• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119 : Không thể như thế được

Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 16:00:59

Trans: Chí mạng

_____________________

"Ngài là khách quý. Dù chỉ là chào hỏi lễ nghi, nhưng không cần phải quỳ." 

"…Ồ, thật vậy sao." 

Raul nheo mắt lại và mỉm cười. 

"Arnold điện hạ thực sự là một người rất yêu vợ nhỉ." 

(Tại sao lại chuyển sang chủ đề này trong tình huống như vậy chứ…?) 

Dù rõ ràng là một lời mỉa mai, nhưng Arnold không thay đổi biểu cảm chút nào.  

Mặc dù không để tâm đến, nhưng ánh mắt anh hướng về Raul chứa đựng một ý định nào đó. 

"Việc quan tâm đến vợ là điều đương nhiên." 

"Ồ, tôi nghe nói đây là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng ngài lại rất coi trọng vị hôn thê của mình. Điều này thật tuyệt vời." 

"Ừm, cả hai người..." 

Khi Rishe nhìn cả hai, Arnold chợt tỏ vẻ như đã mất hứng thú. 

"…Chuyến đi dài trên biển chắc đã khiến ngài mệt mỏi, Hoàng tử Curtis. Chúng tôi dự định sẽ hướng dẫn ngài tham quan thành phố vào ngày mai. Hôm nay, ngài nên nghỉ ngơi." 

"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Âm thanh của sóng biển tại lâu đài này rất dễ chịu, nên tôi có thể thư giãn."  

(Tức là, Arnold điện hạ và Raul sẽ hoạt động riêng lẻ hôm nay.) 

Có lẽ đây là kế hoạch của Arnold, nhưng chắc chắn Raul sẽ lợi dụng cơ hội này để ra tay. 

Mặc dù không biết mục đích của hai người là gì, nhưng hiện tại Rishe đang đứng về phía Garkhain. Ngay cả khi Rishe không đi xa đến mức tiết lộ rằng Curtis đó là giả, cô vẫn muốn cảnh giác một chút. 

Nghĩ như vậy, Rishe ngước nhìn Arnold đứng bên cạnh, và ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt xanh của anh. 

"..." 

Khuôn mặt đẹp trai của anh gần quá, khiến cô theo phản xạ nín thở. 

Arnold cúi xuống, với vẻ mặt không hề thay đổi, khẽ thì thầm vào tai Rishe. 

"…Xin lỗi, nhưng ta cần nhờ em chăm sóc công chúa." 

"!" 

Giọng khàn khàn và hơi thở chạm vào tai khiến cô bất ngờ và cảm thấy nhột nhột. 

Rishe chậm rãi gật đầu, cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài. 

"Vì Hoàng tử Curtis sẽ ở lại trong lâu đài, việc bảo vệ sẽ được thắt chặt. Nếu có bất tiện gì, xin đừng ngần ngại nói ra." 

(Cũng là để giám sát Raul nữa.) 

Có lẽ đây cũng là lời giải thích dành cho Rishe. Arnold đã hiểu điều cô muốn truyền đạt mà không cần cô phải nói ra. 

Rishe quyết định chuyển đổi tâm trạng và thực hiện nhiệm vụ được giao. 

"Harriet-sama" 

"!" 

Rishe mỉm cười và gọi người phụ nữ đang trốn đằng sau Raul. 

"Công việc bảo vệ đã kết thúc, nhưng hôm nay tôi muốn trò chuyện về nhiều thứ. Cô có vui lòng tham gia cùng tôi không?" 

"Hả? Không thể nào...!?" 

Harriet, với giọng nói run rẩy, lùi lại trong sự hoảng hốt. 

"Thật là quá vinh dự, nhưng tôi không xứng đáng,…!! Tôi sẽ ở yên một nơi không gây phiền hà, nên xin đừng bận tâm đến tôi... à mà..."  

"Tôi rất muốn nói chuyện về sách với Harriet-sama…" 

"Thật sự được chứ...!?" 

Harriet ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống e thẹn. 

"À, nhưng..." 

"Không sao đâu. Hãy nhận lời đi, Harriet." 

"Onii-chan…" 

Bị thúc giục bởi Curtis trong vai Raul, Harriet rụt rè gật đầu. Có vẻ cần phải điều tra thêm xem cô ấy có nhận ra Raul không. 

"Vậy thì, trước tiên..." 

Khi Rishe tiếp tục nói, Harriet càng thu mình lại hơn. 

*** 

"Rất hân hạnh được gặp cô, công chúa Harriet. Tôi là Cain Tully, hội trưởng của thương hội Aria." 

"Hà, hà..." 

Tully, người đã đến thăm phòng tiếp khách, nói như vậy với nụ cười trên môi. 

Dù thường để râu mọc dài, nhưng bây giờ anh đã cạo sạch sẽ. 

