• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 : Tản bộ dưới ánh trăng

Độ dài 2,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 22:25:13

Sau kì thi thử, tất cả những gì tôi cảm thấy là sự thất vọng tột độ.

Các câu hỏi không quá khó, nhưng cho dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi chẳng thế tìm được đáp án chính xác.

Lẽ ra tôi nên  bỏ qua câu hỏi đó để làm những câu còn lại, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cố chấp, nghĩ rằng mình đã gần giải được rồi.

Để cho đến cuối cùng, tôi còn chẳng kịp làm các câu hỏi khác nữa.

Về đến nhà, tôi còn chẳng buồn kiểm tra lại đáp án.

Ughh, chắc chắn kết quả sẽ cực kì thảm hại cho xem…Tôi không muốn phải nhìn chút nào đâu.

Liệu có phải do tôi chưa cố gắng đủ không?

Bao trùm bởi cảm xúc buồn bã và thất vọng, tôi không muốn lết xác ra khỏi giường chút nào.

Tất cả những gì có thể làm bây giờ, chắc là nhắm mắt lại rồi cố gắng ngủ mà thôi.

Ít nhất thì khi ngủ, tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ về bất cứ điều gì cả.

Nhưng vấn đề là, cảm xúc thất vọng trong tôi cứ thế trào dâng, khiến tôi không tài nào ngủ được.

Nằm trằn trọc một lúc trên giường, tôi đứng dậy, vào phòng tắm rửa lại mặt rồi lại quay trở về phòng mình.

Mãi cho đến giờ, tôi mới cảm thấy đôi chút buồn ngủ và thiếp đi một lúc.

Chợt, tôi mở mắt dậy sau một giấc ngủ ngắn. Có vẻ đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng cảm giác như mới chỉ một giây từ khi tôi thiếp đi ấy.

Giờ đây, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tất cả những cảm xúc đó lại trào lên.

Liếc nhìn điện thoại của mình, lúc này đã là hơn mười giờ tối rồi.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng lần này thì khác, giấc ngủ không hề đến như tôi đã nghĩ.

Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên cạnh mình, mong có điều gì đó sẽ xuất hiện làm cho tôi vui hơn chẳng hạn?

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, sự cô đơn xen lẫn thất vọng cứ thế bủa vây lấy tôi.

Chẳng có ai để đổ lỗi ngoài chính mình, cũng như chẳng có ai để tâm sự cả.

Thế nhưng tại sao, Han-gyeol lại là người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chứ?

Tại sao trong những lúc mệt mỏi và kiệt sức thế nào, tôi luôn nghĩ về cậu ấy thế nhỉ?

Mặc dù đã muộn rồi, nhưng tôi thật sự muốn nghe thấy giọng nói của Han-gyeol.

Bình thường, tôi chắc sẽ do dự khi làm điều này, nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ ích kỷ một lần vậy.

Tap-tap---

Tôi chạm vào màn hình, mở khóa và lập tức gọi cho Han-gyeol.

Nhưng chuông điện thoại bắt đầu reo lên…và cậu ấy vẫn chưa nhấc máy. Chắc cậu ấy đã ngủ rồi…

Đột nhiên, giọng nói Han-gyeol vang lên ngay lúc tôi chuẩn bị cúp máy.

|Alo?|

Nghe thấy giọng của Han-gyeol, lòng tôi có đôi chút buồn.

Những cảm xúc kìm nén trong tôi cứ trực chờ để trào ra.

Tôi cầm điện thoại lên và nói với cậu ấy.

|Buổi tối. Cậu đang ngủ à Han-gyeol? Tớ xin lỗi vì đã gọi điện muộn như thế này..|

Tôi lập tức xin lỗi cậu ấy vì gọi điện vào giờ này.

Tuy nhiên, Han-gyeol lập tức trấn an tôi mà không có chút do tự nào.

|Không, bình thường tớ có ngủ sớm thế này đâu. Có chuyện gì thế Eun-ha?|

Ugh, tôi không thể cứ thế mà nói thẳng ra được, rằng.

Tớ nhớ cậu quá Han-gyeol à.

Nhưng mà giờ muộn quá rồi, tớ không thể gặp cậu được.

Vậy nên, ít nhất thì tớ có thể nghe giọng cậu đúng chứ?

Không thể nói ra những cảm xúc thật của mình, tôi đành phải né tránh việc bộc lộ ý nghĩ của mình.

|Tớ chỉ..muốn nghe thấy giọng cậu thôi.|

Ngay lập tức, cảm giác hối hận xen lẫn xấu hổ trào lên ngay lập tức. Tôi không biết tại sao mình lại thốt lên những lời đó được cơ chứ, lỡ may cậu ấy nghĩ rằng tôi trẻ con thì làm sao giờ?

