Chương 81: Ngươi Vui Cái Đ** Gì Thế...
Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 20:39:57
Translator: NicK
Editor: Deemo
_____________________
Ông cho hắn hẹo chưa thế!?
Tôi hét lên vui sướng trong lòng.
[Ai bẩn tính như ngươi! Ta cẩn thận lắm chứ!]
Sao không tiễn hắn về với tổ tiên luôn, dám đắc tội với ta!? Ông ngây thơ quá đấy!!
Nhỡ đám này sau khi bình phục lại quay lại trả thù tôi thì sao! Một vòng luẩn quẩn!!
[Không, đời nào chúng lại đi xa đến thế…]
Chắc chắn là có!! Chúng là lũ cuồng tín đấy! Chúng sẽ lại nhắm đến tôi vì Thiên thần giáo hay thánh nữ khỉ gió gì đấy! Sao chuyện đơn giản thế lão già ông lại không hiểu nhỉ!?
Hơn nữa, nếu chuyện lặp lại, sẽ rộ lên tin đồn rằng người hùng sẽ không kết liễu đối thủ của mình dù có đang bị tấn công. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ có ngày càng nhiều kẻ lăm le tính mạng của tôi chỉ vì chúng biết mình sẽ không thể chết được!! Chúng sẽ không bao giờ dừng lại! Tôi sẽ còn phải chiến đấu đến bao giờ nữa hả!?
[Ừ thì…]
Ngay từ đầu tôi đã không có ý định để lão nguyền kiếm này bên mình cả đời. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ vứt bỏ hoặc biếu tặng lão đi, và sau đó, tôi chỉ cần là một gã đẹp mã không phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Nếu một tên sát thủ tìm đến sau khi tôi vứt bỏ cụcsắt vụn này… Tôi sẽ không thể chống đỡ được mất. Phải có một lời răn đe rằng chúng sẽ bị giết nếu nhắm đến tôi…
“Alistar! Anh có sao không? Anh không bị thương chứ?”
Là Elizabeth, thánh nữ tai ương, chạy về phía tôi.
Tôi không thể thẳng thừngoán trách vì con bé không phải người ra lệnh cho bọn chúng nhưng vì chúng hành động vì lợi ích của con bé nên tất cả là tại nó mà ra. Cút đi cho khuất mắt ta.
“Không có gì đâu, nhờ có em hồi phục cả. Nhưng… Dường như tôi không được chào đón ở đây.”
Tôi nói với nụ cười cay đắng.
Tất nhiên là tôi muốn rời khỏi cái thành phố này càng sớm càng tốt. Tôi nói vậy là vì thế cả. Không được chào đón thì tôi chào tạm biệt~
Ban đầu tôi đã không muốn đến cái ổ tà giáo này rồi. Suy cho cùng Thiên thần giáo cũng chỉ là hố phân.
“Lão già chết tiệt… Thật ác độc! Ông ta còn muốn tôi trở thành con rối sao…!?”
Elizabeth nhăn nhó bực dọc.
… Phải vậy thôi? Dù gì nhóc cũng là con gà đẻ trứng vàng mà? Cô mà tự do tự tại thì toang.
Mà đừng có lôi tôi vào, ông bô của nhóc đúng là hạng rác rưởi. Dù lão có làm chuyện gì vì lợi ích của người khác thay vì chính mình, nhưng đã tổn hại đến tôi thì lão là rác. Ông hiểu đúng không Nguyền Kiếm?
[Đừng có đổ hết lên đầu ta!]
Chắc tôi rời khỏi thành phố này thôi, nhưng… dù ít hay nhiều, tôi cũng đã đến đây để hộ tống Magali. Nếu trở về mà không có ả, tôi sẽ bị gắn mác hèn nhátchỉ biết chạy trốn một mình. Việc đó sẽ khiến mấy cô gái dễ dãi của tôi bỏ chạy mất.
Đã vậy thì tốt nhất là đến chỗ Magali ngay bây giờ và kéo cô ta về kinh đô… nhưng con ả đó chắc đang ở trong điện thờ của Thiên thần giáo. Đó chính là nơi đen tối và nguy hiểm nhất của thành phố sùng đạo này. Đến đó vào ban đêm cũng sẽ chẳng dễ dàng gì.
… Và nếu cô ta đang đau khổ trong cái ổ tà giáo đấy thì tôi cũng không muốn làm phiền. Đành vậy… mai hẳn về. Tôi nghĩ đêm nay sẽ chẳng còn đợt tấn công nào nữa đâu.
“Elizabeth. Tôi xin lỗi, nhưng em có thể về nhà một mình được không? Nếu đi cùng tôi, em sẽ gặp nguy mất.”
