Chương 07 : Thật đấy à?
Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 23:30:22
Cả Eun-ha lẫn chị họ của cô ấy đều sửng sốt khi nghe câu trả lời của tôi.
Thôi nào, thật lòng mà nói thì tôi đã sống 27 năm rồi, lâu hơn khá nhiều so với Huyn-joo. Tuy rằng đây là một suy nghĩ lỗi thời, nhưng theo tôi thì chúng ta không nên đánh giá thấp những kinh nghiệm mà ta tích lũy được trong cuộc sống.
“ Cậu trả lời ngay lập tức luôn nhỉ? Hẳn là cậu thích cô ấy lắm. ”
“ Đúng vậy, em thực sự rất thích cô ấy. “
Chị Huyn-joo trông hơi ngạc nhiên, có lẽ là chị ấy mong đợi tôi sẽ bày ra bộ mặt xấu hổ hay gì đó. Nhưng mà, tôi sẽ không để mình mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn ấy đâu.
“ Câu trả lời của cậu..thật sự không như dự đoán của tôi. Tôi còn không ngờ rằng cậu sẽ trả lời lập tức nữa cơ, nó khiến tôi hơi mất cảnh giác đấy. ”
“ Thế cơ á? Em tưởng người ta luôn bảo thành thật với người lớn là một điều tốt mà. Haha. ”
“ Hể, thế Eun-ha của chúng ta thì thế nào? ”
“ N-này! Chị hỏi cái gì thế? ”
Eun-ha, người rõ ràng là đang bối rối, cất tiếng nói.
Hmmm, tôi đã nghĩ ra cách để trả lời lại rồi, nhưng mà tôi không biết có nên nói ra không nhỉ. Có lẽ là, nếu như tôi diễn đủ tốt thì sẽ được thôi.
“ Hửm, biết đâu những gì chị đang nghĩ là sự thật đấy? ”
“ Wow~ Cậu đánh lạc hướng khỏi câu hỏi như là dân chuyên ấy nhỉ? Kĩ năng giao tiếp của cậu tốt hơn nhiều so với một nam sinh cao trung đấy. ”
“ Em sẽ coi như đó là một lời khen vậy. Đơn giản là em bắt trước người lớn thôi, chị biết đấy. Haha. ”
Cuộc trò chuyện này ngày càng trở nên kì lạ rồi đấy.
Chà, thật sự thì tôi không hiểu tiếng lóng mà bọn trẻ ngày nay hay dùng cho lắm.
“ Eun-ha này, chẳng phải là em nên tránh những người ranh mãnh như cậu ta sao? ”
“ N-này! Bọn em chỉ là bạn thôi mà! Không có gì hết ấy! ”
Mặt của Eun-ha hơi ửng đỏ lên.
Nhìn cô ấy như thế, tôi càng muốn trêu chọc cô ấy thêm.
“ Eun-ha này, nếu cậu từ chối quyết liệt như thế, người như tớ cũng bị tổn thương chứ. ”
“ Không,không! Han-gyeol không phải là một người tồi! Chỉ là…nó..!”
“ Chỉ là sao cơ? Tớ sẽ đợi đến khi cậu nói ra nhé, kể cho tớ nghe xem nào. ”
Tôi nói trong khi nhìn thẳng vào mắt của Eun-ha, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Với khuôn mặt đỏ bừng, Eun-ha thì thầm nói.
“ Tớ chỉ nói vậy do tớ xấu hổ thôi…”
“ Oh, vậy có nghĩa là tớ không hề tệ nếu như chúng ta xét trên tư cách một người “ đàn ông ” đúng chứ?”
“K-không! Ý tớ không phải là như thế! Tại sao cậu lại suy ra thế được vậy?! ”
“ Haha, trêu chọ Eun-ha thật sự rất vui đấy. ”
“ Này~~ ”
“ Cậu khá giỏi trong việc tán tỉnh ấy chứ nhỉ? ”
“ Huh? Đó có phải là một lời khen không thế ạ? ”
“ Thôi nào, cậu nói xem cậu đã có bao nhiêu mối tình rồi? ”
“ Thực ra là em chưa có cái nào hết..”
