Chương 17 : Nhận ra
Độ dài 2,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 02:15:19
Bây giờ đang là giờ ra chơi ở giữa tiết thứ 3.
“ Này, Han-gyeol. Ngày mai là ngày trắng đấy, có định tặng quà cho ai không thế? ”
“ Nếu tôi không có ai để tặng, tôi có nên tặng nó cho cậu không nhỉ? ”
“ Ah, lại nữa. Tôi chỉ đùa thôi, cậu biết đấy? ”
“ Thế thì đừng vượt qua cái vạch kẻ trên bàn nếu cậu lo lắng thế chứ? ”
“ Vậy thì, nếu như tôi vẫn vượt qua thì sao? Liệu cậu sẽ là của tôi chứ? ”
“ Không, tôi sẽ cắt đứt cổ họng cậu ra. ”
“ Sao mà phải khắc nghiệt thế chứ. ”
Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển hướng kể từ khi tôi lôi cuốn sách ra khỏi ngăn bàn.
Kể từ lúc Yujin ngồi cạnh tôi thay cho Eun-ha, bọn tôi đã nói chuyện khá thường xuyên.
Cậu ấy không ồn ào như tôi tưởng, vả lại tính cách cũng thoải mái nữa nên bọn tôi cứ thế mà kết thân thôi.
“ Này Han-gyeol, là ai đã phát minh ra ngày Valentine Trắng vậy? ”
“ Là một công ty nào đó chăng? Sao cậu hỏi câu lạ thế? ”
“ Tôi chỉ tự hỏi là có cô gái nào làm cho tôi có cảm giác muốn tặng quà cho cô ấy không thôi. ”
“ Tham gia câu lạc bộ nào đó mà kiếm đi, tôi cũng cùng cảnh ngộ với cậu mà. ”
“ Hả? Cậu không tặng chocolate cho Eun-ha hay làm gì đó sao? ”
“ Thế thì hơi kì cục đấy, bọn tôi có hẹn hò đâu cơ chứ. ”
Tôi biết ngày mai là Valentine Trắng, nhưng việc tặng chocolate cho Eun-ha thì có hơi..Chắc là tôi sẽ chỉ tặng cô ấy kẹo cam như bình thường thôi.
“ Bạn bè nam nữ tặng quà cho nhau cũng bình thường mà? ”
“ Điều đó sẽ đúng nếu như một trong ai đang tán tỉnh người còn lại thôi. ”
Ơ từ? Hình như tôi đang cố ý tiếp cận Eun-ha mà nhờ?
Ờ thì, theo những gì tôi nghĩ, có thể là hai chiều, hoặc cũng có thể mình tôi đang có ý đồ thôi?
Tôi có nên tặng gì đó cho cô ấy không nhỉ? Biết đâu có thể cô ấy cũng mong đợi thì sao?
Càng suy nghĩ về việc này, đầu óc tôi ngày càng chìm sâu trong dòng suy nghĩ rối bời, kẹt lại trong mớ cảm xúc lẫn lộn này.
Thực ra thì tôi cũng cố nghĩ cách tặng cho cô ấy mà không cảm thấy ngại rồi, nhưng mà nó như nhiệm vụ bất khả thi ấy.
“ Tốt đấy, vì cậu mà tôi phải phân vân giữa việc tặng hay không tặng đây này. ”
“ Sao đâu mà, cứ tặng đi. Nung chảy một ít chocolate, rồi đổ vào khuôn hình trái tim và tặng cho cô ấy thôi. Đẹp nhất cuộc đời rồi còn gì? ”
“ Sao lại phải làm như thế vậy? Trông như kiểu cậu lấy kết quả để tìm đề bài ấy? ”
“ Cái lý lẽ trông đần đần mà vô cùng hợp lý gì thế này? ”
“ Chỉ bởi tôi bỏ công sức vào, đâu có nghĩa là nó có ý nghĩa sâu xa gì cơ chứ? ”
“ Nhưng Han-gyeol này, nghĩ mà xem. Cậu tặng cô ấy như thế, khác gì đang nói “ trái tim anh dành cho em vậy ” đúng chứ? Chẳng phải thế là quá ngon rồi sao? ”
Yujin vừa nói, vừa tạo hình trái tim bằng tay.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi lập tức nhíu mày.
