Chương 121 : Đối đầu cựu thủ lĩnh
Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 10:45:49
Trans: Chí mạng
__________________________
"Người đặt bẫy phát ra âm thanh trong lâu đài là cô đúng không?"
Raul vừa nói vừa nghiêng đầu làm điệu bộ như một con mèo.
"Tôi đã nghĩ rằng đó là đồng nghiệp giả dạng tiểu thư, nhưng có vẻ như không phải vậy. Nếu là giả thì sự răn đe của Hoàng tử đối với tôi đã rất nghiêm túc rồi."
"..."
"Này. Đó là loại bẫy mà tôi ghét nhất đấy."
Đối với một thợ săn, việc loại bỏ dấu vết trong lúc săn là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, việc gây ra tiếng động lớn là điều cần tránh.
Nhận định của Raul cho rằng Rishe là "đồng nghiệp" cũng không phải là hoàn toàn sai lầm.
"Chiều hôm qua, người đã đột nhập vào lâu đài là đồng bọn của anh phải không?"
Khi cô hỏi như vậy, Raul khẽ nhún vai.
"Tôi không biết có một người như vậy."
"Có vẻ như một hầu gái đã nhìn thấy bóng người. Hắn vào từ cửa sổ rồi biến mất không một tiếng động."
"Vậy à. Nếu là chúng tôi thì cũng có thể, mà cũng có thể đó chỉ là lời vu khống thôi. Không biết là thế nào nhỉ."
Khi Rishe cong môi tức giận trước lời nói chế giễu Raul, anh ta cười lớn.
"Rất dễ thương."
Raul nhẹ nhàng trượt xuống cành cây và đứng trước mặt Rishe mà không gây ra tiếng động nào.
Đứng dưới bóng cây, ở vị trí không thể thấy từ Harriet và những người khác ở dưới đồi, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào cô.
"Tôi thà lấy cô làm vợ còn hơn là Hoàng tử-sama."
"Đừng đùa nữa, hãy vào chủ đề chính đi."
"Chủ đề chính gì chứ. Chỉ là, tôi muốn gặp cô thôi."
Sau khi thốt ra những lời dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì đó thực sự không thật lòng, người đàn ông nói:
"Tên tôi là Raul. Trong ngôn ngữ của đất nước tôi, nó có nghĩa là 'con sói dẫn đường đến cứu trợ'."
(…Dù mình biết cái tên đó và cả xuất xứ của anh ta đều là dối trá, nhưng...)
Dù vậy, cái tên vẫn gợi lên cảm giác hoài niệm khiến Rishe nhớ về quá khứ.
Ở kiếp thứ năm, cô gặp một nhóm người tự xưng là "thợ săn" ở một góc rừng của Vương quốc Sigwel.
Ở đó, Rishe gặp Raul đang bị thương nặng và cô đã dùng kiến thức y học của mình để chữa trị cho anh ta.
"Cảm ơn cô, cô đã cứu mạng tôi. Nếu cô không có nơi nào để đi, thì hãy ở lại đây một thời gian."
Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong túp lều đó có hơn chục thợ săn sinh sống, tất cả đều là những người tốt bụng.
Rishe đã dành thời gian ở đó và trong khi chữa trị cho Raul, cô cũng được dạy cách sử dụng cung.
Khi đã nắm vững mọi thứ cơ bản, Raul dẫn Rishe vào rừng.
"...Ừm, em có tố chất đấy. Tôi sẽ dạy em một cách nghiêm túc, nên cố gắng một chút nhé?"
Và thế là Rishe bắt đầu cuộc sống như một thợ săn.
Cuộc sống trong rừng rất thú vị và hệ sinh thái của động vật đầy cuốn hút. Họ dự đoán thời tiết qua cách bay của côn trùng và chim, suy đoán hành động của thú qua dấu chân của chúng, và săn bắt bằng những cái bẫy tự tay mình làm.
Có những lúc cô đợi hàng giờ trong rừng, tay cầm cung và không hề cử động, nhắm vào con mồi.
Trong cái lạnh cắt da, cô nằm sấp trên tuyết chờ đợi con mồi đến mức mất cảm giác ở những ngón tay tê cóng. Tuy nhiên, cô không thể để mình run rẩy hay nghiến răng, vì tiếng động đó có thể khiến con mồi phát hiện ra cô.
Đó là cách cô kiếm sống hàng ngày và trau dồi kỹ năng bắn cung của mình, nhưng rồi Rishe nhận thức được sự thật rằng Raul và những người khác không phải là những "thợ săn" bình thường.
Sự thật này đã được tiết lộ rõ ràng khi họ nhận nhiệm vụ từ hoàng gia Sigwell và đi săn tại một lãnh địa nào đó.
"――Tóm lại, chúng ta là những sĩ quan tình báo giả vờ làm thợ săn."
Ngồi trên một cành cây, Raul đã nói rõ như vậy.
''Giả làm thợ săn là cách hoàn hảo để ngụy trang cho các hoạt động tình báo. Với danh nghĩa 'khảo sát khu săn bắn,' chúng ta có thể tự do đi khắp nơi trong đất nước và điều tra lãnh thổ của các quý tộc mà không bị nghi ngờ."
Những gì Raul nói, đúng như Rishe đã tưởng tượng.
"Điều tra dấu hiệu của chính sách xấu hay sự gian lận thuế mà không gây cảnh giác."
"Đúng vậy. Mặc dù, thỉnh thoảng cũng có 'tai nạn' lạc trong rừng và vô tình vào lãnh thổ của nước khác trong lúc săn bắn."
