• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Gia Nhập Giáo Phái Thôi!

Độ dài 1,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 17:45:37

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

“Eh… Cái quái gì… thế này…?”

“Gaha…”

Elizabeth choáng váng. Bên cạnh cô bé, Rubon đang thổ huyết.

Bị đâm vào giữa thân mình như vậy, lục phủ ngũ tạng nhất định cũng tổn thương ít nhiều. Tôi không đời nào muốn có khi nào dính phải một vết thương như vậy đâu.

Nhưng… ehh…? Gà đàn ông tôi vừa tính giết đã biến thành thịt xiên rồi…? Chuyện quái quỷ gì vậy nhỉ…?

Có điều trước hết, ngọn giáo này chui từ đâu ra vậy? Là ai? Vì mục đích gì? Tôi chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả nên tôi không cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi.

Không, nhưng mà, ít ra tôi cũng được giải thoát khỏi rắc rối. Tôi không cần phải ra tay để loại bỏ một kẻ nguy hiểm.

“N-Này, Cha?”

“Haa… haa… Thật mừng… vì con đã an toàn… ta trước đây… chưa từng… làm điều gì… như một người cha, nhưng có vẻ như… ta đã có thể… hoàn thành nghĩa vụ làm cha… của mình… vào phút chót…”

“Cha hãy cố gắng lên, Cha ơi!”

Elizabeth đỡ cơ thể như sắp gục ngã của cha mình mặc kệ cô bé phải bê bết máu.

Hee… Đến lúc gần đất xa trời thì bằng cách nào đó hắn lại trở thành người tốt rồi…

Gì thế này? Giờ tôi lại tự nhiên cảm thấy mình là kẻ phản diện ở đây vậy.

[Còn ai trồng khoai đất này.]

“Anh Hùng… Thánh Nữ…”

Rubon cất tiếng. Giọng nói mờ nhạt và biểu cảm kiệt quệ cho thấy hắn chẳng còn giữ được cái mạng của mình nữa. Elizabeth đang cố gắng chữa lành cho hắn bằng phép hồi phục trong tuyệt vọng… nhưng trông có vẻ rất nghiêm trọng. Trong tình thế này, Rubon nói với tôi và Magali.

… Vậy, có nghĩa là. Điều duy nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra trong tình cảnh này là một chuyện chẳng lành chút nào.

Dừng lại ngay! Ông mau khoá cái mõm của mình rồi chết quách đi…!

“Ta trông cậy… con gái mình… Elizabeth… vào hai người…”

“Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

 Cùng với tiếng hét của Elizabeth, toàn bộ thân hình của Rubon bị rút cạn sinh lực.

Eehhhh… Đừng giao con gái của ông cho người vừa muốn lấy mạng ông chứ…

Mà hắn ta chết thật rồi à? Tôi vừa muốn giết hắn thật nhưng cũng không biết phải phản ứng thế nào nếu hắn ra đi như thế này…

Magali là người được hắn ta nhờ vả mà. Nhất cô. Elizabeth là biểu tượng của một tôn giáo đấy, nhưng không sao vì ẻm cũng ngoan lắm.

“Anh nói gì thế? Việc của anh cả đấy.”

Magali nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh.

Nhìn kỹ đi, hai người đều là Thành Nữ cả đấy. Con bé ở cạnh cô sẽ tốt hơn (cho) tôi.

“Chưa chắc đâu.”

[Các ngươi dừng ngay những hành vi đùn đẩy trách nhiệm xấu xí của mình đi! Rubon bị giết rồi đấy!]

Bị chỉ trích lớn tiếng bởi Nguyền Kiếm, chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng. Mặc dù, Rubon bị giết thì càng tốt cho tôi thôi. Ít nhất thì cái mạng của tôi sẽ không bị nhắm đến nữa.

Tuy nhiên, lời lão Nguyền Kiếm nói cũng có phần đúng. Bởi kẻ đã ra tay sát hại Rubon chưa chắc đã có thiện ý với tôi.

Ý tôi là, một kẻ đột nhiên xiên người khác thì có gì tốt đẹp chứ.

… Được rồi, té khỏi đây thôi.

“Đưa tôi theo với.”

Khi vừa hạ quyết tâm, tôi liền bị Magali bám lấy.

Cút, bỏ cái tay ra. Mặc xác cô.

[Muộn rồi…]

“... Haa. Suy cho cùng, ta vẫn chẳng muốn xuống hạ giới thường xuyên cũng vì cái mùi tệ hại này.”

