Chương 08 : Hả?
Độ dài 2,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 23:00:38
Ngay khi tôi về tới nhà, tôi đặt đống sách lên bàn, thả mình lên giường rồi úp mặt vào gối.
“ Ahhhhhhhhhhhhhhhh! Tại sao tôi lại làm thế nhỉ? Chắc hẳn cậu ấy nghĩ tôi kì lạ lắm….nhưng mà..cũng có khi không đâu nhỉ? Cậu ấy sẽ không nghĩ…đó là một cuộc hẹn hò đúng chứ!? ”
“ Tất nhiên là tôi có thể đi xem phim với cậu ấy rồi, nhưng mà…có đôi chút không thoải mái về thời gian cho lắm. Cùng với đó là, cậu ấy cũng đã giúp tôi mang đống sách đó về và…trên hết là..sao tôi lại cảm thấy lo lắng như thế nhỉ? ”
Tôi cố gắng suy nghĩ về điều đó, nhưng đầu óc tôi giờ cứ rối tung rối mù lên.
“ Có khi là tôi suy nghĩ quá lên thôi. Điều đó hợp lý mà đúng chứ? Chờ đã, chẳng phải chính Han-gyeol mới là người hỏi tôi đã xem phim đó chưa mà? Vì lịch sự nên tôi mới hỏi lại chứ đúng không? Có lẽ cậu ấy đơn thuần nghĩ tôi hỏi là vì phép lịch thôi. Thôi thì cứ hỏi anh trai tôi cho chắc vậy. ”
Đứng dậy khỏi giường, tôi tiến thẳng đến phòng anh ấy.
“ Này anh! ”
“ Arghh! Trời ạ! Phải gõ cửa trước chứ!? ”
“ Anh có thể thôi đi được không! Ngừng xem p*rn ở nhà dùm em với. Dù sao đi nữa thì, một chàng trai sẽ cảm thấy như thế nào nếu được một cô gái mời đi xem phim vậy? ”
“ Anh ta sẽ cảm thấy như mình đang sở hữu cả thế giới đấy! Ái chà! Sao lại hỏi như thế vậy? Có người bạn nào của em muốn đi xem phim với anh à? ”
“ Anh đang nói vớ vẩn gì vậy!? Sao mà lời mời đi xem phim bình thường lại có thể làm anh chàng nào đó hiểu lầm thành anh ta đang sở hữu cả thế giới được vậy?? ”
“ Thôi nào, chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao? Về cơ bản thì chẳng phải cô ấy đang mời anh ta đi hẹn hò sao! ”
Lúc mà anh ta nói xong câu ấy, cũng là lúc tôi chạy ra khỏi phòng.
“ Ugggg! Ước gì anhh chết đi cho rồi! ”
“ Này, anh nhịn mày hơi lâu rồi đấy con khốn này! ”
Đóng cửa lại cái rầm, tôi lại ném mình lên giường một lần nữa, ôm chặt chiếc gối ôm rồi lăn qua lăn lại.
Một buổi hẹn hò đi xem phim với một chàng trai mà tôi chỉ mới quen được gần một tuần á?
Uggg..tôi sẽ phải đối mặt với Han-gyeol như thế nào đây..
Nhưng vấn đề không phải là chỗ đấy.
Đầu tiên thì, tôi không thích Han-gyeol theo kiểu đó..với lại, tôi cũng có chút nghi ngờ rằng cậu ấy thích tôi..Nhưng chúng tôi vẫn chưa hẳn là bạn thân thiết gì đấy, nên tôi nghĩ mình nên có chút thận trọng.
“ Giờ thì, tôi nên mặc gì được nhỉ? ”
Nếu như tôi ăn mặc quá luộm thuộm, có thể cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi luôn ăn mặc như vậy, và điều đấy khá đáng lo ngại.
Ơ, mà kể cả tôi có mặc như vậy nữa, thì có làm sao đâu? Nếu mà nói về việc kì lạ, thì chẳng phải việc chấp nhận lời mời hẹn hò đi xem phim mới là kì lạ à?
Liệu tôi có nên bảo là tôi đang cảm thấy không ổn không nhỉ? Ughhh! Nghe cái đấy còn kì lạ hơn nữa cơ!
“ Haaa…..Sao tôi lại làm thế nhỉ? ”
Có cảm giác như cả một đống dấu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi vậy.
Sao đột nhiên tôi lại đề nghị đi xem phim cơ chứ? Bầu không khí lúc ấy có phù hợp để nói thế không nhỉ?
“ Ughh, thật là kì lạ. ”
Liên tục lăn qua lăn lại trên giường, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Hình như Han-gyeol từng bảo rằng cậu ấy có người thương thì phải? Liệu có ổn không nếu như cậu ấy đi xem phim với tôi nhỉ?
Đó chính xác là phần kì lạ nhất mà. Thông thường thì, nếu như muốn gây ấn tượng với người mà bạn thích, thì bạn sẽ phải giữ khoảng cách với người khác giới đúng chứ?
