Chương 143 : Cô dâu bất hạnh ở Garkhain
Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 14:46:42
Trans: Chí mạng
___________________________
Nhà thờ nhỏ bị bỏ hoang dường như đã bị lãng quên trong ký ức của mọi người kể từ khi nhà thờ lớn được xây dựng ở trung tâm thị trấn.
Bức tượng nữ thần đã bị tháo dỡ, bụi mỏng phủ lên những hàng ghế trống trong giảng đường.
Raul ngồi tựa lưng trên một trong những hàng ghế đó, chống cằm lên đầu gối.
Các nữ hiệp sĩ của Fablania quay lưng lại với Raul và tự chuẩn bị mà không để ý đến anh. Quan sát cảnh tượng đó, Raul châm chọc với giọng điệu nhàn nhã.
"Các cô đến hơi muộn rồi đấy, phải không?"
Đúng như dự đoán, các nữ hiệp sĩ trừng mắt nhìn Raul.
"Câm miệng đi. Không giống như ngươi, chúng tôi phải tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ."
"Căng thẳng quá nhỉ. À, mà cũng phải thôi."
Raul cười và liếc nhìn về phía sau.
"…Nếu không giết được Harriet một cách khéo léo, sẽ rất bất lợi để đổ tội cho Garkhain, đúng không?"
Harriet ngồi trên bục giảng, hai tay bị trói sau lưng, đầu rũ xuống.
Các nữ hiệp sĩ vẫn trừng mắt nhìn Raul với vẻ khó chịu.
"Lời nói quá đáng đấy. Đừng quên là chúng tôi đã đồng ý cho ngươi tham gia vào kế hoạch này vì ngươi đã nài nỉ."
"Lời nói của cô cũng vậy thôi. Chẳng phải các cô đã không nhận ra tôi là kẻ giả mạo Curtis sao? May là tôi đứng về phía Fablania, chứ nếu tôi đến từ nước Sigwel để cứu Harriet thì..."
"Tôi đã bảo ngươi im đi rồi mà."
Có vẻ như họ cũng nhận thức được thất bại của mình. Raul cười và nhìn quanh nhà thờ bỏ hoang.
"Dù sao đi nữa, hãy nhanh chóng đưa tất cả hiệp sĩ của Fablania đến đây."
Hiện có tổng cộng hai mươi nữ hiệp sĩ của Fablania ở đây.
Có lẽ còn khoảng mười người chưa tập trung. Raul quay đầu và nói đùa.
"Dù sao thì, vì tôi đã gây chuyện với Hoàng tử của Garkhain rồi. Tôi cần các cô bảo vệ cho đến khi tôi chạy thoát đến Fablania, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối."
"Hừ. Đúng là kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn chạy."
"Nói thế không phải là quá đáng sao? Tôi chính là người đã lập công trong việc bắt cóc Harriet đấy."
Dù vậy, Raul không có ý định nói thêm điều gì. Bị ánh nhìn đăm đăm dõi theo, Raul từ từ rời khỏi ghế
Sau đó, nhẹ nhàng tiến lại gần Harriet và cúi xuống trước mặt cô ấy.
"Harriet, cô đang khóc sao?"
"...Raul, tại sao anh lại làm chuyện này..."
Harriet run rẩy nhìn lên, còn Raul thì cảm thấy ngạc nhiên.
Cô ấy sợ hãi, nhưng dường như không phải đang khóc.
(Thật ngạc nhiên. Mình cứ nghĩ cô ấy sẽ hoảng sợ, bối rối và khóc không ngừng...)
Dù nghĩ vậy, Raul vẫn nhìn Harriet với vẻ lạnh lùng.
"'Tại sao' mới là câu hỏi của tôi dành cho cô, Harriet. Tại sao cô lại làm điều như phản bội Fabrania?"
"..."
"Cô đã đưa số vàng mà Hoàng đế Walter giao cho cô cho cô gái đó... Dường như cô hy vọng cô gái đó sẽ nhận ra đó là vàng giả và giúp đỡ cô."
Thực tế, cô gái tên Rishe đã phát hiện ra sự thật này.