“ Nhưng có phải lúc nào kết quả cũng tích cực đâu, đúng chứ? ”
“ Trời ạ, cậu sợ cái chó gì chứ, chẳng có tí lãng mạn nào cả. ”
“ Cậu thì khác gì chứ? Lấy ví dụ về tình yêu bằng một đống cái khó hiểu hả? ”
“ Đấy là sự thơ mộng của tình yêu, thằng đần này. Đấy là lãng mạn! ”
Liếc nhìn sang phía Eun-ha, người vẫn đang cười toe toét khi nói chuyện với Harim. Không biết cô ấy có biết mai là Valentine Trắng không nhỉ? Tôi có nên tặng quà cho cô ấy không đây?
“ Chắc tôi sẽ tặng cho cô ấy thứ gì đó. ”
“ Ai? Ah, Shin Eun-ha á? ”
“ Cậu gợi ý mà còn không biết người tôi định tặng là ai á? ”
“ Thôi nào, tôi làm sao nghĩ nhiều được thế chứ? ”
“ Haiiz, kệ cậu. ”
“ Này, đi chơi bóng rổ không? Sau giờ học ấy! ”
“ Cậu nghĩ cậu ăn được tôi á? Lần nào cậu chả thua! ”
“ Thực ra thì, chắc là do cậu quá giỏi thôi. Tôi ăn được hầu hết bọn lớp khác đấy. ”
“ Thôi thì, chắc là được thôi. Từ chối nữa thì không hay cho lắm. ”
“ Đẹp keng! ”
Eun-ha chắc sẽ ổn nếu như cô ấy ở cùng với Jeong Harim thôi.
…
Kể từ khi bọn tôi chuyển chỗ ngồi, những cuộc trò chuyện giữa tôi với Eun-ha trong giờ giải lao đã ngày một ít hơn.
Điều đó, tuy sẽ có hiệu quả nếu như muốn tạo cảm giác tiếc nuối giữa hai chúng tôi, nhưng mà nó làm tôi cảm thấy trống trải quá.
Và, tôi vẫn không thể nào ngừng nhìn lén cô ấy mỗi khi kết thúc một tiết cả.
Tuy có hơi ích kỷ thật, nhưng dù sao đó cũng là cảm xúc thật của tôi mà.
“ Eun-ha. ”
Sau khi lớp học buổi chiều kết thúc, tôi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của Eun-ha.
“ Huh? Han-gyeol à! ’
“ Hôm nay tớ sẽ đi chơi với lũ bạn ở lớp khác, nên tớ sẽ không quay lại lớp cho đến chiều tối đâu. ”
“ À, ừ! Thế còn bữa tối thì sao? ”
“ Tớ sẽ về trước khi ăn tối thôi. Cậu ở cùng với Jeong Hairm đúng chứ? “
Vừa nói, tôi vừa quay sang nhìn Jeong Harim.
“ Tất nhiên là thế rồi, làm sao tớ có thể để Eun-ha xinh đẹp ở một mình được cơ chứ? ”
“ À ừ, cảm ơn nhé. Gặp lại các cậu sau. ”
“ Nếu lúc về mà không thấy tớ trong lớp, cứ gọi cho tớ đi nhé. ”
“ Ừ! ”
Sau khi nói chuyện xong với Eun-ha, tôi lập tức đi đến sân bóng cùng với Yujin.
“ Cậu thực sự phải dặn dò với Eun-ha như thế à? ”
“ Bọn tôi ăn tối cùng nhau mà, nói với cô ấy vẫn tốt hơn chứ? ”
“ Bởi thế nên ai cũng nghĩ hai người là một cặp đấy. ”
“ Thế với cậu thì sao? Bọn tôi có trông giống một cặp không? ”
“ Trước đây thì có, nhưng giờ hai bọn cậu có cảm giác không còn thân thiết cho lắm nên tôi cũng không rõ nữa. ”
Dựa trên những gì mà Yurin nói, có vẻ như mối quan hệ giữa bọn tôi không hẳn là chủ đề gì đó quá nổi tiếng trong lớp.
“ Thế, nay đấu với lớp nào vậy? ”
“ Lớp 8. Kèo trả tiền nước với bánh. ”
“ Lớp 8 á? Có ai chơi giỏi không thế? ”
“ Bọn kia khá là non, trừ ông bạn Kang Seo-ha ra. ”
Nghe cậu ta nói cái tên đấy, tốc độ của tôi khẽ chậm lại.
“ Kang Seo-ha? ”
“ Ừ, Kang Seo-ha học ở lớp 8. ”
Chà, tôi không hề nghĩ là mình sẽ gặp cậu ta trong tình huống như thế này..
Sau khi nói chuyện đôi chút với Yujin, chúng tôi bước vào sân bóng rổ.
