Chương 147 : Điều tôi mong muốn cho người thủ lĩnh cũ
Độ dài 2,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 14:47:03
Trans: Chí mạng
___________________________
***
Trong căn phòng mà gió biển làm phồng tấm rèm, ánh nắng mùa hè chiếu rọi khắp phòng.
Rishe, người đang cắt tóc cho Harriet ngồi trước bàn trang điểm, tháo khăn phủ ra sau khi hoàn thành công việc.
"Cô thấy thế nào, Harriet-sama?"
Những sợi tóc vàng rơi xuống trên khăn phủ.
Trong gương, Harriet được phản chiếu với mái tóc dài được cắt ngắn đến vai.
"Cảm ơn Rishe-sama…!"
"Rất hợp với cô đấy. Tóc dài đến vai thì sẽ khô nhanh hơn, rất phù hợp cho việc đọc sách sau khi tắm."
Khi cất chiếc kéo đi, Rishe mỉm cười và khen ngợi Harriet.
"Và cả kiểu trang điểm mới này nữa."
Đôi mắt của Harriet, với phần tóc mái ngắn, được trang điểm khác biệt so với lần trước. Trang điểm này làm nổi bật đôi mắt xếch mà cô ấy lo lắng, tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ. Lần trang điểm trước nhằm làm dịu đi đôi mắt xếch và tạo cảm giác như mắt rủ, nên lần này là phong cách hoàn toàn ngược lại.
"Thật lạ lùng... Dù trang điểm làm nổi bật đôi mắt xếch của mình, nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu..."
"Đúng vậy, đó cũng là một trong những hiệu quả của trang điểm. Thay vì 'che giấu' phần mà cô không thích trên gương mặt mình, cô có thể 'tôn lên' nó."
"Tôn lên phần mà mình không thích..."
Harriet nhắc lại những lời đó như để khắc sâu vào tâm trí mình.
"Phải… đúng vậy. Chỉ biết ghét bỏ phần mình không thích thì không được..."
Harriet nhìn mình trong gương với vẻ quyết tâm.
"Rishe-sama, tôi sẽ cố gắng hết sức...!! Có lẽ tôi có thể sử dụng tính cách mà mình ghét để giúp ích cho đất nước. Tôi rất nhát gan, nhưng tôi sẽ dùng sự thận trọng đó để đóng góp cho quốc gia."
"Harriet-sama..."
Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ náo loạn hôm nọ khi Harriet bị bắt.
Các hiệp sĩ Fablania đã bị bắt và đang bị các hiệp sĩ cận vệ của Arnold thẩm vấn. Dường như Arnold cũng đang tham khảo ý kiến của Sigwel về cáo buộc tiền giả và tương lai của Sigwel.
Một bức thư đã được gửi đi ngay lập tức đến Sigwel, có thêm một dòng viết tay của Harriet. Trong tương lai, Curtis thật sẽ đến đây để tiếp tục cuộc đàm phán.
(Mình không nghĩ Harriet-sama là kẻ hèn nhát chút nào...)
Việc lao ra trước mặt Arnold và tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả không phải là điều dễ dàng. Harriet vẫn còn nhiều tiềm năng mà cô ấy chưa tự nhận ra.
"Rishe-sama... Nếu Đế quốc Garkhain và Vương quốc Sigwel thành lập liên minh, tôi tin rằng vị thế của Vương quốc Sigwel chắc chắn sẽ thay đổi rất lớn trên lục địa."
Đôi mắt Harriet tràn đầy quyết tâm nhìn Rishe.
"Chính vì thế, tôi đã quyết định sẽ cố gắng...! Không phải như một công chúa chỉ là búp bê, mà như một con người có khả năng tự suy nghĩ. Mặc dù... điều này có thể là quá sức đối với tôi, nhưng tôi không muốn để 'điều này có thể là quá sức' trở thành lý do để không cố gắng...!"
Harriet lấy tay che mặt vì xấu hổ. Nhìn thấy vậy, Rishe mỉm cười.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ... Tất nhiên, bao gồm cả việc duy trì sức khỏe của Harriet-sama."
Harriet ngẩng đầu lên và cầm lấy chiếc lọ nhỏ trên bàn trang điểm.
"Tôi không quên thoa thuốc mắt lên mí mắt...! Hình như cảm giác chói mắt cũng giảm bớt một chút..."
"Vâng. So với vài ngày trước, lông mày của cô đã không còn cau lại nhiều như vậy, phải không? Cô cũng ý thức hơn về việc chớp mắt, và tôi nghĩ tình trạng của cô sẽ ngày càng cải thiện."
"Ồ..."
Khi họ đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên.
"Rishe-sama. Hoàng tử Curtis đang cho gọi cô."
"Cảm ơn hầu gái trưởng."
Khi cô hầu gái trưởng xuất hiện, lông mày cô ấy khẽ động khi nhìn thấy Harriet.
Harriet thoáng chốc có vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng thẳng lưng. Nhìn thấy vậy, hầu gái trưởng nói nhỏ.
"…Ngài thật xinh đẹp, công chúa Harriet."