Nếu chỉ tính trong phần đời của Lee Han-gyeol thì đúng là như vậy mà.
“ Cậu có vẻ tương đối nhanh nhạy và xảo quyệt đối với một người không có kinh nghiệm trong tình trường đấy. ”
Trước khi bước vào thế giới của cuốn tiểu thuyết này, tôi mới chỉ trải qua duy nhất một mối tình, và, nó cũng không đặc biệt đến mức để lại bất kì ký ức đáng nhớ nào trong tôi cả. Mối quan hệ đấy, theo tôi thì bọn tôi chẳng có yêu đương gì cả, đơn giản chỉ là sự bốc đồng xen lẫn tò mò, rồi cuối cùng kết thúc trong cay đắng. Đó cũng là lần đầu tiên trong 27 năm sống trên đời, tôi làm một cô gái khóc.
“ Thế Eun-ha này, cậu có bạn trai không vậy? Hay cậu có thích ai không thế? ”
Mặc dù tôi vốn dĩ đã biết câu trả lời là gì, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tôi chỉ đơn thuần là tò mò xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào với loại câu hỏi này.
“ Tớ không có bạn trai. Còn về người mà tớ thích thì..tớ nghĩ là ..không có ai cả? ”
Cách cô ấy dùng từ “ nghĩ ” có lẽ là do cô ấy vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình dành cho Kang Seo-ha.
Âu cũng là điều dễ hiểu, tình cảm được nuôi dưỡng trong một thời gian dài sẽ khó mà phai nhạt đi chỉ sau vài tháng. Và cũng bởi biết điều đấy, tôi sẵn lòng kiên nhẫn và chờ đợi cô ấy.
Kế hoạch của tôi đơn giản là cứ tiếp cận cô ấy một cách chậm rãi thôi, nhưng phải thật tinh tế. Để rồi khi mà vị trí của tôi gần như không thể thay thế trong tim cô ấy, thì kế hoạch sẽ thành công. Bởi suy cho cùng thì, nhiều khi chúng ta cũng đâu thể hiểu hết được cảm xúc của chính mình đâu cơ chứ.
Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi bị lái về chủ đề lãng mạn, sau đó lại lan man sang pizza cùng với mì ống.
Ngay lúc chúng tôi rời cửa hàng, cũng là lúc mà tôi lấy túi đựng sách của Eun-ha sang phần mình.
Thật sự thì nó nặng hơn khá nhiều so với những gì tôi nghĩ.
“ À, cậu không cần phải làm như thế đâu...tớ vẫn có thể cầm được nó mà. ”
“ Không sao, chị cậu và cậu đã đãi tớ pizza rồi đúng chứ, tớ đâu thể để cậu xách nặng như vậy được. Đi thôi nào. ”
Nó có hơi nặng..nhưng mà tôi không thể thể hiện điều đó ra được.
Đây là cơ hội hoàn hảo để tôi thể hiện những khía cạnh nam tính của mình một cách tự nhiên.
“ Vậy thì làm phiền cậu hộ tống Eun-ha của tôi về nhà một cách an toàn nhé. Hẹn em vào ngày mai Eun-ha. ”
“ À, vâng. Chị cũng thế, nhớ cẩn thận đấy nhé. ”
“ Chị cũng nhớ cẩn thận nhé. ” (main)
“ Chắc chắn rồi. Rất vui khi gặp cậu, hãy gặp lại lần nữa nếu như có cơ hội nhé. ”
“ Vâng, hẹn gặp lại chị sau. ”
..
Khi chị Huyn-joo rời khỏi ga tàu điện ngầm, xung quanh khu này chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi.
“ Tớ xin lỗi nhé, hôm nay chị gái tớ đã hỏi một số câu hỏi hơi lạ một chút….thật sự xin lỗi cậu. ”
“ Huh? Tớ không thấy phiền đâu, thực ra nó khá là vui mà. Chúng ta nên đi thôi chứ? ”
“ À, ừ. Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên chia chồng sách kia ra chứ nhỉ? Nó có nặng lắm không thế? ”
“ Không có gì đâu, nó nhẹ hều à. ”
Không. Nó nặng, vô cùng nặng là đằng khác.