Anh ta nói vậy trong khi nhìn xuống khu săn bắn ở phía trước.
"Ở đất nước phía đông, nơi có thủ lĩnh tiền nhiệm, những người như chúng ta được gọi là ‘người quan sát chim’."
"Người quan sát chim..."
Rishe chớp mắt.
"Không phải nó khác với từ 'ninja' sao?''
''Chà, nó không giống nhau sao? Có vẻ như Họ thường giả làm nông dân hoặc thương nhân. Còn chúng ta cơ bản là ‘thợ săn,’ như em biết đấy, bình thường sống yên bình trong rừng."
Rishe nhẹ nhàng nhìn lại Raul, người đang nói trôi chảy như đang hát.
Dù trên cây hẹp, nhưng nhờ Raul, cô đã học cách di chuyển trong những tình huống như thế này, nên không lo mất thăng bằng.
"Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta thực hiện những nhiệm vụ như thế này."
"...Đúng vậy, theo một cách nào đó, không khác gì việc săn mồi."
Raul nheo đôi mắt đỏ hoe và mỉm cười như đang nhắm đến người đàn ông trong tầm ngắm của anh ta.
"Đợi một chút, Rishe. Tôi đã được dặn là không được giết hắn nên phải săn lùng hắn một cách cẩn thận."
Dù nói như vậy nhưng không hề có sự căng thẳng nào trong cách Raul cầm cung.
Raul nạp mũi tên vào cung, không làm lay động cành cây, nhắm thẳng vào mục tiêu.
(Mình đã học được mọi thứ từ Raul, bao gồm cả cách loại bỏ sự hiện diện và cách đọc sự hiện diện. Nhờ kiếp đó, mình có thể hoạt động như một thợ săn, nhưng...)
Rishe nhìn Raul trước mặt và nhớ đến "Curtis" sáng nay.
(Raul ở một đẳng cấp khác. Raul là người duy nhất có thể cải trang thành người khác và thay đổi hành vi cũng như thậm chí cả giọng nói của chính mình.)
Trong khi nghĩ về điều đó, cô tự hỏi Raul đã nhìn nhận ánh mắt của mình như thế nào.
"Tại sao anh lại giả làm Hoàng tử Curtis?"
"Ừm..."
Raul giả vờ như đang suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào mặt Rishe.
Dù có vẻ thân thiện, nhưng thực ra anh ta không quan tâm đến bất kỳ ai.
Với ánh mắt như vậy, Rishe trong lòng cảm thấy chán ngán.
(Mặc dù anh ấy cử xử như một người anh trai đối với mọi người trong nhóm thợ săn... Nhưng với người lạ, anh ấy lại tỏ ra hời hợt đến thế này.)
Thảo nào những phụ nữ yêu anh ta lại phải khóc.
Raul có gương mặt đẹp, bề ngoài tốt bụng và quyến rũ, càng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
"Dù tôi có đến gần thế này, cô cũng không thay đổi sắc mặt chút nào. Nhưng khi bị Hoàng tử chạm vào, cô đã đỏ mặt ngay lập tức."
"...Dù sao thì, tôi cũng đã hiểu rằng anh không có ý định trả lời câu hỏi của tôi."
"Nếu tôi nói cho cô biết, cô sẽ thưởng gì cho tôi?"
"Không. Tôi không cho gì cả."
Khi cô trả lời với giọng điệu giống như một thợ săn, Raul hắng giọng.
"Cô có thể cảm thấy tôi hơi đáng sợ, nhưng thôi bỏ qua đi. Vì cô cũng không nói gì về việc nhận ra bản thể thật bên trong Hoàng tử Curtis, nên từ góc độ của tôi, cũng cảm thấy cô đáng sợ không kém."
"..."
"Thôi được rồi, về thôi. Buổi chiều tôi sẽ ngoan ngoãn, vì có vẻ trời sắp mưa."
Anh ta nói, rồi hướng ánh mắt về phía chân đồi, nơi Harriet đang ở cùng các cô hầu gái.
"Nếu được, hãy cố gắng thân thiết với Harriet."
Rishe, người đang nhìn chằm chằm vào Harriet từ xa, lặng lẽ quay lại nhìn Raul.
Tuy nhiên, ở đó không còn ai, chỉ có những cây cối đứng dọc theo mũi đất đang lay động.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, tiếng ve sầu vang vọng khắp khắp nơi, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ loài động vật nào bên ngoài.
(...Đúng là có vẻ trời sắp mưa.)
Rishe phải nhắc nhở các hầu gái thu dọn quần áo phơi ngoài trời.
Cô khẽ thở dài, tháo dây cương buộc vào cành cây, rồi cưỡi ngựa trở về lâu đài.
***
Sau đó, khoảng một tiếng, trời bắt đầu mưa.
Có lẽ đây chỉ là cơn mưa rào, và nếu đợi một lúc sẽ tạnh.
Tuy nhiên, mưa rất lớn, làm bắn những giọt nước trắng xóa từ mặt đất, khiến các hầu gái bận rộn.
Cơn mưa ngắn đặc trưng của mùa hè mang theo một sức sống mãnh liệt.
Khi lắng nghe âm thanh êm dịu của những hạt mưa đập vào cửa sổ, Rishe nhận được tin Arnold đã trở về từ thị trấn.
"Chào mừng ngài trở lại... Ừm..."
"..."
Khi Rishe ra cổng đón anh, mắt cô mở to khi nhìn thấy Arnold.
Arnold đang đứng đó, toàn thân ướt sũng và trông có vẻ ủ rũ.