Chương 89: G-I-Ế-T H-Ắ-N!
Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 16:45:33
Translator: NicK
Editor: Deemo
______________________
Haaaaaaaaaaaaa… Mệt thế…
“Nhờ tôi cả đấy. Anh mau cúi đầu tạ ơn đi.”
Tôi vừa dứt hơi thở dài trong khi đang chống hai tay lên đầu gối một cách ngao ngán thì Magali đến bên cạnh và buông ra vài lời.
Tôi ngay lập tức cảm thấy khó chịu bởi lời lẽ và biểu cảm kiêu ngạo của ả nhưng tôi vẫn phải đáp trả luôn.
“Ừm, lần đầu mới thấy cô có ích đấy. Từ giờ cố gắng phát huy nhá.”
“........”
Nghe tôi cười nói như vậy, cô ta tắt lịm nụ cười trên mặt… rồi đưa hai tay lên mặt tôi.
Á, á. Ngươi dám véo má ta.
Đương nhiên tôi đâu thể nào để ả đối xử với mình như vậy, nên tôi đã trả đũa bằng cách véo đôi gò má mềm nhũn của ả đến khi ả ứa nước mắt thì thôi. Sai khi thoả mãn nhìn Magali đang ôm má ngồi xổm, tôi nhìn về hướng nơi Rubon rơi xuống.
Được rồi, giờ thì kết liễu lão thôi.
Tôi tiến về phía Rubon một cách háo hức đến mức tôi có thể nhảy chân sáo.
[Ta thắng rồi, tha cho hắn đi!]
… Tuy nhiên, lại nhờ phúc của Nguyền Kiếm, cơ thể tôi khựng lại và không thể di chuyển. Ngay cả người đẹp trai siêu cấp vũ trụ là tôi đây còn phát cáu.
Chỉ vì những suy nghĩ ngây thơ của ông, tôi đã suýt bỏ mạng bao lần rồi hả!? Ông bớt lo chuyện bao đồng đi!!!
Không có kẻ cuồng tín nào có thể quay đầu được nữa đâu. Đã rơi xuống đáy hang tà đạo rồi thì việc bò lên là bất khả thi.
Đồng nghĩa với việc, nêu tôi để lão sống, khả năng cao cái mạng của tôi sẽ bị lăm le suốt đời. Đời nào tôi có thể sống trong tình trạng ngặt nghèo như vậy.
Tốt nhất là nên nhỏ cỏ tận gốc.
[Như thế là quá đà rồi…]
“Ư…! Đau quá…!? T-Tại… sao một kẻ nắm trong tay sức mạnh của Thiên thần-sama như ta lại có thể bị đánh bại…!”
Giọng nói của Rubon cất lên trong lúc lão đang gắng gượng đứng dậy.
Chết tiệt, lão vẫn còn sống kìa.
Ngã từ độ cao đó xuống mà không chết cơ đấy, lão nhất định không phải người. Lão mà chết thì có phải dễ thở hơn không, tôi sẽ không cần rước thêm cái phiền khi phải hạ gục lão…
[Có thể trong hắn còn một chút sức mạnh của thiên thần. Chưa kể Magali cũng mới sử dụng sức mạnh lần đầu nên chưa thể dốc toàn lực.]
Haa, sức mạnh của thiên thần à. Tôi không có đức tin nào cả, nhưng tôi cũng muốn có thức sức mạnh đó nếu được.
… Nhắc mới nhớ, sức mạnh của Magali là gì nhỉ?
Trông có vẻ như Rubon đột nhiên mất hết sức mạnh…
[Magali… hay chính xác hơn, sức mạnh của thánh nữ có thể vô hiệu hoá năng lực đặc biệt của đối thủ. Với những người đã rèn luyện kĩ năng cận chiến và dựa hoàn toàn vào lực chiến của mình thì sức mạnh này là vô dụng.]
Hee.
(Tôi đỉnh quá phải không?)
Magali tự mãn nhìn tôi.
Nhưng, không đùa đâu. Tôi nhất định sẽ “nhờ vả” cô bằng mọi giá.
Amazing. Quá tuyệt vời, vậy là cô có thể vô hiệu hoá nguyền kiếm à? Tôi sẽ rất vui lòng nếu lão ta mất hết ý chí. Sau đó tôi có thể dễ dàng vứt bỏ lão.
[Ngươi có thôi đi không! Như thế thì khác gì giết người hả!?]
Ông chỉ là một mảnh sắt thôi.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn tay mình bị vấy bẩn, nên là… tôi không phải cảm thấy tội lỗi gì, đúng không?
Mà… giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm. Tôi phải cho lão Rubon đang loạng choạng đứng dậy kia ăn một chém cuối cùng…
[N-Nhưng…]
Lão Nguyễn Kiếm có vẻ còn phân vân.
Đừng có nhu nhược! Không được do dự! Đừng lo, tay tôi sẽ không vấy bẩn đâu!