Nhưng rồi, giọng của Han-gyeol lần nữa lại vang lên, đồng thời cũng làm dịu đi những lo lắng của tôi.

|Ra vậy nhỉ. Cậu có định ngủ tiếp không thế Eun-ha?|

|Hửm? Tớ muốn lắm, nhưng nãy tớ ngủ nhiều quá nên giờ tớ không ngủ được.|

|Thế thì, cậu có muốn đi dạo một lúc không?|

|Um..Chẳng phải giờ là hơi muộn rồi sao?|

|Giờ đang còn sớm mà, bình thường tớ có ngủ giờ này đâu. Nếu như cậu muốn, tớ có thể đạp xe qua nhà cậu.|

Nếu như hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày, chắc chắn tôi sẽ bảo Han-gyeool đừng đến rồi.

Giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, để cậu ấy phải đạp xe sang nhà tôi thì phiền lắm

Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của Han-gyeol.

Tôi thật lòng muốn đi dạo với cậu ấy.

Nghĩ vậy, tôi liền nhắn lại cho Han-gyeol.

|Ừm, hãy đi dạo đêm nào.|

|Tớ đạp xe sang ngay đây. Không mất quá lâu đâu, cậu chuẩn bị dần đi.|

|Huh? Ah-Ừ. Nhớ cẩn thận nhé!|

Nghe Han-gyeol bảo cậu ấy đang trên đường đến, tôi lập tức nhảy khỏi giường.

Tôi nhanh chóng bước ra ngoài sau khi đã thay bộ đồ ngủ sang thường phục, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi chai để che đi mái tóc đang rối bù xù của mình.

Ugh..trong tôi bỗng trỗi lên một chút cảm xúc hối hận. Không phải là tôi đang ép người quá đáng đấy chứ…

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một nguồn sáng le lói vọng lại phía tôi từ đằng xa.

Đó chính là Han-gyeol. Cậu ấy đang đứng trước tòa nhà chung cư của tôi với chiếc xe đạp sơn màu xanh pha trắng.

“Hả, cậu đã ra ngoài rồi cơ à? Tớ đang định gọi cho cậu đấy.”

“Cậu đến nhanh thế Han-gyeol? Cẩn thận đi chứ, đừng có đi quá tốc độ như thế.”

“Được rồi, lần tới tớ sẽ làm vậy.”

“Thế, chúng ta nên đi dạo ở đâu đây?”

“Câu hỏi hay đấy, cậu muốn đi dạo ở chỗ nào?”

“Công viên hồ.”

Nơi đó có hơi xa chỗ chúng tôi đang đứng một chút, nhưng tôi thật sự muốn đi dạo ở đó. Với lại, Han-gyeol cũng đi xe đạp đến, nên tôi nghĩ đi đến đó cũng được.

“Đi bộ đến chỗ đấy chắc sẽ mất tầm 20 phút đấy.”

“Vậy thì chúng ta đến đó bằng xe đạp của cậu nhé?”

“Được thôi, đi xe đạp sẽ nhanh hơn đấy. Cậu ngồi sau nhé?”

“Ừm, được thôi.”

Tôi cẩn thận trèo lên yên sau xe đạp của Han-gyeol. Đương nhiên tôi biết điều này cũng có nghĩa là gì – tôi sẽ phải ôm eo cậu ấy để giữ thăng bằng. Tuy có hơi xấu hổ một chút, nhưng…

Han-gyeol chắc sẽ vui vẻ chấp nhận ý muốn của tôi mà thôi.

“Sẵn sàng chưa Eun-ha?”

“Rồi, nhưng cậu phải đi chậm đấy nhé!”

“Ừ. Giữ eo tớ cho chặt vào nhé.”

“Ừm!”

Tôi ôm nhẹ lấy eo Han-gyeol một cách thận trọng. Thật sự, tôi muốn dựa vào lưng của Han-gyeol quá, nhưng mà giờ làm thế thì ngại lắm.

Lúc này, tôi chỉ đơn giản là ngồi lặng im, nhìn vào tấm lưng rộng của Han-gyeol thôi.

Ahhh, thật thoải mái quá đi. Quyết định đi dạo đêm đúng mà đúng đắn mà, không khí buổi tối thật sự rất mát mẻ, đủ để làm dịu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi.

Kỳ lạ thật, suốt quãng thời gian dài từ chiều đến chập tối, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Han-gyeol – người mà tôi thích, mọi suy nghĩ tiêu cực cứ như tan biến thành bọt biển vậy.

Hẳn có lẽ một phần cũng là do lòng tốt của Han-gyeol, cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi mà không hề than vãn một lời. Và quan trọng hơn, cậu ấy đối xử với tôi rất chu đáo, để cho tôi không gian riêng và không hề tọc mạch như cậu ấy vẫn thường làm.

Ummmm. Đáng lẽ lúc nãy tôi nên bảo nơi nào đó xa hơn mới phải. Thế thì bọn tôi sẽ được ở cùng với nhau lâu hơn rồi.

