Chương 95: Không Thành Vấn Đề
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-28 23:00:37
Translator: Deemo
Editor: NicK
______________________
Ragael đâm vào tường ngoài của điện thờ và rơi xuống đất. Hắn chỉ có thể nằm trên nền đất lạnh giá với đôi mắt trắng dã, máu chảy ra từ mũi và mồm hắn.
Sát thương từ cú đá vào bụng hắn là rất nghiêm trọng. Một vài khúc xương bảo vệ nội tạng đã vỡ nát và chính những nội tạng ấy cũng bị tổn thương. Vì vậy, máu chảy ra từ miệng hắn nhiều hơn cả khi hắn bị đấm vào mặt và gãy răng.
“Ah…khụ khụ…”
Hắn nôn ra nhiều máu hơn nữa. Lý do duy nhất hắn còn sống là vì hắn là một thiên thần, không phải con người. Hắn luôn coi thường con người, nhưng đúng thực là thiên thần có sức sống mãnh liệt hơn rất nhiều.
Nhưng nếu hắn cứ chết đi luôn thì đã không phải trải qua sự đau đớn cùng cực này.
“A…gi…”
Những giọt nước mắt tuôn rơi.
Hắn không muốn khóc. Hắn không muốn để lộ vẻ yếu đuối trước mặt con người. Hắn chỉ muốn trưng ra một bộ mặt mạnh mẽ và trang nghiêm. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng tới tín đồ của hắn khi việc này kết thúc.
Nhưng Ragael đã không chịu được nữa. Sự sợ hãi chiếm hữu hắn. Sức mạnh khác biệt hoàn toàn. Cơn đau khắp trên cơ thể hắn. Tất cả đều là lần đầu của Ragael.
Trái tim của ai cũng sẽ vỡ vụn nếu họ trải qua những điều đó cùng một lúc. Dù vậy, hắn vẫn chưa bỏ cuộc, quả thực không tầm thường.
“Nanashiiiiiii!!”
Phản ứng lại lời của Ragael, con quái vật của tận thế tấn công Alistar.
Nó có một cái lõi. Trừ khi lõi bị phá hủy, nó sẽ tiếp tục làm theo lệnh của Ragael và đuổi theo Alistar. Nó kéo giãn những cái xúc tu và tóm lấy tay Alistar. Nó quấn quanh như một con mãng xà, một con mãng xà có độc.
Nhưng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn như thể không có chuyện gì…anh giơ cánh tay còn lại lên trời…
[Uwoooooh!?]
Rồi, Thánh Kiếm, thứ đã bị làm ngơ, bay tới bàn tay ấy và Alistar cầm lấy chuôi kiếm. Rồi anh vung Thánh Kiếm xuống.
“Kyaaaaaaaaaaaaah!?”
Bùm!!
Một cơn địa chấn xảy ra. Thánh Kiếm, được vung tới Nanashi trong khi tuôn trào ra thứ năng lượng hắc ám bao phủ Alistar.
Những cái xúc tu đang lì lợm bám vào anh dễ dàng bị thổi bay đi. Ngay cả cơ thể chính của Nanashi cũng bị bắn tung tóe đi mọi nơi. Mọi tiếng hét vang lên khi ma thuật hắc ám bao trùm lấy không trung.
“Không thể nào…Alistar có thứ sức mạnh này ư…?”
Khi Elizabeth mở mắt ra, cô hoảng loạn lẩm bẩm.
Mặt đất nơi Alistar vung kiếm rung chấn dữ dội. Nanashi, đống chất lỏng nhầy nhụa, bị thổi bay đi khắp nơi. Con quái vật của tận thế bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy.
[Eh…cái gì thế? Đây là Alistar à?]
“Này, ông nên là người biết rõ anh ta nhất chứ. Anh ta làm sao vậy? Tự dưng thức tỉnh thành chuunibyou hay gì à?”
[S-sao ta biết được. Khi hắn ta bị Nanashi nuốt chửng, ta tưởng vậy là vô vọng rồi cơ.]
“Ông bỏ cuộc dễ dàng quá nhỉ? Ngạc nhiên thật đấy.”
Magali là người duy nhất có thể nói chuyện với Thánh Kiếm khi Alistar không còn trong trạng thái bình thường.
Nhìn từ bên ngoài thì như thể cô đang lẩm bẩm một mình vậy, nhưng hiện tại thì không ai thèm chú ý tới cô cả vì mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Alistar.
“Thế, hắn ta bị cái gì rồi?”
[...Ta thực sự không biết. Ta và Alistar được liên kết linh hồn với nhau. Nên ta có thể hiểu anh ta đang nghĩ và định làm gì, nhưng…]
“...Ông đang không làm được điều đó?”
[Đúng vậy.]
Magali suy nghĩ.
Vậy có lẽ Alistar này không phải nhân cách hay con người bình thường của Alistar.
[Dù sao thì, ta sẽ cố gắng đem Alistar trở lại. Anh ta đúng là rác rưởi, nhưng tình huống này cũng không phải tốt cho lắm.]
“Vậy à? Chúc may mắn nhé.”
[Eh, cô không giúp ta à?]
“Ông bị đần à? Với tôi thì tôi sẽ mừng khi Alistar không bình thường. Vậy là sẽ không còn ai biết về con người thật của tôi và cố gắng giăng bẫy tôi.”
Magali ưỡn bộ ngực nhỏ của mình ra.
Elizabeth, người rất thích Alistar, sẽ vô cùng tức giận nếu cô nghe được những lời đó.