Bộ trang phục đen trang trọng dùng cho các cuộc đàm phán kinh doanh rất hợp với làn da ngăm đen của anh ấy, xứng đáng với danh hiệu thương nhân top 1 sever.  

(Đúng là hội trưởng Tully có khác.) 

Đứng trước người sếp cũ, Rishe không khỏi ngạc nhiên trong lòng. 

Tất cả những món đồ được bày biện trong phòng đều là hàng thượng hạng. Tuy nhiên, chúng không quá xa hoa mà được chọn lọc kỹ càng theo từng phong cách khác nhau. 

Có những món trang sức trông rất trưởng thành, những món trang trí bằng ren dễ thương. Có những áo choàng mờ ảo đầy bí ẩn, và cả những đôi giày có màu sắc tươi sáng làm tăng thêm năng lượng. 

Việc nhờ Tully mang hàng đến là sau khi Rishe quyết định đồng hành cùng Arnold. 

Thời gian chuẩn bị cũng ngắn, và cần phải có thời gian để di chuyển đến thị trấn này, việc chuẩn bị được nhiều món hàng như vậy không hề dễ dàng.  

"Công chúa Harriet, xin hãy thoải mái chọn lựa các sản phẩm ở đây."  

"Xin hãy giao phó cho chúng tôi." 

"H-hìiiii...!" 

Phớt lờ Harriet đang tỏ ra sợ hãi, các giám đốc điều hành của thương hội bắt đầu cuộc đàm phán. Phía sau họ, hầu gái trưởng đang gật đầu hài lòng. 

Trong khi liếc nhìn những vị khách quan trọng và cấp dưới của mình, Tully cúi chào một cách trang trọng. 

"Vậy thì thưa Rishe-sama. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc đàm phán như mọi khi." 

"...Hội trưởng. Tôi luôn yêu cầu anh đừng quá khách sáo như vậy." 

"Haha." 

Mỉm cười thích thú, Tully rút ra một số giấy tờ. 

"Đừng gay gắt như vậy. Gần đây tâm trạng tôi rất tốt. Tôi đã thử sức mình vào một số thương vụ thú vị và tình trạng sức khỏe của em gái tôi cũng ổn định hơn." 

Rishe cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. 

"Thật tốt quá. Aria-chan đã khỏe lại rồi sao?" 

"Tất cả là nhờ vào Rishe-sama... Vì vậy, thưa tiểu thư, dù không đủ để gọi là lời cảm ơn, tôi muốn tặng cô những món hàng mà cô yêu cầu." 

Với vẻ trang trọng như đang diễn kịch trên sân khấu, anh đưa ra và cô nhận lấy tài liệu với chút ngạc nhiên. 

Nhìn thấy những gì được viết ở đó, Rishe đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi. 

"...Thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có thể thu thập thông tin với độ chính xác như vậy." 

"Cô hài lòng chứ?" 

"Để biết thông tin mới nhất thì tham khảo cột bên phải. Cái cũ nhất là sáu tháng trước thì cột gần đây nhất là tháng trước, đúng không?" 

"Đúng vậy, dựa vào số liệu thì có thể xác định được. Cô có thấy rằng thông tin từ phía Tây bị trì hoãn không?" 

"Đúng rồi. Để đánh giá các nguồn thông tin, tôi nên dùng tài liệu thứ ba phải không?" 

"Phải, những thông tin chính thức thì dùng tài liệu đó. Ngoài ra, còn một số thông tin không công khai nhưng chúng ta có thể chia sẻ với nhau." 

Không cần phải giải thích chi tiết và cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Khi Rishe xem xét xong tài liệu thứ ba, Tully hắng giọng. 

"Có chuyện gì vậy, hội trưởng?" 

"Không có gì đâu? Chỉ là, tôi cảm thấy cuộc nói chuyện của chúng ta diễn ra quá nhanh. Như thể tôi đang nói chuyện với cấp dưới của mình vậy."  

(... Điều đó cũng phải thôi, vì mình từng là cấp dưới của Tully mà...) 

Tư duy của Rishe khi phân tích đã được Tully rèn luyện ngay từ kiếp đầu tiên. 

(Có hội trưởng đứng về phía mình thật sự là một sự hỗ trợ đắc lực.) 

Một số thông tin do Tully tổng hợp được mã hóa để ngăn chặn rò rỉ. Tuy nhiên, đối với người biết quy tắc, chúng rất dễ đọc và hiểu một cách trực quan. 

"Tôi sẽ sử dụng thông tin hội trưởng cung cấp một cách cẩn thận. Tôi sẽ không bao giờ lạm dụng chúng."  

"Điều đó tôi tin tưởng. Nhưng hãy chắc chắn sử dụng chúng đúng cách, nhé?" 

