Chương 11 : Yõkan
Độ dài 2,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 16:15:17
Mn đọc tạm đi t lên dần dần nhé, dạo này bận quá chưa chắc đã bom một thể dc nên chắc lên dần dần cho ae thôi, nếu dc thì t chắc là bom từ tầm chap 30-40th sr ae nhiều nhé.
---------------------------------------
Ngày hôm qua chắc chắn là ngày chủ nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi và Eun-ha đã cùng nhau đi xem phim, chơi trò chơi điện tử, và thậm chí còn đi gắp thú nữa.
Ahh, tôi thật lòng mong rằng mỗi tuần đều có thể được đi chơi với cô ấy như vậy.
“ Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức bầu lớp trưởng. Bạn nào muốn tranh cử chức lớp trưởng thì hãy chuẩn bị đi nhé. ”
Giáo viên chủ nhiệm đến thông báo rồi rời đi ngay lập tức. Thấy thế, tôi liền ngồi phịch xuống bàn.
Ah..được thoải mái thư giãn thế này, đúng là trăm năm có một.
Nếu như đây mà là công ty, chắc chắc tôi sẽ bị nhìn chằm chằm bởi đồng nghiệp cho mà xem.
Eun-ha, người đang ngồi cạnh tôi, lập tức hỏi khi thấy tôi nằm gục xuống bàn.
“ Cậu không muốn tranh cử chức lớp trưởng sao Han-gyeol? ”
“ Không hề, tớ có một nguyên tắc riêng là không bao giờ đảm nhận vị trí lớp trưởng, trưởng nhóm, trưởng phòng… ”
“ Tại sao lại thế? Không phải nếu cậu làm lớp trưởng thì hồ sơ học tập của cậu sẽ đẹp hơn mà đúng không? ”
“ Hm – thực ra không cần thiết cho lắm, tớ không có ý định xét tuyển học bạ, tớ sẽ thi tuyển sinh như bình thường thôi. ”
“ Ah, được rồi. Nhưng mà tớ thấy có vẻ như cậu sẽ là một lớp trưởng gương mẫu đấy. ”
“ Haha, nếu bị bắt buộc phải làm thì có thể lắm chứ, nhưng tớ chẳng muốn chút nào. ”
Ugh, việc đảm nhận thêm bất kỳ chức vụ nào cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ tự rước thêm cho mình một đống rắc rối nữa.
Bản thân tôi đã có quá đủ thứ để lo rồi, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm bất cứ thứ gì nữa đâu.
Người ta vẫn hay nói, ý chí là nguồn lực có hạn mà, hơi đâu mà đi lo mấy chuyện bao đồng chứ.
Phần lớn ý chí của tôi đều hướng về Eun-ha cả rồi, và tôi cũng cần học nữa, nên mấy chuyện như lớp trưởng hay gì đó thì bỏ đi.
“ Thế cậu thì sao, Eun-ha? Cậu không muốn làm lớp trưởng à? ”
“ Không hẳn là vậy, chỉ là tớ không có động lực nào cụ thể cả. Với lại, tớ cũng không có ý định nộp học bạ để vào đại học nên tớ không thấy hứng thú cho lắm. ”
“ Cậu cũng sẽ thi tuyển sinh như bình thường đúng chứ? ”
“ Hm? À ừ, tớ đang chuẩn bị thôi, nhưng tớ đoán là tớ sẽ nộp những bài luận theo từng chủ đề cụ thể để xét tuyển ấy. Không được thì chắc tớ chỉ học đủ điểm để thi tuyển sinh thôi. ”
“ Có vẻ như cậu đã lên kế hoạch tất cả từ trước rồi nhỉ? ”
“ Eh..tớ không cho là thế đâu.. Nhân tiện thì, cậu đã quyết định học ngành gì chưa Han-gyeol? ”
Tôi lưỡng lự một lúc trước câu hỏi của Eun-ha.
Ngay cả ở cuộc sống trước, tôi vốn nghĩ rằng cuộc sống bình thường là quá tốt rồi, nên chẳng có cái gì gọi là ước mơ cả.
Đối với tôi, việc mua được nhà riêng, xe riêng rồi nghỉ hưu một cách thư thái là quá hoàn hảo rồi.
