Chương 71: Cứ Bỏ Mặc Nhỏ Ta Rồi Chuồn Thôi
Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:33:51
NicK
———————————
Không khí lạnh cắt da thịt. Con nhỏ đứng trước mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Sự yên tĩnh bao trùm…
“Tên của em là Elizabeth Stream. Anh tên là gì?”
Nhỏ lặp lại.
Nhưng, nếu nó làm vậy, tôi cũng sẽ thế.
“Hả, anh đây không phải người đáng để gọi tên đâu.”
“......”
“......”
Lại một khoảng lặng.
[Này!? Sao ngươi không giới thiệu đi!?]
Lão nguyền kiếm kích động la lối, nhưng tôi nhất định không khai tên đâu.
Trước hết, tôi không muốn làm lộ thông tin cá nhân như tên tuổi của mình. Ai mà biết được liệu họ có âm mưu gì không.
Để cái mồm hại cái thân thì ngu lắm.
[Không, đó chỉ là một cô bé thôi mà!! Có ai quanh đây đâu, cứ nói tên đi…]
Ngu muội. Lão già này thật đần độn.
[Ngươi dám!?]
Nghĩ lại thì, chẳng phải rất kỳ lạ khi ở một nơi thế này lại xuất hiện một đứa trẻ sao.
[À…]
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của bố mẹ nó đi theo, con bé chắc chắn phải có lý do nào đó mới đặt chân đến đây. Còn nữa… Tôi đã cẩn thận dò xét vẻ ngoài của nhỏ mà không để lộ rồi.
… Bộ cánh của con bé là hàng chất lượng cao. Đây là loại vật liệu mà những kẻ tầm thường khó có thể tìm thấy, và tình trạng của nó lành lặn đến mức một vết nhơ còn chả thấy. Một đứa nhóc chạy vòng quanh phố xá thì nhất định phải có ít vết bẩn hay rách.
… Con bé này có lẽ xuất thân từ một gia đình có điều kiện?
[Hmm? Nếu vậy, làm quen với cô bé sẽ tốt hơn chứ? Ngươi muốn tán gái giàu mà không phải à? Lẽ nào ngươi đang nghĩ đến mấy việc dơ bẩn như… lợi dụng bé ấy làm người mai mối chẳng hạn?]
Về chuyện đó. Ông nói phải, nhưng… tôi có linh cảm xấu.
Bình thường tôi sẽ nghĩ vậy. Nhưng… tôi có dự cảm chẳng lành về con bé này.
Nên nói thế nào nhỉ… tôi cảm thấy khó chịu như thể chạm mặt với phiên bản bé hơn của Magali ấy…?
[Cảm giác của ngươi hơi siêu phàm rồi đấy… Có điều, trực giác cũng rất quan trọng. Nhất là khi chiến đấu.]
Thế ông có thôi đẩy tôi vào chiến trường được không…?
“Um… Sao anh lại không muốn nói tên mình ra vậy?”
Elizabeth ngước nhìn với đôi mắt rưng rưng.
[A, cô bé sắp khóc rồi kìa! Thật đáng thương, ngươi còn không mau giới thiệu đi!]
Lão già này ngu hết chỗ nói. Ông ta dễ dàng bị lừa rồi kìa.
Đó rõ ràng là diễn mà.
[Eh, diễn…?]
Ừ đúng đấy. Trừ tôi ra thì nó còn tệ hơn cả Magli nữa… nhưng, vẫn đủ để lừa người thơ]ng. Trình độ diễn xuất con bé này cũng thường.
“Haha. Tên tuổi làm gì toàn chuyện vô nghĩa. Mà anh phải đi rồi.]
Tránh xa con nhỏ này ngay lập tức là cách tốt nhất.
Tôi mỉm cười tìm cách thoát…
“... Hm? Sao vậy?”
Tôi không thể di chuyển vì tay áo bị kéo lại.
Ngay cả đứa yếu ớt như tôi cũng có thể dễ dàng hắt tay con bé đi, nhưng tôi đâu thể làm vậy… khác gì kẻ xấu đâu.
Chậc… con nhỏ này dám giả vờ giả vịt khóc lóc à. Chứng tỏ nó đã lên kế hoạch cả rồi.
Nhưng chắc chắn nó không tài nào biết được bản chất của tôi…
“Chậc. Tên này khó tánh thế.”
“.... Hm?”
… Hình như, tôi vừa nghe tiếng gì đó, hay là tưởng tượng nhỉ?
Tôi nhìn xuống thắc mắc thì thấy Elizabeth ngước nhìn. Đôi mắt nó không còn giọt nước mắt nào đọng lại. Từ vẻ mặt ngây ngô với đôi mắt ướt át trở thành ánh nhìn mạnh mẽ.