Khi Rishe nghiêm túc gật đầu và Tully mỉm cười hài lòng. 

"Vậy thì, tôi đã nhận đơn đặt hàng bổ sung cho lễ cưới nên công việc của tôi với cô đã hoàn thành." 

Sau đó, anh nhìn về một góc của phòng tiếp khách. 

"—Vậy, bây giờ tôi có thể làm gì đó được không?" 

"…" 

Nơi Tully hất cằm là Harriet, người đang hoảng loạn trước một đống hàng hóa, và hầu gái trưởng, người đang đứng đó với hình dáng của một con quỷ đỏ. 

"Không được đâu, công chúa Harriet, tôi đã nói rồi mà! Bệ hạ đã ra lệnh cho ngài được tự do mua sắm ở Garkhain! Nếu ngài tiết kiệm ở đây thì thật là xấu hổ. Đã chuẩn bị cả tiền vàng Garkhain cho ngài, mà chỉ mua sắm nhỏ nhặt thế này thì không thể chấp nhận được!" 

"Xin, xin lỗi...!!" 

Trước những lời nói gần như trách mắng của hầu gái trưởng, Harriet càng ngày càng co rúm lại. 

Nhìn thấy cảnh đó, Tully nhún vai ngán ngẩm. 

"A, thật là lãng phí. Nếu cô hầu gái trưởng kia ngậm miệng lại, chắc hẳn sẽ là một người phụ nữ đàng hoàng đấy." 

"Hội trưởng Tully." 

"Ồ, đừng lườm tôi. Và còn công chúa đang giấu mặt sau mái tóc dài kia. Chiếc váy cô ấy mặc là hàng thượng hạng, nhưng lại lỗi thời và không hợp mùa." 

Tully vuốt chiếc cằm được cạo sạch sẽ của mình và nheo mắt lại. 

"Chất liệu đó, chẳng phải là loại vải mà nước sản xuất ra đã ngừng xuất khẩu từ mười năm trước sao?"  

"…Hội trưởng cũng nghĩ vậy à?" 

"Cô rất tinh mắt, tôi không nói việc sử dụng đồ cũ không hẳn là xấu, nhưng…" 

Rishe nhìn Harriet và thì thầm. 

"Có phải việc giấu mặt là làm lá chắn để bảo vệ chính mình không?" 

Sau đó, Tully bẻ cổ và nói. 

"Với tôi, nó giống như một cái lồng hơn." 

"..." 

Điều đó có nghĩa là, chính Harriet đang tự giam mình lại. 

"Hội trưởng. Xin lỗi, nhưng anh có thể nói chuyện với hầu gái Elise sau được không? Và cũng nhờ anh chút việc với hầu gái trưởng." 

"Được thôi. Thưa tiểu thư, nếu được, cô có muốn xem qua các sản phẩm ở đây không?" 

"Hả!? Không, tôi không cần." 

Người hầu gái trưởng bày tỏ sự cảnh giác với Tully, người đột ngột đến. 

Đối mặt với cô ta, Tully mỉm cười và nói: 

"Có vẻ như những món hàng tôi mang đến hôm nay không hợp ý công chúa. Ngày mai tôi sẽ quay lại, và mong cô có thể góp ý về những món hàng phù hợp với công chúa."  

"...Nếu là như vậy thì..." 

Rishe, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Tully, đã đáp lại bằng ánh mắt cảm ơn rồi tiến về phía Harriet. 

"Harriet-sama. Cô có thấy món nào dù chỉ một chút khiến bản thân quan tâm không?" 

"Ư..." 

Harriet lắp bắp rồi hoảng hốt nhìn lên. 

"A! Không phải vậy đâu! Tất cả đều rất đẹp, quá đẹp. Không phải là tôi không hài lòng về các món hàng, hoàn toàn không phải như vậy..." 

Giọng nói của Harriet dường như đang run rẩy, và Rishe mở to mắt. 

(Cô ấy đang sợ điều gì đó sao?) 

Cô ấy vừa mới bị người hầu gái rưởng la mắng. 

Có lẽ đó là lý do, nhưng vẫn có điều gì đó không đúng. 

(Sợ việc đi mua sắm sao... không thể nào.) 

"…So với những bộ trang phục hay trang sức, có lẽ cảm giác như ‘tôi không cần điều này’ phải không…?" 

Trước sự tưởng tượng kỳ lạ của Rishe, Harriet càng cúi đầu thấp hơn. 

"Dù tôi có là con người. Nếu tôi nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn trang phục thì đó sẽ là một sai lầm lớn…" 

"H-Harriet-sama?" 

"Thực tế là không phải tôi chọn trang phục, mà là trang phục chọn tôi... Vì tình cờ sinh ra làm con người nên tôi không thể nói ‘tôi không cần’... Thật sự xin lỗi, xin lỗi…" 

Cuối cùng Harriet thì thầm khi cô ấy chìm sâu vào suy nghĩ. 

