• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 : Bắt chước

Độ dài 2,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 21:30:21

Tôi đã ngồi học bài từ sáng đến giờ rồi.

Vì sắp đến kì thi tuyển sinh đại học, nên thời gian tôi phải dành cho việc học đã tăng lên khá nhiều.

Sau bữa trưa, khi tôi đang chuẩn bị ngồi vào bàn và tiếp tục làm bài, điện thoại của tôi bỗng rung lên.

-Vrrrrrm.

Sao tự nhiên lại có người nhắn cho tôi vào cuối tuần thế này, lại còn là Eun-ha nữa chứ?

“Hm, nhanh quá nhỉ.”

Tôi đã nghĩ là bọn tôi sẽ gặp lại nhau vào thứ hai tuần sau cơ. Nhưng mà, ngay bây giờ đây, cô ấy lại nhắn tin cho tôi.

Nhanh chóng, tôi mở điện thoại lên để đọc tin nhắn, nhưng rồi lại không thể tin vào mắt mình.

{Han-gyeol, cậu có muốn đi ăn thịt lợn cốt lết vào ngày mai không?}

Hmm, mời người khác đi ăn thịt lợn cốt lết là phong cách xin lỗi của học sinh cao trung bây giờ à?

Không thể nào. Ai lại đi xin lỗi bằng miếng thịt lợn cơ chứ?

Hẳn Eun-ha đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi sau đó mới đưa ra kết luận này.

Nhưng cô ấy định xin lỗi tôi bằng miếng thịt lợn ư?

Trời ạ, cô ấy dễ thương đến mức tôi còn chẳng biết sao mình lại bật cười vì điều đó nữa.

Tôi lập tức nhắn tin trả lời ại cô ấy.

{Được thôi. Chúng ta gặp nhau khi nào được?}

Theo tôi thì, gặp nhau rồi sau đó xin lỗi một cách tử tế sẽ là tốt nhất, nhưng kì thực, tôi không mong đợi Eun-ha làm điều đó cho lắm.

Chỉ cần cô ấy chịu đi ăn cùng tôi là tôi đã thấy vui lắm rồi.

Ít ra thì cô ấy cũng đã cố hết sức mà.

Bằng cách này thì, chúng tôi có thể hiểu rõ về nhau hơn từng chút một.

Sau cùng thì, con người sao có thể thay đổi chỉ sau một đêm được cơ chứ.

{Thế 2h chiều ngày mai nhé? Chúng ta gặp nhau ở ga Sangdong có được không?}

{Thoải mái thôi mà. Vậy thì, thịt lợn cốt lết sẽ là bữa trưa, đúng chứ?}

{Ừm!}

Tôi vẫn muốn nhắn tin với cô ấy thêm một lúc nữa, nhưng có vẻ như thế này sẽ là đủ cho tình huống hiện tại rồi.

{Được rồi, vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai.}

Khẽ mỉm cười, tôi đặt điện thoại xuống lại bàn.

Tôi cực kì muốn gặp Eun-ha luôn ấy, nhưng mà thôi..đành kìm lại vậy.

Thôi thì, chắc cô ấy sẽ không còn xem tôi như là gánh nặng nữa.

Tuy không chắc mức độ tình cảm cô ấy dành cho tôi đến đâu, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn đi đáng kể.

Vậy nên, khi chắc rằng cảm xúc của cô ấy dành cho tôi đã đủ lớn, tôi chắc chắn sẽ tỏ tình.

“Ah, mình cũng cần làm nốt đống bài tập này nữa nhỉ.”

Haizz, vẫn còn quá nhiều bài tập cần phải làm trong hôm nay…và cả bài tập ngày mai nữa.

Sẽ mất một lúc lâu đây, nhưng thôi, đáng mà.

Chỉ nghĩ đến việc được gặp Eun-ha thôi cũng làm tôi thấy vui cả ngày rồi.

Sau cùng, con người cũng chẳng thể làm việc cả ngày được mà. Nghĩ thế, tôi đặt bút chì xuống rồi lao thẳng lên giường.