Cô ấy đã mua bao nhiêu sách vậy trời?
“ Vậy thì xin nhờ cậu nhé, hehe.. ”
“ Nhưng cậu mua cũng nhiều sách quá nhỉ? Có tổng cộng bao nhiêu cuốn thế? ”
“ Nếu tính cả mấy cuốn tiểu thuyết thì là sáu. Nhưng cậu không định mua cuốn nào à? Liệu có ổn không thế? ”
“ Hmm, tớ nghĩ là tạm thời cứ xem qua trước đi đã, rồi sau mua sẽ ổn hơn. ”
“ Ừm, như thế cũng được. Tớ đã lựa chọn khá cẩn thận rồi đấy, muốn xem có những sách gì không? ”
“ Haha, tớ đánh giá cao điều đó đấy! ”
Nếu như chúng tôi dùng chung một cuốn sách tham khảo thì, biết đâu tôi có thể hỏi cô ấy những câu hỏi trong đấy thì sao. Mặc kệ việc tôi có biết hết câu trả lời đi nữa, thì đó vẫn là một kèo hời mà phải không?
“ Vậy tớ sẽ chụp ảnh và gửi cho cậu khi về đến nhà nhé. Bây giờ lấy ra hết thì ngại lắm. ”
“ Cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tớ đỡ được một đống công sức trong việc chọn sách đấy. ”
“ Có gì đâu, đơn giản là giới thiệu sách cho một người bạn thôi mà! ”
Nghe thấy từ “ bạn ” được cô ấy nói ra, trái tim tôi hơi nhói lên một chút.
Không biết chúng tôi đã vượt qua ranh giới là những người chỉ quen biết với nhau chưa nhỉ?
Ôi trời ạ, tôi thật sự rất vui khi quyết định sẽ ra ngoài vào ngày khôm nay đấy.
“ À đúng rồi, cậu đã xem bộ phim mà lần trước cậu bảo chưa thế? Tớ nhớ cậu nói là cậu sẽ đi xem mà. ”
“ Hm, cái đấy thì tớ vẫn chưa xem cơ. Tớ dự định sẽ đi xem vào chiều mai. ”
“ Nếu như cậu xem rồi thì có thể cho tớ xin cảm nhận không? Nếu cậu thích nó thì có khi tớ cũng đi xem nó luôn. ”
Tôi thực sự muốn đi xem nó với cô ấy.
Thực sự rất, rất muốn.
Nhưng liệu có sao không nếu tôi rủ cô ấy đi xem nhỉ?
“ Hửm? Tại sao chúng ta không đi xem cùng nhau nhỉ? ”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào Eun-ha.
“ Ờm, việc đó có ổn không thế? ”
“ Thế..sao nó lại có vấn đề gì được? ”
“ Tớ tưởng cậu thích xem phim một mình hơn chứ? ”
“ Này, có phải lúc nào tớ cũng thế đâu. Đôi lúc tớ cũng xem cùng người khác mà. ”
“ Thế thì tuyệt quá! Vậy ngày mai chúng ta sẽ xem khi nào được. Tớ sẽ học xong vào tầm giờ ăn trưa, cậu có muốn xem phim ngay sau đó luôn không? ”
Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ một cách bất an. Có vẻ như chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách nhanh hơn những gì tôi nghĩ.
“ Tớ rảnh cả ngày nên lúc nào cũng được mà. Khi nào cậu thấy ổn thì chúng ta đi thôi. ”
“ Haha! Được thôi, tớ sẽ đặt vé rồi thông báo thời gian cho cậu sau nhé. ”
“ Nghe ổn đấy chứ. Cậu có muốn ăn bỏng ngô không? Nhân tiện thì cậu thích vị nào thế? ”
“ Hể? Cậu nghĩ mình có đoán lại được không? Cậu đoán thử xem là vị gì? ”
“ Caramel à. ”
Nghe thấy tôi trả lời không chút do dự, Eun-ha ngước lên nhìn tôi với đôi mắt mở to, lộ rõ sự ngạc nhiên.
