Chương 06 : Huh? Xin chào?
Độ dài 2,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 00:00:18
“ Này Eun-ha, có chuyện gì vui vẻ mới xảy ra với em à? ”
“ Huh? À, không đâu, mọi thứ vẫn bình thường mà. ”
“ Thật sao? Hôm nay trông em vui vẻ một cách bất thường đấy. “
“ Chắc do hôm nay là cuối tuần thôi? ”
“ Hmm~ sao chị không thấy thế nhỉ. Không lẽ có điều gì đó mà em không nói được sao? ”
“ Em không biết gì hết! ”
Người đang hỏi là Huyn-joo, chị họ của tôi, và đồng thời cũng là gia sư riêng của tôi luôn.
Chị ấy là sinh viên khoa toán của một trường đại học danh tiếng, thế nên bố mẹ tôi đã thuê chị ấy như một gia sư riêng của tôi.
Cũng nhờ có chị ấy mà điểm toán của tôi đã tiến bộ rất nhiều, chị ấy còn giúp đỡ tôi mỗi khi có kiểm tra định kỳ hoặc khi có các kì thi thử nữa.
“ Nào, đừng có vòng vo nữa ~ Có phải là em mới có bạn trai đúng không? ”
“ Không đời nào! Em đang học năm cuối cao trung rồi mà, tìm đâu ra thời gian để đi hẹn hò cơ chứ? ”
“ Thế còn cái cậu bé lần trước chị gặp thì thế nào, Seo-ha hay sao ấy? Chị thấy cậu ấy cũng có vẻ tốt mà.”
À, nói mới nhớ, lần trước khi ra ngoài với Seo-ha, tôi đã vô tình gặp chị ấy.
Tuy nhiên thì, rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lúc đó rồi.
“ Haha...Không phải như thế đâu mà. Với lại là, Seo-ha đã có bạn gái rồi mà. ”
“ Cái gì?! Bất ngờ thật đấy, lần trước nhìn thấy cậu ta như vậy, chị tưởng rằng cậu ta có tình cảm với em cơ chứ. ”
Thật sự thì tôi không dám kể cho chị ấy nghe tất cả mọi chuyện đâu tại tôi sợ mọi thứ có thể trở nên vô cùng phức tạp.
Tất nhiên, tôi biết rằng đã có lúc Seo-ha có tình cảm với tôi thật, nhưng bây giờ cậu ấy đã hẹn hò với Jung-yeon rồi.
Sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng tôi đã quên hết rồi, nhưng thật lòng thì tôi luôn mong rằng tình yêu của họ sẽ tốt đẹp.
Nhưng khi nhìn thấy họ, trong lòng tôi vẫn nhói lên một chút.
“ Thôi nào, em nghĩ ta nên tập chung vào bài học thôi. ”
“ À, được rồi. Chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp thôi nhé? ”
“ Vâng. ”
...
Sau hai tiếng đồng hồ, buổi dạy kèm cũng đã kết thúc và giờ ăn trưa cũng đã đến.
Tôi chỉ dùng kính ngữ và gọi chị ấy là “ giáo viên ” trong lúc dạy kèm thôi. Khi buổi học kết thúc, chúng tôi vẫn sẽ là chị em như thường.
“ Chị này, chị có ở lại ăn trưa không vậy? ”
“ Hmm? Chị có nên không nhỉ? À mà, anh trai em đâu rồi nhỉ? ”
“ Em đoán là anh ấy vẫn đang ngủ. ”
“ Thế thì, em có muốn mặc kệ anh ta rồi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn không? ”
“ Có chứ, sao lại không nhỉ! ”
“ Hehe! Vậy đi thôi! Chị sẽ đãi em thứ gì đó ngon ngon. ”
“ Chị sẽ không tiêu hết số tiền chị nhận được khi dạy cho em đấy chứ? ”
“ Tất nhiên là không rồi! Chị đã tiết kiệm đủ để mua những thứ chị cần rồi. ”
“ Nghe có vẻ đáng tin ấy chứ, đợi em thay quần áo đã nhé. ”
Tôi nhanh chóng khoác lên mình một chiếc áo hoodie mềm mại cùng với cả một chiếc mũ lưỡi trai để đội lên đầu nữa.
...
Thời tiết bên ngoài khá là dễ chịu và mát mẻ đấy chứ.
