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi. Đi vào trong thôi nào.”
Mắt Eun-ha như bị dính chặt vào menu ngay khi chúng tôi bước vào trong cửa hàng.
“Eun-ha, cậu muốn ăn gì?”
“Cậu thì sao Han-gyeol?”
Tôi không cảm thấy đói lắm vì đã ăn tối rồi, nhưng để mình Eun-ha gọi đồ thì có hơi…Nên là, tôi đã gọi một cuộn kimbap.
“Tớ sẽ ăn kimbap cuộn thịt heo vậy.”
“Thế tớ sẽ ăn kimbap cuộn cá ngừ.”
“Thế thôi á? Không thêm gì nữa à?”
“Ừm, chỉ thế thôi.”
Tôi nghĩ là đống đấy sẽ chẳng thấm vào đâu đâu, nhưng mà chắc là cô ấy chỉ muốn ăn nhẹ thôi tại giờ đã muộn rồi mà.
“Xin lỗi, cho mình một kimbap cuộn thịt heo với một kimbap cá ngừ với.”
“Vâng, thức ăn sẽ ra ngay ạ.”
Nhìn Eun-ha đang vui vẻ lấy đũa của cô ấy ra, tôi bất giác nhếch miệng cười.
Đúng là chẳng thể nào rời mắt khỏi cô ấy được mà.
“Đây là đồ ăn quý khách đã gọi ạ.”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn~”
Mắt Eun-ha mở to khi thấy hai cuộn kimbap được mang đến. Cô ấy nhanh chóng cầm cuộn của mình lên rồi cắn một miếng to, nhai một cách hăng hái.
“Ăn từ từ thôi Eun-ha, cẩn thận bị nghẹn đấy.”
Quá chú tâm vào việc ăn, cô ấy chỉ gật gật đầu mình. Thấy vậy, tôi liền đặt một cốc nước ngay trước mặt cô ấy. Thấy thế, mắt Eun-ha khẽ nheo lại, có vẻ như cô ấy khá vui vì điều đó.
Trời ạ, cô ấy dễ thương hệt như mấy con hamster vậy…hay là giống mấy con thỏ ấy. Nhưng xem chừng cô ấy chẳng nhận ra mình dễ thương tới nhường nào đâu.
Sau đó, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn khuya.
“Tớ no rồi.”
“Cậu có no thật không đấy?”
“Ừm, tớ ổn mà.”
Kiểm tra điện thoại, tôi chợt nhận ra đã là gần nửa đêm rồi. Chắc cũng đã đến lúc để đưa Eun-ha về nhà rồi.
“Chắc giờ đi về được rồi chứ nhỉ? Để tớ đưa cậu về.”
“Ah..Tớ cảm thấy như tớ đang làm phiền cậu ấy.”
“Tớ đâu thể để cậu về một mình được. Tớ sẽ lo chết mất. Đi thôi nào.”
“Okay.”
Trên đường về nhà, xem chừng Eun-ha đã cảm thấy khá hơn nhiều. Từng bước chân của cô ấy có cảm giác nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn.
Thời gian dường như trôi nhanh hơn hẳn mỗi khi tôi ở bên cạnh cô ấy vậy. Nhanh chóng, chúng tôi đã về đến nhà cô.
“Được rồi, Han-gyeol. Tớ vào nhà đây nhé.”
“Ừ, đi đi. Ngủ ngon nhé.”
“Cảm ơn vì hôm nay nhé. Thật sự đấy, tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”
“Thoải mái đi. Tớ sẽ chill chill mà đi về thôi.”
“Cậu có mang theo tai nghe không thế?”
“Tớ có mang đây, có việc gì sao?”
“Đeo vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường cậu về nhà.”
Lúc tôi đeo tai nghe lên, cũng là lúc Eun-ha vẫy tay về phía tôi, nở nụ cười như nắng mai, lóe lên trong đêm tối rồi biến mất trong màn đêm.
“Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé.”
“Ừm, tớ sẽ gọi cậu ngay khi vào nhà.”
“Được rồi.”
“Gặp cậu ngày mai nhé Han-gyeol.”
Tôi nhìn cô ấy cho đến khi cô vào trong nhà, sau đó leo lên xe rồi đạp về nhà. Chẳng mất quá lâu để tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, và lập tức, tôi nghe máy.
|Cậu đang trên đường về à?|
|Ừ, tất nhiên rồi.|
|Từ nhà tớ đến nhà cậu mất bao lâu thế.|
|Chắc là khoảng 20 phút đấy. Có chuyện gì sao?|
|Tớ không ngủ được. Tớ nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện một chút chăng?|
|Thôi nào. Mai chúng ta phải đến trường đấy, cậu không nên thức muộn thế này.|
|Ừm, đáng lẽ chúng ta nên đi vào thứ 6 mới phải, thế thì ta sẽ có thể thức muộn thêm chút nữa.|
|Ừ, thế lần sau hãy đi vào thứ 6 nhé.|
|Okay.|
Tất nhiên là, tôi đã đi đường xa hơn để về nhà vào đêm đó rồi.
Tôi thực sự muốn nghe giọng cô ấy nhiều hơn.
Chúng quá ngọt ngào, như mật ngọt bên tai vậy. Tôi chẳng muốn chuyện này kết thúc chút nào cả.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy thêm một chút nữa.
----------------------------------
- Chị em nào đọc thì trans chúc một ngày 20/10 vv nhé mặc dù đã gần hết ngày :)
- Anyway, 31/10 thi nên từ h đến đó không có chap nhé sr mn nhìu.