Chương 120 : Vậy chúng ta nói chuyện nhé?
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 21:34:42
Trans: Chí mạng
________________________
Sau khi giao lại mọi việc cho hầu gái Elise và yêu cầu Tully quay lại vào ngày mai, Rishe đã thay đổi trang phục và ra ngoài.
Trong khi né tránh hầu gái trưởng đang cố gắng tiến tới, cô mỉm cười và nắm tay Harriet. Cô đã thành công trong việc đưa Harriet đang bối rối đến nơi mà bản thân đã định.
"Heeeeee..."
Nơi đó chính là trên lưng ngựa.
Rishe, người đang ngồi trên yên ngựa, cầm dây cương theo kiểu ôm Harriet từ phía sau rồi họ chậm rãi bước đi trên những ngọn đồi cỏ. [note58960]
Harriet ngồi ngang, nắm chặt tay cầm yên ngựa và lặp lại bằng giọng yếu ớt.
"Tôi đang cưỡi ngựa…"
"Ở lục địa phía Tây, phụ nữ không cưỡi ngựa, đúng không?"
Rishe vui vẻ nói với Harriet khi họ ngồi trên lưng con ngựa đang chậm rãi bước đi.
"Tôi muốn đưa cô lên đỉnh đồi, nhưng vì sáng sớm có mưa nên nếu đi xe ngựa, bánh xe có thể bị mắc kẹt trong bùn lầy, và vì đường dốc nên tôi đã chọn đi bằng ngựa."
"Ở... ở lục địa này, phụ nữ cũng cưỡi ngựa đôi như vậy sao...!?"
"Không! Ở đây, phụ nữ cũng không thường nắm dây cương."
Rishe mỉm cười và nói dứt khoát, khiến Harriet há hốc miệng.
"Thông thường, phụ nữ sẽ ngồi ngang phía trước người đàn ông, như cách Harriet-sama đang ngồi bây giờ. Đúng là mặc váy thì khó cưỡi ngựa."
"Như... như vậy mà Rishe-sama lại có thể làm điều này dễ dàng như thế...!?"
Harriet hỏi với đôi tay đỏ ửng.
Dù tay vẫn nắm chặt yên ngựa, nhưng điều ngạc nhiên là cơ thể cô không run rẩy. Lưng thẳng đẹp, và cô ấy đang nhìn xung quanh một cách tò mò.
(…Harriet-sama cũng đang háo hức sao?)
Nhận ra điều đó, Rishe mỉm cười và trả lời.
"Chiếc váy tôi đang mặc có xẻ tà, nên tôi có thể cưỡi ngựa bình thường."
Cô buông một tay khỏi dây cương và nhấc một góc mép chiếc váy của mình để Harriet xem.
"Để không gây khó chịu nếu váy bị tung, bên trong tôi đã mặc nhiều lớp, nên cô cứ yên tâm."
"Ồ..."
"Rishe-sama, Công chúa Harriet!!"
Hầu gái trưởng, người đã đi bộ đuổi theo họ, đưa tay lên trán và nói.
"Về mặt ngoại giao, tôi đang phân vân có nên bỏ qua chuyện như thế này không, nhưng…! Dù sao thì, bây giờ cũng chưa quá muộn! Hai người phụ nữ cưỡi ngựa như thế này là quá nghịch ngợm! Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa ngay, xin hãy xuống ngựa ngay lập tức!!"
Harriet nhảy dựng lên vì giật mình khi nghe những lời đó.
Khi Rishe quay lại, tất cả các hầu gái đi cùng Harriet đều trông như thể họ có cùng quan điểm. Các nữ hiệp sĩ bảo vệ cũng đang nhìn Rishe với ánh mắt ngờ vực.
"..."
Rishe một lần nữa nhìn vào phía sau đầu của Harriet.
Yên ngựa dành cho hai người có độ chênh lệch, và từ vị trí của Rishe, cô nhìn xuống đỉnh đầu của Harriet. Harriet cúi đầu trước lời của hầu gái trưởng, trông có vẻ thất vọng.
