Chương 87: Hãy Cho Tớ Mượn Sức Mạnh
Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-10 16:15:38
Translator: NicK
Editor: Deemo
______________________
(Eh…? Đánh bại hắn có khó quá không vậy?)
Thứ Alistar nhận phải không phải cơn đau mà là một cú sốc khi hắn va xuống nền đất cứng.
Hắn vẫn là một chiến binh nghiệp dư. Bang hội xám và đám người cá mà hắn từng đối mặt… đó không phải sức mạnh của hắn. Dù đã thắng, nhưng hầu hết thời gian Alistar không thể nhìn thấy tiến triển của trận đánh. Nói cách khác, hắn không đoán trước được mình sẽ thắng hay bại.
Tuy nhiên, kẻ địch lần này… Rubon, người đang sử dụng sức mạnh của một thiên thần lại khiến Alistar nghĩ rằng hắn khó lòng chiến thắng.
“Gaha!?”
Và rồi, hắn nôn ra máu. Alistar thấy bàn tay của mình mà nhìn chằm chằm vào nó…
(Cái đ** gì thế nàyyyyyyyyyy!?)
[Máu đấy.]
Hắn ta thét lên, nhưng vẫn không để lộ trên mặt. Một trình độ diễn xuất có thể đóng cả diễn viên chính của Đoàn Nhạc Kịch Kinh Đô. Họ sẽ có thể diễn một vở lớn với Silk trong vai nữ chính.
(Sao ông có thể bình thản vậy hả!? Là do lỗi của ai haaả!!?
[... Nhưng ngươi chỉ ho ra có chút máu thôi mà…]
(Người bình thường có ai nôn ra máu không hả!?)
Kinh nghiệm của Thánh Kiếm và hiểu biết của Alistar là vô cùng khác biệt.
(Hơn nữa, đây là lần đầu tiên đòn tấn công của ông không có tác dụng phải không? Thật đấy, ông tính làm cái gì vậy? Nếu đánh không được thì ta sẽ thua đấy! Rồi cái mạng của tôi sẽ ra sao? Tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Nếu có nguy kịch, tôi sẽ bỏ mặc Magali và Elizabeth đấy. Nhất định.)
[H-Hiện tại, ta thử cú chém đó xem sao?]
Với đề xuất của thánh kiếm, Alistar giương thánh kiếm lên và gia tăng ma lực. Thấy vậy, Rubon trợn tròn mắt.
Đám khói bụi tan dần, và Alistar xuất hiện với một luồng ma lực đen tuyền cuồn cuộn quanh người.
“[[Evil Slash]] !!”
[Ta đã bảo là [[Holy Slash]] mà!!]
Đường kiếm quỷ dị được phóng ra sau cú chém của Thánh Kiếm hướng về phía Rubon. Tuy Alistar vẫn chưa tích tụ đủ ma lực để huỷ diệt mọi thứ trên đường đi của nó nhưng như vậy vẫn đủ để kết liễu một người.
“Hii…!?”
Rubon cũng hét lên một tiếng trước đợt sóng đen ngòm đang đến cần. Lão lấy tay che mặt theo phản xạ.
Cùng lúc đó, một rào chắn hiện lên bảo vệ cả cơ thể lão và ngăn cản đường kiếm đen. Cú chém và rào chắn đụng độ tạo nên thứ âm thanh kinh hãi. Hắc thuật cuộn trào nuốt trọn mọi thứ và hàng rào kiên cố đang đọ sức với nhau.
“Ha-hahaha! T-Thế nào hả? Sức mạnh của Thiên thần-sama sẽ không thua thứ ác quỷ nhà ngươi đâu!”
Rubon bị thuyết phục bởi chiến thắng của bản thân và bắt đầu nhạo báng…
“Huh!?”
Rắc!
Âm thanh nứt vỡ của lá chắn vang vọng.
Lúc này, đôi mắt Rubon trợn tròn. Tuy nhiên… cú chém đen chỉ có thể làm đến vậy. Nó dần biến mất, và lá chắn đã thành công bảo vệ Rubon.
“Ha-hahahahahahahaha! Sau cùng, sức mạnh của Thiên thần-sama vẫn là vô đối!!”
(Aiz, hết cách rồi…)
Trái với Rubon đang cười trong sung sướng là một Alistar đang tuyệt vọng.