Đời nào tôi lại muốn tiễn con bé về nhà. Cút đi cho khuất mắt tôi.
Có thể sẽ nguy hiểm nếu cứ bỏ mặc Elizabeth đi về một mình, nhưng kệ. Đi cùng nhau còn nguy hơn. Vì an nguy của cả hai cả.
Mà ông bô của nó vẫn đang kiếm tiền ủng hộ từ con nhãi này, tôi không nghĩ con bé sẽ chết đâu. Nên là, bai bai.
Khi tôi vừa quay lưng thì…
“Đợi đã.”
Tay áo của tôi bị kéo lại.
Hmm? Gì nữa?
“Tôi sẽ ở cùng anh đêm nay.”
“... Haả?”
Không… Tôi lỡ thốt lên một âm thanh nực cười
Cái đ** gì thế, con bé này biến thái à?
… Không, ở tuổi này tôi đoán con bé không có suy nghĩ đó đâu. Chỉ tại Silk và Malta mà tôi nhìn gì cũng thấy nghi…
[Ngươi đã tin ai bao giờ đâu, làm như mình ngây thơ lắm vậy.]
Ông cũng nằm trong số đó đấy, đồ sắt vụn.
“Tại sao?”
“Họ có thể không nghe theo lệnh tôi, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ không tấn công bất ngờ vì có tôi ở đây. Có vẻ tôi sẽ có ích cho anh đấy. Tệ nhất thì họ sẽ không tấn công Alistar nếu có tôi chắn đâu.”
Ta cũng mừng nếu nhóc chịu làm khiên thịt, nhưng mà…
[Làng nước ơi có thằng đàn ông hào hứng đem con nít ra làm khiên này. Rác rưởi.]
Hmm… Tôi muốn tránh xa Elizabeth càng sớm càng tốt, nhưng con bé cũng có ý đúng. Đây là hang ổ của lũ giáo phái. Dù không nghĩ chúng sẽ lại tấn công đêm nay nhưng tôi cũng không thể chắc được.
… Đã vậy, tôi có nên dùng Elizabeth làm khiên không nhỉ?
“Có lý. Vậy thì, trông cậy vào em vậy.”
“Ừm! … À, đừng có giở trò đồi bại đấy nhé!’
Con nhãi ranh… Hỉ mũi chưa sạch mà ăn nói biến thái thế hả…
Tôi đã hoàn toàn kiểm soát được khoái cảm sắc dục của mình nên dù có bị một con điếm cao cấp ve vãn thì tôi vẫn có thể rút lui dễ dàng.
Hầy… Tôi thở dài.
Thật phiền phức, nhưng tôi đánh giá cao việc có thể tận dụng Elizabeth như một cái khiên nếu bị tấn công trong lúc ngủ.
Nhờ ông cả đấy, Nguyền Kiếm ạ.
[Đừng bắt ta đem trẻ con ra đỡ đòn! Ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!]
“... Ngủ ở một nơi khác thường ngày cũng thật thú vị phải không? Cứ như một buổi tiệc ngủ vậy.”
Ngươi vui cái đ** gì thế, nhãi ranh.
♦
“Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ… Tôi có cảm giác chuyện gì đó thú vị một cách tồi tệ sắp diễn ra. … Giống như lần ở chỗ đám nhân ngư… điều đó có nghĩa, Alistar đang khổ sở?... Muốn xem quá đi!”
Magali, tại nơi nguy hiểm nhất của giáo phái, điện thờ, đang bực bội trong khi đang không hiểu tình thế của mình.
♦
「Alistar, vị Anh Hùng đã cứu giúp tộc nhân ngư. Người tiếp theo anh gặp gỡ là một cô bé vô cùng đáng yêu. Cô bé đang bị ai đó truy đuổi, và người anh hùng đã bảo vệ cô bé không màng tính mạng của mình, không màng đến bất kỳ chuyện gì đang diễn ra. Thực chất, bé gái ấy chính là thánh nữ của một trong hai tôn giáo lớn, Thiên thần giáo. Khi tái ngộ tại hoàng cung, họ đã rất bất ngờ và Thánh Nữ Elizabeth đã mời anh đến với thành phố của mình. Tuy nhiên, cái ác vẫn ẩn khuất trong thành phố này. Alistar đang bị đe dọa bởi những kẻ muốn biến Elizabeth thành con rối của chúng Nhưng vị anh hùng mạnh mẽ đã đẩy lùi chúng và thề sẽ bảo vệ Elizabeth. Cô bé sau đó đã trở thành người đứng đầu Thiên thần giáo, một biểu tượng mà người đời tôn thờ. Và Anh Hùng Alistar, anh cũng được tôn thờ bởi họ, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.」
Trích chương 7『SỬ THI THÁNH KIẾM』
_________________________