“ Cậu thực sự đọc được suy nghĩ của tớ à? Nó làm tớ hơi ngạc nhiên đấy. ”
“ Tớ đã nói với cậu rồi đúng không? Có muốn thử lại với cái khác không? ”
“ Không! Tớ thật sự ngạc nhiên đấy, ta nên dừng ở đây thôi. ”
“ Thực ra đọc được cảm xúc trên khuôn mặt cậu khá là dễ đó. ”
“ Thế bây giờ thì sao? Biểu hiện của tớ là gì nào? ”
“ Cậu đang giận à. ”
“ Đúng, chính là nó. Kết thúc ở đây thôi. ”
“ Ha! Sao thế? Cậu muốn thử lại không? ”
“ Không! ”
Hình như là không có gì mà tôi không biết về Eun-ha cả. Ý tôi là, có thể từ góc độ của Eun-ha thì, điều này nghe có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng mà, tôi thực sự muốn biết về người tôi đang quan tâm đến,
Ví như cô ấy thích ăn gì.
Bộ phim mà cô ấy thích chẳng hạn.
Thậm chí là cả những gì cô ấy muốn làm trong tương lai nữa.
Nhưng bây giờ thì, tôi đã khá hài lòng với những gì mình biết rồi. Tôi cảm thấy vô cùng tốt khi được ở chung với người mà tôi từng chỉ biết qua những cuốn tiểu thuyết. Được trao cơ hội để tận hưởng lại cuộc sống thanh xuân này. Điều này chắc chắn có ý nghĩa hơn tất cả những gì mà tôi đạt được trong tương lai.
“ À, nhà của tớ ở ngay phía trước rồi. Để tớ xách từ đây cho. ”
“ Được rồi, nó nặng phết đấy nên hãy cẩn thận nhé. ”
“ Ngay gần đây thôi mà, tuy nhiên thì cảm ơn vì giúp tớ nhé, hẳn là nó nặng lắm. ”
“ Không hẳn đâu. Bảo trọng nhé. ”
Tôi cẩn thận đưa túi sách cho Eun-ha, cô ấy ôm chặt chiếc túi với nụ cười rạng rỡ rồi trở về nhà. Còn tôi, tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng cô ấy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa.
…
“ Này, sao con trở về tay không thế? Mẹ tưởng con đi mua sách? ”
“ À thì, trên đường đi con gặp bạn mình, nên chắc mai con sẽ đi mua sau. ”
“ Hôm nay con làm những gì với bạn ấy thế? Nhìn mặt con kìa, sao trông hạnh phúc quá vậy!. ”
“ À vâng, hôm nay con đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời thưa mẹ. ”
Trở về phòng mình, tôi thả bản thân xuống chiếc giường mềm mại. Mở điện thoại lên, tôi bắt gặp tin nhắn của Eun-ha.
{ Đây là những cuốn sách mà tớ mua hôn nay này! }
{ Ồ, cảm ơn nhé. }
{ Ngày mai chúng ta đi xem phim vào khoảng 3 giờ chiều được không? }
{ Thoải mái thôi mà. Mà giá vé là bao nhiêu thế? Để tớ gửi lại tiền cho cậu. }
{ Đừng lo lắng về cái đó. Mai cậu mua bỏng là được ấy mà. }
Đọc những dòng tin nhắn của cô ấy, tôi không nhịn được mà bất giác bật cười.
Cuộc sống chắc không thể nào ngọt ngào hơn nữa rồi đúng không? Điều này giống như sự bù đắp cho những khó khăn mà tôi đã phải trải qua vậy.
{ Được thôi. Hãy gặp nhau trước rạp chiếu phim vào khoảng 2h40 nhé. }
{ Okay, hẹn gặp cậu vào ngày mai. }
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi lập tức đứng dậy, mở tủ quần áo của mình ra.
Tôi tự hỏi ngày mai tôi nên mặc gì được nhỉ?
Có lẽ là thứ gì đó gọn gàng và giản dị thôi.