Không biết Eun-ha nghĩ gì khi gửi cho tôi tin nhắn đấy nhỉ?

Liệu cô ấy có dành cả hôm qua để nghĩ nên viết gì rồi gửi nó đi không?

Thử nghĩ mà xem, cảnh cô ấy với khuôn mặt đỏ bừng, nói lên những suy nghĩ thật lòng nhất của mình. Ai mà lại không động lòng được cơ chứ?

Cảm xúc của tôi dành cho Eun-ha lại ngày càng mãnh liệt hơn khi tôi biết mình vẫn đang đi đúng hướng.

“Ah, tim mình sẽ nổ tung lên vì phấn khích mất.”

Cuối cùng, tôi chỉ quay lại bàn học của mình sau khi đã dành khoảng một giờ đồng hồ để nghĩ về Eun-ha.

Ngay khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi đã lập tức đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Tôi thậm chí còn thử vuốt tóc khi đứng soi mình trước gương trong phòng tắm nữa cơ.

Thay đổi kiểu tóc cũng là một ý hay, nhưng mà biết đâu Eun-ha lại không thích nó thì sao? Có khi````````` cô ấy lại nghĩ tôi có vấn đề mất, nên cứ để như thường đi.

Với cả, không biết tôi có giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt Eun-ha không nữa.

Bỏ lại hết những suy nghĩ vẩn vơ lại, tôi rời nhà rồi tiến thẳng đến ga Sangdong.

Ngay khi đến nơi, tôi bắt gặp Eun-ha đang ngồi ở hàng ghế đôi gần cổng soát vé.

Khẽ tiến lại phía sau cô ấy, tôi nghe thấy Eun-ha đang nói chuyện một mình.

“Han-gyeol. Tớ xin lỗi. Không, không được. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy như thế. Không, như này nghe cũng chẳng hợp lắm. Mình nên nói gì bây giờ? Xin lỗi vì đã tránh mặt cậu, Han-gyeol. Lỡ may nếu như cậu ấy hỏi lại thì sao, “Đấy là tất cả à? Lúc đấy thì sao? Uh..Ừ thì Han-gyeol à, là lỗi của tớ? Nó giống nhau mà trời ơi..?”

Cô ấy đáng yêu quá đi mất.

Tôi phải cố lắm để không phát ra tiếng cười. Đồng thời, tôi cũng bước lùi lại luôn.

Khi đến một khoảng cách đủ xa để không nghe thấy cô ấy đang lẩm bẩm gì nữa, tôi cất tiếng gọi.

“Eun-ha.”

“Ah!”

Giật mình, cô ấy lỡ tay ném điện thoại của mình lên, nhưng rồi lại bắt được nó bằng cách nào đó.

Rồi Eun-ha quay đầu lại, nhìn vào tôi một lúc rồi đứng dậy.

“Huh? Cậu đến rồi à?”

“Ừ, cậu muốn đi ăn luôn chứ?”

“Được thôi, lối này. Nhớ đi theo tớ nhé!”

Tôi lặng lẽ đi theo Eun-ha khi cô ấy bước đi về phía trước.

Có vẻ như việc nhìn thẳng vào mặt tôi đối với cô ấy còn hơi khó khăn.

Nhưng mà như thế cũng là đủ rồi. Tôi cũng phải hành động nữa chứ nhỉ.

Lập tức, tôi bước lên ngang hàng với cô ấy rồi hỏi cô ấy đã làm gì vào hôm qua.

“Hôm qua cậu đã làm gì thế? Học kèm gia sư à?”

“Huh…Ừ, ôn luyện các thứ…và, vài thứ linh tinh..nhưng tớ không nhớ rõ lắm.”

“Vậy sao? Qua tớ cũng học rồi đi ngủ sớm các thứ thôi.”

“Aha! Thật sao? Cậu còn đi ngủ sớm nữa chứ? Tốt lắm!”

Cuộc trò chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn một cách nhẹ nhàng, cho dù những lời cần nói vẫn chưa được nói ra. Tuy tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ít nhất thì lúc này, chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng.