(Nhưng có vẻ vẫn có hiệu nghiệm! Nếu ông phóng ra nhanh hơn thì có thể phá vỡ rào chắn!)
[Không, ta nghĩ như vậy vẫn khó.]
(Sao có thể!?)
[Vì lượng ma lực của ngươi thật vô dụng.]
… Alistar chỉ có thể gật đầu tán thành.
Trận đấu với Toà án dị giáo và cuộc rượt đuổi với đám tín đồ đã trở thành rào cản do những sự mệt mỏi và kiệt quệmà chúng tạo ra.
Suy cho cùng, lượng ma lực mà hắn sở hữu đã không được bao nhiêu, nên dùng nhiều đến mức cạn kiệt là chuyện hiển nhiên.
(... Giờ thì vô vọng thật à?)
“Giờ đến lượt ta! Hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của Thiên thần-sama!”
(Không, cảm ơn.)
Rubon khinh bỉ nhìn xuống Alistar từ trên không trung. Lão hướng mũi giáo xuống mặt đất, tập trung nguồn sáng… và bắn ra một chùm tia ánh sáng.
Tuy nhiên, bỏ qua việc lão đang ở trên không và không thể di chuyển, nếu không, Thanh Kiếm sẽ không thể nào đỡ được đòn tấn công này. Alistar… hay chính xác hơn là Thánh Kiếm đã thành công né tránh chùm sáng liên tục phóng đến với tốc độ ánh sáng.
Thế nhưng…
“Đó chưa phải là tất cả đâu!”
(Ôi không…)
Nhìn về phía bầu trời sáng rực càng khiến Alistar thêm tuyệt vọng. Ánh sáng từ những quả cầu sáng mà Rubon tạo ra. Từng quả một đều có thể bắn ra những chùm ánh sáng. Và mỗi chùm sáng là một mối hoạ đối với Alistar, nhưng số lượng này lại nhiều đến nực cười…
(Vĩnh biệt đời tôi. Mọi người cũng chết quách đi được rồi.)
[Ngươi bỏ cuộc sớm quá đấy!? Mà câu sau là ý gì đấy!]
Những tia sáng chói loá liên tục được xả xuống. Cảnh tượng thật mỹ lệ, như một cơn mưa sao băng. Và Magali, người đang ở khu vực an toàn, ‘đẹp quá’, đang vô tư trầm trồ.
Những chùm sáng ấy có đủ nhiệt lượng để thiêu đốt một người đến chết.
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá!?)
Cơ thể Alistar bắt đầu di chuyển nhanh đến mức ánh mắt của hắn phải chao đảo. Đó là bởi thánh kiếm đang điều khiển cơ thể hắn để tránh né khỏi những chùm sáng.
Cơ thể Alistar như thể đang nhảy múa. Những động tác nhanh nhẹn mà hắn không đời nào làm được thường ngày, tạo ra những tiếng răng rắc từ những khớp xương của hắn.
(Ông không thể vừa né vừa không làm tôi đau được à!?)
[Đòi hỏi! Do ngươi thiếu vận động đấy!?]
(Đây không phải chỉ do một chút “thiếu vận động” đâu ông hiểu không hả!?)
Alistar như muốn khóc thét bởi những cơ đau nhức kinh khủng sẽ ập đến cho dù hắn có thể sống sót rời khỏi đây.
Có vẻ do bị cuộc đấu khẩu làm phân tâm, Thánh Kiếm đã bất cẩn né trượt một chùm sáng…
“Guh…!? (Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!?)”
Cánh tay Alistar bị nướng cháy. Sát thương nghiêm trọng khắc sâu vào da thịt của hắn, làn da không chút tì vết do liên tục trốn việc đồng áng của hắn.
“Alistar!?”
(Úi… trông có vẻ thốn nhỉ. Thật tiếc thương cho hắn.)
Elizabeth hét lên còn Magali lại vừa chăm chăm nhìn hắn vừa đổ mồ hôi hột.
Về phần Alistar…
(Hogeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!? Hogeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?)
Alistar bé nhỏ quằn quại trong đau đớn một cách thầm lặng. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn không chút biểu lộ.
“Hahahahahahaha! Gì kia!? Ngươi đường cùng rồi phải không!? Giờ thì ngươi mất đi một cánh tay rồi!! Thật đáng đời!!”
(Tay của taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?)
Rubon lớn tiếng nhạo báng, nhưng Alistar không thèm để ý.