“ Này, em có muốn ăn gì không? ”
“ Ehmm, gì cũng được ấy mà. ”
“ Này, em không nên nói thế nếu như em có bạn trai đâu. ”
“ Tại sao lại như thế? ”
“ Khi bạn trai chị nghe chị nói “ ăn gì cũng được ”, bọn chị sẽ luôn ăn thịt lợn cốt lết hoặc thịt lợn xào cay không đấy. ”
“ Là như vậy thật sao? Hmm, em cần ghé qua hiệu sách một tí ấy, có khi vừa đi vừa nghĩ thứ gì ăn cũng được mà? ”
“ Nghe ổn đấy, chị sẽ nghĩ về điều đó trong lúc em đi mượn sách. ”
“ Được hoii. ”
Dạo quanh hiệu sách cùng với chị Huyn-joo, tôi bắt đầu chọn những quyển sách giáo khoa cần thiết cho mình.
Vì học kì mới cũng vừa bắt đầu nữa, nên số sách tôi cần phải mua là vô cùng lớn.
Mặc dù việc mang đống đấy về nhà là một nỗi ác mộng, nhưng mà khổ trước sướng sau thì đỡ hơn mà.
Một cuốn, rồi hai cuốn......khi lấy hết tất cả đống sách giáo khoa – tổng cộng là năm quyển, tôi liền tiến tới chỗ Huyn-joo.
“ Em có cầm hết theo được không thế? ”
“ Em nghĩ là có nếu như em cầm một bên 2 quyển và một bên 3 quyển đấy. ”
“ Vậy thì trả tiền rồi đi ăn thôi chứ? ”
“ Từ từ đã, để em chọn thêm một cuốn tiểu thuyết nữa nhé. ”
“ Em vẫn muốn mua nữa à? Không sợ bị mỏi tay huh? ”
“ Ờ thì, sẽ tốt hơn hết nếu như mua trong một lần đúng không, em ngại đi lại lần hai lắm. ”
“ Vậy thì thoải mái thôi, chị sẽ qua quầy tạp chí một lúc nhé. ”
“ Okay. ”
Nhanh chóng, tôi di chuyển đến quầy tiểu thuyết, tìm kiếm cuốn mà tôi vẫn thường đọc hai lần một tuần. Từ lần gần nhất đến giờ cũng đã hai tuần nên tôi khá chắc họ đã ra tập mới rồi. Ngay khi tôi chuẩn bị cầm nó lên.
“ Xin lỗi, cho tôi hỏi với, quầy để sách giáo khoa ở chỗ nào vậy? ”
“ Ở khu A ấy, ngay đằng kia kìa. ”
“ Ah, cảm ơn bạn nhé. ”
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi, tôi liền quay lại nhìn.
Hướng đó, có một cậu trai đang hỏi nhân viên cửa hàng về vị trí nơi đặt những cuốn sách giáo khoa.
Ôi trời, chẳng phải Han-gyeol đó sao. Cậu ấy đang đội một chiếc mũ lưỡi trai giống tôi, và có vẻ như cũng vừa mới rời khỏi nhà.
“ Han-gyeol? ”
Khi nghe thấy tên mình, Han-gyeol quay đầu lại, nhìn về phía tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“ Eun-ha? ”
Han-gyeol lập tức đi về phía của tôi.
Ôi, hôm nay tôi còn chưa gội đầu nữa, thậm chí tôi còn không kịp trang điểm hay làm gì cả. Đáng lẽ tôi không nên gọi cậu ấy như thế...
“ Cậu đến đây làm gì thế? ”
“ Tớ đi mua sách giáo khoa ấy. ”
“ Vậy sao? Tớ cũng thế đấy. Thật là trùng hợp mà. Nhưng.. ”
“ Nhưng? ”
“ Sao cậu lại mua nhiều như thế? Cậu có mang về được hết không vậy? ”
“ Ừ thì..tớ cho rằng mua tất cả mọi thứ cùng một lúc sẽ tiện hơn mà đúng không, haha... ”
Tôi trả lời lại câu hỏi của cậu ấy với nụ cười ngượng ngùng.
Đúng lúc đó, chị tôi tiến đến gần và gọi.
“ Eun-ha này, em chọn xong ch- Ôi chà? Em đang nói chuyện với bạn à? ”
“ À, vâng. Cậu ấy học cùng lớp với em. ”
“ Chào chị, rất vui được gặp mặt. Em là Lee Han-gyeol. ”
Han-gyeol lịch sự cúi chào chị tôi.