Ngay khi Nguyền Kiếm dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo khiến tôi lạnh cả sống lưng vang lên. Khi tôi sợ hãi nhìn về phía nó, một gã đàn ông khác đang lơ lửng tại nơi Rubon vừa ở lúc nãy.

Gã đàn ông có cánh và một chiếc vòng ở trên đầu, giống với Rubon khi sử dụng Linh Cụ. Nhưng, điều khiến hắn khác biệt với Rubon là bầu không khí áp đảo và thần thánh phát ra từ hắn. Như thể gã này là một tồn tại hoàn toàn khác với loài người.

Gương mặt điển trai có thể khiến bao cô gái ngây ngất, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như thể đang nhìn vào một con rối.

“Ngươi… ngươi chính là kẻ đã giết cha ta!?”

Elizabeth dõng dạc nói với gã đàn ông. Bình thường, con bé sẽ không bao giờ lại gần một kẻ như vậy, nhưng có vẻ con bé đang vô cùng kích động bởi cái chết của cha mình.

Tuy nhiên…

“Ta đã cho ngươi lên tiếng chưa hả con nhãi?”

“...!”

Elizabeth không thể cất tiếng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo khiến con bé đứng hình. Đôi mắt nhìn con bé như một thứ hạ đẳng… ngay cả khi con bé cố gắng chống lại nó.

“Ngươi biết ta là ai không? Ta là Ragael, là đức tin của Thiên thần giáo.”

Hắn ta là một thiên thần, eh… Không, tôi có thể hiểu được qua đôi cánh và vầng hào quang ấy…

Nghĩ lại thì, sao đám thiên thần toàn có chữ “el” ở cuối thế? Mà thôi tôi cốc quan tâm.

“Tại sao… tại sao ngươi lại giết cha ta!?”

“Còn phải hỏi sao. Dù đã được trao cho sức mạnh của bọn ta nhưng hắn lại dám ngừng hành động vì lợi ích của Thiên thần giáo. Đó là sự phản bội, nên ta phải trừng phạt hắn. Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì chính Ragael ta đây đã ra tay, nhãi ranh.”

Bằng cách nào đó, hắn ta nói gì đó đáng kinh ngạc…

Tôi chắc rằng hắn là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đáng tiếc… đàn ông mà vậy.

[Ngươi làm gì có tư cách nói câu đấy.]

“Cha của ta… ngươi coi bọn ta là thứ gì chứ!?”

“Các ngươi chỉ là tốt thí cho sức mạnh của bọn ta thôi. Còn gì khác sao?”

“Cá…!?”

Elizabeth choáng ngợp. Đối tượng sùng bái lại gọi những tín đồ của mình là tốt thí. Không lời nào có thể mô tả được.

Thấy chưa? Này thì tôn giáo… ý tôi là, mấy cái giáo phái như thế này.

Những tín đồ đã hết mình đóng góp rất nhiều thứ, và giờ lại trở thành lũ ngốc. Tôi sẽ không đời nào dính vào mấy chuyện này.

“Ngươi nghĩ lũ nhân loại hạ đẳng các ngươi ở hạ giới sẽ được cứu rỗi một cách miễn phí à? Các ngươi nằm tư thế nào mà mơ đẹp thế. Nhân loại các ngươi củng cố niềm tin của mình và đem đến cho bọn ta sức mạnh. Mặc khác, bọn ta sẽ ban cho các ngươi những Linh Cụ. Đây chỉ là một giao dịch thôi.”

Cũng đúng, làm gì có chuyện tốt đẹp vậy. Cái gì càng tốt càng nên nghi ngờ. Như tôi chẳng hạn.

[Thứ thối nát cái gì cũng không tin như ngươi lên tiếng được à?]

Ông ngậm mồm vào.

“Không đời nào… món linh cụ đó gần như không sử dụng được cơ mà!?”

“Đó là bởi ngươi không có đủ sức mạnh… và ngươi không có đủ niềm tin. Đừng đổ lỗi cho ta… Mà sao cũng được. Rubon chết rồi, nên các ngươi phải tạo ra một thủ lĩnh mới càng sớm càng tốt và truyền bá đức tin của chúng ta. Nhiệm vụ của các ngươi là phụng sự ta. Hãy làm việc đó hết sức mình.”

Hyoeeeeeeeehh… Hắn cũng cả gan lắm mới nói ra những lời ngang ngược đó. Hắn không nghĩ rằng người nghe sẽ nổi trận lôi đình và cho hắn nhừ tử à?