Điều đó đã khiến Raul thực sự ngạc nhiên.
"Harriet, dù là công chúa nhưng cô thật là một đứa trẻ hư. Làm như vậy, cô biết là Fablania sẽ không bảo vệ cô nữa và Vương quốc Sigwel sẽ gặp rắc rối mà, đúng không?"
"Ừm..."
"Bởi vì Vương quốc Sigwel chỉ có mỗi kỹ thuật in sách là nổi trội. Phải hợp tác với các quốc gia đồng minh, và nếu bị Fablania, đại diện của liên minh, chèn ép thì coi như xong. Chúng tôi, 'những thợ săn', chỉ là nhóm lính đánh thuê được thuê bằng tiền, không phải là những hiệp sĩ trung thành với các người."
Các nữ hiệp sĩ của Fablania như lợi dụng lời nói của Raul mà hướng ánh mắt khinh thường về phía Harriet.
Ngay cả những hiệp sĩ đơn thuần cũng coi thường Harriet, người được cho là thành viên của hoàng gia.
Chỉ cần nhìn vào các hiệp sĩ cũng thấy rõ hoàng gia Fablania coi thường Sigwel đến mức nào.
Harriet, người đã đến đất nước đó để đào tạo làm cô dâu và chắc hẳn đã bị đối xử bất công, đã trở nên gầy gò sau một thời gian không gặp anh.
Raul nhìn Harrie xanh xao, tiếp tục với giọng điệu chán chường.
"Tôi hiểu cô yếu đuối, nhưng lừa dối Garkhain không phải là dễ dàng hơn sao? Chỉ cần chịu đựng cảm giác tội lỗi, mua sắm vớ vẩn chút là xong. Chỉ cần vậy thôi, cô đã có thể được công nhận là hoàng hậu của Fablania rồi đấy."
"..."
Harriet có vẻ như đang nín thở.
Rồi cô ấy từ từ lắc đầu.
"Không... tôi sẽ không sử dụng."
"..."
Cô ấy bắt đầu nói chậm rãi, như thể đã quyết tâm điều gì đó.
"Nếu sử dụng đồng tiền giả, tôi biết rằng tôi sẽ có được thứ mình 'muốn'. Chắc chắn là bệ hạ Walter sẽ khen ngợi tôi vì đã làm tốt công việc. Họ sẽ nghĩ rằng tôi 'có giá trị'... nhưng, điều đó là không thể."
Giọng cô run rẩy, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn nói tiếp.
"Tôi không thể đi mua sắm… Nếu chỉ một đồng vàng giả được lưu hành trong thị trường, mọi thứ sẽ kết thúc."
"...Ồ?"
"Chỉ riêng điều đó thôi... tất cả các đồng tiền lưu hành trong quốc gia đó không còn được tin tưởng nữa. Chỉ cần một đồng tiền giả, niềm tin vào tiền vàng sẽ mất, và nền kinh tế sẽ sụp đổ..."
Raul im lặng, nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ bé của Harriet.
"Tôi... tôi không đưa đồng tiền đó cho Rishe-sama để cầu xin sự giúp đỡ. Bởi vì tôi không xứng đáng được giúp đỡ..."
Harriet, như đã quyết tâm, vẫn tiếp tục nói một cách lúng túng.
"Rishe-sama đã nói rằng tôi là bạn của cô ấy."
"..."
Nếu là cô gái đó, chắc chắn sẽ nói những lời như vậy.
Một cô gái có khả năng nhìn nhận người khác nhưng lại không biết nghi ngờ, mang một tính cách mâu thuẫn.
Mặc dù họ chỉ mới gặp vài ngày, nhưng quan sát thì có thể nhận ra ngay.
"Chuyện về Fablania, tôi nhất định phải báo cho Garkhain biết... Họ không chỉ đang làm tiền giả của Garkhain mà còn nhiều thứ khác nữa."
(...Biết rồi.)
Ngay cả Raul cũng đã nắm bắt được những gì quốc gia đó đang lên kế hoạch.
"Dù vậy, nếu cô giữ im lặng, Fablania sẽ trở nên giàu có nhờ tiền giả, và Vương quốc Sigwel cũng được hưởng lợi từ đó."