"... Giá mà tôi có thể trở thành một con búp bê thực sự thì tốt biết mấy..."  

"Búp bê sao?" 

Có lẽ đó là lời nói trong vô thức, đôi vai mỏng manh của cô ấy giật nảy lên. 

"Khi còn nhỏ, mẹ tôi đã nói với tôi. Nghĩa vụ của một công chúa là phải kết hôn chính trị. Và sinh ra người thừa kế, người sẽ trở thành vị vua tiếp theo. Để làm được điều đó, tôi phải trở thành một người phụ nữ dễ thương như một 'búp bê', được chồng yêu quý..." 

Rishe không khỏi cau mày khi nghe những lời đó. 

"Nhưng tôi, như cô thấy, là một con người. Tôi không thể làm tốt bất cứ điều gì và chỉ làm cho người khác khó chịu. Ngay cả khuôn mặt của tôi, với ánh nhìn này, cũng khiến người ta căm ghét." 

Harriet vừa nói vừa lấy hai tay che mặt. 

"Thật sự, tôi làm gì cũng không xong... Ít nhất, tôi nghĩ rằng mình phải im lặng, không gây phiền hà và đứng yên." 

"Harriet-sama..." 

"...Không nên để người khác nhìn thấy khuôn mặt khó chịu này. Phải cúi đầu xuống. Không được nói chuyện..." 

Những lời thì thầm nhỏ, có lẽ không có ý định để ai nghe thấy, cứ thế phát ra. 

Rishe nhìn Harriet như vậy, nhẹ nhàng hỏi để an ủi cô ấy. 

"Vì vậy, cô mới che mặt mình như thế sao?" 

"Ôi...! Nếu tôi để lộ khuôn mặt của mình, có thể bệ hạ sẽ hủy bỏ hôn ước. Đó là điều duy nhất tôi không thể để xảy ra. Đó là ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại của tôi." 

Harriet nói rõ ràng, nhưng với giọng như sắp khóc. 

"Tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của một con búp bê thông qua cuộc hôn nhân chính trị này..." 

Đó là một giọng nói như thể đang cầu xin. 

Và Rishe cũng nhớ rõ những lời tự nhủ như vậy. 

"…Tất cả phải hoàn thành trước ngày mai." 

Đối với Rishe khi còn nhỏ, "sự giáo dục" đó là tất cả. 

Cô nhận được những mệnh lệnh nghiêm khắc từ cha mẹ mình và không bao giờ có thể thoát khỏi họ. 

Nhiều gia sư đến nhà, các bài học kéo dài từ sáng đến đêm khuya, và ngay cả khi ở một mình, cô vẫn phải làm bài tập. 

Vì những ngày tháng như vậy, Rishe không có ký ức nào về việc trải qua buổi tối cùng cha mẹ. 

Cô ở trong phòng một mình, ngủ trên giường một mình, và khi thức dậy, một ngày học tập để trở thành hoàng hậu lại bắt đầu. 

Trước mắt cô là vô số điều phải học. 

Trước mặt họ, Rishe tự nhủ với bản thân một cách tuyệt vọng. 

"Mình phải làm được điều đó... Phải đi ngủ đàng hoàng và học hành chăm chỉ...'' 

Cô đã lẩm bẩm những lời đó trong căn phòng một mình, vào ngày 30 tháng 7, ngày sinh nhật của cô. 

Đó có lẽ là ngày cô tròn sáu tuổi. 

Đèn trong dinh thự đã tắt, có lẽ lúc này mọi người đã đi ngủ và Rishe chỉ có một mình. 

Thời gian dường như sắp chuyển sang ngày mới, và dù không ai chúc mừng ngày sinh nhật của cô, nhưng việc học hành bị tụt khiến điều đó trở nên hiển nhiên. 

Dù muốn khóc, nhưng cô cảm thấy khóc là điều rất xấu hổ, vì vậy cô chỉ lặp lại những lời đó nhiều lần. 

'Mình không được sinh ra làm con trai... Vì vậy ít nhất, mình phải trở thành hoàng hậu. Nếu không, sự tồn tại của mình sẽ...'  

Cô nhớ lại việc mình đã dừng tay viết và dụi mắt. 

"...Sự tồn tại của mình sẽ chẳng có ý nghĩa gì..."

Rishe từ từ nhắm mắt lại. 

Sau đó, cô bí mật hít một hơi thật sâu rồi vỗ tay thật mạnh. 

"Hyaa!?" 

"Tôi xin lỗi, Harriet-sama." 

Trước mặt Harriet đang có vẻ ngạc nhiên, Rishe mỉm cười và nói: 

"Cô có thể dành chút thời gian cho tôi được không?" 

"Ơ... sao?" 

Bình luận (0)Facebook