Nhưng thú thật, việc làm được điều đấy khó hơn tôi nghĩ.
Nhớ lại cuộc sống cũ, mọi thứ dường như ngày càng trôi xa khỏi tầm tay của tôi dù cho tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Không biết rằng mọi thứ có thay đổi trong kiếp sống này không nữa.
“ Tớ đang nghĩ…có thể là quản trị kinh doanh, kế toán hoặc có thể là nghiên cứu bất động sản? ”
“ Cậu có lí do cụ thể nào đó à? ”
“ Cũng không hẳn là như thế? Chỉ là tớ cảm thấy những lĩnh vực đấy phù hợp với mình thôi, vả lại tớ cũng muốn học những chuyên ngành liên quan đến tài chính nữa. Còn cậu thì sao Eun-ha? ”
Thực ra thì tôi đã biết trước được ước mơ của cô ấy là gì rồi.
Không như tôi, cô ấy muốn được thực sự tỏa sáng trong tương lai.
Nhưng có vẻ cô ấy hơi ngại ngùng khi nói với tôi điều đấy.
“ Không phải cậu biết đọc suy nghĩ sao han-gyeol? Cậu thử đoán xem đó là gì? ”
Dạo gần đây tôi đoán sai tâm trạng của cô ấy khá là nhiều, nhưng chắc chắn hôm nay tôi sẽ trả lời đúng.
“ Hmm, thời trang và quần áo đúng chứ? Tớ thấy có vẻ như nó rất hợp với cậu đấy Eun-ha à. ”
“ Haha, sai rồi, nhưng cảm ơn vì những lời tâng bốc đấy nhé. ”
“ Thế còn Marketing thì sao? Làm những quảng cáo cho nhãn hàng nào đó? Cậu rất giỏi mấy cái đó mà. ”
“ Không luôn! Nhưng cũng gần gần đúng rồi đó. ”
Thực ra mơ ước của Eun-ha là làm ra những “ video đẹp ”
Hình thức như thế nào không quan trọng, quan trọng là video ấy làm cho người xem cảm thấy nó đẹp là được.
“ Hmm, tớ cũng không biết nữa, cậu thử đưa ra gợi ý xem? ”
“ Umm, tớ có nên nói cho cậu luôn không nhỉ? ”
“ Có chứ, nói đi, tớ đang khá tò mò đấy. ”
“ Tớ muốn tạo ra nhiều video đẹp ấy. ”
“ Video đẹp á? Nó là cái gì vậy? ”
“ Là kiểu video mà khi người ta lướt thấy thì sẽ phải dừng lại xem bởi vì nó đẹp á. ”
Giấc mơ của cổ nghe đơn giản thật đấy, chẳng có tí gì liên quan đến nghề nghiệp cả.
Nhưng khi cô ấy nói về mơ ước của mình, khuôn mặt cô ấy như bừng lên nắng hạ vậy.
Nhìn cô ấy như thế, tôi không thể nào ngừng mỉm cười được.
“ Nghe cũng hay phết đấy, chắc là cậu có thể làm được thôi Eun-ha. ”
“ Uh..? ”
Chắc hẳn do tôi đã nói điều gì đó hơi lạ, Eun-ha bỗng sững sờ một lúc, nhưng rồi cô ấy lại bắt đầu cười.
“ Tớ không rõ lắm về việc làm video gì đó, nhưng tớ vẫn sẽ cổ vũ cậu thôi. ”
“ Hehe, cảm ơn nhé. ”
Ahh, nhìn Eun-ha cười tươi như thế này, tim tôi không kiểm soát được mà đập lên liên hồi.
Sau cuộc nói chuyện ngắn, tiếng chuông bắt đầu reo lên.
Và bởi vì tôi cũng biết trước được đề thi đại học từ trước rồi, nên tôi đoán là tôi sẽ học hành nghiêm túc một chút vậy.
Lúc lớp học bắt đầu, cũng là lúc mà tôi vận sức nhớ lại những kiến thức đã chìm sâu vào quên lãng của mình.
Thật ra thì nó cũng không hẳn là khó đến thế, chắc hẳn là do tôi mặc định nó là thứ cần thiết cho bản thân nên nhớ lâu hơn chăng?
