Chương 04 : Lắp ráp máy tính ?
Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 22:21:48
Mặc dù tôi đã cố gắng hỏi cậu ấy một cách rõ ràng về những gì tôi đang nghĩ rồi…ý tôi là, hành vi của cậu ấy trông rất lạ…và chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến hai người bọn họ nữa, sao Han-gyeol lại biết được vậy..
Cách cậu ấy đánh lạc hướng tôi ở căng tin..và cách cậu ấy vội vàng rời khỏi chỗ này khi gặp Seo-ha và Jung-yeon..
Khi tôi vẫn đang băn khoăn rằng sao cậu ấy lại hành xử như thế, đầu tôi bỗng nảy số.
Mọi thứ sẽ đều được giải thích nếu như mà cậu ấy biết rằng tôi từng thích Seo-ha và bị từ chối.
Nhưng không đời nào mà Han-gyeol lại biết được mối quan hệ của Seo-ha và Jung-yeon cả.
“ Chuyện gì xảy ra thế này..? ”
Dù có suy nghĩ về điều đó bao lâu đi chăng nữa, không đời nào mà hai cậu ấy lại đi khoe khoang mối quan hệ của mình khắp nơi cả. Và cũng không đúng nếu như Han-gyeol tự mình tìm ra bởi chúng tôi chưa đủ thân thiết đến thế.
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy khó hiểu.
“ Này, Eun-ha. Mẹ đi đâu rồi thế? Khi nào bà ấy về vậy? ”
“ Em không biết, anh thử gọi cho mẹ xem? ”
“ Không. Lỡ như mẹ về bởi vì anh gọi điện thì sao chứ? ”
“ Trời ạ, anh bị cái gì thế? ”
“ À, nhân tiện thì, em có biết ai trong lớp em giỏi về máy tính không? Sau khi đi nghĩa vụ về, anh muốn lắp một cái để giết thời gian ấy mà, nhưng mà điều đấy có vẻ hơi quá sức đối với anh. ”
“ Em không biết ai hết. ”
“ Ít nhất thì hãy suy nghĩ một chút trước khi trả lời chứ. ”
“ Này, em hỏi cái…”
“ Có vụ gì thế? ”
“ À mà thôi, quên nó đi, anh chả biết cái gì cả. ”
“ Này??? ”
Tôi biết mà, dù cho ảnh có là con trai đi nữa, anh ta vẫn chả hiểu gì về tâm lí phụ nữ cả.
Tin một con chim sẻ đậu trên cây có khi còn tốt hơn tin anh ấy.
Nhưng mà trong hoàn cảnh đầy tuyệt vọng này, tôi vẫn hỏi anh ấy.
“ Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu như có một người không thân thiết với anh, nhưng lại dường như biết tất cả về anh? ”
“ Nghe ghê vậy trời! ”
“ Không, không phải kiểu như thế! Ý là kiểu người ta rất tốt bụng ấy, mỗi tội họ biết hơi nhiều về anh thì sao? ”
“ Vẫn ghê thôi. Nếu không thân mà biết nhiều như thế, có khác quái gì mấy kẻ bám đuôi đâu cơ chứ. ”
“ Vẫn không phải kiểu như vậy….Thôi kệ đi, nói với anh chả được tác dụng gì. Là lỗi của em khi cố gắng xin lời khuyên từ anh, quên nó đi. ”
Mặc kệ lời tôi nói, anh ấy lấy một lon soda ra khỏi tủ lạnh rồi uống trực tiếp luôn mà không đổ vào cốc.
“ Này! Đổ vào cốc đi chứ? ”
“ Anh có chạm vào miệng đâu! Em làm anh tí thì phụt ra hết đấy! ”
“ Ugg, anh thích làm gì thì làm. Chả cãi nhau với anh nữa. ”
“ Chà, được thôi..nhưng sao em lại hỏi vậy? Có ai mà em không thân thiết nhưng lại biết quá nhiều về em à? ”
“ Vầng, cậu ấy biết những thứ mà lẽ ra cậu ấy không nên biết mới phải..”
