• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Chết rồi...

Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 20:00:29

Translator: Deemo

Editor: NicK

___________________

“Oápp…”

Tôi mở mắt dậy trên giường.

Ngáp một tiếng thật to. Tôi đã mệt lả cả về thể chất lẫn tinh thần vì cái đám Tòa án dị giáo hay cái quái gì đó hôm qua. Hơn nữa, tôi đã phải chịu vết thương lớn nhất cuộc đời mình. Elizabeth đã hồi phục cho tôi, nhưng cơn đau thấu xương và sự xì trét đó đã để lại cho tôi một vết sẹo trong lòng.

Haa… Dạo này tôi cũng hay nghĩ về nó, nhưng tôi thực sự cần vứt thanh nguyền kiếm này đi càng sớm càng tốt. Cơ thể tôi sẽ không chịu được thêm nữa nếu việc này tiếp tục.

…Quẳng lão vào cái xó nào đó thôi. Được gòi, làm luôn cho nóng nào. Cứ vứt lão ở sau thành phố ha. Đây là một thành phố cuồng tín mà, chỗ ở tuyệt vời cho một thanh nguyền kiếm luôn.

Vừa nghĩ  tôi vừa cố thức dậy …

“...Hửm?”

Tôi tự hỏi, sao tôi không ngồi dậy được nhỉ? Hơn nữa là, cái hơi ấm cơ thể tởm lợm này là gì…?

[Cảm thấy ghê tởm từ hơi ấm của người khác, rách. Mà, cũng không phải gì ngạc nhiên lắm]

Đấy, việc gì lão ta cũng chõ mũi vào kìa.

Khi đang cảm thấy phiền toái bởi lão nguyền kiếm như thường lệ, tôi nhìn sang bên cạnh mình…

“Zzzz….”

Có một con Elizabeth với mái tóc vàng óng trải dài trên tấm đệm, đang ôm tôi ngủ ngon lành với cái cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Có lẽ là vì nó đang mặc một bộ đồ ngủ, chứ không phải thứ quần áo xa xỉ bình thường, mà là nội y mỏng tang cho dễ ngủ nên tôi có thể thấy đường nét cơ thể của con bé.

Cô nhóc đang ôm tôi, vậy nên một thứ mềm mềm mại mại đang chạm vào người tôi.

…Không, đây là một con nhóc mà, cả cơ thể của nó mềm mại ấy chứ. Có vài chỗ lồi lên một chút, cơ mà đ*o ai quan tâm?

Hơn nữa, đây là một con nhóc, nhiệt độ cơ thể nó rất cao. Nóng quá.

À mà không chỉ thế, con nhóc đần độn này…

“N-nó đang chảy dãi lên người tôi…!”

Bởi vì con bé đang bám dính lấy người tôi, nên mồm cũng chạm vào cơ thể tôi luôn. Từ cái mồm bé xinh đó, thứ nước miếng kinh tởm này đang chảy ra… Khôngggggggggggg!! Nó sẽ làm ô uế cơ thể ta mấtttttttt!!

[Ngưng gào thét đi! Đừng có gọi nước miếng của trẻ con là kinh tởm chứ…]

Dịch cơ thể từ người khác luôn kinh tởm! Lão đần ạ!

Dù vậy, tôi vẫn không biết phải làm gì với con nhỏ này… Nó đang ngủ ngon lành tới mức tôi phải ghen tị với nó luôn. Và tôi thì phải nằm đây trong xì trét… Cáu ghê ta…

“Elizabeth, Elizabeth.”

Tôi lắc cơ thể nhỏ nhắn đó để gọi con bé dậy.

Này, dậy đi! Đừng có ngủ ngon lành thế!

Ta dậy rồi nên nhóc cũng phải dậy!

“Hnnn…”

Elizabeth dụi mắt vào ngồi dậy trong lúc cáu kỉnh. Con bé dụi mắt rồi ngáp. Mái tóc của nó rối xù lên…nhưng trông thú vị đấy, kệ nó vậy.

“Gọi cái gì…tôi vẫn buồn ngủ mà…”

“Chúng ta phải tới nhà thờ để gặp Magali và những người khác. Tôi xin lỗi, nhưng mà em phải dậy đi thôi.”

Tôi ghét phải giúp Magali, nhưng đây cũng là vì danh tiếng của tôi. Mặc dù không muốn làm vậy, nhưng tôi sẽ chuồn khỏi cái thành phố tôn giáo này và trở về vương  đô.

“...Phải rồi. Tôi cũng phải nói vài lời với lão già chết tiệt đó…”

Con bé trông vẫn lơ mơ, nhưng giọng nói thì có chút tỉnh táo hơn rồi.