"Harriet-sama"
"Hyaaa!"
Rishe nhẹ nhàng cúi xuống nắm lấy một tay Harriet đang bám vào yên ngựa.
Cô đặt tay đó vòng qua eo mình và thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng của Harriet từ phía sau.
"Chúng ta sẽ đi nhanh hơn... Cô hãy ôm chặt tôi nhé?"
"Ể..."
Sau đó, cô nắm chặt lại dây cương của con ngựa nhỏ lông màu hạt dẻ. Rishe đồng thời tăng tốc theo nhịp thở của con ngựa.
"Hyaa, hiiiii!?"
Con ngựa thông minh cảm nhận được Harriet đang bám chặt vào Rishe nên lập tức phóng lên đồi.
"Công chúa Harriet, Rishe-sama!?"
"Xin lỗi, hầu gái trưởng! Xin hãy trách mắng tôi sau!"
Tiếng kêu của hầu gái trưởng nhanh chóng xa dần. Ban đầu Harriet còn co rúm người lại, nhưng dần dần cô ấy ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.
"Thật... tuyệt vời, chúng ta đã đến tận đây rồi..."
Mũi đất, trước đó vốn ở xa, giờ đây đã hiện ra ngay trước mặt họ.
Rishe cười trong khi cảm nhận làn gió dễ chịu.
"Trong cuốn ‘Những cuộc phiêu lưu của Cladiet’ cũng có cảnh cưỡi ngựa đúng không?"
"Vâng, đó là vào ngày trước khi Jean khởi hành..."
"Có cả minh họa tuyệt đẹp, ngay khi mở trang sách ra là tôi đã bị cuốn hút ngay. Để có thể in ra những đường nét tinh xảo như vậy, thật là nhờ vào công nghệ in sách của Vương quốc Sigwel.''
Harriet có vẻ xấu hổ sau khi được khen ngợi về đất nước mình, sau đó quay lại nhìn phía sau với vẻ bối rối.
"Mọi người ở xa quá rồi..."
Ở mũi đất có một khu rừng nhỏ, tạo nên bóng mát dễ chịu. Khi đến đó, Rishe dừng ngựa lại và là người đầu tiên xuống.
Cô đưa tay đỡ Harriet xuống đất, sau đó vuốt ve đầu con ngựa đã đưa họ đến đây và buộc nó vào cành cây để nghỉ ngơi.
"Gió biển mát lạnh và thật dễ chịu."
"..."
Harriet đang ngắm nhìn khung cảnh như thể cô ấy bị mê hoặc bởi nó.
Thị trấn ven biển nhìn từ khu rừng trên mũi đất được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời và trở nên sống động. Đại dương xanh thẳm trải rộng bên dưới những đàn chim biển trắng bay lượn.
"…Rishe-sama là người có thể đi đến bất cứ nơi nào."
Rishe, trong khi giữ cho tóc không bị gió thổi bay, nhìn về phía Harriet.
"Sẽ tuyệt biết bao nếu tôi có thể trở thành một người phụ nữ như Rishe-sama…"
Sau khi lẩm bẩm điều đó, Harriet giật mình và lắc đầu.
"Xin... xin lỗi! Tôi không xứng đáng! Tôi không nên nói những điều như vậy..."
"...Cô không thể là tôi được, Harriet-sama."
"Ơ…"
Rishe mỉm cười một chút và nói với cô ấy.
"Việc tôi đi đến nơi mà tôi muốn đến thì khác với việc 'đi bất cứ nơi nào' của Harriet-sama."
"Th... thế nhưng."
"Harriet-sama, cô muốn đi đến nơi nào?"
Sau đó, Harriet thở hổn hển như thể cô vừa nghe thấy những lời cô chưa từng nghe trước đây.
Rishe tiếp tục khi nhìn xuống biển.
"Ví dụ như, nơi mà tôi muốn đi bây giờ là một nơi có những thứ đẹp đẽ."
"Những thứ đẹp đẽ?"
