• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Rùa bông

Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 23:15:11

Han-gyeol chẳng nói lại gì sau khi nghe tôi nói cả.

Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Cậu ấy vẫn còn giận à?

Tôi dần cảm thấy lạc lõng khi nói hết tất cả những điều đó. Lỡ may tôi làm sai ở đâu đó thì phải làm gì bây giờ?

Ngay lúc tâm trí của tôi đang chìm trong lo lắng, Han-gyeol khẽ cất giọng.

“Eun-ha.”

“H-hả?”

“Cậu bảo cậu không thể nói với tớ lí do bởi nó có hơi cá nhân đúng chứ? Với tớ, như vậy là quá đủ rồi. Thực ra thì, tớ chỉ muốn nghe cậu chia sẻ những gì cậu nghĩ thôi. Tớ vui vì cậu chịu mở lòng với tớ.”

Để ý thấy khóe miệng Han-gyeol hơi nhếch lên, tôi vô thức quay mặt đi chỗ khác, cố để giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.

Nghe cậu ấy nói, tôi dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Cảm ơn vì đã nói vậy nhé…”

Bầu không khí giờ đây có hơi ngại ngùng thật, nhưng tôi vẫn mừng vì chúng tôi đã giải quyết hiểu lầm mà không cãi nhau. Mọi thứ chỉ đơn giản như là gỡ một vài nút thắt trong mối quan hệ của cả hai mà thôi.

Với cả, tôi cũng vui vì Han-gyeol chấp nhận lời xin lỗi của tôi một cách chân thành như thế.

“Có hơi ngại ngùng nhỉ? Haha.”

Han-gyeol đột nhiên nói thẳng ra những gì cậu ấy đang cảm thấy. Tuy không thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng cậu ấy thẳng tính thật đấy..

“Ờm, ừm..tớ cũng nghĩ vậy đấy. Có hơi ngại thật!”

Chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn được giống như Han-gyeol vậy, nên tôi cũng nói lên những suy nghĩ của mình.

“Thôi thì, cùng ăn thôi nhé. Từ khi thức ăn được mang ra thì chúng ta đã ăn được miếng nào đâu.”

“Được thôi, cùng ăn nào. Ah-để tớ làm cho. Cậu đưa cho tớ dao và dĩa với.”

“Oh, cậu sẽ cắt à? Tớ không nghĩ là mình sẽ làm tốt việc đấy đâu.”

Nói rồi, Han-gyeol với lấy dao cùng dĩa rồi đưa chúng cho tôi.

Tuy không tự tin lắm với kĩ năng dùng dao của mình nhưng tôi vẫn dùng hết sức để cắt miếng bánh mì đẹp nhất có thể.

Sau đó, tôi cùng với Han-gyeol chậm rãi thưởng thức bữa ăn.

Nó có vị khá ngọt và ngon. Nhưng mà cũng có thể là do tôi được ăn cùng với Han-gyeol chăng?

“Ah-quên mất. Chị với anh tớ bảo họ có nhắn tin với cậu, cậu cho họ số liên lạc thật à?”

“Ah-Đúng rồi. Chị Huyn-joo hỏi tớ có muốn học kèm với chị ấy không, còn Eunwoo thì rủ tớ chơi game bình thường thôi.”

“Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ bảo tớ nhé, tớ sẽ nói lại với họ.”

“Cả hai người họ đều thân thiện với dễ gần mà, tớ không cảm thấy khó chịu gì đâu.”

“Chị Huyn-joo thì tớ còn hiểu được, nhưng mà cả anh Eunwoo nữa á?”

“Anh ấy còn dễ gần hơn cả Noona ấy chứ.”

Trời ạ, chẳng lẽ Eunwoo bị cuồng Han-gyeol hay gì đó à? Thôi thì, nếu như Han-gyeol thấy không có vấn đề gì, chắc là vẫn ổn thôi.

“Ah-hình như là, tuần sau chúng ta có bài thi thử đúng không nhỉ?”

“Ừ, lần đầu thi thử tốt nghiệp luôn nên tớ có hơi lo lắng một chút.”

“Cứ thả lỏng đi rồi cậu sẽ làm bài ổn thôi. Đừng có lo lắng quá.”

“Nếu như không được điểm cao thì tớ sẽ thấy tội lỗi lắm. Bên cạnh đấy thì, bình thường cậu học kiểu gì thế Han-gyeoL?”

“Thường thì tớ sẽ nghe giảng online thôi. Tớ cảm thấy nó hợp với tớ hơn. Với cả, tự mình phân bổ thời gian học cũng khá hữu dụng nữa.”

“Cậu có vẻ thích học một mình hơn nhỉ?”

“Không hẳn là thế. Đôi khi, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như tớ học với ai đó mà. Nhưng Eun-ha là người duy nhất tớ cảm thấy thoải mái khi học cùng đấy.”