Cũng ổn thôi, cơ mà…

“Hiện tại thì, em nên mặc đồ ngủ cho hẳn hoi vào cái đã.”

“Hả? …wawa…”

Elizabeth trông nghi hoặc với lời nói của tôi. Nhưng khi con bé nhìn xuống cơ thể mình thì lập tức ửng đỏ lên.

Tôi không biết là do có thói ngủ xấu hay gì, nhưng bộ đồ ngủ bị lộn ngược lên khiến tôi có thể thấy cả bụng lẫn ngực của con bé. Cơ mà nhìn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ nó là đồ trẻ con được thôi.

“...Đừng có nhìn.”

Elizabeth quay lưng lại với tôi trong khi bĩu môi.

Tôi nói rồi, dù có thấy thì tôi cũng chả hứng thú đâu!

[Ngươi có nói ra đâu.]

Khi Elizabeth đang mặc đồ thì tôi cũng thay quần áo.

Có vẻ con bé đã cởi đồ ngủ ra và thay sang bộ đồ khác… Đương nhiên tôi không dại gì mà ngó tới để lại mua việc vào người.

…Cơ mà, là tôi tưởng tượng hay tôi cảm thấy một ánh nhìn giận giữ nhỉ?

“Được rồi, đi thôi.”

Cả tôi và Elizabeth đã sẵn sàng khởi hành.

Tôi sẽ sống cuộc sống thoải mái sau khi quay lại đế đô, còn Elizabeth sẽ quay lại cuộc sống gò bó khi làm thanh nữ. Chà, pơ phệch.

Khi tôi đang rời phòng trong tâm trạng hứng khởi…

“À, chờ chút đã.”

Elizabeth cản tôi lại.

Hả? Đừng có dừng lại ngay lúc khởi hành chứ.

Khi thôi nhìn lại thì…

“Sửa tóc ngủ của tôi đi.”

Elizabeth nói vậy và đưa tôi một cái lược đắt tiền.

…Tôi có nên giật hết tóc của nó ra không nhỉ?

⧫⧫⧫

Elizabeth, đang ngồi trước cái gương, quay lưng lại với tôi mà không phòng bị gì cả.

Ngay lúc này…tôi có thể giết nó…!

[Giết cái mông ta!]

Bình tĩnh, đùa thôi. Tôi không coi Elizabeth là cái gì ngoài ác thần xui xẻo, nhưng mà vậy không có nghĩa là tôi sẽ vội vàng giết con bé. Thực ra thì, tôi sẽ không tự tay giết ai cả trừ khi thực sự gặp nguy hiểm.

Đám Tòa án dị giáo ý hả? Tôi đã giết ai đâu. Mà nếu có lỡ giết ai thì tôi cứ đổ cho thanh nguyền kiếm là được.

“Chỉ bởi vì thanh nguyền kiếm…! Chết tiệt…! Chỉ vì ta không có đủ sức mạnh…!”, tôi mà nói vậy trong lúc rơi lệ thì chắc kèo là ai cũng bị lừa thôi, trừ Magali.

[Thứ suy đồi xảo quyệt nhà ngươi!]

Hơn nữa, Elizabeth là thánh nữ. Con bé là đối tượng sùng bái của cả một tôn giáo. Tôi mà đụng tới nó thì chắc tôi sẽ bị nhắm tới cả đời này mất.

Tôi sẽ không nhận cái rủi ro ngu đần đó đâu. Vì thế, cho dù không muốn, tôi sửa mái tóc mái tóc ngủ của Elizabeth bằng cách chải chuốt nó.

“Hmmm…anh khá là giỏi đấy Alistar. Anh từng làm việc này rồi à?”

Elizabeth hỏi tôi trong khi nheo mắt một cách thoải mái.

Mặc dù cũng có thể là do tóc con bé óng ả và mềm mại, nhưng đúng là tôi cũng có chút nghề.

“Thì, đúng vậy.”

Tôi trả lời ngắn gọn.

Tôi có kinh nghiệm chải tóc cho phụ nữ. Thì, tôi cũng không ngại công nhận đâu, nhưng trong trường hợp của tôi thì ý đồ không có trong sáng cho lắm. Hay nói cách khác thì nó là một trong những kĩ năng tôi đã học để lấy lòng một người phụ nữ.

Đối tượng luyện tập của tôi là Magali. Con ả đó có một mái tóc dài, nên rất phù hợp.

Ban đầu thì tôi làm không tốt lắm và hay bị la khá tệ. Nhưng sau khi luyện tập nhiều lần thì tôi đã làm tốt tới mức mà Magali có thể ngủ gật được.