"Không thể nào, có rất nhiều sách đã viết...! Sự giàu có đạt được bằng cách gây rắc rối cho các quốc gia khác sẽ sớm biến mất... và người đầu tiên phải gánh chịu khổ đau đó sẽ là người dân."
Dù giọng cô ấy run rẩy, nhưng vẫn nói rõ ràng.
"Để không gây rắc rối cho Garkhain và bảo vệ những người dân vô tội, tôi không thể tuân theo Fablania..."
Các nữ hiệp sĩ của Fablania trừng mắt nhìn Harriet một cách kinh tởm.
Vai Harriet giật nảy lên. Nhưng đôi mắt màu ô liu của cô ấy vẫn nhìn thẳng vào Raul.
"Tôi biết rằng, vì sinh ra là công chúa, tôi không thể sống theo ý mình. Nhưng..."
Giọng nói đầy quyết tâm vang lên rõ ràng.
"Nhưng tôi đã quyết định rằng, dù có bị giết, tôi cũng sẽ không làm điều gì khiến người dân vô tội phải chịu đau khổ...!!"
Harriet, người vốn luôn sợ hãi, từ khi nào đã có quyết định mạnh mẽ như vậy?
Raul suy nghĩ, nhưng nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó rất rõ ràng.
Hình ảnh cô gái đã mang đến cho Harriet sự tự tin, khôi phục niềm kiêu hãnh và giúp Harriet tiến lên hiện ra trong tâm trí anh.
"Thật là một cô công chúa ngu ngốc, không biết suy nghĩ."
Raul thở dài từ tận đáy lòng.
Harriet ở đây không biết những gì đã xảy ra trong lâu đài trên đồi.
Cô ấy không biết rằng Rishe đã ngay lập tức nhận ra sự thật về tiền giả và đã nói muốn cứu Harriet.
Và Harriet cũng không biết rằng Raul đã cho Rishe uống thuốc tê.
Raul hỏi Harriet một cách ác ý, cảm thấy như đang tự giễu cợt mình.
"Kết quả bây giờ là gì?"
"..."
"Các hiệp sĩ của Fablania đã phát hiện ra điều này và kế hoạch được thay đổi thành giết cô. Nếu điều đó xảy ra, Garkhain sẽ bị Fablania và nhiều quốc gia khác lên án vì đã để cô chết."
Tất nhiên, cũng có những quốc gia sẽ cố gắng nhìn nhận tình hình một cách chính xác.
Tuy nhiên, sự kiện này chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ đối với Garkhain.
Sau khi một thành viên hoàng gia của quốc gia khác bị giết trong lãnh thổ của họ, không thể nào tổ chức lễ cưới cho Hoàng tử và hôn thê.
Hôn lễ của họ sẽ bị hoãn lại, và các quốc gia khác sẽ đồn đại rằng Garkhain là quốc gia không thể bảo vệ khách quý của mình.
Trong khi tưởng tượng về tương lai đó, Raul mơ hồ nhớ lại.
"Lúc nào cũng phải luôn nói dối."
Hồi còn nhỏ, Raul đã nghe điều này nhiều lần.
''Hãy từ bỏ những hy vọng và mong muốn cá nhân của mình vào lúc này... Hiểu chưa, Raul?'
Người đàn ông tóc bạc, từng là thủ lĩnh của nhóm thợ săn trước đây, đã nói.
"Trái tim của con sẽ trở thành vật cản. Cảm xúc thật sự sẽ làm con chậm lại. Để trở thành một cái bóng hoàn hảo, con phải làm quen với việc nuôi dưỡng những lời nói dối."
"Vâng. Tôi hiểu rồi, ông già."
Raul ngoan ngoãn gật đầu vì anh hiểu rõ điều đó.
Trước khi được ông lão nhặt về, Raul đã sống một mình.
Ký ức đầu tiên của Raul là đêm cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay bẩn thỉu của người mẹ đã khuất ở góc con hẻm.
Kể từ đó, để tồn tại, anh học cách quan sát người lớn.
