• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Lý Tưởng Bao Đồng

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-05 21:30:30

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

Cảnh tượng choáng ngợp không khỏi khiến Alistar chết lặng.

Chỉ liều mạng thôi đã là khó hiểu rồi nhưng giờ đây chúng còn cười tươi trước việc đó.

(Đầu óc chúng có vấn đề à? Lũ này điên hết rồi à? Tôi biết chúng là lũ tâm thần nhưng thật quá sức tưởng tượng. Thiên thần giáo dạy chúng phải vui vẻ tự sát à?)

Tuy nhiên khi hắn liếc nhìn gương mặt của Elizabeth, cô bé cũng kinh ngạc không khác gì Alistar, nên hẳn là không phải.

Điều đó có nghĩa, lũ điên này đang vui vẻ hiến tế mạng sống của mình… đương nhiên Alistar có thể đoán trước được mong muốn được đóng góp cho giáo phái của mình. Vậy là…

“Fu, fufufu… hahahahahahahaha!! Với đà này… cuối cùng nó cũng được tích luỹ!! Bằng mạng sống và sự cống hiến của các tín đồ… giờ đây… ta đã gần trở thành một thiên thần!!”

“Kyaa!?”

Ma lực cuộn trào từ cơ thể Rubon và thổi bay Elizabeth đang đứng cạnh lão. Dường như lão đã quá khích để quan tâm đến người con gái hay chính là vị thánh nữ, tài sản vô giá của lão.

Alistar đón lấy cơ thể nhỏ bé của cô dưới sự kiểm soát của Thánh Kiếm, dán mắt vào Rubon, kẻ bắt đầu mang trong mình một sức mạnh hoàn toàn khác.

(Không ổn! Lão ta đang hóa điên kìa! Mau kết liễu lão trước khi quá muộn!)

[K-Không, ta đã bảo không có giết chóc…]

(Giờ này còn chần chừ à lão già!!)

Alistar bỏ ngoài tai lời của Thành Kiếm và cố vung ra những cú chém ma thuật.

Nhưng thật không may, nó đã không ra kịp lúc. Một luồng ánh sáng ma thuật lóe lên như một vụ nổ che khuất tầm nhìn của họ. Ngay sau đó, Rubon lao ra từ luồng sáng đang tắt dần…

“Vậy ra, đây là sức mạnh của Thiên thần-sama…”

Hình dáng của lão đã biến đổi. Một chiếc vòng xuất hiện trên đầu cùng một đôi cánh sau lưng, trên tay lão là một ngọn giáo… tái hiện dáng vóc của một thiên thần thực thụ. 

Rubon khua cây giáo trên tay để thử vũ khí.

“Whoa!?”

Một cơn lốc được tạo ra kéo theo một đám khói bụi khiến Alistar sợ hãi.

“Vậy ra, đây là sức mạnh của Thiên thần-sama… sức mạnh của linh cụ! Thật tuyệt diệu! Với nó, ta thậm chí có thể thống trị thế giới!”

(Mạnh mồm gớm nhỉ?)

Đó là suy nghĩ của Alistar, nhưng ít ra hắn cũng hiểu rằng lão không phải là một đối thủ bản thân nên đối mặt.

Linh cụ… Đó là một món đồ mang trong mình sức mạnh của một thiên thần được truyền lại trong suốt lịch sử của Thiên thần giáo. Nó yêu cầu một lượng ma lực cực lớn và không phải lúc nào cũng có thể được sử dụng. Thực tế, đây là lần đầu tiên Rubon dùng đến nó.

Đức tin mà lão đã tích lũy được đến hôm nay nhờ lợi dụng Elizabeth và sinh lực của đám toà án dị giáo… Lão đã hấp thụ những thứ đó và sử dụng được thứ vật phẩm uy lực kia.

(Nhìn điiiiiiii!! Nhờ sự nhu nhược một cách vô lý của ông mà hắn mạnh lên một cách điên rồ rồi kìa! Ông tính làm gì hả!? Ông làm được gì!?)

[T-Ta xin lỗi…]

Lần này, nghĩ thế nào thì mọi lỗi lầm đều là của thánh kiếm nên lão đành phải chân thành nhận lỗi. Nhưng Alistar sẽ không bao giờ bỏ qua cho lão.

“Giờ thì, Elizabeth. Mau ngoan ngoãn quay về ngay. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ không giết Anh Hùng. À, tất nhiên ta sẽ giữ lại Thánh Nữ đằng kia để đàm phán với vương quốc.”

“.....!!”

(Của ông cả đấy, làm ơn.)

(Thôi nào, Alistar. Nhiệm vụ của anh là chiến đấu đến khi tứ chi đứt lìa mà.)

(Kệ cô.)

Elizabeth nghiến răng trước lời đe dọa của Rubon.

Cô bé hoang mang không biết mình có nên quay lại với cha của mình để tiếp tục lừa dối các tín đồ vì những đồng tiền ủng hộ như trước hay không? Nếu làm vậy, cô có thể cứu lấy người đã giúp cô lần đầu tiên được tự do, Alistar?

Cô bé trở nên rối bời.

“Em… không cần… phải làm vậy, Elizabeth.”

“A-Alistar!?”

