Chương 132 : Cảm giác đau nhói ở ngực trái
Độ dài 1,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 14:45:53
Trans: Chí mạng
___________________________
Trên khuôn mặt của Arnold không hề có chút cảm xúc mạnh mẽ nào.
Chỉ có ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ hướng về phía Raul.
"Tránh ra."
"..."
Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng cô lại cảm thấy màng nhĩ mình như râm ran và tê dại.
Ngay cả Rishe cũng không khỏi nín thở. Raul, người bị trực tiếp nhắm tới, chắc chắn cảm thấy áp lực mạnh mẽ hơn nữa.
"Xin thứ lỗi. Thưa Hoàng tử Arnold."
Sau khi khóe miệng co giật một lúc, Raul nở nụ cười ôn hòa.
"Đã bị bắt gặp trong một tình huống không thể biện minh rồi."
"…Hoàng tử Curtis!"
Câu nói này dường như chỉ tạo thêm hiểu lầm, khiến Rishe phải cau mày.
"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Vì vị hôn thê của ngài quá đỗi xinh đẹp làm tôi hoa mắt."
(Thật sự, anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ...!?)
Liệu rằng hiện tại anh ta có đang nhận thức được rằng mình đang đóng vai Curtis, Hoàng tử đầu tiên của Vương quốc Sigwel không?
Raul, người luôn nhập vai một cách hoàn hảo, lại có những hành động không thể chấp nhận được khi là Curtis. Dù bối rối vì điều này, Rishe vẫn dồn sức mạnh của cánh tay đang đẩy cơ thể Raul ra xa.
"Ngươi không nghe thấy sao?"
Tiếng bước chân của Arnold vang vọng trong hành lang khi anh ta bước đi một cách điềm tĩnh.
Arnold tiến về phía này với vẻ mặt hoàn toàn không có ý định đáp lại sự khiêu khích của Raul. Nhìn thoáng qua, anh chẳng có gì khác biệt so với bình thường.
Tuy nhiên, sự lạnh lùng trong ánh mắt và sự cứng rắn đầy sát khí trong giọng nói của Arnold đã chi phối không khí của nơi này.
"Ta đã kêu ngươi tránh xa vợ ta ra."
"――――…"
Raul có thể sẽ bị giết.
Áp lực nặng nề đến mức cô cảm nhận được nó theo phản xạ và cảm thấy lo lắng. Sau khi nhún vai, Raul nhẹ nhàng buông tay khỏi Rishe .
Arnold nắm lấy cánh tay của Rishe vừa được thả ra và kéo cô lại gần.
Sự đụng chạm của anh rất nhẹ nhàng nhưng cũng có một sức mạnh không thể chối từ. Arnold nhìn vào khuôn mặt của Rishe, vòng tay qua vai mà Raul đã giữ chặt và hỏi bằng giọng trầm lặng.
"Em có bị thương không?"
"Không, không có."
"Hắn ta còn chạm vào đâu nữa?"
"Chỉ dùng lòng bàn tay che miệng, còn ngoài ra thì không..."
Đôi lông mày đẹp của anh hơi méo mó.
Nhưng Arnold dường như đã kìm nén điều gì đó tại đây.
"…Em có cảm giác khó chịu nào khác không?"
Rishe ngay lập tức gật đầu.
Thấy vậy, Arnold từ từ cụp mắt xuống. Chỉ với hành động nhỏ như vậy nhưng vẫn khiến cô cảm nhận được sự áp lực.
Áp lực đó không hướng về Rishe mà hướng về Raul đang đứng sau lưng Arnold. Tuy nhiên, Arnold không thèm liếc nhìn Raul lấy một lần.
"Ta sẽ đưa em về phòng. Đi thôi."
"Thưa Hoàng tử Arnold…"
Một giọng nói êm dịu vang lên sau lưng Arnold khi anh định kéo tay Rishe đi.
Đó là giọng của Raul, người đang đóng giả làm Curtis.
"Thật sự, ngài rất trân trọng vị hôn thê của mình, đúng không?"
Lời nói đó có ý định khiêu khích Arnold.
"Nếu tôi ở vị trí của ngài… tôi sẽ hôn Rishe-dono ngay tại đây để chứng tỏ cho kẻ cướp bóc như tôi thấy."
"Hoàng tử Curtis. Làm ơn đi, xin đừng đùa như vậy--"
"Hoặc ngài sẽ giết tôi ngay tại chỗ này. Tin đồn rằng Hoàng tử Arnold là một người lạnh lùng dường như vô căn cứ."
Raul rõ ràng đang khiêu khích. Không hiểu lý do của hành vi đó, Rishe cau mày.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Arnold vẫn bình tĩnh.
"…Hiểu rồi."
Ngược lại, trên mặt anh nở một nụ cười có phần tự tin và nhìn xuống Raul như thể đang coi thường anh ta.
"Có vẻ như 'ngươi' đến đất nước này là trái với ý muốn của chủ nhân ngươi."
(――!)
Người bộc lộ sự ngạc nhiên không phải là Raul mà là Rishe.
Raul chỉ dán lên khuôn mặt biểu cảm kỳ lạ. Dù không thể đọc được tâm trạng bên trong, nhưng dường như đó là tình huống nằm ngoài dự đoán của anh ta.
"Ý ngài là gì?"
"Ngươi chỉ là một kẻ đóng giả Curtis Samuel O'Fallon. Ngươi nghĩ ta sẽ không nhận ra sao?"
Sự cải trang của Raul đã bị nhìn thấu.
Đây là lần đầu tiên Rishe chứng kiến cảnh này, ngay cả trong kiếp làm thợ săn. Cô nhìn lên Arnold đang đứng bên cạnh, không nói nên lời.
