Chương 14 : Tiến tới
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 22:00:18
Mai thi ielts, mong read ko ra matching heading vs information task 1, còn nói thì làm tí phong cách chắc là sẽ ổn th nhể....đời t chỉ mong có thế :))
Nay ae đọc tạm 1 chap th nhé t ngủ sớm cái mai thi xong chắc là 3 chap dc đấy :v
---------------------------------------------------------------
“ Cậu đang nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng thế hả Eun-ha? ”
“ Ah! Không có gì đâu mà! Haha! Quay lại thôi nào! ”
Bây giờ đang là lúc nghỉ giải lao giữa giờ học, và tôi cùng với Harim đang quay lại lớp học sau khi bọn tôi đi vệ sinh.
“ Chẳng lẽ là vì lời nói lúc nãy của Han-gyeol sao? Cậu ta bảo là sẽ rất vui nếu cậu là bạn gái cậu ta ấy? ”
“ C-cái?! Không, không! Cậu ấy chỉ đang đùa thôi ấy. ”
“ Đúng vậy không thế? Trông như có đôi phần nói thật trong đó mà. ”
“ Haha..Chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi. Han-gyeol có người mà cậu ấy thích rồi mà. ”
Tôi cười nhẹ trong khi nói điều đó với Harim. Nhưng cô ấy lại nhìn tôi với đôi chút sửng sốt.
“ Các cậu nói về điều đó khi nào thế? ”
“ Ah-! Lẽ ra tớ không nên nói thế…”
Tôi ngay lập tức hối hận bởi đã buột miệng nói ra thứ không nên nói.
“ Đừng có lo lắng về điều đó quá. Tớ sẽ vờ như chưa nghe thấy gì hết. Nhưng mà, tớ chưa từng thấy Han-gyeol nói chuyện với người con gái nào khác cả. ”
“ Ừ, tớ cũng thấy thế hơi lạ thật..nhưng biết đâu cô ấy học khối khác, thậm chí còn khác trường thì sao?”
“ Hmm,..thế cậu thấy Han-gyeol như nào? Khá tốt mà nhỉ, đúng chứ? ”
“ Um..cậu ấy trông có vẻ khá trưởng thành, học giỏi..hình như còn chơi tốt thể thao nữa..”
Ugh, xấu hổ quá đi mất, nhưng mà tôi cũng ngưỡng mộ sự tốt bụng của cậu ấy nữa, tôi cũng muốn được đối xử với mọi người như thế.
“ Hehe.. ”
“ Nhưng mà, cậu cũng nghĩ vậy mà đúng chứ? ”
“ Hửm ~~~? Ừ thì người như cậu ấy khá là hiếm thật, biết quan tâm và chu đáo hơn hầu hết những cậu trai trong cùng độ tuổi. ”
“ Chính xác là như vậy! Tớ cũng nghĩ cậu ấy là một người chu đáo, kể cả khi cậu ấy không nhận ra điều đó đi nữa. ”
“ Cái gì thế này~~? Cậu đồng tình mà không chút do dự nào luôn sao? Biết đâu cậu thích cậu ấy thì sao. ”
“ Ah..Han-gyeol có người mà cậu ấy thích rồi mà. ”
“ Nhưng cậu ấy thích một ai đó, đâu có nghĩa là cậu không được thích cậu ấy đâu, đúng chứ? ”
“ Huh? ”
Tôi chợt sững lại khi nghe câu nói của Harim.
Sao mấy câu hỏi này cảm giác nặng nề thế nhỉ.?
“ Đâu phải lúc nào ta cũng nên dùng lí trí khi yêu đâu, đúng không nào? ”
“ Hmm..cũng đúng. Nhưng mà nếu tớ biết người mình thích đang thích một ai đó, tớ nghĩ mình sẽ kiềm chế việc đó lại chứ. ”
Lí do thì cũng đơn giản mà, tôi không muốn vì tình cảm của mình mà làm cho cảm xúc của ai đó trở nên phức tạp.
“ Ừm..Nếu như cậu đã nghĩ thế thì,…cứ để nó như nào thì tính thôi. Vậy thì, quay trở lại lớp thôi nào. ”
“ Haha! Đúng nhỉ. Đây là tiết cuối rồi mà, cố gắng tập trung học rồi đi về thôi. ”
Tay trong tay, tôi cùng Harim quay trở lại lớp học.
Han-gyeol vẫn ngồi đấy học, kể cả khi đang nghĩ giữa giờ.
Cách cậu ấy chăm chú học hành..nhìn khá là ấn tượng.
Cậu ấy còn đang nhíu mày nữa, có vẻ như là đang giải một bài toán khó hay sao.
Tôi khá chắc Han-gyeol là kiểu người tự nhiên thu hút được sự chú ý của người khác hay sao.
“ Cậu không vào lớp à Eun-ha? ”
“ À không, vào thôi chứ nhỉ! ”
…
Đúng là tôi có hơi mất tập trung trong tiết cuối này thật.
Nhưng mà, ý tôi là, kiểu như tôi không thể nào tập trung nổi vào việc học ấy.
