Chương 129 : Tận hưởng những thay đổi nhỏ
Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 14:00:40
Trans: Chí mạng
Yen binh có qua dat khong?
___________________________
"Tôi thật sự xin lỗi ..."
Ở một góc Vinrys, Harriet rưng rưng nước mắt cúi đầu.
Ánh nắng ngay trước hoàng hôn chiếu lên mái tóc vàng của cô trông thật đẹp.
Rishe mỉm cười lắc đầu khi nghe thấy giọng xin lỗi yếu ớt của Harriet.
"Không sao đâu. Đừng lo lắng, Harriet-sama."
"Không, không! Công chúa Harriet, tôi hy vọng ngài sẽ tự kiểm điểm về điều này. Chính ngài đã nói, ‘Tôi muốn đi mua sắm trong thị trấn cho đến bữa tối’, và vì thế Rishe-sama đã đồng ý đi cùng. Khi ngài nói muốn tự mình chuẩn bị hành lý, tôi đã cảm động và giao phó cho ngài, nhưng kết quả là..."
Người hầu gái trưởng nhíu mày và thở dài.
"Không ngờ rằng ngài lại đưa túi tiền chứa đồng tiền vàng Fablania cho người hầu thay vì túi chứa đồng tiền vàng Garkhain..."
"Ư…"
Harriet cúi đầu như thể có một tảng đá nặng đè lên.
Hầu gái trưởng tiếp tục trách móc Harriet, không để cô ấy có thời gian thở.
"Với đồng tiền vàng Fablania, chúng ta không thể mua sắm tại các cửa hàng của Garkhain. May mà chúng ta đang ở trong một thị trấn có văn phòng đổi tiền, nhưng…"
"Đúng vậy! Đây là một thị trấn có văn phòng đổi tiền nên sẽ không có vấn đề gì đâu."
Rishe chen vào cuộc trò chuyện giữa hầu gái trưởng và Harriet, cô mỉm cười với Harriet.
"Người hầu của Harriet-sama đang đổi tiền Fablania sang tiền Garkhain. Khi việc đổi tiền xong, chúng ta sẽ cùng tận hưởng việc mua sắm cho đến bữa tối."
"Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều..."
"Lời nói rộng lượng của Rishe-sama thật đáng trân trọng. Công chúa Harriet, xin đừng ỷ lại vào điều đó."
Rishe liếc nhìn xung quanh trong khi cười khổ trước sự nghiêm khắc của hầu gái trưởng.
Họ đang đợi người hầu ngay cạnh tòa nhà nơi có văn phòng đổi tiền. Mặc dù đứng ở một góc không gây cản trở, nhưng sự chú ý của người qua đường vẫn đổ dồn vào họ, bởi nhóm của họ có hơn mười người.
Lý do là có khoảng năm nữ hiệp sĩ của Fablania, những người đã hồi phục sức khỏe, đang đi cùng họ trong chuyến đi mua sắm.
Đương nhiên, những hiệp sĩ từ đất nước Sigwel mà Raul mang theo cũng đứng gần đó. Để tránh thu hút sự chú ý hơn nữa, các hiệp sĩ cận vệ thường đi cùng Rishe đã ở lại lâu đài.
(Mình không thấy có sự giao tiếp bằng mắt hay cuộc trò chuyện giữa hiệp sĩ Fablania và hiệp sĩ Sigwel.)
Dường như họ không hợp tác để bảo vệ Harriet mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ cá nhân của mình.
(Các hiệp sĩ của Fablania có trình độ cao hơn các hiệp sĩ của Sigwel. --Điều này cho thấy Hoàng đế của Fablania đã cử những người bảo vệ xuất sắc cho vị hôn thê của mình.)
Rishe suy nghĩ một chút.
(Hoàng đế Fablania đã cho Harriet-sama một khoản tiền tiêu vặt lớn và bảo cô ấy tự do mua sắm ở Garkhain... Và có vẻ như những người bảo vệ Harriet đều là những nữ hiệp sĩ xuất sắc trong số ít những người mà họ có.)