Hm, cả tối hôm nay, không hiểu sao trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ ích kỷ.

…..

Khi đến nơi, chúng tôi đỗ xe đạp và đi bộ một đoạn ngắn quanh khuôn viên của công viên. Mặc dù chính tôi là người muốn đến đây, nhưng mà có vẻ như thời gian tôi dành để ngắm nhìn Han-gyeol lại nhiều hơn thời gian đi bộ rồi.

Bầu không khí quanh đây tràn đầy sự lãng mạn, xung quanh chỉ còn lại mỗi tôi cùng với Han-gyeol tản bộ.

Không biết Han-gyeol đang nghĩ gì thế nhỉ? Liệu cậu ấy có ý thức được rằng, bầu không khí giờ đang rất lãng mạn không đây?

“Han-gyeol.”

“Ừ? Có chuyện gì thế?”

“Cảm ơn vì đã đến đây với tớ nhé. Với cả, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé.”

“Này, đâu cần phải xin lỗi đâu chứ. Chúng ta cũng có xa nhau lắm đâu chứ.”

“Dù sao thì tớ vẫn muốn nói cảm ơn mà. Cả ngày nay tớ có hơi buồn một chút thật, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.”

“Chà, tốt đấy chứ.”

Tôi đảo mắt về phía ánh trăng ngay khi Han-gyeol cất tiếng nói, sợ rằng cậu ấy sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

Tim tôi đang đập nhanh một cách dữ dội, và tôi sợ rằng nó sẽ át đi bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm mất. Nhưng mà tôi không thể cứ thế quay lưng lại với Han-gyeol được, vì vậy, tôi lại quay mặt về phía cậu ấy.

“Bài thi thử vừa rồi, tớ đã làm khá là tệ.”

“Ừm, tớ biết.”

“Tớ đã học rất chăm chỉ rồi mà, nhưng kết quả thật sự rất thất vọng. Tớ vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy buồn bã.”

“Ừm, tớ hiểu được mà. Nhìn chung thì cậu đã rất cố gắng rồi mà.”

Han-gyeol nhẹ nhàng an ủi tôi bằng giọng nói trầm ấm của cậu ấy. Tôi thật sự biết ơn vì cậu ấy chịu lắng nghe những cảm xúc của tôi.

“Cậu có nghĩ tớ đã học chăm chỉ không?”

“Có, cậu đã học rất chăm chỉ mà.”

“Tớ không nghĩ như vậy đâu.”

Han-gyeol đột nhiên dừng lại.

“Chúng ta có nên ngồi xuống không? Chân tớ có hơi mỏi một chút.”

“Được chứ, có một cái ghế dài chỗ kia kìa.”

Ngay khi chúng tôi ngồi xuống ghế, Han-gyeol bắt đầu nói.

“Cậu biết đấy, bình thường thì, khi tớ cảm thấy thất vọng trong một việc gì đó, tớ thường tự nói với bản thân mình rằng tớ chưa cố gắng đủ cho việc đó. Có lẽ cậu cũng như thế, nhưng theo những gì mà tớ thấy thì, cậu đã học rất chăm chỉ rồi.”

Tôi vẫn ngồi yên đó, lặng lẽ nghe từng lời mà Han-gyeol nói.

“Ý tớ là, sáng nào cậu cũng đến trường sớm này, chẳng bao giờ ngủ gật trong giờ học, thậm chí cậu còn đến bàn đứng nếu như cậu thấy buồn ngủ. Đôi lúc, tớ không thể nói chuyện với cậu trên trường được ấy, cậu luôn học trong giờ nghỉ mà đúng chứ? Vậy nên là, tớ không ép cậu phải nghĩ vậy, nhưng hãy tin rằng bản thân cậu đã cố gắng trong việc học rồi.”

Nói xong, Han-gyeol lập tức tránh ánh mắt của tôi. Có lẽ là do cậu ấy ngại khi nói ra những gì cậu ấy nghĩ. Nhưng tôi thì khác gì đâu cơ chứ, chính tôi cũng hướng ánh mắt của mình ra phía bờ hồ.

Có nghĩa là, suốt thời gian qua, Han-gyeol đã luôn dõi theo tôi.

Người mà tôi thích, cũng để ý đến tôi nữa.

Mặc kệ việc tôi có chăm chỉ hay không đi, ai quan tâm chứ. Sự thật duy nhất ở đây là, Han-gyeol vẫn luôn nhìn theo tôi.

“Cảm ơn nhé.”

“Mhm.”

Tôi khẽ quay sang nhìn Han-gyeol, rồi lại quay sang nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng. Giá như cảm xúc của tôi bây giờ cũng bình tĩnh như vậy thì tốt biết mấy.

------------------------------------------

Cn gặp lại ae nhé :)

Bình luận (0)Facebook