"Ơ, hả...!"
"Rishe-sama. Tôi sẽ đưa cô đi, xin mời theo tôi."
Rishe gật đầu và nhìn Harriet với ánh mắt "Hẹn gặp lại sau".
Harriet mỉm cười và vẫy tay nhẹ. Với mái tóc vàng cắt ngắn và chiếc váy trắng mùa hè, trông cô ấy thật xinh đẹp.
(Thật tốt quá. Hầu gái trưởng và Harriet-sama cũng sẽ ngày càng thân thiết hơn.)
Rishe mỉm cười, bước ra hành lang và cùng hầu gái trưởng đi về phía Raul. Tuy nhiên, khi đi được một lúc, bà ấy bỗng mở lời.
"...Có thể tôi sẽ phải từ chức hầu gái của Công chúa Harriet."
Khi Rishe ngạc nhiên quay lại, cô thấy hầu gái trưởng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng và tiếp tục.
"Khi các hiệp sĩ của Fablania cố gắng bắt cóc ngài ấy, , tôi đã không làm được gì để giúp đỡ. Lúc bình thường tôi hay cằn nhằn và mắng mỏ nhưng khi cần thiết lại không thể bảo vệ..."
"Xin hãy đợi một chút, hầu gái trưởng! Tôi nghe nói rằng bà đã liều mạng để bảo vệ Harriet-sama mà không quan tâm đến bản thân mình. Cô ấy rất biết ơn vì điều đó..."
"Điều quan trọng chỉ là kết quả mà thôi."
Không chỉ với Harriet, bà ấy cũng rất nghiêm khắc với chính mình. Rishe cau mày, cố gắng truyền đạt ít nhất là cảm xúc của mình.
"Tôi nghĩ rằng, đối với Harriet-sama, việc có một người luôn ở bên và đứng về phía cô ấy trong mọi hoàn cảnh sẽ là điều vô cùng đáng tin cậy."
"...Dù vậy..."
"Điều làm tôi nhận ra rằng 'hầu gái trưởng không phải là người của Fablania mà là người của Sigwel' chính là vì cách bà mắng Harriet-sama trông giống như một người mẹ ruột."
Nghe vậy, hầu gái trưởng tròn mắt ngạc nhiên.
Rishe cười gượng và nhẹ nhàng đề nghị hầu gái trưởng.
"Tuy nhiên, nếu có thể, tôi mong bà sẽ mắng nhẹ nhàng hơn một chút từ giờ trở đi..."
"... Dù có tiếp tục phục vụ bên cạnh Harriet-sama, có lẽ tôi không cần phải mắng nữa."
Cô hầu trưởng lẩm bẩm và nhìn lại cánh cửa phòng Harriet.
"Tật khom lưng của Harriet-sama dường như cũng đã được sửa chữa từ lúc nào rồi."
Cô hầu gái trưởng quay lại với nụ cười nhẹ nhàng pha chút cô đơn.
Rishe đáp lại với nụ cười tương tự và gật đầu, sau đó bắt đầu bước về phía phòng của Raul.
***
Và khi bước vào phòng của Raul, Rishe đã hoàn toàn bối rối.
"――Thật sự, tôi đã gây phiền phức cho cô."
Một cảnh tượng khó tin.
Cựu lãnh đạo vốn luôn xa cách và hiếm khi xin lỗi giờ đây đang cúi đầu thật sâu.
(Raul mà lại có vẻ nghiêm túc thế này sao...!!)
Không biết phải làm gì, cô liếc nhìn xung quanh. Tuy nhiên, hầu gái trưởng đã tạm biệt ngoài hành lang, nên chỉ có Rishe và Raul ở đây.
Hiện tại, Raul không mang hình dáng của Curtis. Cô nghe nói rằng anh ta sẽ tiếp tục đóng vai ''cái bóng'' cho đến khi Curtis thật xuất hiện, và Curtis thật hiện đang ở trong phòng. Vì vậy, việc Raul mang hình dạng này cũng không vấn đề gì.
"Raul này, đừng xin lỗi. Tôi chẳng bị tổn hại gì từ anh cả."
"...Không bị tổn hại gì? Cô nói nghiêm túc đấy à?"
"Nghiêm túc mà, đó là sự thật."
"……"
Sau đó Raul nheo mắt lại và nói.
"Bị chuốc thuốc mà vẫn thế này, chắc chắn vị Hoàng tử ấy cũng phải vất vả lắm. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy..."
(T-tại sao lại nhắc đến Arnold điện hạ ở đây...!?)
Dù không hiểu nhưng cô cảm thấy không nên hỏi. Trong khi Rishe giữ im lặng, Raul nhún vai và nói.
"Dù vậy, tôi không thể tự mãn được. Tôi sẽ đền đáp lại những phiền phức đã gây ra."
Đó là những lời mà Rishe từng nghe.
Trong kiếp thứ năm có một sự việc xảy ra, Rishe đã cứu một người đàn ông trong rừng. Sử dụng kiến thức từ kiếp dược sĩ, cô đã chữa trị vết thương cho anh ta và đưa anh ta về nơi trú ẩn.