Tuy nhiên thì, kể từ đầu học kỳ cho đến giờ, cậu ấy chỉ đi chơi với duy nhất mình tôi, học cùng tôi vào buổi tối, và thậm chí còn đề nghị ăn tối với tôi nữa. Cậu ấy còn không ngần ngại khi nhận lời đi xem phim cùng tôi.
“ Hmmm,…Bất kì ai cũng sẽ có thể hiểu nhầm mà đúng chứ? ”
Xoa xoa cằm, tôi ngồi suy nghĩ một lúc.
Hầu hết những cô gái trong tình huống này, hẳn sẽ tự hỏi “ liệu cậu ấy có thích mình không? ” đúng chứ.
Xét từ cuộc trò chuyện khi chúng tôi đi ăn pizza, có vẻ cậu ấy cũng khá thân với những cô gái khác nữa.
Cậu ấy cũng không bị mắc phải những cái bẫy mà chị tôi giăng ra, thậm chí còn đảo lại chúng một cách mượt mà nữa. Tôi phải thừa nhận rằng việc cậu ấy làm trông khá thu hút đấy.
“ Haizz….Tôi không hiểu! Thật sự không thể nào đọc được suy nghĩ của cậu ấy! ”
Ngả người ra sau, tôi mong đợi chiếc giường êm ái sẽ đỡ lấy cơ thể của tôi, nhưng cuối cùng thì tôi kết thúc với việc đập đầu thẳng vào tường.
“ Owwwwww….Đau quá đi mất..”
Tôi bắt đầu hơi hơi đồng ý với suy đoán rằng Han-gyeol thích tôi.
Nhưng nếu như cậu ấy thích tôi thật, thì cậu ấy sẽ là người đề nghị đi xem phim trước đúng chứ? Tuy bọn tôi có thân thiết thật nhưng mà chúng tôi chưa lần nào vượt qua ranh giới tình bạn cả. Ughhh, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy lo lắng như thế này…”
Hình ảnh Han-gyeol đứng sau tôi, với lấy cuốn sách ở trên cao, cả hình ảnh cậu ấy chặn quả bóng rổ đang bay về phía tôi nữa.
Rồi đến ngày hôm nay, khi cậu ấy thản nhiên sách đồ cho tôi…
“ Uggggg! Không! Mới có một tuần thôi mà, không thể nào mà như thế được! ”
Tôi xua tay, vẫy vẫy lên trời, làm cho những suy nghĩ không đúng đắn biến mất.
Nghĩ lại thì, có vẻ như tôi là người duy nhất suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
Biết đâu, Han-gyeol đơn thuần chỉ là một chàng trai tốt bụng mà thôi.
Vậy nên việc tìm ra động cơ thực sự của ai đó qua những hành động tử tế của họ là không đúng.
“ Thế thì…tôi nên mặc gì vào ngày mai nhỉ? ”
…
Sau khi trằn trọc cả đêm qua, hậu quả là sáng dậy tôi bị thiếu ngủ trầm trọng.
Việc này nghiêm trọng đến nỗi, tôi hở tí là gục đầu xuống bàn trong khi đang học kèm với chị Huyn-joo.
“ Eun-ha, tối qua em không ngủ được à? ”
“ Huh? Không?! Đúng?! À không, em ổn mà! ”
Huyn-joo unnie nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Với một chút tò mò, chị ấy cẩn thận đóng cuốn sách trước mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi.
“ Eun-ha, cậu chàng ngày hôm qua chị gặp là ai thế? ”
“ C-cái?! Sao lại đột nhiên như thế? Cậu ấy chỉ là một người bạn cùng lớp thôi. Một người bạn thôi! ”
“ Aha ~ một người bạn ấy hả? Từ khi nào thế? ”
“ Từ khi lên năm ba, bọn em đơn giản chỉ là ngồi cùng một bàn thôi. Đó là tất cả rồi! ”
“ Oh, chỉ là bạn cùng bàn thôi à? Chỉ học chung lớp thôi đúng không? ”
“ Ừ thì, vì bọn em ngồi cùng bàn, nên bọn em đã trở nên thân thiết rồi làm một vài việc cùng với nhau…Nhưng sao chị hỏi thế? ”
Khóe môi chị Hyun-joo hơi cong lên.
“ Có khi nào, em thích cậu ấy không thế? ”
“ C-cái?! Hoàn toàn không có? Cậu ấy chỉ là một người bạn thôi! Bọn em chỉ mới gặp nhau gần một tuần thôi! ”
“ Oh…mới gần một tuần mà em đã xem cậu ấy là bạn rồi á? ”
Ughh! Hình như tôi bị rơi vào bẫy của chị ấy rồi..
“ Eun-ha này, em định làm gì sau khi chúng ta kết thúc buổi học thế? ”
“ Hả? À, có một bộ phim mà em thích xem, nên chắc em sẽ đi xem nó. ”
“ Ôi trời? Em lại đi một mình à, có cần chị đi cùng không thế? ”
“ Umm..có người đi xem cùng với em rồi, nên có hơi.. ”
“ Người đó không lẽ nào lại là cậu trai hôm qua sao? Ai mà lại đi xem phim với một người bạn mà họ mới quen được một tuần nhỉ? Eun-ha của chị sẽ không làm vậy đúng chứ? ”
Trước ánh mắt tự tin của chị ấy, tôi lập tức lùi về sau.