Cầu xin thức ăn hoặc vài đồng xu từ những người không có khả năng cho sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Vì vậy, Raul đứng yên và quan sát những người qua đường.
Họ có dư dả không?
Họ đang trong tâm trạng thế nào?
Họ thích loại hành vi nào và điều gì sẽ khiến họ giúp đỡ Raul?
Mỗi ngày, anh điều tra những điều đó, thử nghiệm các hành vi khác nhau.
Và dần dần, anh bắt đầu hiểu nhiều điều.
Những gì người lớn mong muốn, những điều họ có thể ao ước. Cách tâng bốc nào khiến họ dễ bị yếu lòng, và điều gì khiến họ không thể từ chối.
(Dù không vui mình cũng phải mỉm cười. Dù không buồn cũng phải rơi nước mắt và khóc.)
Cậu bé Raul tự nhủ như vậy.
(...Nếu cứ tiếp tục nói dối như vậy, ít nhất ngày mai cũng có cái để ăn...)
Có lẽ, lối sống đó thực sự phù hợp với Raul.
Một ngày nọ, Raul gặp người đứng đầu nhóm thợ săn trước đây và nhìn thấu những lời nói dối của Raul, đồng thời nói rằng sẽ nhận anh về và nuôi nấng anh.
Đổi lại, anh phải học các kỹ năng của một thợ săn thành người kế nhiệm.
"Cảm ơn. Tôi vui vì ông thích tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.''
Raul nói vậy và nở nụ cười với người đứng đầu nhóm thợ săn trước đây.
Nhưng sự thật là Raul không hề cảm thấy vui chút nào.
(Từ giờ trở đi, nếu mình tiếp tục nói dối, mỉm cười và đi theo ông ấy thì mình sẽ có thể ăn uống hàng ngày...À, thật là tốt quá...)
Raul vẫn nhớ rõ cảm giác nhẹ nhõm lúc đó.
Nói dối, giả vờ, và cư xử để được yêu thích thì sẽ không bị đói.
Đó là điều quan trọng nhất, nên từ khi đến sống cùng người đứng đầu nhóm thợ săn, anh luyện tập theo mọi những gì đã được dặn.
Giả vờ vui khi được khen ngợi, giả vờ hối lỗi khi bị la mắng.
Nhờ sự quan sát kỹ lưỡng người lớn từ bé, Raul ngày càng thành thạo việc làm "người thay thế" và hành động hoàn toàn giống hệt như đối tượng cần bảo vệ.
(Nhưng...)
Khi trưởng thành, đôi khi những nghi ngờ thoáng qua trong đầu anh.
(...Mình cảm thấy hạnh phúc vì điều gì...?)
Khi bắt đầu không còn hiểu rõ điều đó nữa, Raul được giao nhiệm vụ bảo vệ một công chúa của một vương quốc nào đó.
Chỉ trong khoảng một năm, một thời gian rất ngắn.
Lúc đó, Raul khoảng mười một tuổi, và cô công chúa đó chắc vừa tròn mười sáu.
"Raul. Điều gì khiến Raul cảm thấy hạnh phúc?"
Raul cảm thấy khó chịu khi thấy công chúa mỉm cười vô tư và hỏi những câu như vậy.
(Hạnh phúc không cần thiết đối với một thợ săn làm "cái bóng".)
"Ngoài ra, Raul thích những thứ gì? Tôi muốn đầu bếp làm món mà Raul muốn ăn."
(Mình cũng không cần những thứ mình thích. Nếu biết những gì mình thích, mình sẽ phải nhận thức được cả những thứ mình ghét.)
"Này, Raul? Tôi sắp kết hôn với một quốc gia khác trong một cuộc hôn nhân chính trị. Tôi chỉ có một thời gian ngắn ở lại đây với Raul."
Công chúa với mái tóc vàng bồng bềnh vén tóc ra sau tai và mỉm cười buồn bã.
"Tôi hy vọng trước khi đi tôi có thể nhìn thấy nụ cười thực sự của Raul."
"...Thưa công chúa tốt bụng, tại sao ngài lại mong điều đó từ một người như tôi?"
Khi Raul cười cợt hỏi, cô công chúa vuốt nhẹ đầu anh.