"Cánh đồng hoa hướng dương phủ kín hay thảm lá mùa thu. Những mảnh băng trôi bị sóng đánh dạt vào bờ biển, lấp lánh dưới ánh bình minh, khiến bờ biển óng ánh như những viên ngọc quý..."
Rishe nheo mắt lại, nhớ lại những điều mình đã thấy trong những chuyến du lịch trước đây.
"Tôi muốn cho một người nào đó nhìn thấy những thứ đẹp đẽ đó."
Cô tự hỏi Arnold sẽ có biểu cảm như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Có thể anh sẽ cảm thấy một chút hứng thú, hoặc cũng có thể anh sẽ nói rằng mình không cảm thấy gì cả. Nếu thế thì họ sẽ lại có một chuyến đi khác và cùng nhau tìm kiếm thật nhiều thứ đẹp đẽ khác.
Rishe hy vọng một ngày nào đó có thể thực hiện được một chuyến hành trình như vậy.
"Tôi chắc chắn rằng Harriet-sama và tôi có những mong muốn khác nhau."
"Tôi... tôi..."
" Nếu không phiền, chúng ta có thể nói chuyện chứ? Không phải về ai khác, mà là về chính bản thân Harriet-sama, về những ước mơ và mong muốn của cô."
"..."
Harriet thì thầm bằng giọng nói như thể đang ở trong giấc mơ.
"...Tôi muốn trở thành..."
Sau đó, Harriet mím chặt môi lại.
Cô cúi đầu, ngọ nguậy ngón tay rồi đột nhiên hét lên như thể đã quyết tâm.
"Tôi-tôi…! Cái này, ừm, à!! Tôi sẽ quay lại chỗ các hầu gái…!!"
"À!"
Nói xong, Harriet chạy đi, và Rishe không đuổi theo cô ấy.
Các nữ hiệp sĩ bảo vệ đã chạy đến khoảng giữa ngọn đồi. Ngoại trừ một người duy nhất, không có dấu hiệu của kẻ lạ nào ở bên ngoài, nên không có gì nguy hiểm cả.
Chỉ cần Harriet không bị ngã là được. Khi đang hồi hộp theo dõi, Rishe nghe thấy một giọng nói từ cái cây gần đó.
"Thật sự, càng nhìn càng thấy cô thật xinh đẹp
"..."
Rishe thở dài.
Có lẽ phản ứng đó khiến giọng nói từ trên cao thêm phần thú vị, tiếng cười không che giấu được vang lên.
"Mái tóc màu san hô mềm mại và đôi mắt to màu ngọc lục bảo của cô, tất cả đều rất dễ thương. Đó là lý do hôn phu của cô rất cảnh giác với 'tôi' "
"...Tôi cảm thấy khó chịu khi anh khen mà không thật lòng, nên đừng làm thế nữa."
Trong kiếp trước, người này có mối quan hệ như bạn xấu với cô. Dù phía đối phương không biết điều đó, nhưng với Rishe, điều này chỉ đem lại sự không thoải mái.
"Tôi nghĩ anh sẽ tiếp cận ở nơi ít người hơn."
Nói xong, Rishe nhìn thẳng lên cái cây.
Người đàn ông ở đó không mang hình dáng của "Hoàng tử Curtis".
Mặc áo choàng đen, anh ta đang ngồi xổm trên cành cây, chống cằm lên đầu gối.
Màu tóc của anh ta là nâu sẫm như bị cháy, nhưng đã lâu rồi kể từ khi nhuộm. Chân tóc màu cam lộ ra, cho thấy màu tóc thật của anh ta.
Người với đôi mắt đỏ nheo lại nhìn Riche với ánh mắt như đang đánh giá.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thợ săn Raul mà Rishe biết.
"Dù vậy cô chẳng ngạc nhiên chút nào. Tôi đã mong chờ nghe thấy tiếng hét của cô đấy."
"...Thật là một sở thích tồi tệ."
Rishe nói với vẻ ngao ngán, và Raul, không hiểu sao lại cười một cách mỉa mai và trông rất vui vẻ.