“Nhờ có sức mạnh của Thiên thần-sama, ta có thể lan truyền đức tin… Để rồi, ta có thể cho Elizabeth một cuộc sống tốt đẹp… Chính vì vậy… Ta nhất định… không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây được…!”
… Vậy ra đó là mục đích của hắn à?
Nguyền Kiếm-kun! Hắn ta vừa nói mấy lời thật đáng trân trọng, nhưng đừng để ý! Cứ giết hắn đi!
[Sao có thể dễ dàng như vậy chứ!]
Bởi những suy nghĩ đang lung lay của Nguyễn Kiếm đang dần từ chối việc giết chóc, cơ thể tôi lại trở nên khựng lại.
Chết tiệt! Thôi lảm nhảm một mình về mấy thứ vô ích đi!
“Đủ rồi đấy lão già chết tiệt.”
Trong lúc tôi đang đấu tranh lấy lại cơ thể, Elizabehth đã đến bên Rubon. Con bé nhìn hắn đang chưa thể đứng dậy bằng ánh mắt thương hại.
“Tôi rất vui vì ông đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi không cho rằng đó là lý do để ông hy sinh những người khác.”
“E-Elizabeth…”
“Ô-Ông t-hấy đấy… Tôi vẫn luôn hạnh phúc chỉ cần được ở bên ông. Tôi chỉ cần ông ở cạnh mình là mãn nguyện rồi.”
“...”
Rubon trơ mắt nhìn Elizabeth đang gãi má ngại ngùng.
“Vậy nên, ông không cần phải lo lắng về chuyện mở rộng giáo phái hay thu hút thêm tín đồ. Hãy cố gắng hết sức vì những người cần được cứu rỗi.”
“Elizabeth…”
“Với ông, tôi có thể chỉ là một con rối để lôi kéo tín đồ. Nhưng với tôi, ông là người cha duy nhất trên thế giới. Vì vậy… hãy ở bên con, cha.”
Elizabeth nở một nụ cười xinh đẹp. Một nụ cười lay động lòng người. Trừ tôi.
Người cha đã thấy con mình nở một nụ cười như vậy. Sau tất cả, nó chắc chắn đã chạm vào ông ấy. Rubon đang nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng.
“... A, ta hiểu rồi. Ta đã sai sao…”
Và rồi, Rubon mỉm cười như thể mình đã hiểu ra mọi chuyện.
Bằng cách nào đó, một bầu không khí dịu nhẹ và thoải mái bao trùm.
… Hả? Cái kết cục đần độn này là gì vậy? Ông đùa tôi chắc?
[Đây là chuyện vui cơ mà…?]
Lão Nguyền Kiếm nói gì đó rất cảm xúc. Lão nói gì vậy chứ? Chuyện này mà tốt á? Tôi suýt mất mạng vị tên Rubon đấy! Ông nghĩ có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy à?
Ngay từ đầu tôi đã biết hắn sai lè rồi. Giờ hắn có ngộ ra thì ích gì chứ? Ông có hiểu tôi đã đau đớn như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua không hả?
Tôi đã bị tấn công bởi một đám sát thủ chuyên nghiệp và bị thương nghiêm trọng, bị đánh đuổi bởi cả thành phố và gần như bị nghiền nát bởi thứ sức mạnh thiên thần ảo ma đó đấy…
Mạng tôi là trò tiêu khiển của mấy người à, hắn ta nhất định phải trả giá!
G-i-ế-t h-ắ-n! G-i-ế-t h-ắ-n!
[Đồ rác rưởi! Cha con họ đang cố hàn gắn với nhau cơ mà!]
Không phải chuyện của tôi! Hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình! Tôi mặc kệ!
“Ta xin lỗi, Elizabeth. Ta…”
“Không sao đâu. Cha hãy đứng dậy. Dựa vào vai con này.”
Suy nghĩ của tôi không thể đến được với họ. Elizabeth và Rubon đang trình diễn một vở tình phụ tử đầy xúc động. Con bé Elizabeth đang đưa vai mình cho cha dựa và đỡ hắn ta dậy.
Được rồi! Giết thừa còn hơn bỏ sót!
[Ngươi dám!]
Ngay giữa lúc tôi và Nguyễn Kiếm đang thảo luận.
“-------!!”
“Cá…!?”
Đột nhiên, Rubon đẩy Elizabeth, người đang đỡ hắn, ra phía sau và đốn ngã con bé.
Elizabeth ngã lăn quay và tỏ ra tức giận.
Nhìn đi! Hắn lại nói dối kìa! Mau giết hắn đi!
Tôi đã nghĩ vậy trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức đứng hình khi thấy bóng dáng của Rubon.
“Ông đang làm… cái quái…”
Elizabeth cũng có phản ứng tương tự. Biểu cảm tức giận của con bé chuyển sang chết lặng.
Bởi…
“Eliza…beth…”
Đó là bởi một ngọn giáo đã đâm xuyên thấu phần bụng của Rubon.
Ehh…?
________________________