Cảm giác như tôi đơn thuần là đọc những thứ ghi trên sách thôi vậy.
Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi đã liên tục gõ bút chì vào vở của mình.
Chết thật, tôi cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình mới được.
Sao lúc này mà tôi lại như thế nhỉ?
Dành một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình, có lẽ là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ.
Đầu tiên là : “ Tôi trở nên như thế này là vì Han-gyeol đúng không? ”
Ừ thì, tôi chắc câu trả lời sẽ là “ có. ”
Nhưng mà : “ Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy vì Han-gyeol chứ? ”
Suy nghĩ một lúc, tôi chẳng thể tìm ra được câu trả lời nào rõ ràng cả.
Đây chắc hẳn là một câu hỏi khó trả lời, bởi nó liên quan đến Han-gyeol. Nên là, tôi quyết định sẽ xem xét những kịch bản có thể xảy ra.
Liệu tôi có tình cảm với Han-gyeol không?
Hmm…tôi không nghĩ đây là loại cảm xúc đó đâu.
Tuy nhiên thì, tôi không thể nói không nói rằng quả thật, giữa chúng tôi có một mối quan hệ vô cùng thân thiết và thoải mái.
Nhưng, nếu thế thì cái cảm giác mà đôi khi Han-gyeol cho thấy rằng cậu ấy thích tôi là gì chứ?
Chẳng phải cậu ấy bảo là cậu ấy đã thích ai đó từ rất lâu rồi sao?
Với cả, người dành thời gian với cậu ấy nhiều nhất ở trường chẳng phải là tôi sao?
Nếu phải nói thì, tôi thật sự tò mò muốn biết cách mà cậu ấy vẫn thường nhìn tôi đấy.
Nếu như suy nghĩ kĩ thì, hà cớ gì mà cậu ấy lại dành nhiều thời gian cho tôi đến thế, trong khi lại có cảm xúc mãnh liệt với người khác vậy?
Hmm – sau khi suy nghĩ một lúc, có vẻ như mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn.
Liệu có ổn không, nếu như gần gũi với một cậu trai có tình cảm với một người con gái khác?
Ơ nhưng sao tôi lại thắc mắc điều này nhỉ?
Rõ ràng việc gần gũi với một cậu trai đang có tình cảm với người khác là rất kì cục rồi.
Nhiều người nói rằng giữa trai gái với nhau chẳng có cái nào gọi là tình bạn đơn thuần cả, nhưng mà với Han-gyeol thì…tôi cảm thấy bọn tôi thật sự chỉ như bạn bè thôi ấy.
Ugh..tuy chúng tôi quen nhau chưa được lâu lắm, nhưng nếu như Han-gyeol đột nhiên biến mất, liệu tôi có thấy tổn thương không nhỉ?
Nhưng mà kể cả tôi có tổn thương đi nữa thì cũng không được… tại nó sẽ làm cho mọi người hiểu lầm mất.
Bạn bè…
Tôi thừa nhận, chúng tôi đúng là bạn bè thật, nhưng cậu ấy là một người đã có tình cảm với một người nào đó.
Vậy nên, câu hỏi nên đặt ra ở đây là : “ Liệu tôi có cảm thấy bị tổn thương không, nếu như mà một bạn nam thân thiết với tôi đột nhiên có tình cảm với một người khác và rồi giữ khoảng cách với tôi. ”
Ừ, đấy chính là kết luận mà tôi đã đưa ra.
Tôi không nên để những cảm xúc nhỏ nhặt của mình ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của cậu ấy được.
Trời à, có lẽ tôi nên kiềm chế những việc như đi xem phim hay ăn cùng với cậu ấy mới phải chứ.
Ah – nhưng có một vấn đề….
…
Sau khi buổi học đêm kết thúc, tôi cùng Han-gyeol đi bộ về nhà.
Harim thì đã bắt xe buýt từ trạm xe lúc nãy rồi, nên bây giờ chỉ còn mỗi tôi và Han-gyeol thôi.
“ Này Eun-ha, về việc đến nhà cậu vào ngày kia ấy. ”
“ Ah, cái đó á? Không cần lo đâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Cứ đến bất cứ khi nào cậu thấy hợp nhất thôi. ”
“ Cậu có cần thông báo trước để chuẩn bị các thứ không thế? ”
“ À, tớ chỉ dọn dẹp nhà cửa một chút thôi. ”
“ Ra vậy, tớ thường không quan tâm việc đó lắm. ”
“ Nhưng bình thường thì ai cũng quan tâm ấy. ”
Ừ thì, tôi thừa nhận rằng có vẻ như Han-gyeol thuộc kiểu người thường không để tâm lắm đến những điều này.
“ Thế tớ nên đến lúc nào thì hợp lí được? Khi nào thì cậu học thêm xong thế? ”
“ Lúc nào cũng được hết á, với lại là anh tớ bảo ảnh sẽ mua đồ ăn trưa rồi, nên là đến rồi ăn cũng được mà. ”
“ Ừ, được thôi. ”
Một người bạn khác giới đến nhà tôi à…
Không hẳn là giống như vậy, nhưng mà ngay cả Seo-ha, người bạn từ thời thơ ấu của tôi cũng chưa từng đến nhà tôi kể từ khi chúng tôi lên trung học.