Người đã làm tổn thương Harriet khi còn nhỏ chính là Hoàng đế Fablania.
Nhưng hiện tại, nếu chỉ xét về hành động, ông ta dường như đang rất quan tâm đến Harriet.
(Hmm...)
Trong khi đang vắt óc suy nghĩ, Rishe vừa cảm nhận được ánh nhìn và ngẩng đầu lên.
Sau đó, cô thấy Oliver đứng trước văn phòng đổi tiền, cách xa vị trí của mình.
Dù nhìn thấy mặt nhau, nhưng khoảng cách giữa họ quá xa để trò chuyện. Oliver mỉm cười và cúi chào, Rishe cũng cúi chào đáp lại.
(Có lẽ Oliver-sama đang làm nhiệm vụ cho Arnold điện hạ?)
Đúng như dự đoán, Oliver đi vào văn phòng đổi tiền. Theo lời Arnold, còn vài nơi nữa cần đi.
Tuy nhiên, Rishe cảm thấy áy náy vì đã nhờ Arnold giúp điều tra, khiến công việc của anh tăng lên, và cả Oliver cũng phải chịu thêm gánh nặng.
(Nhắc mới nhớ…)
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Arnold trên bãi biển.
"Ngài có dự định thay đổi tiền tệ của Garkhain thành loại có hàm lượng vàng bạc thấp hơn không?"
"...Đúng rồi."
Arnold đã trả lời một cách mơ hồ, một điều khá lạ lùng đối với anh.
Rishe tự hỏi tại sao lại như vậy. Có lẽ Arnold vẫn còn giữ bí mật nào đó về vấn đề này.
(Có lẽ nào, Arnold điện hạ...)
Khi đang suy nghĩ, Rishe nghe thấy giọng nói vang lên.
"Công chúa Harriet. Không được lơ là, ngài lại đang khom lưng rồi kìa."
"Vâng!"
Harriet trả lời với giọng run rẩy, cố gắng đứng thẳng lưng.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Rishe, rõ ràng Harriet không cố ý khom lưng.
"Thật là, tại sao ngài lại luôn có tư thế như vậy? Tôi đã nói biết bao lần là phải đứng thẳng người lên, hãy tự tin lên chứ."
"À, cái đó..."
Thấy Harriet trông buồn bã, Rishe quyết định lên tiếng.
"Hầu gái trưởng. Việc cô ấy khom lưng không phải do vấn đề tinh thần đâu."
"...Ý Rishe-sama là gì?"
"-Cơ bắp của Harriet-sama sẽ giải quyết được vấn đề đó!"
Dù Rishe nói rất nghiêm túc nhưng Harriet và hầu gái trưởng vẫn há hốc mồm.
"Cô vừa nói là... cơ bắp?"
"Để giữ lưng thẳng, chúng ta cần sức mạnh cơ bắp, tức là sức mạnh để duy trì cơ thể. Điều mà Harriet-sama thiếu không phải là tinh thần, mà là cơ bắp."
Rishe giải thích trong khi đặt tay lên bụng mình.
"Đầu tiên là cơ bụng. Sau đó là cơ lưng. Dựa trên tư thế của Harriet-sama, dường như xương chưa bị biến dạng, nhưng sau tuổi hai mươi, tình trạng này sẽ trở nên nghiêm trọng."
"Nghiêm trọng là sao...?"
"Hiện tại, vì thiếu cơ bắp để nâng đỡ cơ thể, nên lưng và cổ của Harriet-sama bị khom. Khi gánh nặng chủ yếu đè lên xương, theo thời gian, sẽ dẫn đến đau cổ, vai và lưng."
Nếu tình trạng tiến triển đến mức đó, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày.
"Harriet-sama. Nếu ngồi mà cơ thể đau, thì ngay cả việc đọc sách cũng sẽ trở nên khó khăn."
"Trời ơi...!? Vậy làm cách nào để tôi có thể ngăn chặn điều đó...!?"