Chà, quả nhiên như Yujin đã nói, Kang Seo-ha quả thật đang đứng ở phía bên kia sân.
Ôi trời, còn có cả “ Cá Heo ” ở đây nữa cơ à.
“ Han-gyeol, sao cậu trông phấn khích thế hả? Hay do tôi nhìn nhầm thế? ”
“ Nếu chúng ta thua trận này, chúng ta sẽ chết. Nếu thua thì sẽ chết. Thua thì chết. Thua thì chết. ”
“ Thôi nào anh bạn, sao lại căng thẳng thế hả? ”
“ Im lặng. Chỉ cần đưa bóng cho tôi là được. ”
Tôi bước đến giữa sân, chuẩn bị giao bóng. Và đồng thời cũng ở thế đối mặt với Kang Seo-ha.
“ Ha, cậu là người mà Yujin đã nhắc đến à? Cậu ta bảo nếu cậu chơi thì bọn tôi sẽ luôn bị dẫn trước 3-0 ấy? ”
“ Họ chỉ đang nói quá thôi. Tốt nhất thì đừng để bị thương nhé, Seo-ha à! ”
“ Chắc chắn rồi. ”
Chúng tôi xoay người, khởi động và chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Bọn tôi đã thống nhất sẽ chơi trong hai hiệp đấu, mỗi hiệp 10 phút. Nên chắc cũng sẽ không quá mệt mỏi đâu.
…
Đến giờ, trận đấu đã là gần cuối hiệp hai rồi, và..nó thật sự mệt hơn là tôi nghĩ. Lưng tôi giờ đã đẫm ướt hết mồ hôi rồi, và tỉ số đang là 25-25.
“ Ugh, tôi mệt đến sắp chết rồi, còn bao nhiêu phút nữa thế? ”
“ Không biết nữa. Chắc còn tầm 3 phút nữa hay sao? ”
“ C-cái?! Còn nhiều thế cơ á, tôi cảm thấy mình gần như sắp chết đến nơi rồi. ”
“ Nếu cậu còn sức mà nói thì chạy đi chứ, chặn Kang Seo-ha lại đi. Sao nay cậu ta sung thế không biết??? ”
“ Chắc là do bạn gái cậu ta đang xem chăng? ”
“ Chết tiệt! Lũ yêu nhau đúng là phiền phức thật! ”
Có phải đó là lí do duy nhất không nhờ? Tại sao cậu ta trông có vẻ như đang nhắm vào tôi thế nhờ? Chẳng lẽ là do tôi hay quanh quẩn xung quanh Eun-ha sao? Hay là do tôi tưởng tượng?
“ Phù….. Nếu cậu đã từ chối cô ấy rồi, cứ kệ đi chứ. Sao mà phải để ý làm gì không biết! ”
“ Cậu nói nhảm gì thế? Chấp nhận đầu hàng rồi à? ”
Aghh, tôi không muốn thua cậu ta trong việc chơi bóng rổ hay bất cứ thứ gì khác cả.
Nhưng ngay khi bọn tôi đang giằng co từng điểm một một cách vô cùng căng thẳng, hai vị khách bất ngờ đã bước vào sân : là Eun-ha và Jeong Harim. Và, cả hau đều đang đi giày thể thao, rõ ràng là đến để xem bọn tôi chơi rồi.
Để ý thấy, họ còn đang chào Cá Heo nữa, sau đó ngồi xuống góc sân.
“ Trời ạ, sao lúc nào không xuất hiện, lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ Eun-ha ơi…”
Và rõ ràng, việc xem tôi đối đầu với Kang Seo-ha, người mà cô ấy vẫn còn tình cảm phức tạp, là một việc khiến tôi vô cùng lo lắng.
Lỡ may cảnh Seo-ha chơi bóng rổ một cách xuất xắc làm cho cảm xúc của cô ấy dâng trào trở lại, tất cả những nỗ lực của tôi sẽ đổ sông đổ bể.
“ Eun-ha xuất hiện có làm cho cậu chơi hay hơn không thế? ”
“ Chắc chắn là nó sẽ thúc đẩy tôi rồi. ”
“ Haha! Giờ thì cẩn thận đi kìa, cậu ta đến rồi đấy! ”
Quay lại nhìn, Kang Seo-ha đang lao về phía tôi với một vận tốc cực kì kinh ngạc. Có gì đó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta vậy, cậu ta chạy cực kì khỏe cho dù nãy giờ tôi có cảm giác gần như đã sắp chết rồi.
-Bụp-Bụp!