… Thấy chưa? Rõ ràng là diễn mà!
[Ngươi nói đúng…]
“Này. Đưa tôi đến chỗ nào có người đi.”
…… Những lời nói khó nghe kia không phải do tôi tưởng tượng.
Tôi đanh mặt trước cảnh Elizabeth chăm chăm nhìn mình.
Nhỏ có vẻ ngoài trẻ con ngây ngô dễ thương. Tôi chẳng có ham muốn gì đâu. Mái tóc vàng kim của nó mượt mà đến ngay cả một thằng con trai như tôi cũng biết rằng nó được chăm sóc rất kĩ càng.
Đến cả gương mặt ưa nhìn kia cũng sẽ khiến nhiều kẻ phải nịnh bợ con bé. Và sự dễ thương khiến cho người khác muốn mua bất kỳ thứ gì có thể khiến nó cười.
Tuy chỉ là một con nhóc, nhưng thân hình của nó lại khá mảnh khảnh và cân đối.
Với ngoại hình này… ‘A, ra là vậy.’ Tôi đã hiểu rồi. Con bé này nhất định đến từ một gia đình thượng lưu… tệ nhất cũng là con gái của một quý tộc.
Chắc nó phải được chiều hư lắm nên mới có cái kiểu nói chuyện xấc xược như ra lệnh cho người lớn hơn là tôi đây.
… Con nhỏ hỗn láo chết tiệt. Sống làm gì cho chật đất.
“Hahaha. Anh xin lỗi, nhưng anh có việc phải làm rồi. Anh không chơi với em được.”
[Uwaa. Từ ‘chơi’ nghe mỉa mai thế…] (play = chơi, vở kịch)
Có sao đâu!
Tôi đang muốn nôn ra mấy câu chửi thề lắm rồi đấy biết không!
Sao con choắt thiểu năng này dám ra lệnh cho tôi! Tuổi trẻ chưa trải sự đời đã muốn chết rồi à!
[Trẻ con cũng không tha… rác di động có khác.]
Heheh. Có là con nít thì tôi vẫn muốn trút hết tức giận thôi. Nhưng chỉ trong lòng.
“Này này, anh có chắc không?”
Tuy nhiên, Elizabeth, người vừa bị tôi từ chối, nhếch mép một cách ranh mãnh bằng khuôn mặt ngây thơ.
… Tên với người thì đẹp đấy, nhưng cái nết thì xấu không tưởng tượng nổi.
[Ngươi thì thua kém gì. Nhân cách thì bẩn thỉu, được mỗi cái mã.]
Ông câm mồm.
“Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hét lên ở đây không? Kyaa, cứu cháuu. Có một onii-san sàm sỡ cháu… kiểu vậy.”
[Đ-Đứa bé này thật hèn hạ…!]
Elizabeth đe dọa tôi bằng nụ cười thâm độc đáng sợ. Lão nguyền kiếm cuối cùng cũng nhận ra bản chất của con nhỏ này và thốt lên trong kinh ngạc.
… Ra là vậy. Con nhỏ này đang tính buộc tôi tội tấn công tình dục à.
Hơn nữa, Elizabeth chỉ là một con bé. Bỏ qua chuyện đó.
Việc đám người lớn có ý xấu với một đứa trẻ sẽ dễ dàng khiến hắn bị xã hội chà đạp hắt hủi.
Vì thế, âm mưu của con nhóc này sẽ có hiệu quả…
“Haha. Vậy, em cứ thử xem?”
“.... Hả?”
[Ehh!?]
Elizabeth đanh mặt khi thấy tôi dễ dàng chấp nhận điều đó.
Ừm, trông giống trẻ con hơn rồi đấy.
Lão nguyền kiếm cũng có vẻ ngạc nhiên. Mà cũng thật khó tin khi tôi lại cho phép điều gì đó hủy hoại thanh danh của mình.
Đương nhiên rồi, tôi đã gạ được ả đàn bà dễ dãi nào đâu, nên tôi tuyệt đối không muốn làm gì ảnh hưởng tới danh tiếng của mình.
Nhưng… nhưng, nếu phải làm gì đó với con bé xấc láo chết tiệt, một đứa nhóc loắt choắt nghĩ rằng nó là cái rốn của vũ trụ muốn gì được nấy thì, hi sinh chút tên tuổi cũng không sao.
[Phải đấy…! Alistar ngươi có lòng tự trọng cao ngất trời nhỉ…!]
Tất nhiên, thanh danh của tôi sẽ bị hạ thấp trầm trọng khi bị cáo buộc tấn công tình dục một bé loli.