“ Ah-! Thực sự thì không phải như thế..”
“ Nhưng em sẽ đi xem với cậu ấy đúng chứ? ”
“ Đúng…”
Chị ấy lập tức ôm bụng cười khi nghe tôi lưỡng lự nói có.
“ Ahahahahah! Eun-ha của chị ơi, em đáng yêu quá đấy! ”
“ Đ-đừng có cười! Nói cho chị biết, em không có tình cảm với cậu ấy đâu! ”
“ Mhm ~ chị tin em mà, Eun-ha của chị ~! ”
“ Chị này! ”
“ Ahaahha! Chị xin lỗi mà! Em nhìn dễ thương quá, chị không kiềm lại được! ”
“ Đừng có cười nữa! Em thực sự không có thích Han-gyeol theo kiểu vậy! ”
Nghiêm túc mà nói…việc chị ấy chọc tôi quá đáng như nhày có đôi chút khó chịu.
Cuối cùng, buổi dạy kèm ngày hôm đấy kết thúc một cách đột ngột, và chúng tôi quyết định sẽ học bù vào một ngày khác trong tuần.
Sau khi ăn nhanh bữa trưa, tôi nhanh chóng thay lên mình bộ trang phục đã chọn từ hôm qua.
Tôi mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt, phối cùng với áo len trnawgs và một chiếc áo khoác màu xanh da trời.
Ngay khi tôi đang xỏ đôi Converse của mình và đứng dậy, anh trai tôi đã lù lù ở trước mặt.
“ Anh nhìn cái gì thế? ”
“ Mày..định đi đâu thế? ”
“ Em đi xem phim. ”
“ ĐI xem phim mà ăn mặc như vậy đi á? ”
Mở to mắt, tôi nhanh chóng cởi giày ra, chạy đến chỗ anh ta rồi dí đầu ổng xuống.
“ Cái gì? Ý kiến cái gì cơ? Em luôn mặc như thế này? Ý anh là cái chó gì? ”
“ Huh? Luôn ăn mặc như thế này á? Chẳng phải mày luôn mặc áo thể thao với áo khoác dài màu đen sao? ”
“ Đấy là để giữ hình tượng thôi?! Không, anh nhìn lầm rồi?! Em luôn mặc như thế này! ”
“ Cái gì nhờ..tên cậu ta là..Seo-ha phải không? Mày đi gặp thằng nhóc đấy à? ”
“ Anh nhắc đến Seo-ha làm cái gì? ”
Anh trai tôi bịt tai lại khi nghe tôi hét lên trong sự bực tức.
“ Chẳng phải lúc nào đi gặp thằng nhóc ấy, mày cũng mặc như vậy sao? ”
“ Ughhh! Em sẽ giết anh đồ khốn! ”
“ Cái gì..mày vừa gọi anh là gì thế? ”
Tôi lập tức chạy về phòng, thay đồ lại thành chiếc áo khoác màu đen, xỏ đôi giày thể thao thường ngày của mình rồi chạy ngay đến rạp chiếu phim.
“ Ugh..tất cả là tại thằng anh trai chết tiệt của tôi.. ”
Tôi đến nơi sớm hơn thời gian đã thỏa thuận tầm 10 phút và bắt đầu đi tìm chỗ ngồi đợi. Trong khi đang tìm kiếm chỗ ngồi, tôi phát hiện ra có một anh chàng nào đó có hình dáng khá giống Han-gyeol.
“ Huh? ”
Anh ấy mặc một chiếc áo khoắc ngắn màu xám, bên trong là một chiếc áo nỉ hải quân cùng một chiếc quần ống rộng. Tôi không chắc đó có phải là Han-gyeol không nữa do khoảng cách giữa chúng tôi khá xa, cùng với đó là việc cậu ấy đang xem điện thoại nữa nên khá khó để xác định.
Tôi từ từ tiến lại chỗ người mà tôi đoán là han-gyeol.
“ Này? Cậu đến sớm. ”
Nhân ra tôi đến gần, Han-gyeol ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với tôi. Rồi, cậu ấy đột ngột đưunsg dậy, vẫn giữ nụ cười và hỏi
“ Chúng ta đi mua bỏng ngô trước nhé? ”
Nhìn thấy Han-gyeol hành động như vậy, tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung,
Sao cậu ấy luôn chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp như vậy chứ?
Bất giác, tôi mỉm cười lại với cậu ấy.
“ Với ai cậu cũng cười như thế hết à? ”
“…”
“…”
“…”
Từ đã, hình như tôi vừa mới buột miệng nói ra thì phải?
------------------------
Sắp thi r nên sẽ thời gian có chap mới sẽ chậm đi nhé...