“ Không lẽ cậu ta là một ảo thuật gia? ”
“ Này, em đang nghiêm túc đấy, đừng có đùa nữa được không? ”
“ Nếu như cậu ta không phải là một nhà ảo thuật, thì có khi cậu ta thích em chăng? Nhưng là kiểu thích thầm ấy? ”
“ Nghe bất ngờ thật đấy..? ”
“ Sẽ là bình thường nếu như em biết nhiều điều về người em thích đúng không? Ôi chà, chúng ta hết đồ ăn rồi, anh có nên gọi gà không nhỉ? ”
“ Thế anh cũng như thế á? Kiểu muốn biết thêm về người mình thích ấy? ”
“ Không phải đó là điều bình thường sao? Đương nhiên là chúng ta sẽ tò mò về những thứ mà họ thích rồi đúng không, đôi khi ta còn muốn biết họ đang làm những gì nữa mà. ”
“ Chà..em nghĩ là..em cũng cảm thấy có gì đó tương tự chăng? ”
“ Haaa, không hiểu sao anh lại không có bạn gái nữa, hiểu biết về phụ nữ của anh sâu sắc như này cơ mà?”
“ ???. Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? ”
Nhưng mà vẫn phải nói, thật khó để cho rằng một người mà tôi chưa bao giờ nói chuyện hoặc thân thiết lại có tình cảm với tôi cả.
Kể cả cậu ấy có tình cảm với tôi đi chăng nữa, cũng không có gì đảm bảo được đó lí do cậu ấy biết về tôi nhiều đến như vậy. Điều đó gần như là chẳng thể xảy ra được.
Nhưng, lại lần nữa, cậu ấy biết được vị kẹo yêu thích của tôi, nên biết đâu điều đó có thể là sự thật chăng?
“ Này, anh sẽ gọi gà về, em có muốn ăn không? ”
“ Có..”
“ Thế bảo với mẹ là chúng ta đã ăn tối rồi đi. ”
“ Được rồi, nhưng anh sẽ trả tiền đúng chứ? ”
“ Được thôi, lấy tiền của nữ sinh cấp ba để mua đồ thì không hay cho lắm nhỉ? ”
“ Thế thì em sẽ thưởng thức từng miếng một cách chậm rãi và ngon lành. ”
“ Thoải mái thôi, nhưng đổi lại thì em sẽ phải gọi đồ, dọn dẹp rồi sau đó đi vứt rác. ”
“ Đồng ý. ”
Tôi lướt lên mạng, đặt gà qua một ứng dụng đồ ăn nhanh. Chỉ khoảng ít phút sau, đồ ăn đã được giao đến tận nhà.
Tôi đặt con gà lên trên bàn phòng khách, dựa lưng vào ghế sofa, tôi bật tivi lên.
Lướt nhanh qua các kênh truyền hình để tìm cái gì đó thú vị, một trận bóng rỗ bỗng đập ngay vào mắt tôi.
“ Gì đây, tự nhiên lại thích xem bóng rổ vậy? ”
“ Chỉ là em đột nhiên có hứng thú thôi. ”
“ Cái cậu mà em nhắc đến cũng chơi bóng rổ đúng chứ? ”
“ Chà, những cái không cần thiết thì anh tinh ý thật đấy…”
“ Cậu ta có đẹp trai không thế? Có ảnh của cậu ta không vậy, anh có thể đánh giá con người qua việc nhìn họ thôi đấy. ”
“ Làm gì có bức nào đâu cơ chứ? Vả lại, có phải em thích cậu ấy đâu cơ chứ, lo việc của anh trước đi! ”
“ Thôi nào, anh thậm chí đã đãi em ăn gà đấy, sao phải lạnh lùng như thế cơ chứ..”
Xem trận đấu bóng rổ trên tivi làm tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong giờ học thể dục.
Hình ảnh bàn tay to lớn của cậu ấy che quả bóng rổ cho tôi cứ luẩn quẩn trong tâm trí.
Tôi cần bình tĩnh lại đã, chắc hẳn rằng ai cũng sẽ bối rối trong tình huống đó thôi, không phải chỉ duy nhất mình tôi.
Chắc chắn rằng tôi không ngây thơ đến mức nhầm lẫn giữa tình cảm thoáng qua và tình cảm thật sự đối với một ai đó.
“ Thế em có thích cậu ta không? ”
“ Anh nói cái quái gì vậy? Nó không xảy ra như thế đâu! ”
“ Thế tại sao mặt em lại nhìn không giống những gì em đang nói thế? ”
“ Khi nào cơ? ”
Tại sao ông anh phiền phức này cứ làm phiền tôi mãi thế nhỉ?
“ Mắt của em đang tỏa ra sự ấm áp không cần thiết đấy. ”
“ Ugh..đấy là do con gà mà..”
“ Thôi nào, cũng có chút gì đó gọi là mủi lòng chứ…”
“ Dừng lại! Anh biến đi chỗ khác đi, đừng có ăn gà nữa! ”
“ Nào, anh là người trả tiền cơ mà! ”
Sau khi ăn tối xong, tôi tắm rửa rồi nằm thư giãn trên giường của mình, lướt điện thoại để kiểm tra SNS.