Nghe Han-gyeol nói vậy, tôi hạnh phúc đến nỗi không thể không cười thầm trong lòng được. Thậm chí, tôi còn suýt mỉm cười toe toét trước mặt cậu ấy nữa.

“Eun-ha?”

“Ơi? Sao thế?”

“Xin lỗi trước vì tớ nhắc hơi muộn, nhưng mà, còn có vệt kem đang vương trên khóe môi cậu kìa.”

“Cái-! Sao tự nhiên cậu lại nói ra làm gì thế?”

“Tớ đang cân nhắc có nên nói với một cô gái rằng cô ấy ăn bánh nhưng còn sót kem trên mặt hay không.”

“Lần sau cậu nói luôn từ đầu đi nhé!”

Nhanh chóng, tôi với lấy tờ giấy ăn rồi lau đi vệt kem trên miệng mình.

“Theo quan điểm của tớ thì, ý là nó vẫn ổn thôi mà. Còn quan điểm của cậu thì, chắc là không ổn đâu nhỉ. Haha!”[note63600]

“Ugh-!”

Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Han-gyeol, cố ghi nhớ cảnh cậu ấy đang cười để không phải nuối tiếc khi về nhà.

Trên đường về, chúng tôi cứ thế nói linh tinh về đủ thứ trên đời.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn muốn ở bên cạnh Han-gyeol nhiều hơn, thế này chẳng thể nào mà đủ đối với tôi được. Nhưng mà, chắc tôi không nên ích kỉ quá.

“Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Eun-ha.”

“Ừm, cậu về cẩn thận nhé Han-gyeol. Cảm ơn vì đã mời tớ nước và bánh nhé.”

“Không có gì, lần sau lại đi ăn kem tiếp nhé?”

“Này!”

“Haha! Tớ đi đây. Gặp cậu ngày mai~”

“Ừm. Gặp cậu sau.”

Sau khi nói lời tạm biệt với Han-gyeol, tôi đi thẳng về nhà.

Nhưng mà, tôi vẫn không kìm lại được mà ngoái lại nhìn, cho đến khi không còn thấy bóng lưng Han-gyeol đâu nữa.

Ăn trưa, đi uống coffee rồi sau đó về thẳng nhà thôi à…Có hơi thất vọng nhỉ..?

Ummmm, liệu tôi có nên lấy hết can đảm để kéo dài thời gian bên nhau của hai đứa không đây?

….

Chào đón tôi khi trở về nhà là con thú nhồi bông mà Han-gyeol đã tặng cho tôi.

Bóp nhẹ con thú bông đang nằm trên bàn một vài lần trước khi ngả lưng xuống giường, tôi tự hỏi:

Không biết Han-gyeol nghĩ gì về mình nhỉ?

Cậu ấy tặng mình chocolate tự làm, nghĩa là mình là người đặc biệt với cậu ấy đúng không?

Hay là do tự mình nghĩ mình là người đặc biệt với cậu ấy thôI?

Vừa nghĩ về những điều chợt hiện lên trong đầu mình, tôi vô thức ôm lấy con thú bông vào ngực mình, hi vọng điều đó sẽ làm dịu đi nhịp tim đang ngày càng tăng của mình.

Nhưng, rõ ràng là, việc này chẳng giúp gì ngoài làm tim tôi đập nhanh hơn cả.

Han-gyeol đang làm gì thế nhỉ?

Liệu cậu ấy đang tắm hay đang nằm trên giường giống như mình đây?

Cuối cùng, tôi cầm điện thoại của mình lên sau một hồi cân nhắc.

Tôi nhấp vào tài khoản của Han-gyeol xem cậu ấy có đăng ảnh đại diện gì không.

Nhưng ở đó chỉ có hình ảnh mặc định giống của tôi mà thôi.

Dù vậy, tôi vẫn lấy hết can đảm để nhắn tin cho Han-gyeol.

{Cậu về nhà chưa thế?}

Như này, chắc là sẽ ổn thôi nhỉ.

Vừa nghĩ thế, dấu tích xám hiển thị tin nhắn chưa đọc gần như biến mất ngay lập tức.

{Yeah, tớ vừa về thôi. Còn Eun-ha thì sao?}

Tâm trạng tôi lập tức vui lên chỉ bởi cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức.

Nằm dài trên giường, tôi di ngón tay của mình một cách vui vẻ.

{Yeah, tớ vừa mới nằm lên giường xong á. Cậu thì sao?}

{Tớ cũng mới nằm xuống luôn.}

Chẳng có lần nào hiện lên dấu tích màu xám cả.

Chắc cậu ấy cũng đang chú tâm vào cuộc nói chuyện, giống như tôi vậy.

Nhận ra rằng cả hai chúng tôi gần như chẳng rời mắt khỏi màn hình làm tôi vui hơn bao giờ hết.

Chẳng còn chút ngần ngại gì, tôi liền nhắn cho cậu ấy.