Chính Alistar đã đặt tay mình lên đôi vai nhỏ bé của Elizabeth.

Thật không ngờ trông anh lại đau đớn đến vậy.

“N-Nhưng, Alistar sẽ…”

“Anh sẽ không… giao em cho hắn… vì sự an nguy của bản thân. Anh sẽ… làm gì đó…”

Alistar mỉm cười.

Gò má của hắn giật nảy, nhưng Elizabeth đã không còn nhìn thấy gì nữa bởi Alistar giờ đây không khác nào vị anh hùng trong câu chuyện cổ tích đang cứu lấy công chúa của mình trong lúc hiểm nguy.

“Chếtttttttttttttt tiệtttttttttttttttt!!”

[Không đời nào ta bỏ rơi con bé!]

Và đương nhiên, tất cả là do Thành Kiếm đã khiến hắn nói những lời đó. Cơ giật nảy trên gò má của hắn là do hắn đang dùng hết sức bình sinh của mình để chống lại.

(Lão ta trông mạnh khủng khiếp!! Sao tôi phải đánh nhau với lão chứ!? Dù có phải chiến thì sao ông không tấn công lão lúc lão đang biến hình giở ấy?)

[Được rồi, đi thôi!]

(...Ông có thể ngưng bơ tôi khi ông sai được không? Bây giờ thì chắc ông còn rác rưởi hơn tôi đấy?)

[.....]

Thánh Kiếm im bặt.

“Hou? Ngươi nghĩ rằng mình có thể đánh bại ta sao… ta bây giờ đang sở hữu sức mạnh của Thiên thần-sama đấy? Có vẻ như vị anh hùng đây không biết lượng sức mình rồi.”

Alistar hiểu chứ. Đó là lý do hắn đang cố bỏ trốn.

“Mà sao cũng được. Ta sẽ làm quen với sức mạnh này bằng cách hạ gục ngươi.”

Rubon vỗ nhẹ đôi cánh và lơ lửng trên bầu trời.

(Nhìn đi, lão ta ở trên trời rồi! Đòn tấn công của ta sẽ không thể với tới lão được nữa, chịu thua ngay còn kịp! Tôi chắc chắn lão sẽ tha cho nếu biết xin lỗi và giao ra hai Thánh Nữ đấy.)

Alistar nghĩ rằng hắn có thể giữ lấy cái mạng quèn của mình bằng cách khiến cho Rubon bỏ qua mình. Lý do là bởi Rubon đang bị cuốn đi bởi sức mạnh vừa có được và còn có ý định giữ lại Thánh Nữ của vương quốc… Magali.

Nếu lão làm vậy, một cuộc đụng độ với vương quốc là không thể tránh khỏi. Dù có mạnh đến đâu, thì suy cho cùng, Rubon vẫn phải phụ thuộc vào linh cụ. Không đời nào lão không phải trả một cái giá nào đó.

Sức mạnh đó sẽ không thể liên tục được duy trì. Trong trường hợp đó, vương quốc với nguồn lực vượt trội sẽ chiến thắng. Nếu một cá nhân và một vương quốc xảy ra chiến tranh với nhau, trừ khi người đó mạnh đến mức có thể chinh phục cả một lục địa, vương quốc sẽ luôn chiến thắng.

Do đó, Alistar cho thấy một cảm xúc bình tĩnh đến bất ngờ, nhưng…

[Hãy chứng kiến sức mạnh công lý của ta và Alistar!]

(Ông đang nhầm với cái sức mạnh Lý tưởng Bao đồng của mình đấy aaaaaaà?)

Đương nhiên làm gì có chuyện Thánh Kiếm thừa nhận việc đó.

Alistar đã chuẩn bị từ chức. Hắn cũng đã bí mật thương lượng với một thợ rèn sẽ nung chảy Thánh K iếm.

Kiểm soát bởi Thánh Kiếm, Alistar thực hiện một cú nhảy cao bằng một lực chân đáng kinh ngạc. Với quán tính từ cú nhảy, hắn vung kiếm vào Rubon.

Dù linh cụ có mạnh mẽ đến mức nào, nhưng người sử dụng nó lại là một kẻ gà mờ thì cũng vô dụng mà thôi. Và thực tế, Rubon không thể đáp trả sự tiếp cận của Alistar. Lão ta chỉ có thể đựng im, nhưng…

“Guoh!?”

Thánh Kiếm đã bị cản lại bởi lá chắn ma thuật bảo vệ Rubon. Dù hầu hết lá chắn ma thuật có thể bị cắt đứt bởi sự sắc bén của Thánh Kiếm… sức mạnh của thiên thần lại đủ mạnh để chống lại cú chém của thánh kiếm.

“Ha, haha. Giữa không trung mà mất cảnh giác như vậy có ổn không đấy!?”

Rubon chế nhạo và chĩa mũi giáo vào Alistar, người đang dần rơi xuống mặt đất. Và rồi, ánh sáng tụ lại trước mũi giáo, tạo thành hình mặt trời…

“Gah…!?”

“Alistar!?”

Chùm tia sáng rực phóng ra đánh bay Alistar xuống nền đất với một lực cực mạnh. 

________________________

Bình luận (0)Facebook