Và, nhịn cười thực sự khó hơn tôi tưởng.

Ý tôi là, Eun-ha dễ thương chết đi được ấy.

Tôi khẽ cắn môi khi chúng tôi đến nhà hàng.

“Cho em hai phần với ạ. Ah--Han-gyeol này, cậu có muốn ăn mì lạnh không? Nghe bảo ở đây ngon lắm đấy!”

“Hửm, cậu từng đến đây rồi à Eun-ha?”

“Không? Đây là lần đầu tiên mà. Tớ lướt trên mạng rồi thấy người ta đánh giá chỗ này ngon nhất ấy.”

Ah, ra là cô ấy lên mạng để tìm à.

Chết thật, điều này làm tôi vui quá đi mất.

“Được thôi, một phần thôi nhé. Chúng ta có thể chia đôi sau.”

“Vậy thì, cho em hai phần thịt lợn với một phần mì lạnh với.”

“Vâng, món của quý khách sẽ sớm được mang lên ạ.”

Sau khi Eun-ha đặt món, chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình.

Ngồi xuống, tôi liền lấy thìa, đũa cũng như là rót nước cho cô ấy.

Eun-ha nhấp một ngụm nhỏ, rồi cảm ơn trong khi lén quan sát sắc mặt của tôi.

Ah—sao tôi lại cảm thấy bực mình đối với một người dễ thương như này cơ chứ?

Tuy vậy, tôi vẫn cố giữ mặt tỉnh bơ nhất có thể.

Sẽ là vô nghĩa nếu như cô ấy không nói lên nỗi lòng của cô ấy, đúng chứ?

“Đồ ăn của quý khách đã sẵn sàng rồi đây.”

Người phục vụ vừa nói, vừa đặt món thịt lợn của chúng tôi lên bàn. Còn Eun-ha thì…vẫn đang nhìn chăm chú vào tôi.

Dường như cô ấy đang muốn nói gì đó, nhưng hôm nay tôi sẽ không mở lời nữa đâu. Nếu như cô ấy không nói lên những gì cô ấy đang nghĩ, tôi sẽ giữ im bầu không khí như thế này cho đến khi chúng tôi đi về.

Và, tôi vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ như vậy thôi.

Trong suốt bữa ăn, tôi đơn giản chỉ trả lời những câu mà Eun-ha hỏi tôi thôi.

Tuy bọn tôi có nói chuyện trong suốt bữa ăn, nhưng chẳng có lấy chủ đề nào ra hồn cả.

Cho đến tận lúc kết thúc bữa ăn, tôi vẫn chưa có lấy một cơ hội nào để nghe những gì cô ấy muốn nói.

Ngay khi tôi chuẩn bị thanh toán, Eun-ha đã nhanh chóng lấy ra thẻ để trả tiền.

“Tớ sẽ chuyển tiền lại cho cậu sau nhé Eun-ha.”

“Không, không! Chúng ta đi uống coffee nhé?”

“Đi uống coffee á?”

“Ừ. Mới ăn xong mà, đúng chứ? Chúng ta có thể đi uống nước, rồi sau đó cậu trả tiền sau nhé?”

“Uh—yeah. Được thôi.”

Sau khi Eun-ha trả tiền xong, chúng tôi liền di chuyển đến quán coffee ở ngay đối diện phía bên kia đường.

Vào bên trong, tôi lập tức order cho mình một bánh mì mật ong cũng như là sinh tố việt quất.

“Cậu muốn gì thế, Eun-ha?”

“Um…Tớ order giống với cậu vậy.”

“Cậu muốn sinh tố việt quất thật á?”

“Ừm, đúng vậy.”

Chúng tôi đều biết rằng cả hai còn những điều chưa nói ra, nhưng với tình huống hiện tại thì..

Với cả, bình thường Eun-ha sẽ gọi Hallabong Ade chứ nhỉ..

Không lẽ cô ấy đang cố bắt chước tôi à?

Hay cổ đang thả thính tôi đây?