{Hôm nay cậu có kế hoạch làm gì không thế? Tớ rủ cậu đi có hơi đột ngột nhỉ.}

{Hmm? Không, chẳng có kế hoạch nào đâu. Cảm ơn đã mời tớ đi chơi nhé.}

Mỉm cười một cách ngây ngốc, tôi gửi đi dòng tin nhắn.

Trời ơi, sao cái gì vào tay cậu ấy trông cũng gợi tình thế nhỉ?[note63601]

Bị cuốn vào, tôi liền nhắn một câu bông đùa với Han-gyeol.

{Nếu cậu muốn cảm ơn tớ thế, hãy mua cho tớ thứ gì đó ngon ngon đi.}

{Oh, được thôi. Đảm bảo là sẽ không có kem đâu nhé.}

Ugh—

{Đấy là do tớ lơ đễnh thôi, không may xảy ra thôi. Quên nó ngay đi!}

{Sao mà thế được, xưa giờ tớ chỉ ăn mỗi bánh ngọt với kem thôi.}

{Nói dối!}

Ah-hình như câu cuối có hơi căng quá thì phải?

Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, Han-gyeol đã nhanh chóng gạt nó đi bằng một câu đùa khác.

{Đúng đấy, tớ điêu thì sao nào.}

Hahaha.

Chắc chắn là tôi đang bị trêu mà, chẳng hiểu sao tôi lại cười nữa cơ chứ?

Tôi vẫn tiếp tục nhắn tin với Han-gyeol trong khi đang cười một cách mất kiểm soát.

Cả hai nói đủ thứ trên đời, từ bữa sáng của chúng tôi là gì, cho đến việc tương tác với chú mèo hoang ở con phố gần trường, cả việc mùa đông sắp đến gần nữa…

Và rồi, bằng một cách thần kì nào đó, cuộc nói chuyện lại chuyển hướng sang ảnh đại diện của tài khoản.

{Cậu có bao giờ để avata nào khác ngoài cái mặc định không thế Eun-ha?}

{Ừm thì, tớ chẳng biết nên để cái gì cả. Với lại, tớ còn không để ý đến nó nữa cơ.}

{Tớ cũng như vậy mà. Nhưng mà, chúng ta có nên thử một lần không?}

{Thế, cậu định đặt là cái gì?}

{Nào, đợi tớ một tí.}

{Okay.}

Tôi vẫn ngồi im đấy, nhìn chằm chằm vào đoạn chat, đợi xem Han-gyeol sẽ làm gì.

Đột nhiên, avata của cậu ấy thay đổi nên tôi lập tức kiểm tra xem cậu ấy đã đổi sang hình gì.

Và tôi bật cười khi hình cậu ấy đổi sang là một chiếc bánh mỳ phết kem.

{Pwhahaha! Cái gì thế này?!}

Ngồi một mình trong phòng, tôi cười nhiều đến nỗi bụng như muốn quặn lại vì đau.

{Thấy avata của tớ thế nào?}

Sau khi đổi hình ảnh đại diện của mình, Han-gyeol quay trở lại đoạn chat.

Tôi nhắn trả lời cậu ấy trong khi vẫn đang còn cười.

{Han-gyeol, tốt hơn hết là cậu nên đổi ảnh đi. Cậu nhắc đến avata chỉ để có cơ hội làm việc đó thôi đúng không?}

{Chẳng phải thú vị lắm sao?}

{Cậu gặp rắc rối lớn rồi.}

{Được rồi, được rồi. Tớ đổi ngay đây.}

{Nhanh lên đấy.}

Nói rồi, tôi lại ngồi đợi cậu ấy thay avata một lần nữa.

Nhưng thay vì đổi nó đi, Han-gyeol lại gửi cho tôi một tin nhắn khác.

{Eun-ha à, sao avata của tớ không đổi thế này.}

{Đừng có điêu! Nếu tớ đổi được thì sao?}

{Xin lỗi mà. Giờ tớ đổi đây.}

{Nhanh lên rồi quay lại đây.}

Han-gyeol nhanh chóng đổi lại thành ảnh mặc định rồi quay lại.

{Giờ thì, tớ vừa đổi rồi đúng chứ? Nên là, sao cậu không thử đổi một lần nhỉ?}

{Tớ á? Hmm – để tớ nghĩ một lát.}

Từ trước đến giờ avata của tôi đã luôn là mặc định rồi.

Nên nếu phải chọn thì….Bỗng, con rùa bông mà Han-gyeol tặng lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi dựng nó thẳng lên thành giường rồi chụp một bức.

Ah, nhưng mà, tôi không thể cứ thế mà đặt bức ảnh đấy thành avata được.

Bởi nếu thế thì, có khác gì việc tôi bày tỏ cảm xúc của mình cho cậu ấy đâu chứ.

Bởi vì tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi đăng nó lên.

…Tại vì Han-gyeol là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến khi nhìn thấy tấm ảnh này.

Trời ạ, tim tôi đang đập nhanh tới mức mà có thể nghe thấy bình thường luôn ấy…

Bình luận (0)Facebook