Tuy nhiên, dù trong đầu hắn chỉ toàn những tiếng hét thảm thiết thì một phần hắn vẫn đưa ra một quyết định bình tĩnh. Đến lúc rồi, lại chỗ Elizabeth để trị thương thôi.
Nhưng, hắn không thể cứ vậy mà hét lớn để cầu cứu con bé được. Làm vậy Elizabeth vẫn sẽ chữa trị cho hắn nhưng nhìn nhận về lòng nhân hậu của hắn ở con bé sẽ giảm sút mất. Nên hắn đã rút lui như thể bị thổi bay đến chỗ Elizabeth và thả cánh tay xuống như thể hắn đang vô cùng đau đớn.
Mà đúng là hắn đang đau đến thấu xương thật.
“Alistar!”
Và rồi, Elizabeth, người đã luôn dịu dàng và cảm thấy có lỗi vì chính cha cô đã làm nên chuyện này, đã đến bên trị thương cho hắn.
Thao túng tâm lý một đứa trẻ vui thật đấy nhỉ?
“Anh có ổn không… trông thế này làm sao ổn được. Em xin lỗi… chỉ vì lão cha chết tiệt ấy…!”
“... Không phải lỗi của em đâu. Em đừng bận tâm. (Thật đấy. Cha ngươi chết đi cho rãnh nợ.)”
Trong khi cánh tay bị bỏng đang được chữa trị, Alistar thầm chửi rủa.
Hắn đã tạo một khoảng cách khá xa, nhưng Rubon vẫn không truy đuổi, Bởi hắn còn có Elizabeth bên cạnh. Sự tồn tại của con bé là cần thiết để lão có thể tiếp tục thu tiền ủng hộ và mở rộng Thiên thần giáo.
Do đó, lão chỉ có thể nghiến răng mà không tấn công Alistar vì sợ sẽ liên lụy Elizabeth.
“Anh có sao không, Alistar!? (Anh có thể tránh xa tôi ra được không? Giờ tôi phải giả vờ như thể đang quan tâm đến anh lắm và đến gần dù không ghét cay ghét đắng đây này.)”
(Ả đàn bà này thở tốn khí thế nhỉ.)
Nhìn thấy Magali đang lo lắng chạy đến rồi chế nhạo hắn, Alistar bắt đầu đùng đùng sát khí.
Tuy nhiên, giờ không phải lúc để đối phó với con mụ không ngực khốn nạn này.
(Tên khốn, ngươi vừa nghĩ cái gì đấy hả?)
Hắn phải làm gì đó với Rubon, kẻ đang nhìn xuống từ trên không.
(... Sao chúng ta không bắt Elizabeth làm con tin rồi chuồn đi nhỉ? Lão ta có vẻ sẽ không tấn công nếu có Elizabeth ở gần.)
[Không đời nào.]
Thánh Kiếm bác bỏ chiến thuật của Alistar.
(Thế ông còn cách nào khác à!? Bộ ông chỉ biết bàn lùi thôi à!?)
[Ta có.]
(Hể? Ông có?)
Alistar mở to mắt. Hắn đang nghĩ đến kế hoạch bắt cóc con tin mặc cho có phải đau đầu vì phải đáp lại những lời cằn nhằn của Thánh Kiếm về việc không được hy sinh người khác bằng mấy lời đãi bôi.
Alistar lén lắng nghe ý tưởng của Thánh Kiếm trong đầu…
“Pfft…”
“....?”
Hắn cười nhếch mép với Magali bằng điệu bộ mà Elizabeth không thể thấy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Magali.
(Hắn đang cười à…? Trong tình trạng tuyệt vọng khi hắn đang bị dồn đến đường cùng bởi lão già kia á? Điệu cười này cho thấy hắn đang thoả mãn. Và người đang cười là Alistar, có nghĩa là…!)
Magali đứng phắt dậy.
“Nào Elizabeth. Nếu chúng ta đứng đây sẽ cản trở Alistar đấy. Hãy lui ra thôi.”
“P-Phải…”
Nói vậy, Magali cố trốn khỏi chỗ này.
Elizabeth cũng đứng dậy khi bị kéo lên, nhưng… không may thay, lời nói lúc nào cũng nhanh hơn hành động.
“Magali, cậu có thể cho tớ mượn sức mạnh được không?”
“...................”
Đôi mắt Magali trắng dã.
________________________