Tôi “ tình cờ “ tìm kiếm tên “ Lee Han-gyeol “ trên thanh tìm kiếm, và vô số những người cùng tên xuất hiện trên đấy.
Bởi học kì mới cũng chỉ mới bắt đầu thôi, nên tôi chưa có thông tin liên lạc của cậu ấy hay gì cả.
“ Haizz…tôi thực sự không biết tí gì về cậu ấy cả. ”
Hay có lẽ đơn giản là do cậu ấy là người nhạy cảm thôi?
“ Thôi, quên điều đó đi. Tôi không nên nghĩ quá nhiều về điều này. ”
Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu nhắm mắt lại.
…
Tắt tiếng chuông báo thức ầm ĩ từ điện thoại, tôi ngồi dậy rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh.
Hôm nay tôi không có tâm trạng ăn sáng lắm, nên tôi chỉ sấy tóc, thay đồng phục rồi trực tiếp đi đến trường luôn.
Nhà tôi tuy khá là gần trường, nhưng tôi vẫn luôn đi học sớm hơn tất cả mọi người trong lớp.
Rời khỏi khu trung cư, sau đó đi bộ dọc qua con đường với dãy nhà cao tầng. Băng qua trạm cứu hỏa, nơi có chú mèo đang duỗi người trước cổng, chẳng mấy chốc mà tôi đã tới trường.
Nghĩ lại thì, trong suốt hai năm học vừa qua, tôi luôn là người đến lớp đầu tiên. Nhưng hôm nay, khi tôi đến thì đã thấy Han-gyeol ngồi ở chỗ của mình rồi.
Mở cửa bước vào, tôi nhìn chằm chằm vào Han-gyeol.
Cảm giác khó chịu này là gì chứ? Chẳng lẽ do hôm qua tôi hỏi cậu ấy câu hỏi đó sao?
“ Ah-này. “
“ À, ừ. Xin chào. ”
Tôi đặt cặp sách xuống, cố gắng kiểm tra thông tin trên điện thoại của mình nhưng không thể nào mà tập trung được.
Lẽ ra hôm qua tôi không nên hỏi cậu ấy như vậy mới phải.
Cuối cùng chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn một ít, nhưng tại tôi mà bây giờ khoảng cách giữa chúng tôi bỗng có chút kì lạ.
Chắc hẳn lúc đấy cậu ấy phải bất ngờ lắm.
Chắc là vậy rồi, bị hỏi một câu hỏi bất ngờ như vậy thì…ai mà lại không bối rối cơ chứ.
Trong khi tôi vẫn đang phân vân về điều đó, Han-gyeol quay sang và nói với tôi.
“ Cậu đã ăn sáng chưa thế? ”
Câu hỏi bất ngờ của cậu ấy làm tôi mất cảnh giác trong chốc lát.
Tôi bỗng rùng mình, như thể vừa bị bắt quả tang khi đang lén lút làm điều gì đó vậy.
“ Uh…? Không, không, tớ không thường xuyên ăn sáng cho lắm. ”
“ Hể, ra là vậy ư? Tớ tưởng cậu đã ăn rồi chứ, cậu đến sớm thế cơ mà. ”
“ Vậy cậu đã ăn gì chưa, Han-gyeol? ”
“ Tớ luôn phải đảm bảo việc ăn sáng đầy đủ. Nếu không tớ sẽ không thể trụ nổi đến trưa mất. ”
“ Tốt đấy chứ. Nếu tớ mà ăn sáng thì tớ sẽ buồn ngủ luôn từ tiết đầu mất, nên thôi…”
Kì thực, tôi không mong đợi gì ở việc cậu ấy sẽ bắt chuyện với tôi trước cả.
Liệu đây có phải một kiểu quan tâm không nhỉ?
Dù sao đi nữa, tôi cũng chính là người khiến mọi thứ trở nên khó xử mà..
“ Thật à? Chà, tớ chỉ cảm thấy buồn ngủ sau khi đã ăn trưa thôi. ”
“ Tớ nghĩ là ai cũng sẽ thế mà. Haha.. ”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kết thúc ở đó luôn.
Han-gyeol quay lại nhìn điện thoại của cậu ấy, còn tôi thì nhìn vào điện thoại của mình.
Nhưng, nếu như cậu ấy đã thể hiện sự quan tâm với tôi rồi, thì liệu tôi có nên nói gì đó đáp lại không nhỉ?