“ Chào cậu. Tôi là chị họ của Eun-ha và đồng thời cũng là gia sư cho em ấy luôn. ”
“ À vâng, em nghe bảo chị dạy kèm cho Eun-ha vào cuối tuần. ”
“ Ừ đúng vậy. Nếu cậu biết có ai đó cần dạy kèm, thì hãy báo cho Eun-ha biết nhé, em ấy sẽ nói với tôi. ”
“ À, em chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng mà em không có số liên lạc của Eun-ha. ”
Ừ nhỉ, tôi quên mất đấy. Bọn tôi vẫn chưa trao đổi số liên lạc.
“ Chà, tôi đoán là cậu có thể nhân cơ hội này để xin số của Eun-ha đấy. ”
“ Điều đấy nghe cũng khá ổn với em. Eun-ha, cậu có thể cho tớ số của cậu không? ”
“ À, ờm...được thôi. ”
Tôi ghi số của mình vào mục gọi điện trên điện thoại mà Han-gyeol đưa cho tôi.
Sau khi nhấn nút gọi và nghe thấy tiếng chuông trên điện thoại mình, tôi kết thúc cuộc gọi.
Tuy nhiên thì, tôi thực sự cảm thấy hơi xấu hổ...Có lẽ là do chúng tôi trao đổi số điện thoại trước mặt chị tôi chăng?
“ Hehe... ”
Chị ấy chỉ nhìn chúng tôi rồi cười thôi...
Đó chính xác là vẻ mặt của một người vừa nhìn thấy thứ gì đó thú vị.
Ahhh, tôi ước chị ấy sẽ không nói bóng gió gì về chuyện này hết, nhưng có lẽ đó chỉ là mơ ước của tôi mà thôi..
“ Có vấn đề gì sao, sao chị lại cười như thế vậy? ”
“ Làm gì có gì đâu. Tên cậu là Han-gyeol đúng chứ? Cậu đã ăn trưa chưa thế? ”
“ Em vẫn chưa ăn. “
“ Cậu nên đi ăn đi thôi, bây giờ vẫn đang là giai đoạn cậu còn có thể phát triển được. Tôi định đi ăn trưa cùng với Eun-ha, cậu có muốn tham gia không? ”
“ Ơ, chị này..! Có thể Han-gyeol sẽ cảm thấy phiền đó...! ”
“ Sao lại thế? À, nhưng để đổi lấy việc được ăn miễn phí thì, cậu sẽ phải giúp Eun-ha mang sách về nhà. Muốn cùng đi ăn chứ? ”
Tất nhiên là tôi sẽ biết ơn nếu như cậu ấy giúp tôi, nhưng mà..!
Hôm nay tôi đang cảm thấy hơi tự ti một chút..
“ Rất sẵn lòng thưa chị. ”
Han-gyeol đồng ý ngay lập tức mà chẳng do dự gì.
“ Tốt, bọn tôi vẫn chưa quyết định nên ăn gì, cậu có ý kiến gì không? ”
“ Em không có kén chọn cho lắm. ”
“ Hmmm, bọn tôi thì ăn gì cũng được..”
Khi nghe thấy câu trả lời của Huyn-joo, cậu ấy có vẻ hơi trầm ngâm, dường như là đang nghĩ điều gì đó.
Sau đó, cậu ấy quay sang bọn tôi và cười.
“ Thế ăn thịt lợn thì sao-?”
“ Không! ”
Chị ấy nói thật kìa.
Trước khi Han-gyeol kịp nói hết ý tưởng của mình, chị ấy đã từ chối luôn.
Có phải tất cả con trai sẽ yêu thích thịt lợn không nhỉ?
“ Huh? ”
“ Không phải là thịt lợn cốt lết. ”
“ Thế còn xào thì sao ạ? ”
“ Cũng không được nốt. ”
“ Ơ, nhưng chị đã nói gì cũng được cơ..”
“ Không, chúng ta nên đi ăn pizza thì hơn. ”
“ ...Được rồi. ”
Tôi phải mím thật chặt môi mình để khỏi bật cười thành tiếng.
Vẻ mặt của Han-gyeol lúc này trông rất dễ thương. ”
“ Vậy thì hãy đi nhanh lên nào! ”
Quay lưng lại, tôi bước về phía trước.
Nghiêm túc mà nói, Han-gyeol có vẻ là một người vô cùng thú vị và tốt bụng.
...