Sau cùng thì, tôi vẫn phải nói là tôi không thích đi học lại chút nào.
..
Sau cả buổi sáng học hành mệt mỏi, cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến.
Và tự nhiên làm sao, tôi vẫn cùng với Eun-ha bước đến căng tin.
Đứng bên cạnh nhau trong hàng dài người đợi đồ ăn, nhận lấy bữa ăn rồi ngồi xuống đối diện nhau.
Tôi chậm rãi ngồi ăn trong khi mỉm cười nhìn biểu cảm của Eun-ha khi đưa thức ăn vào miệng cô ấy.
“ Của cậu đây, Eun-ha. ”
Ngay khi hoàn thành bữa trưa và rời khỏi nhà ăn, tôi đưa viên kẹo vị cam trong túi áo mình cho Eun-ha.”
“ Ah, cảm ơn nhé. Cậu luôn mang kẹo trong túi áo à Han-gyeol? ”
“ À, không hẳn là thế, chỉ riêng kẹo vị cam là thứ không được thiếu thôi. ”
“ Hahaha! Cái gì vậy chứ? Ah, vậy cậu có thích đồ ăn vặt nào không Han-hyeol? ”
“ Ờm..Kẹo vị cam. ”
“ Không, cái khác cơ? ”
“ Ờm..chắc là Yanggaeng? ”
“ Eh..? ”
Thực ra là tôi ăn yõkan hằng ngày đấy.
Cái này như kiểu thói quen từ kiếp trước của tôi thôi, hai thứ mà tôi hay ăn vặt trong kiếp trước là kẹo cam với yõkan.
Khi tôi còn nhỏ, lúc mà tôi còn sống với bà của mình, yõkan là đồ ăn vặt duy nhất mà bà ấy cho phép tôi ăn.
“ Wuw..đây là lần đầu tiên tớ gặp ai đó thích ăn yanggaeng đấy. ”
“ Haha! Ừ thì, đúng thật là khá hiếm đấy. Thậm chí còn có những người lôi sở thích của tớ làm trò đùa vì nó kì lạ nữa cơ. ”
“ Thật sao? Thật không công bằng mà. ”
“ Mà..cũng không cần lo lắm, ít nhất thì những người bạn cấp 2 của tớ đều hiểu nó mà. ”
Ah chết, hình như tôi lại lỡ miệng rồi.
Lee Han-gyeol thật, hình như còn không biết yanggaeng là gì hay sao ấy?
“ Nè, thế cậu có muốn đi ăn luôn không, yanggaeng ấy? ”
“ Huh? Nhưng tớ để nó trong lớp rồi, vả lại chúng ta vừa mới ăn trưa xong mà? ”
“ Kệ đi, tớ sẽ mua cho cậu cái mới! Đi thôi nào, đây chỉ là ăn nhẹ thôi.. ”
“ Được thôi, rất sẵn lòng. ”
“ Yeah~~! ”
Không quay về lớp, tôi cùng Eun-ha quay lại căng tin.
Ugg, đúng là đông thật đấy, may mà lúc nãy bọn tôi đã ăn trước rồi.
Nhưng mà,…không biết có nên xếp hàng để mua không nhỉ?
“ Này Eun-ha. Ở đây đông quá, hay là để lần sau đi? ”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, như thể tất cả đã được sắp xếp, Eun-ha nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“ Han-gyeol! Tớ sẽ đi! ”
“ Ừ??! ”
“ Cậu đợi ở đây! ”
Eun-ha chen thẳng vào hàng người với 2000 won trong tay.
“ Này, này..cẩn thận đi chứ! ”
Và tất nhiên, cô ấy đôi lúc bị đẩy ra khỏi hàng một vài lần do dáng người nhỏ nhắn.
Một lần, rồi hai lần…mỗi lần cô ấy bị đẩy ra, tóc cô ấy lại càng thêm lộn xộn.
Và rồi, bằng một cách thần kì nào đấy, Eun-ha vẫn xoay xở được để mua được Yeonyanggaeng và mang nó đến trước mặt tôi.