"Đầu tiên, cần có những bài tập thể dục cơ bản, nhưng 'giữ lưng thẳng' cũng là một phần của việc tập thể dục. Hãy coi đó là một phần của quá trình rèn luyện cho sức khỏe, chứ không chỉ là lễ nghi, và thực hiện mỗi ngày một chút cũng sẽ tốt."
Sau đó Rishe chỉ vào cửa sổ lớn đặt trên bức tường trắng của văn phòng đổi tiền.
"Harriet-sama. Nếu nhìn vào kính cửa sổ, cô sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình, đúng không?"
"À..."
Harriet dường như không quen với việc nhìn thấy hình ảnh của mình, đôi mắt cô dao động đầy bối rối.
Hình ảnh của Harriet phản chiếu trong kính thật đẹp. Tuy nhiên, tư thế của cô hơi khom lưng, và điều đó chắc hẳn đã làm người hầu trưởng khó chịu.
"Hãy thử thẳng lưng và ưỡn ngực lên xem... Đúng rồi, rất tốt!"
"Giữ tư thế này thật khó khăn..."
"Ban đầu có thể sẽ khó, nhưng hãy nhìn vào kính một lần nữa."
Mắt Harriet mở to ngạc nhiên khi làm theo lời Rishe.
"Ồ…"
Hình ảnh của Harriet trong kính không thay đổi về kiểu tóc hay váy so với vài phút trước.
Tuy nhiên, rõ ràng có một sự thay đổi.
Hình dáng của chiếc váy trở nên thanh thoát hơn, cơ thể cô ấy trông gọn gàng hơn. Việc ưỡn ngực và ngẩng đầu lên làm khuôn mặt Harriet trở nên sáng sủa hơn, và đôi mắt được trang điểm lấp lánh thêm phần rạng rỡ.
"Chỉ cần thẳng lưng và ưỡn ngực, không phải trông khác hẳn sao?"
"Thật vậy, đúng là như vậy..."
Rishe mỉm cười với Harriet, người đang chớp mắt liên tục.
"Giữ tư thế đẹp lúc đầu sẽ khó khăn. Nhưng nghĩ rằng 'khi mình giữ tinh thần, chiếc váy mình mặc sẽ trông thật đẹp' thì sẽ có động lực hơn một chút, đúng không?"
"..."
Harriet, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, dường như đang thấm thía từng lời của Rishe.
Sau đó, cô nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc và mỉm cười ngượng ngùng.
"…Vâng…"
"...!!"
Nhìn thấy nụ cười đó, Rishe vội vàng thì thầm với hầu gái trưởng.
"Hầu gái trưởng, bà có thấy điều tôi vừa thấy không…!? Nụ cười ngượng ngùng của Harriet-sama thật tuyệt vời và đáng yêu…!"
"Không... Không được đâu, vẫn còn một chặng đường dài phía trước!! Ở quốc gia khác, việc luôn giữ thái độ thân thiện và đáng yêu là điều cần thiết khi làm ngoại giao...!"
"Nhưng nó rất tuyệt phải không?"
"Ừ, thì... đúng là vậy, nhưng...!"
Nói xong, hầu trưởng chợt nhận ra mình vừa để lộ cảm xúc, vội vàng dùng tay phải che miệng.
Tuy nhiên, hầu gái trưởng không có ý định rút lại lời nói. Nhìn thấy Harriet bồn chồn và hầu gái trưởng đang tự kiểm chế cảm xúc, Rishe không khỏi mỉm cười.
(Mình mừng vì Harriet-sama có vẻ đang tận hưởng thời gian này. Trời sắp tối và chắc phải quay lại lâu đài sớm, nhưng... mình muốn đưa Harriet-sama đến những cửa hàng mà cô ấy sẽ thích.)
Rishe tự hỏi Harriet sẽ thích loại cửa hàng nào.
Nghĩ về buổi mua sắm sắp tới, cô cảm thấy thật háo hức.
***
Harriet đang cầm trong tay một chiếc túi nhỏ, bên cạnh chiếc váy mới của mình.