Tôi giả vờ giả vịt một phần cũng vì lẽ đó.

Ngày nào đó, tôi chắc rằng hắn sẽ trải qua những chuyện cay đắng bởi những kẻ hắn từng xem thường.

“Không thể nào… Thiên thần lại là một kẻ như thế này sao…?”

“Ông ấy nghĩ chúng ta chỉ là thứ công cụ vứt đi có thể thay thế bất kỳ lúc nào à!?”

Những cư dân của thành phố tụ họp lại từ lúc nào… Những tín đồ ngước nhìn Ragael trong tuyệt vọng.

Ai mà nghĩ rằng người được họ sùng bái và phục vụ lại là một kẻ máu lạnhđến vậy…

Cũng là lỗi tại chúng đã tin vào một tồn tại mà bản thân chưa từng chứng kiến.

“Giờ thì, ta muốn rời khỏi nơi hạ giới này càng sớm càng tốt, nhưng… trước hết, ta phải giết ngươi, kẻ đã hướng mũi kiếm về phía Thiên thần giáo.”

Nói vậy, Ragael nhìn về phía tôi.

Hắn đang nhắm đến tôi kìa… Này, tất cả là tại tôi bị chúng ép vào đường cùng thôi…

Tuy nhiên, Ragael dường như đang suy nghĩ gì đó.

“... Không, xem nào. Thường thì, đáng ra ta sẽ giết ngươi… nhưng ta nghĩ ngươi cũng có gì đó để lợi dụng. Thế nào, Anh Hùng? Sao ngươi không gia nhập Thiên thần giáo, dẫn lối cho những kẻ này để truyền bá đức tin, và phụng sự ta… một thiên thần? Ta sẽ cho ngươi một món linh cụ và ban phước cho ngươi. Tương lai của ngươi sẽ được bảo đảm.”

Nói vậy, Ragael đưa tay về phía tôi.

Kuh… Khó rồi đây!

Đánh với một kẻ sử dụng linh cụ như Rubon thôi đã rất khó khăn rồi. Xui rủi là tôi có thể toi mạng ngay. Ragael còn là một thiên thật thực thụ, không phải nhờ linh cụ, tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.

Do đó, nếu hắn nói rằng sẽ tha mạng cho tôi, chấp nhận bất cứ điều kiện nào sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên… nếu hắn bảo tôi trở thành thủ lĩnh giáo phái, thì đó lại là chuyện khác. Nói thật là tôi chả muốn dính líu gì đâu.

Nghĩ… nghĩ đi…! Đâu là lựa chọn tốt nhất!?

Tôi có nên từ chối hắn và chiến đấu với chút hi vọng không? Thật lòng thì tôi chỉ muốn tránh để việc đó xảy ra và khó mà tôi có thể thắng được. Vậy thì, tôi có nên chấp nhận yêu cầu Ragael và gia nhập giáo phái? Tôi ghét nó đến mức buồn nôn… nhưng, tôi không muốn liều mạng nếu phải chọn cái này.

Không, vẫn có rủi ro, rất khó có khả năng Ragael sẽ ra tay với tôi. Thế thì, tôi chỉ cần gật đầu cho có rồi bỏ trốn khi tên thiên thần chết bầm đó quay về cái hang quái quỷ nào đó của hắn.

Tất nhiên, giáo phái không phải là một cái chợ có thể ra vào dễ dàng… nhưng vẫn tốt hơn là đánh tay đôi với một thiên thần.

… Được rồi! Gia nhập giáo phái thôi!

Tôi liếc nhìn Elizabeth, đang khóc và ôm chặt lấy Rubon đang đầm đìa máu, rồi chuẩn bị đưa ra câu trả lời của mình…

“Ta từ chối”

 Cái miệng tôi lại tự di chuyển…! Nguyễn Kiếmmmmmmmm!!

Và rồi, Ragael nheo mắt lạnh lùng.

“Ta hiểu rồi. Vậy thì, chết đi.”

Ngọn giáo đáng lẽ ra đang đâm xuyên Rubon đột nhiên trở về trên tay hắn trước khi tôi kịp nhận ra, và Magali, người đang ở gần tôi, đang tìm đường thoát thân.

Vứt bỏ mạng sống của mình để chiến đấu vì người khác à, huh… biết ngay mà.

Đôi mắt tôi đổ lệ trong khi đang giương thanh nguyền kiếm.

________________________

Bình luận (0)Facebook