[...Cuối cùng thì, hai người thân thiết với nhau, phải không?]

Tại sao?

[Thì, ý ta là…nghĩ mà xem. Ngươi ghét cô ấy đến mức muốn giết bỏ luôn, và ngươi sẽ không để lộ sơ hở, phải không?]

Phải rồi.

Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Magali không có nông cạn hay đơn giản vậy đâu.

[Ehh…? Hơn nữa, tóc rất quan trọng đối với con gái, phải không? Và có vẻ Magali khá tự tin vào mái tóc đen ấy. Liệu cô ấy có để ngươi đụng vào thứ quan trọng như vậy không?]

…Ai biết? Hỏi tôi làm gì…đi mà hỏi Magali ấy.

Ban đầu thì tôi cũng giật tóc và làm cô ta thấy đau đớn. Nhưng mà tôi mừng là cô ta vẫn chiều theo ý tôi.

[Ta không hiểu nổi hai người…]

Ồ trùng hợp ghê, tôi cũng chẳng hiểu nổi ông.

“Được rồi, đã xong.”

Tôi điêu luyện tới mức mà có phải cãi nhau với thanh nguyền kiếm trong đầu thì tôi cũng vẫn chải tóc nghiêm chỉnh được. Mái tóc vàng óng bù xù lúc nãy giờ đã gọn gàng và mượt mà.

Hmph, hoàn hảo. Giờ tôi có thể làm thỏa mãn nửa kia tốt nhất cho mình vào một ngày nào đó!

[Thì…chắc là mọi chuyện đều ổn nếu ngươi có thể làm người ấy thỏa mãn…]

“Ồ…tuyệt thật đấy. Chẳng phải là nó còn gọn gàng hơn mọi khi sao?”

Elizabeth vui vẻ nhìn vào trong gương.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu con bé trẻ con như vậy.

Nếu con bé không cố lừa và đe dọa tôi thì có lẽ tôi đã đối xử với nó tốt hơn…

[Khả năng này hơi thấp!]

“Được rồi, đi thôi.”

“Đúng! Tôi sẽ cho lão già đó biết tay!”

Nói vậy rồi chúng tôi mở cửa một cách hoành tráng…để rồi đứng hình khi thấy đám đông ở phía trước.

…Eh? Cái đám này ở đâu ra vậy?

“ “..........” ”

[.......]

Tôi và Elizabeth âm thầm nhìn nhau, rồi nhìn vào cái đám đông kia.

Đám người này ở đâu ra vậy? Này…đừng có lườm người khác với ánh mắt tăm tối như vậy chứ. Đáng sợ quá đó.

Chúng tôi chằm chằm nhìn nhau một lúc, rồi tôi từ từ đóng cánh cửa lại. Sau khi chậm rãi đóng cánh cửa mà không tạo ra âm thanh nào, tôi khóa cửa luôn.

“...Người quen của em à?”

“...Không, tôi không biết gì về đám đó đâu.”

Elizabeth là người có liên hệ với thành phố này. Khi tôi hỏi con bé liệu nó có dính dáng gì tới đám người đó thì con bé đổ mồ hôi lạnh mà lắc đầu.

Hiểu rồi…vậy Elizabeth cũng không biết gì à. Cơ mà, nó chắc chắn là nguyên nhân khiến đám người kia tụ tập ở đây mà, phải chứ?

Hơn nữa, sao mắt của họ lại trông như vậy chứ? Trông nó tăm tối và hỗn loạn lắm đó.

Hay đây là bình thường với đám tín đồ?

[Thô lỗ quá đấy…]

Cơ mà, không ai trong Thiên thần giáo bình thường đâu, ông biết chứ? Họ nguy hiểm lắm.

Họ đang nhắm tới cái mạng của tôi, và giờ thì còn phục kích tôi luôn… Thật đấy, thành phố này bị cái quái gì vậy? Muốn khóc quá đi.

Trong khi tôi đang rên rỉ như vậy…

Rầm rầm!!

“Pya!?”

Tiếng đập mạnh và dồn dập vào cánh cửa khiến Elizabeth thét lên một tiếng kêu trẻ con và dễ thương.

Tôi á hả? Mắt tôi chuyển sang màu trắng khi mà con bé không nhìn thấy tôi.

[Ngài ấy ở đây.]

[Đúng là hắn ta đang ở với Thánh nữ-sama.]

[Lôi hắn ra ngoài, lôi hắn ra.]

[Giết hắn, giết hắn.]

Những người ở bên ngoài không nói lớn, nhưng thản nhiên lẩm bẩm những thứ đáng sợ như vậy.

Chết m*...

______________________

Bình luận (0)Facebook