Thế nhưng, con nhóc này không biết một điều. Nhớ có nguyền kiếm đã điều khiến tôi đi giúp hết người này đến người khác, danh tiếng của tôi ở chốn kinh đô này khá tốt.
Dù con nhóc này có buộc tội tôi tấn cộng nó, thì trừ khi có chứng cứ rõ ràng, chứ không thì lời nói của tôi vẫn có trọng lượng đối với người khác.
Nghĩa là, tôi vẫn còn đường lui cho dù không nghe lệnh của con nhóc đần độn này!
“Tạm biệt. Trò này chán quá, bé không nên làm lại thì sẽ tốt hơn đấy.”
“Chết tiệt…”
Khi bị tôi cười vào mặt, Elizabeth nhăn nhó mím mối.
Đáng đời ngươiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Chọc tức con nhỏ đần độn tự cao này thoải mái phết!
Thật sảng khoái…
Ai bảo ngươi dám xem thường ta, đồ thiểu năng.
Cơ mà, lão nguyền kiếm không ngăn cản tôi à?
[Hmm… ừ nhỉ. Cũng chẳng có gì quá đáng, lừa đảo người khác là chuyện xấu mà. Quanh đây không có kẻ lưu manh nào cả, ngươi có thể chạy ra đường lớn luôn đấy…]
… Thật suýt soát. Nếu có kẻ nào như thế tiếp cận thì tôi lại phải trông chừng con bé này mất. Mà sao cũng được. Ai thèm quan tâm đứa xấc xược như nó.
Ngươi còn an toàn vì đó là ta đấy. Nếu bị bắt cóc, sẽ có kẻ tức sôi máu rồi tát vêu mồm ngươi không chừng, cẩn thận đi.
Tôi quay lưng bước khỏi chỗ ấy với những suy nghĩ đó nhưng không hề lo lắng gì cho nó…
“... Ngươi tìm thấy con bé chưa?”
“Vẫn chưa ạ. Elizabeth có thể đi đâu được chứ? Chuyện này đúng là chưa bao giờ có tiền lệ mà…”
“Thôi phàn nàn đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Elizabeth-sama thì sống không yên đâu.”
“Biết rồi.”
Một đoạn đối thoại lọt vào tai tôi từ đường cái, nhưng rồi không thể nghe thấy gì nữa cả.
….. Haa. Tôi thở hắt một hơi dài.
Được rồi, đi thôi.
Tôi cất bước không chút do dự mà mặc kệ Elizabeth…
[Dường như là chuyện khẩn cấp đấy. Dừng lại mau tên súc vật.]
Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Dừng cơn đau đầu lại mau!!
Nhân hậu thì cũng phải có điểm dừng chứ! Ông chỉ là thanh sắt thôi mà!!
Con bé này nó vừa lừa tôi đấy!?
Không biết nó đang ủ mưu hèn kế bẩn gì mà đã giúp nó à, ông có bị bại não không vậy!
[Kể cả có bị lừa thì ngươi không nên nhắm mắt làm ngơ trước hoạn nạn!]
Ông thích gì thì mặc ông! Tự đi mà làm!
Có điều, ông mà nhúng tay vào thì tôi cũng bị kéo theo đấy!? Ông nên lắng nghe ý kiến của tôi hơn đi!!
[Được rồi, nói thử xem.]
Okê, cứ bỏ mặc nhỏ ta rồi chuồn thôi.
[Bác bỏ. Giúp con bé thôi.]
Ông chỉ vừa nghe xong thôi mà!!
Thế nhưng, dù tôi có giận dữ đến mức nào đi nữa, tôi vẫn không thể chịu đựng nổi cơn đau đầu khủng khiếp tấn công…
Thì tôi cũng đâu có khả năng chịu sát thương tốt đâu. Heh, nên đành chịu thua thôi.
Tôi miễn cưỡng dang tay về phía Elzabeth đang cúi đầu.
“Đến đây.”
Đừng đến. Hắt tay ta ra rồi chạy ngay đi!
Ta cho phép ngươi hắt tay ta đấy.
Vậy mà, suy nghĩ của tôi đã không thể được truyền tải. Elizabeth ngơ ngác ngước nhìn tôi, dè dặt nắm lấy tay tôi.
Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!
[Được nắm tay trẻ con mềm mại như thế mà ngươi hét gớm thế, tâm thần à…]
Không, có mà ông bị thiểu năng ấy!!
—————————————————————————————————
Nhờ có sự đóng góp bởi bác Yukiharu hào phóng mà chúng ta sắp có bìa Việt hóa rồi nhé mọi người. Chi tiết tại phần bình luận.
Chap này để ăn mừng thôi.