Khi đến tiệm bánh pizza, tôi mới trút bỏ được gánh nặng. Lúc đi đường, tôi thật sự lo rằng chị ấy sẽ nói gì đó kì lạ, nhưng may thay, chị ấy chỉ nhìn tôi và Han-gyeol với vẻ mặt hài lòng thôi. Kể cả những lần chị ấy nói chuyện với cậu ấy nữa, không có gì bất thường xảy ra cả.
“ Cậu có gia sư hay tham gia khóa học kèm nào không vậy? Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích đấy tại cậu đang học năm cuối rồi mà. ”
Chị Huyn-joo hỏi trong khi mắt đang nhìn vào đồ ăn kèm của Han-gyeol.
“ Chị đang cố gắng xin đồ ăn của em à? Em bắt đầu thấy hối hận khi chấp nhận đi ăn rồi đấy.”
“ Thôi nào..tôi chỉ hỏi thôi mà. Nhưng phải thừa nhận là cậu nắm bắt ý chính khá nhanh đấy. ”
“ Không phải là do cách chị nói hơi kì lạ à? ”
Han-gyeol trông thật buồn cười khi cậu ấy bày ra vẻ mặt bối rối.
Ấy thế mà cậu ấy vẫn lặng lẽ chia đồ ăn của mình cho chị Huyn-ấy. Nhìn thấy vậy, tôi cứ có cảm giác rằng sự ân cần của cậu ấy là bẩm sinh vậy.[note59806]
“ Nhưng thật đấy. Tôi vẫn còn thời gian để dạy kèm cho một người nữa, vả lại cậu cũng là bạn của Eun-ha nữa, có khi cậu sẽ được giảm giá đấy. Thấy đề xuất đó như thế nào? ”
“ Chị thật sự biết kinh doanh đấy, chị Huyn-joo. ”
“ Haha! Cậu nói cứ như cậu đang đi làm ấy, không lẽ cậu không nhận thấy điều đó sao Han-gyeol? Này Eun-ha, em cảm thấy cậu ấy như nào vậy? ”
Đột nhiên, cả hai người đều nhìn về phía tôi.
“ Ờm thì..cậu ấy trông có vẻ trưởng thành. ”
“ Đấy, thấy chưa? Đến cả Eun-ha cũng nghĩ cậu như thế nữa. ”
“ Thế em sẽ coi đó như là một lời khen vậy. Thế chị dạy kèm môn nào vậy? ”
“ Huh? À, toán học. Cậu có học tốt môn đấy không nhỉ? ”
“ Hmm, em nghĩ em chỉ không biết làm câu 21 và 30 thôi. ”
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi bỗng tự hỏi không biết học lực cậu ấy đến đâu nhỉ? ”
“ Thế cậu học có tốt không thế Han-gyeol? ”
“ Ờm..tớ nghĩ là mỗi môn sẽ khác nhau ấy, nhưng cơ bản thì tớ sẽ yếu môn Văn Học Hàn hơn bình thường. ”
“ Thật sao? Thế còn toán thì sao? ”
“ Tớ thấy nó vẫn ở mức ổn thôi. Tớ sẽ xem lại nếu như có kết quả hôm thi thử hồi tháng 3. ”
“ Ra vậy. À, pizza đến rồi này. ”
Ngay khi bánh được mang lên, Han-gyeol lấy đĩa phục vụ cho chị Huyn-joo trước.
Sau đấy, cậu ấy lấy phần ăn cho tôi và cuối cùng mới lấy cho bản thân mình.
“ Cảm ơn, cậu có phong thái cư xử khá tốt đấy chứ. ”
“ Chị là người mời mà, nên em đoán đó là điều nên làm chứ. ”
“ Haha, cậu có chắc cậu không phải nhân viên văn phòng không vậy? ”
“ Thật mà, chị nhìn mà xem. Có phải em có gương mặt tươi tắn của một nam sinh cao trung không. ”
Cho đến thời điểm này, cuộc trò chuyện giữa họ trông giống như gia đình vậy, bầu không khí thực sự rất dễ chịu.
Nhưng tất cả thay đổi khi chị Huyn-joo hỏi cậu ấy.
“ Vậy, cậu có đang thích ai không vậy? ”
Ngay khi tôi định cảnh cáo chị ấy.
“ Có, em có chứ. ”
Tôi hoàn toàn bị sốc khi nghe Han-gyeol lập tức trả lời lại câu hỏi của chị gái tôi.
---------
Tối chỗ tôi hay mưa nên dịch đêm chill lắm, thành ra toàn đăng lúc nửa đêm :D