Tuy nhiên, dù có vắt óc suy nghĩ đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nghĩ ra được mình nên nói điều gì để bắt chuyện với một chàng trai vào sáng sớm như thế này.
Tôi có đôi chút xấu hổ vì khả năng giao tiếp kém cỏi của mình.
Mặc cho tôi đang dùng điện thoại, ánh mắt của tôi vẫn đôi lúc vô thức liếc nhìn sang phía của Han-gyeol.
Tôi không cố ý nhìn trộm màn hình điện thoại của cậu ấy đâu, nhưng khi tôi nhìn thoáng qua, tôi bỗng thấy ngạc nhiên bởi cậu ấy đang lướt một trang web mua sắm.
Hửm?
Không phải ở độ tuổi này, hầu hết mọi người sẽ đọc manhwa hoặc chơi game sao?
Tuy đấy đúng là thành kiến, nhưng tôi thấy việc xem một trang web mua sắm thì thật bất thường đối với học sinh ở độ tuổi này.
“ Ah-!”
Hình như là do cậu ấy cảm nhân được ánh mắt của tôi thì phải. Cậu ấy quay sang nhìn tôi và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
“ Ah-! Xin lỗi, tớ không cố ý nhìn lén hay gì đâu. Tớ chỉ đang tò mò không biết cậu đang làm gì thôi. ”
“ Oh, ý cậu là cái này ấy hả? Tớ đang nghĩ đến việc mua một chiếc máy tính ấy mà, tại ở nhà tớ không có cái nào hết. ”
“ Hể? Không phải mọi người thường đến cửa hàng điện tử để mua thứ đó sao? ”
“ Chà, để mà nói thì, những cái được lắp sẵn thì khá là đắt tiền, nên tớ đang nghĩ tới việc tự lắp một cái.”
“ Tự lắp á? Ý cậu là cậu sẽ tự lắp hết tất cả bộ phận của nó à? ”
“ Ừ, kiểu kiểu như vậy. Và chắc chắn là số tiền tớ cần chi ra cũng sẽ rẻ hơn. ”
“ Nghe thú vị thật đấy…Anh trai tớ cũng có đề cập đến việc lắp ráp một cái. ”
“ À, người mà cậu bảo vừa mới xuất ngũ đúng chứ? Tớ đoán anh ấy đang muốn một cái máy tính cá nhân đấy. ”[note59710]
“ Ồ…sao cậu biết hay thế? Tớ nghĩ anh ấy đã nói đến thứ gì đó tương tự như vậy. ”
Trông hay thật đấy…
Khi bắt đầu đề cập đến chủ đề này, đôi mắt của Han-gyeol như bắt đầu lấp lánh lên vậy.
“ Chi phí ước tính của máy đó là bao nhiêu thế? Anh ấy muốn chi ra bao nhiêu tiền vậy? Cậu có biết anh ấy muốn dùng loại màn hình nào không? Mục đích để làm gì vậy? Ngày nay cũng có khá nhiều loại phụ kiện giá tốt mà chất lượng cao của các công ty vừa và nhỏ nữa ấy, nhưng tớ vẫn ưu tiên dùng đồ của những thương hiệu lớn hơn. ”[note59711]
Trông thật dễ thương khi mắt cậu ấy sáng lên mỗi lần cậu ấy nói về thứ mà cậu ấy thích.
“ Có lẽ tớ nên hỏi anh ấy cho chắc? ”
Tôi nghĩ là anh ấy vẫn đang ngủ thôi, nhưng để cho chắc thì tôi vẫn nhắn một tin nhắn để đề phòng.
{ Này, anh định chi bao nhiêu tiền cho máy tính thế, với cả ngân sách của anh là bao nhiêu vậy? }
Nhưng dấu chấm màu xám – biểu thị cho việc anh ấy đang không trực tuyến gần như biến mất ngay lập tức.
Hả? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Tại sao giờ này anh ấy đã dậy rồi?
{ Không chắc nữa cơ, anh chưa quyết định được. Nếu như tính cả màn hình thì có khi vào khoảng 1.300 USD? Nhưng em hỏi làm gì vậy? }
{ Chỉ là một người bạn hỏi em thôi. }
{ Thế bạn em biết lắp máy tính không vậy? }
{ Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ tự lắp một cái cho riêng mình. }
Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn đi, cũng là lúc mà điện thoại của tôi đổ chuông. Không suy nghĩ nhiều về điều đó, tôi lập tức bắt máy. Giọng điệu của anh tôi ở phía bên kia đầu dây nghe vô cùng khẩn cấp.
“ Này, để cho anh nói chuyện với cậu ta đi, ngay bây giờ! ”