“ Nhìn này nhìn này! Là Yeon Yang Gaeng đấy Han-gyeol! ”
Eun-ha đưa cho tôi trong khi mái tóc vẫn còn đang rối tung rối mù.
Lúc cầm được yokan, cũng là lúc mà tôi bật cười thành tiếng.
“ Poop-! Hahahah-! Nhìn tóc cậu kìa, chả khác gì cái tổ quạ luôn. ”
“ Đừng có cười chứ! Tớ đã cố rất nhiều để mua được nó đấy! ”
“ Hahaha! Được rồi…nghĩa là tớ không nên ăn nó đúng chứ, thay vào đó thì nên bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu chăng? ”
“ Hả?? Nó chả có nghĩ gì cả! Đừng cười nữa và nhanh nhanh ăn nó đi. ”
“ Hahahaha! Được rồi được rồi, chỉ là nó buồn cười quá.”
“ Đ-đừng có cười nữa..! ”
“ Rồi mà, xin lỗi nhé…tại cậu dễ thương quá đấy Eun-ha..! Ôi trời, bụng tớ đau quá.”
Cô ấy khẽ cười trong khi quan sát tôi.
“ Thật đấy, đừng có cười nữa mà. ”
“ Được thôi, tớ chắc chắn sẽ ăn thật ngon mà! À mà, tớ có nên để dành nó không nhỉ? ”
“ Đừng, tớ có thể mua cái khác cho cậu mà, cứ ăn đi! ”
“ Okay, nhớ lời đấy nhé. ”
“ Được thôi. ”
Tôi cẩn thận bóc lớp bỏ của cái bánh, và đưa nó cho Eun-ha trước khi ăn.
“ Cậu có muốn ăn thử không? ”
“ Hửm? Điều đó ổn không thể? Tớ chưa ăn nó bao giờ cả. ”
“ Thế thì cậu nên thử đi thôi. ”
“ Được rồi, cho tớ miếng nhỏ thôi nhé. ”
Tôi cắt một miếng nhỏ rồi đưa nó cho Eun-ha.
Với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nếm thử một ít trước khi bỏ cả vào miệng.
Tôi tò mò không biết cô ấy sẽ cảm thấy như nào nhỉ.
“ Hmm..? ”
“ Nó thế nào? ”
“ Hmmmm…”
“ Cậu không thích nó à? ”
“ Ummm..”
Eun-ha khẽ nghiêng đầu, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Và rồi, gulp – cô ấy nuốt miếng yokan. [note62071]
“ Nó không thực sự hợp khẩu vị của tớ cho lắm. ”
“ haha! Ổn thôi mà. ”
“ Nhưng nó cũng không tệ đến thế. ”
“ Vậy miếng nữa nhé? ”
“ Thôi! Cậu cứ ăn đi. ”
“ hehe, chắc chắn là như vậy rồi. ”
Nói rồi, tôi cắn một miếng lớn Yokan mà Eun-ha đã mua.
Nó thậm chí còn ngon hơn nhiều bởi đã quá lâu rồi tôi mới nếm lại hương vị này.
Để ý thấy Eun-ha đã nhìn mình, tôi khẽ hỏi.
“ Có chuyện gì à? ”
“ K-không, không có gì, nhưng cậu thật sự đang tận hưởng nó nhỉ? ”
“ Haha! Ý cậu là gì chứ? Cậu nghĩ tớ nói dối à! ”
“ Không, tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Dù sao thì chúng ta cũng nên quay lại lớp học thôi. ”
“ Ừ, đi thôi. ”
Ngay khi vừa bước đến bàn của mình, Eun-ha lập tức lấy bàn chải đánh răng và kem từ trong hộc bàn ra.
“ Cậu không định đánh răng à Han-gyeol? ”
“ Huh? Có chứ, sau khi tớ ăn xong đã. ”
“ Được rồi, nhưng hãy nhanh lên nhé, sắp hết giờ ăn trưa rồi đấy. ”
“ Hiểu rồi. ”
Tôi tiếp tục ăn nốt phần yokan của mình khi Eun-ha bước ra khỏi lớp.
“ Ahhh, hôm nay thật là ngọt quá đi, tôi sợ răng mình sẽ bị sâu mất! ”