Raul với vẻ mặt bối rối, khó khăn mở miệng.
"Thưa Hoàng tử Arnold. Ngài đang nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu..."
"Cử động của kẻ giả mạo luôn lộ ra khi quan sát một chút. Những cử chỉ vô thức và hành vi có ý thức hoàn toàn khác nhau trong cách sử dụng cơ thể."
Arnold thản nhiên nói những điều khó tin và nhìn chằm chằm vào Raul.
"Giọng nói của ngươi cũng vậy. Do cố ý thay đổi cách rung động của dây thanh quản nên âm thanh phát ra có chút méo mó. Thật sự rất khó chịu."
"Ha ha!"
Tiếng cười của Raul thật nhưng lại mang âm thanh khô khốc.
"...Ngài là quái vật sao?"
Trên khuôn mặt anh ta, có chút sợ hãi.
Raul nhún vai nhẹ nhàng và nói với vẻ thích thú.
"Biết vậy rồi, sao ngài vẫn để tôi tự do?... À, có phải để thăm dò ý định thực sự của Sigwel không?"
"Ta không có lý do gì để trả lời ngươi. Đi thôi, Rishe."
"Này, nếu người đó quan trọng với ngài như vậy, chẳng phải nên để cô ấy tự do thay vì tham gia vào một cuộc hôn nhân chính trị sao?"
Giọng nói chọc thẳng vào lưng cô, nhưng Rishe không muốn bị quyết định sự tự do của mình một cách tùy tiện.
"Nếu làm vậy, vị hôn thê của ngài cũng sẽ biết ơn ngài đấy."
"R-Raul! Tôi..."
Ngay trước khi Rishe quay lại và định phản bác, Arnold đã lên tiếng trước.
"Dù ta có bị ghét bỏ đến mức nào đi chăng nữa vì cuộc hôn nhân này."
"!"
Cô cảm thấy đau nhói ở ngực trái.
Vẫn nắm chặt cổ tay Rishe, Arnold quay đầu lại và trừng mắt nhìn Raul.
"Ta cũng không có ý định để cô ấy trốn thoát... Cô ấy nhất định sẽ trở thành vợ ta."
Ánh mắt sắc bén khác hẳn với trước đây đâm thẳng vào Raul.
(...Tại sao?)
Ngay bên cạnh trái tim đang đau nhói, Rishe cảm thấy một nỗi buồn tràn ra. Cô cố gắng nén lại và mím chặt môi.
Raul, mặc dù nụ cười của anh ta méo mó, vẫn tiếp tục khiêu khích Arnold.
"Thật tàn nhẫn. Dù biết rằng sẽ làm cô ấy bất hạnh, ngài vẫn ép cô ấy làm vợ mình sao?"
"Đúng vậy... Rishe."
Lần này, Arnold bắt đầu bước đi trong khi nắm tay Rishe.
Dù muốn nói điều gì đó, nhưng Rishe không thể thốt nên lời. Cô nhìn xuống và bước chậm chạp theo sự dẫn dắt của Arnold.
(Quả thật, ngực trái của mình đau quá...)
Cơn đau dữ dội đến mức khó thở.
Arnold cũng im lặng không nói gì. Anh chỉ quay lại nhìn cô khi đã leo lên hết cầu thang lên tầng bốn và đứng trước phòng của họ.
"Ta xin lỗi."
Bàn tay đang giữ chặt cổ tay Rishe từ từ buông ra.
Ngay sau đó, như thể đang đeo nhẫn cho cô, anh nắm lấy tay Rishe và ngắm nhìn nó.
"Có vẻ như ta đã nắm quá chặt."
"..."
"Có đau không?"
Rishe lắc đầu, im lặng.
Dù Arnold xin lỗi, nhưng cách anh nắm tay không hề thô bạo chút nào.
Mặc dù anh kéo cô với ý chí mạnh mẽ, nhưng không hề làm xương cô kêu răng rắc hay để lại vết đỏ nào.
Nơi mà Rishe cảm thấy đau không phải là ở cổ tay bị nắm chặt.
"Tại sao ngài lại nói những điều như vậy?"
Cảm giác buồn bã tràn ngập trong giọng nói của Rishe.
"…Đừng lo."
Arnold nói với giọng nhẹ nhàng và đưa tay chạm vào má Rishe.
"Dù ta nói sẽ không để em trốn thoát, nhưng ta không có ý định trói buộc mọi thứ của em."
"..."
Vì cúi đầu sâu, nên tóc mai của Rishe đã xõa xuống má cô ấy.
Arnold nhẹ nhàng vén tóc của cô, với một cử chỉ rất dịu dàng.
"Từ giờ trở đi, em có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ cần ta có thể, ta hứa sẽ biến mọi chuyện thành sự thật."
Tuy nhiên, điều mà Rishe nói là "những điều như vậy" không phải là những gì Arnold nói.
"Điện hạ nói rằng, ngài sẵn sàng để bị em ghét vì cuộc hôn nhân này."
"…Ừ, đúng vậy."
Arnold khẳng định rõ ràng, và vén tóc màu san hô của cô ra sau tai.
"Em sợ việc phải làm vợ ta sao?"
"..."
Cử chỉ của anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Từ ánh mắt, giọng nói và cách anh ấy chạm vào cô đều chứa đựng sự ấm áp như muốn an ủi Rishe.
Rishe, như một đứa trẻ, lắc đầu một cách không hài lòng, sau đó đặt tay mình lên mu bàn tay của Arnold. Cô không muốn ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn Arnold.
"…Denka no baka …"
"――……"
Đôi mắt của Arnold mở to trước lời nói của Rishe.