Cô ấy đã chuẩn bị chiếc túi này khi tự mình sắp xếp cho buổi mua sắm.
Quay lưng lại với Rishe đang nói chuyện với hầu gái trưởng, Harriet mở túi ra và ngó vào bên trong, cố gắng không để ai nhìn thấy.
"…Tiền…"
Có vài đồng tiền vàng trong túi của Harriet.
Hình chạm khắc trên đó là biểu tượng của Đế quốc Garkhain, với hình con đại bàng được cách điệu. Cô dùng ngón tay trắng nõn của mình nhẹ nhàng vuốt ve phần cánh của đại bàng.
"Tiền của Galkhain... Tiền, tiền, tiền..."
Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng đóng túi lại.
Giọng nói của Harriet thốt ra nhỏ đến mức có thể gọi là tiếng thở, bị lấn át bởi gió biển và tiếng sóng vỗ.
"…Với số tiền này, mình có thể mua những thứ mình mong muốn..."
***
Sau khi dạo qua vài cửa hàng, Rishe và Harriet quay trở lại lâu đài bằng xe ngựa khi hoàng hôn buông xuống.
Khi đến sảnh chính, cô hầu gái ra đón đã nhẹ nhàng truyền đạt lời nhắn với cô.
"Chào mừng trở lại, Rishe-sama. Thần có lời nhắn từ Oliver-sama rằng Hoàng tử điện hạ muốn gặp ngài."
"Cảm ơn, ta sẽ đến văn phòng ngay. Hẹn gặp lại sau, Harriet-sama."
"V-vâng, cảm ơn rất nhiều...!!"
Rishe chia tay Harriet, người cúi đầu liên tục, rồi đi đến văn phòng của Arnold.
Khi cô gõ cửa, Oliver ra đón.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, Arnold điện hạ."
"…Ừm."
Arnold, người đang di chuyển cây bút của mình, đã thay sang chiếc áo sơ mi đen. Các cúc ở cổ áo đã được mở, để lộ vết sẹo thường được giấu kín.
"Người có thể lắng nghe thần một chút được không, Riche-sama?"
Oliver đến gần sau khi đóng cửa, nhún vai và nói với vẻ mệt mỏi.
"Điện hạ thật không thể tin được! Vì lý do nào đó, khi thần rời mắt khỏi ngài ấy một chút, ngài ấy đã nhảy xuống biển với bộ quần áo còn nguyên trên người..."
"Hở?"
Rishe cứng người và quay lại nhìn Oliver với vẻ bối rối.
"Dù thần có hỏi thế nào, ngài ấy cũng không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Thần rất muốn ngài ấy thư giãn, nhưng hành động nghịch ngợm thế này thì..."
"A, Oliver-sama!! Về việc đó, không phải điện hạ mà là tôi..."
"...Rishe."
Trong lúc Oliver không để ý, Arnold đặt ngón trỏ lên trước môi.
Có lẽ nó có nghĩa là "giữ bí mật."
(Ể...?)
Dù khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng trông anh ấy như một đứa trẻ vừa làm điều nghịch ngợm.
Nếu Arnold bị Oliver khiển trách, Rishe phải giải thích tình hình.
Nhưng với cử chỉ đó, cô thấy khó lòng có thể làm điều đó ngay tại đây.
(Không biết tại sao ngài ấy lại muốn giữ bí mật... Nhưng mình phải nói sự thật và xin lỗi Oliver-sama khi Arnold điện hạ không có mặt...)
Khi Rishe đang nghĩ vậy, Oliver gọi cpp.
"Rishe-sama, xin hãy ngồi trên chiếc ghế dài này... Điện hạ cũng vậy."
"Ừm."
Arnold đứng dậy và ngồi xuống một bên của chiếc ghế dài đặt đối diện một chiếc bàn thấp.
Rishe được mời ngồi bên cạnh, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Khi Arnold ra hiệu cho Oliver, anh ta cúi đầu rồi ngồi xuống phía đối diện Rishe và Arnold.