Mặc dù vậy…
[Thế thì, sao cô không bỏ chạy đi?]
“...”
[Nếu chỉ mình cô, thì cô có thể lẩn đi, phải chứ? Nếu cô chỉ lo cho mình và mặc kệ Alistar, làm vậy sẽ là tốt nhất cho cô mà, không phải sao?]
“...”
[Nhưng cô vẫn đang ở đây. Nghĩa là…]
“Cứ làm gì đó với Alistar và con quái vật đó đi!”
Magali nhìn vào Thánh Kiếm khi ông đang định nói tiếp bằng một cái lườm lạnh giá như thể muốn giết ông. Dù không có một cơ thể hữu cơ thì ông vẫn cảm thấy sợ hãi và im lặng.
[Thông thường, ta sẽ là người điều khiển Alistar. Anh ta có vẻ không cần điều đó lúc này, nên ta sẽ tìm hiểu lí do sao lại như vậy…]
Thánh Kiếm bị bao phủ bởi năng lượng hắc ám từ Alistar khi đang nói giở…
Rồi…
[Ugyaaaaaaaaaaa!? T-ta đang bị tha hóaaaaaaaa!? Ý niệm của ta đang bị viết lại!?]
Tiếng hét ai oán của Thánh Kiếm vang vọng.
Magali không thực sự lo lắng lắm nhưng tiếng gào inh tai đó làm cô giật nảy mình.
[Vì lí do nào đó ta nhớ tới lúc mới gặp Alistarrrrrr!!]
“Tôi đếch quan tâm đâu.”
Thánh Kiếm nhớ về lần đầu gặp Alistar.
Khi đó, ông không phải một thanh kiếm đen tuyền như hiện tại, mà là một thanh thánh kiếm trong sáng và đẹp đẽ. Ông không có bộ dạng như một thanh nguyền kiếm. Ông đã bị biến đổi thành thứ tàn ác như vậy sau bị Alistar nắm vào và liên kết linh hồn với anh ta.
[Giờ thì ta hiểu rồi. Không phải là cơ thể Alistar bị điều khiển bởi thực thể nào cả. Đây mới chính là Alistar!]
“Hả?”
Magali nghiêng đầu. Cô không hiểu ông ta đang nói gì cả.
[Nghĩa là, thứ năng lượng hắc ám kia đang rỉ ra từ tâm can của Alistar! Tên này là một thứ rác rưởi và là nỗi ô nhục của tạo hóa nhưng lại luôn giấu nhẹm nó đi! Y như cô vậy Magali!]
“Phần cuối là không cần thiết đâu.”
Magali trông khó chịu tới mức cô suýt thì thốt lên thành tiếng. Nhưng đúng là Alistar khá hơn cô về mảng giả vờ giả vịt.
Bỏ qua chuyện đó thì, vì cả hai đều biết bản chất của nhau nên họ có thể xả stress khi ở bên nhau. Vậy nên Magali sẽ không trải qua sự biến đổi như anh. Vì nếu so sánh ai phải chịu nhiều stress và tổn thương tinh thần hơn thì có lẽ sẽ là Alistar.
Magali cũng phải chịu áp lực. Cô phải học để trở thành Thánh Nữ khi ở cung điện và phải đối phó với Hoàng tử Eria và Herge khi họ cố tiếp cận cô. Nhưng Alistar phải chiến đấu với hiểm nguy vì lợi ích của người khác.
Anh ta có lẽ sẽ chịu được nếu đó là vì bản thân anh ta, nhưng cố gắng vì người khác tạo ra sự bực tức cho anh, kẻ có nhân cách không bằng một con ruồi.
[Vậy nên ta cho rằng đây là trạng thái thực của Alistar! Bức tường thành tâm hồn tưởng như bất bại của anh ta đã sụp đổ do stress và cảm xúc tiêu cực đang tràn ra ngoài!!]
“Cảm xúc tiêu cực có sức mạnh quái vật như vậy…Anh…vô nhân tính tới mức nào vậy…?”
Đến của Magali cũng phải lùi bước.
“Vậy, ta cứ kệ thôi hả?”
[Ta nghĩ vậy. Sự giận giữ và ghét bỏ sẽ nguôi dần nếu ta để nó được xả ra. Hiện giờ, Alistar đang trong trạng thái xả stress. Vậy nếu cứ để anh ta hoành hành một lúc thì anh ta sẽ trở lại bình thường thôi.]
“Vậy sao.”
Magali thở ra trong sự an tâm. Không hẳn là vì cô lo lắng cho Alistar, nhưng cô vẫn thở ra một tiếng như vậy. Không có ý nghĩa gì hơn.
[Vấn đề là anh ta vẫn đang sử dụng ta trong trạng thái đó. Như ta đã nói, chúng ta được liên kết linh hồn, nên những cảm xúc tiêu cực đó đang tràn vào ta và nó không tốt chút nào. Ta cảm thấy như nguồn gốc của mình đang bị nhuốm màu đen tối, nếu việc này tiếp tục thì ta sẽ chết…]
“Không thành vấn đề đâu. Cố gắng lên nhé.”
[Có thành vấn đề! Giúp ta!!]
Thánh Kiếm không quan trọng lắm nên cô mặc kệ ông ta.
Trong lúc đó, Nanashi đang cố gắng để hồi phục lần nữa. Những mảng bầy nhầy vung vãi khắp nơi đang tập trung lại và tạo thành hình.
Cuộc chiến này…đã sắp tới hồi kết.
__________________