Người bị thương đó chính là Raul.
Giờ nghĩ lại, việc Raul bị thương nặng như vậy là điều hiếm hoi. Có thể đó là do anh ta đang tuyệt vọng vì không thể tìm ra cách cứu Harriet.
Sau khi Raul bình phục, anh ta đã nói với Riche, khi đó vẫn chưa chọn nghề nghiệp cho cuộc sống mới của mình, "Tôi sẽ đền đáp lại những phiền phức đã gây ra.". Lúc đó, Rishe đã trả lời:
"...Nếu vậy, hãy dạy tôi cách sử dụng cung."
"Cung? --Một tiểu thư như cô học thứ đó để làm gì?"
"Không phải là tôi có mục đích cụ thể gì. Tôi chỉ muốn học những điều mới mẻ thôi."
Rishe nhớ rõ lúc nhìn lên Raul với cảm giác phấn khích muốn học hỏi, anh ta đã cười một cách đầy thích thú.
"Vậy, cô muốn tôi làm gì cho cô?"
Rishe nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Raul.
"Nếu có thể nhờ cậy điều gì, tôi mong anh sẽ dựa vào đồng đội nhiều hơn."
"...Hả?"
Raul ngơ ngác nhìn cô.
"Người đã dạy tôi bắn cung ngày xưa cũng vậy. Anh ấy luôn gánh vác mọi thứ một mình, lúc nào cũng mỉm cười và nói dối… Mặc dù có thể nhìn thấy anh ấy rõ ràng, nhưng anh ấy như một bóng ma không có thực thể."
Trong kiếp làm thợ săn, Raul đã cười và nói "Không phải như vậy đâu". Tuy nhiên, với Raul đang đứng trước mặt cô lúc này, có lẽ những lời này sẽ có thể chạm tới anh ta nhiều hơn.
"Như lần này, đừng gánh vác mọi thứ một mình... Hãy thể hiện khuôn mặt vui vẻ, khuôn mặt buồn bã của anh cho mọi người xung quanh thấy."
"...Tôi sao?"
"Đúng vậy. Vì ân nhân của tôi đã không thể hiểu được điều đó cho đến cuối cùng."
Rishe tin rằng Raul cũng đã chết trong khu rừng nơi cô chết.
Garkhain đã tấn công vào và đốt cháy thành tro, không còn cây cối nào cho thợ săn ẩn náu. Raul đã chiến đấu bảo vệ các đồng đội và hiệp sĩ đoàn, nên chắc chắn vết thương của anh ta còn nặng hơn của Rishe.
"Nếu anh thực sự muốn nghe theo lời thỉnh cầu của tôi, hãy sống cuộc đời còn lại theo cách đó. Hãy cho mọi người thấy những điều khiến anh hạnh phúc và vui vẻ bằng nụ cười chân thật của anh."
"..."
Khi đó, Raul nhìn Rishe trước mặt mình với vẻ như đang nhìn về phương xa.
"...Đáng yêu thật đấy."
Sau đó, anh ta lặp lại chính xác câu nói đã nói với Rishe cách đây không lâu.
"Tôi thà lấy cô làm vợ còn hơn là Hoàng tử-sama."
"Thôi nào. Những lời đùa như vậy không cần thiết nữa đâu, đúng không?"
"Ừ, đúng rồi. Cô sẽ trở thành vợ của Arnold Hein mà."
"!!"
Dù đó là sự thật, nhưng khi nghe lại, Rishe cảm thấy thật ngượng ngùng. Cô cau mày và Raul thở dài.
"Dù cuộc hôn nhân của cô có là một cuộc hôn nhân chính trị... dù nơi cô sẽ kết hôn là Garkhain..."
"...Raul?"
Khi Raul nhìn cô, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.
"Tôi hy vọng rằng cô có thể hạnh phúc."
"-Cảm ơn. Hãy tin tưởng vào tôi!"
Và sau đó, Rishe rời khỏi phòng của Raul.
***
Trong khi Rishe đưa ra nhiều quyết định khác nhau, thời gian trôi qua nhanh đến mức đáng ngạc nhiên.
Trên bãi cát lúc hoàng hôn, tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Rishe nhìn đồng hồ bỏ túi và hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng.
(...Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn...)
Rishe hy vọng rằng mười phút đó sẽ đủ để cô bình tĩnh lại, nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tan biến. Người mà cô đang chờ đã gọi tên cô khi cô đang ngồi trên cát.
"Rishe."
Rishe nhanh chóng đứng dậy và vội vàng nhìn về phía lâu đài.
"Arnold điện hạ…!"
Arnolt đang bước đến trên bãi cát nhuốm màu hoàng hôn. Có lẽ ánh nắng chói chang khiến anh hơi nheo mắt.
"Oliver nói với ta rằng em gọi ta… Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"...Em có chuyện muốn nói với ngài, nên đã nhờ Oliver-sama giúp."
Rishe chạy đến trước mặt Arnold, điều chỉnh nhịp thở rồi ngước nhìn anh.
"Em muốn hòa giải cuộc cãi vã của hai vợ chồng ..."
"..."