Đối đầu trực tiếp với Seo-ha, tôi vung tay cố chặn cậu ta lại. Bỗng, cậu ta xoay người sang bên phải, tôi vung nhanh tay ra rồi lại rụt lại…nếu để tiếp thì tôi sẽ phạm lỗi mất.
Cậu ta nhảy lên, úp rổ một cú đẹp mắt. Lồng ngực tôi chợt quặn lại khi thấy cậu ta ăn mừng với đồng đội mình.
Không ổn rồi, thời gian chẳng còn bao nhiêu cả, tôi cần phải làm gì đó mới được.
Tôi liền tập hợp mọi người lại rồi nói.
“ Để tôi ném một cú 3 điểm, chỉ một lần thôi. ”
“ Sao lại phải làm thế vậy? ”
“ Cậu tưởng mình là Michael Jordan à hay sao mà nghĩ ném 3 điểm là ném được thế? ”
“ Yeah! Cậu còn chả chặn được bóng của Seo-ha ấy chứ? ”
“ Chẳng còn bao lâu nữa, sao không chơi an toàn thế? ”
“ Ừ, cậu có thể giỏi công đấy nhưng thủ có khác gì mấy con gà đâu? ”
Mấy thằng ranh con này..
“ Nếu chúng ta thua, tôi sẽ mua nước cho cả đội. ”
Nghe vậy, mọi người lập tức thay đổi thái độ, đúng là sức mạnh của đồng tiền mà.
“ Được rồi, bọn tôi đặt hết niềm tin vào cậu đấy. Lên đi! ’
Nhìn bọn họ thay mặt nhanh chưa kìa, đống nước đấy thì có bao nhiêu đâu chứ?
“ Này! Chặn cậu ta lại đi kìa. ”
Mấy ông bạn lớp 8 ngay lập tức vào thế thủ. Mặc kệ, bọn tôi tiếp tục chạy lên và chuyền bóng cho nhau một cách vô cùng điệu nghệ.
Sau đó, bóng được chuyền tới tay tôi từ Eugene, người đã cướp được bóng từ Seo-ha, tạo cơ hội cho tôi thực hiện cú ném 3 điểm.
-Swish!
Bóng bay thẳng vào lưới, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Tuy rất muốn ăn mừng ngay, nhưng tôi phải bình tĩnh và quay trở lại phần sân của mình.
“ Oh, Han-gyeol, cậu chơi cũng khá phết ấy nhỉ? “
“ Heh, cậu đang trêu ngươi tôi à? Nãy cậu vừa bảo tôi thủ như lũ gà mờ cơ mà. ”
“ Sắp hết thời gian rồi, chơi an toàn thôi anh em ơi. ”
“ Ờ, hoàn toàn đồng ý. ”
“ Nhìn Han-gyeol đang khoe mẽ kìa. Oai quá nhỉ ông cóc ơi! ”
Oai thì vô cùng luôn ấy? Mấy người không thấy tôi vừa cứu thua đấy à? Thêm cả, Eun-ha cũng nhìn thấy luôn mới đẹp chứ lại.
“ Thế, đây là pha bóng cuối rồi nhỉ? ”
“ Ừ, chặn được thì thắng, không thì thua. ”
“ Aghhh, tôi thủ tệ lắm trời ạ. ”
“ Đừng có phạm lỗi là được. Còn cậu – nhớ lần này hãy cố chặn Kang Seo-ha đi nhé. ”
Quay lại với trận đấu, lại một lần nữa, tôi phải đối mặt với Seo-ha. Cậu ta bắt đầu dẫn bóng một cách nhanh nhất có thể về phía tôi.
Nhưng từ đã..đoạn này, đáng lẽ cậu ta phải chậm lại rồi ném bóng đi chứ không phải cắm đầu chạy thế này.
“ Chết tiệt! ”
Và, như là hệ quả, cậu ta không giữ được thăng bằng và đâm thẳng vào người tôi. Kết cục, cả hai bọn tôi đều nằm đau đớn và co rúm ở trên sàn đấu.
Từ xa, tôi thấy Eun-ha đang chạy về phía bọn tôi.
Dễ hiểu thôi mà, chắc là cô ấy vẫn còn tình cảm với Seo-ha, nên việc cậu ấy chạy về phía Seo-ha âu cũng là điều –
“ Han-gyeol! ”
Bất ngờ thật, không như những gì tôi đã nghĩ. Thay vào đó, Eun-ha chạy đến rồi ngồi xuống trước mặt tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“ Cậu có sao không thế? Để tớ xem nào! ”
-----------------------
Hết đát r nhé ae