Nên về cơ bản, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên mà tôi đưa một người con trai về nhà kể từ khi dậy thì.
Và tất cả là lỗi của ông anh trai ngu ngốc kia.
Tôi thề, chắc chắn tôi sẽ đá đít anh ta khi tôi về nhà.
“ Thế bố mẹ cậu có đồng ý không thế? ”
“ Ah, bình thường bố mẹ tớ bận lắm, cuối tuần cũng khó có thời gian rảnh. ”
“ Thật sao? Thế có mình cậu với anh trai ở nhà thôi à? ”
“ Ừm, thường thì là thế. ”
“ Thế khi anh cậu đi nghĩa vụ thì sao? ”
“ Tớ ở một mình thôi. ”
“ Chắc là chán lắm nhỉ. ”
“ Ừ thì cũng có, nhưng mà tớ quen rồi. ”
“ Thế nếu cậu thấy chán, hãy gọi cho tớ. Tớ sẽ giúp cậu giải trí. ”
“ Hahaha! Chắc chắn rồi. ”
“ Thật đấy, tớ sẽ chạy đến bất cứ khi nào cậu gọi. ”
“ Cảm ơn nhé ~~ ”
Quả là Han-gyeol mà tôi thường biết. Luôn tử tế và chu đáo, sẵn sàng tạo nên bầu không khí êm dịu.
“ À, chúng ta sắp đến nơi rồi này. ”
ĐI bộ một hồi, chỗ mà chúng tôi thường chia tay đã hiện ra trước mắt.
“ À, để tớ đưa cậu về đến nhà luôn. Đã hơn mười giờ đêm rồi mà. ”
“ Uh…?! Không, không cần thiết phải như thế đâu! Thực ra cũng không nguy hiểm lắm mà. ”
“ Ừ thì, tốt hơn hết là nên cẩn thận mà. Nhưng nếu điều đó làm cậu không thoải mái thì!? ”
“ Không, không có! Tớ chỉ không muốn cậu vê nhà muộn thôi. Tớ sẽ cảm thấy rất tội lỗi mất. ”
“ À, không sao đâu. Nếu như cậu là con trai thì cậu cũng sẽ làm như tớ mà, đúng chứ? ”
“ Thế thì, chắc là cậu đưa tớ đến trục đường chính thì sẽ ổn thôi. ”
“ Ừ, vậy cũng được. Đi thôi nào. “
Giờ cũng đã khá muộn rồi, nên có lẽ sự lo lắng của cậu ấy âu cũng là điều dễ hiểu.
Điều đó hoàn toàn tự nhiên mà..đúng chứ?
Ughhh, tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình đang nóng lên rồi đấy.
Tôi cần phải bắt chuyện hay làm gì đó cho đỡ ngại mới được.
“ À mà này, cậu học cái đó từ đâu đấy? ”
“ Huh? Học cái gì cơ? ”
“ Lắp ráp máy tính á! Hầu hết mọi người không biết làm như nào mà. ”
“ Ah, tớ vừa học lí thuyết vừa thực hành ấy, lâu dần rồi cũng quen thôi à. ”
“ Cậu biết nhiều cái hay phết ấy Han-gyeol à. ”
“ Thật á? Tớ tưởng mấy cái đấy là mấy cái cơ bản mà! ”
Đột nhiên, Han-gyeol khẽ nghiêng người về phía trước với khuôn mặt đỏ bừng.
Theo bản năng, tôi nhẹ lùi lại.
“ Ah! ”
Không may, tôi lỡ vấp phải cục và bắt đầu ngã về phía sau.
Với tốc độ như này, khá chắc sẽ là một cú đau điếng đây.
“ Này, cẩn thận chứ. ”
Nhưng ngay trước khi tôi kịp ngã, Han-gyeol đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía cậu ấy. Mặt tôi nhanh chóng áp vào ngực cậu ấy.
Quá ngại ngùng, tôi từ từ đẩy cậu ấy ra.
“ Ahaha..! Cảm ơn nhé! ”
“ Không có gì, có vẻ tớ làm cậu hơi giật mình rồi nhỉ. ”
“ À..ừm..chúng ta đến nơi rồi, nên tớ sẽ tự đi từ đây thôi. ”
“ Hả? Đã đến nơi đâu cơ chứ. ”
“ Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. ”
Với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi chạy một mạch về nhà.
Mỗi khi tôi ở gần Han-gyeol, những cảm xúc kì lạ cứ thế mà xuất hiện.
Liệu có phải do bọn tôi đã dành quá nhiều thời gian cho nhau không?
Tôi nghĩ mình đã tìm ra lí do cho nỗi lo của bản thân trong suốt buổi học rồi…
Nhưng mà..dù có muốn thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng..tôi cũng không biết bản thân mình đang cảm thấy như nào nữa.
Liệu cảm xúc của tôi dành cho Han-gyeol..có đơn thuần chỉ là sự thoải mái và thân thiện?