"Vì tôi muốn được hạnh phúc, dù chỉ một chút, ở nơi mình sắp kết hôn."
"...? "
"Tôi muốn tin rằng những đứa trẻ như Raul ở Vương quốc này có thể hạnh phúc nhờ cuộc hôn nhân chính trị của tôi."
Nụ cười của cô ấy dường như có chút bóng tối ẩn giấu.
"Nếu tin được điều đó, tôi chắc chắn rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi kết hôn."
Lúc đó, Raul hoàn toàn không hiểu tại sao công chúa lại nói những điều như vậy.
Quan sát cô nhưng không thể hiểu được động cơ của cô, đây là lần đầu tiên Raul gặp phải trường hợp như vậy.
Ban đầu, điều đó làm anh khó chịu vô cùng. Nhưng rồi, dần dần, anh bắt đầu muốn hiểu rõ hơn.
Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Raul cảm nhận được "cảm xúc thật của chính mình."
Không phải để được ai đó yêu thích, không phải để đóng giả ai khác, mà là một cảm xúc thuần túy.
Vì vậy, anh bắt đầu quan sát cô kỹ hơn. Để có thể ở bên cô, để không bị loại khỏi nhiệm vụ bảo vệ, anh chăm chỉ rèn luyện kỹ năng của mình hơn bao giờ hết.
"Cho Raul thấy nụ cười thật của mình," điều mà cô mong muốn, hoàn toàn không tồn tại trong suy nghĩ của Raul.
(Việc mình có cười hay không có liên quan gì đến hạnh phúc của cô ấy chứ?)
Raul hiểu rằng mong muốn làm chủ nhân của mình hạnh phúc là điều quá lớn lao.
(Làm cho cô ấy hạnh phúc là nhiệm vụ của người sẽ làm chồng cô ấy... Vì vậy, mình phải bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống cho đến ngày cô ấy kết hôn.)
Và một năm sau, cô ấy đã kết hôn.
Nơi cô ấy kết hôn là một quốc gia lớn, và nghe nói người muốn kết hôn với cô là Hoàng đế của quốc gia đó.
Nếu cô ấy được chọn làm cô dâu, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc. Dù đó là một cuộc hôn nhân chính trị, cô ấy sẽ cười như mong muốn của mình.
Raul đã tin vào điều đó.
Nhưng Raul nhanh chóng nhận ra rằng suy nghĩ đó thật ngây thơ.
"—Nghe nói cô ấy đã tự sát."
Mãi một năm sau Raul mới nhận được tin cô công chúa đã qua đời.
"Tôi đã sai một trong những thợ săn đi điều tra. Phía quốc gia đối phương đã thông báo là do bệnh, nhưng đó chỉ là lời nói dối."
"Tại sao lại tự sát chứ? Chẳng lẽ vì đau buồn về chuyện đứa con được sinh ra đã chết non sao...?"
"Không, có thông tin cho rằng cô ấy đã rất gầy yếu và suy nhược từ trước khi sinh. Có lẽ cô ấy đã phải chịu đựng điều gì đó khổ sở ở nơi cô ấy lấy chồng... ''
Những người thợ săn, bao gồm cả thủ lĩnh, thì thầm với nhau.
Đôi tai vốn có thính giác rất tốt của Raul đã nghe hết mọi thứ.
"Sở dĩ Vương quốc này không bị xâm lược là nhờ người đó đã chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị, gánh vác tất cả những bất hạnh của chúng ta."
"..."
Dường như công chúa bị chọn làm con tin và phải đi lấy chồng.
Chuyện cô ấy trở thành cô dâu không phải là một câu chuyện hạnh phúc như mong đợi.
Chính vì vậy mà cô ấy đã gom góp những mong ước nhỏ nhoi với hy vọng có thể kiên cường đối mặt với hoàn cảnh trong cuộc hôn nhân tương lai của mình.
"Thật đáng thương. Chắc hẳn đối với người đó, hoàn cảnh đó còn đau khổ hơn cả cái chết."
Thủ lĩnh thốt lên.
"――Nơi cô ấy lấy chồng là Đế quốc Garkhain."