Nah, Eun-ha chắc không phải kiểu người sẽ đi thả thính người khác đâu…

Sao tự nhiên cô ấy khó đoán thế nhỉ?

“Có gì trên mặt tớ à?”

“Không, tớ đang nghĩ thôi. Cậu đã bao giờ uống sinh tố việt quất chưa thế?”

“Chưa cơ, tại cậu uống nó nên tớ muốn thử thôi.”

“Oh---okay.”

Chết thật. Bình tĩnh lại nào tim tôi ơi, đừng có đập nhanh quá.

Nếu như mà hở tí là lại thấy mặt dễ thương của cô ấy như này, tôi sẽ chết thật mất.

Tôi bảo Eun-ha về chỗ trước trong khi tôi đứng lại để đợi đồ uống của chúng tôi ra.

Khi tôi quay lại bàn của chúng tôi cùng với đồ uống và bánh mì thì, cuộc nói chuyện cũng xem như bắt đầu.

Eun-ha xem chừng vẫn còn hơi ngần ngại, cho dù bây giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Với cả, tôi cũng không muốn là người mở lời trước.

Và, như tôi đã đoán, đôi môi nhỏ của Eun-ha bắt đầu mấp máy.

“Han-gyeol.”

“Ừ?”

“Về điều mà cậu nói với tớ hôm thứ 6 ấy…”

“Mhm.”

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, cả hai chúng tôi đều biết, chuyện đó đã đến, và cuộc nói chuyện này là không thể trách khỏi.

Eun-ha nhìn thẳng vào mắt tôi, với tông giọng nghiêm túc, cô bắt đầu nói.

“Tớ thật sự xin lỗi.”

“Huh?”

“Ừm..cậu đã đúng. Tớ đã tránh mặt cậu từ hôm thứ 4.”

Tim tôi khẽ run rẩy khi nghe từng lời cô ấy nói.

Tôi không nghĩ tới việc cô ấy sẽ xin lỗi một cách thẳng thắng thế này. Bởi, vốn dĩ cô ấy đã khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc của chính mình, nên tôi đã nghĩ Eun-ha sẽ chỉ ậm ừ cho qua mà thôi.

“Nhưng mà, không phải vì tớ ghét cậu hay gì đó đâu. Tớ biết là, tớ sẽ phải cho cậu lí do của việc này để làm rõ mọi thứ. Nhưng mà, lí do nó có hơi cá nhân, nên là tớ không thể dễ dàng nói cho cậu như thế được. Nhưng! Nghiêm túc! Không phải là vì tớ ghét cậu hay do cậu phiền phức! Chúng ta đã trở nên cực kì thân thiết, với cả cậu cũng giúp tớ rất nhiều….Hơn hết là, tớ không muốn bản thân phải giữ khoảng cách với cậu. Tuy không thể nói cho cậu lí do cụ thể được, nhưng đấy là những gì tớ thực sự nghĩ! Làm ơn hãy tin tớ đi nhé, tớ không hề ghét cậu đâu đấy!”

Ôi chà, tôi chưa nhìn thấy mặt này của Eun-ha bao giờ.

Kể cả trong cuốn tiểu thuyết, hay là bên ngoài.

Cảnh Eun-ha bày tỏ cảm xúc của mình cho tôi một cách tuyệt vọng hiện lên vô cùng tráng lệ, cho dù trong thâm tâm cô vẫn còn cảm thấy bồn chồn, vẫn còn cảm thấy khó khăn trong việc nói ra.

Ahhh, tôi lại rơi vào lưới tình với cô ấy rồi.

Cứ tưởng là, cảm xúc của tôi với Eun-ha không thể tăng lên rồi nữa chứ.

Có vẻ như là, tình cảm của tôi với cô ấy không hề giảm đi chút nào mà còn tăng lên theo thời gian rồi.

Việc này sẽ là một vấn đề lớn đây.

--------------------------------

Chắc tầm t7 hoặc cn sẽ có chương nữa nếu như t ko lười :)

Bình luận (0)Facebook