Chương 49
Độ dài 1,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 00:45:23
Những cái xác bị xé toạc, những vật chăn nuôi bị nuốt chửng, và những chiếc xe ngựa bị lật nằm rải rác thành một hàng. Một số thì chặn đường, việc đi qua mà không dời chúng là bất khả thi.
Giữa khung cảnh này, Walm tập trung nhìn vào một nhóm xác chết. Đó là xác của các binh sĩ Highserk, họ thuộc đơn vị đã tham gia vào chiến dịch tiêu diệt ma vật dưới dạng những trung đội cỡ nhỏ.
Xác goblin và vài loài sói nhiều vô số kể, nhưng chúng không phải là thủ phạm tàn sát những binh sĩ này.
Walm chà sát máu từ những cái xác giữa hai ngón tay mình.
“Máu vẫn chưa khô hoàn toàn.”
Nhưng dấu vết không dừng ở đó. Những dấu chân khổng lồ nằm rải rác khắp nơi.
“Ba móng trước, một móng sau… rốt cục là loại ma vật nào?”
Walm cũng có kinh nghiệm trong việc chinh phạt ma vật, nhưng đó chỉ là lũ cấp E và D. Cậu không có kinh nghiệm đối đầu với các ma vật cỡ lớn nên việc không thể xác định chúng là điều dễ hiểu.
Chiếc xe ngựa lật đã bị nghiền nát từ cả trên lẫn dưới. Những mảnh gỗ vụn còn lại bốc nên một mùi hôi thối, và bên dưới đó có lẽ là những gì còn sót lại của một con người.
Cái xác đó khó có thể nhận diện là của con người, không chỉ tứ chi mà cả hình dáng của một con người cũng không thể nhìn ra được. Kể cả xác chết bị tàn phá bởi lũ orc hay lũ sói thì vẫn giữ được một chút đặc điểm trước đây của chúng.
Walm lôi những cái xác ra bên lề đường. Rất nhiều trong số chúng bị mất đi tứ chi hoặc chỉ còn mỗi phần thân trên, khiến cho những cái xác này trở nên nhẹ hơn nhiều so với những cái mà Walm đã quen vác.
Những kẻ bị giết trên chiến trường điển hình sẽ có những vết thương được gây ra hiệu quả hơn. Chẳng có ai lại tốn sức đi chém hay đập nát những cái xác đến mức này.
Một người lính kỵ binh thì đang ném những tứ chi bị đứt lìa và những cái đầu về khía khu rừng. Anh ta hẵn đã chọn cách đỡ tốn sức và hiệu quả hơn so với việc khuân vác. Những phán đoán và ưu tiên của người lính này có thể khác với Walm, nhưng đó không hẳn là sai.
Không quan trọng việc Walm giết bao nhiêu người, cậu vẫn không thể ép bản thân đối xử với những cái xác một cách thiếu tôn trọng như vậy mà không có lý do. Thế nhưng, nếu được ra lệnh, và nếu lợi ích lớn hơn cái cảm giác nặng trĩu của lương tâm, thì cậu sẵn sàng xiên những xác chết lên trên cây.
Walm tiếp tục làm với thái độ thờ ơ.
Cậu buộc dây vào những gì còn lại của một chiếc xe ngựa và kéo nó ra lề đường. Không hề có tời hay ròng rọc, cậu phải dựa hết vào sức người.
Sau khi kéo xong, Walm tiến vào rừng. Những tán cây bỗng rung mạnh. Walm ngước nhìn lên, kéo theo đó là một tiếng thịch to như bom nổ vang lên, một kỵ binh bị hất văng lên trên không trung. Cả người lẫn ngựa bắn nội tạng khắp nơi.
“Tấn công!!”
Các kỵ binh đồng loạt hét lên. Thứ vừa giết người kỵ binh đó là một chiếc đuôi của một con quái thú khổng lồ.
“Đó là một con Crawler!”
Một kỵ binh xác định danh tính của con ma vật.
Loài rồng nói chung được phân loại vào hạng A. Thứ đứng trước mặt họ đây, với cơ thể dài hơn 7 mét, mở rộng chiếc hàm to tướng chiếm tới một phần ba cơ thể nó, gầm một tiếng vang trời. Tiếng gầm làm rung màng nhĩ của Walm, khiến cậu cười lên trong phấn khích.
“Thì ra đây là loài rồng!”
Vảy của nó, phủ đầy rêu và máu thịt, dày như vỏ của những thân cây lớn. Hình dáng cơ thể tuy kỳ quặc nhưng lại cực kỳ độc đáo.
“Đừng có mà đứng đó, di chuyển đi. Chuẩn bị, vây lấy nó!”
Đoàn kỵ binh bắt đầu di chuyển. Walm, chạy dọc mạn sườn nhằm đến đủ gần để sử dụng《Ignis Fatus》, bị mất cảnh giác bởi chuyển động đột ngột của con rồng.
Tốc độ của nó rất kinh ngạc. Nó bắt kịp một con ngựa đang chạy hết tốc lực và ngậm nó, hất đổ những cái cây trên đường chạy rồi lại biến mất vào trong khu rừng.
“Ah! Mei bị ăn rồi!”
“Khốn khiếp, nó quá nhanh!”
Walm cảm nhận được mặt đất rung chuyển khi con rồng lại tiếp cận thêm một lần nữa. Cậu giải phóng《Ignis Fatus》về hướng nguồn cơn của đợt rung chấn, mặc kệ việc lãng phí ma lực.
Một làn gió nóng nổi lên, và lửa xanh nuốt chửng những làn cây, khiếp khu rừng thành một biển lửa. Từ bên trong đó, một hình bóng khổng lồ dần hiện ra kèm theo một tiếng gầm.
Mặc cho việc đang bị nhấn chìm trong lửa, con rồng không hề chùn bước. Nó tiếp tục dậm đất và vung đuôi.
“Đừng sợ. Tiếp tục tấn công!”
Đoàn kỵ binh sử dụng ma thuật lẫn kỹ năng ngay khi hiệu lệnh được vang lên, nhưng chẳng gì có thể xuyên qua lớp vảy dày của con rồng. Tiếp tục đốt con rồng với《Ignis Fatus》sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì ngoài việc có khả năng liên luỵ cả đồng minh.
“Không còn cách nào khác nhỉ.”
Đo lường khoảng cách, Walm giơ thanh kích lên cao là phóng thẳng về phía con rồng bằng ma thuật thuộc tính phong.
“Ăn này!”
Với động lực từ cú phóng, Walm vung cây kích vào phần bụng của con rồng với một cú《Strong Strike》, nhưng lưỡi đao dừng lại giữa chừng. Như thể chém vào một khối kim loại, tay của Walm trở nên tê dại.
“Cái gì?!”
Khi con Crawler quay người để nghiền nát cậu, Walm rút lui. Cái hàm mở rộng ấy chỉ trượt Walm một khẽ tóc, đóng chặt lại khi cây cối xung quanh bị bật gốc vì chuyển động của nó. Mồ hôi đầm đia, Walm sau khi né đã giải phóng một đợt《Ignis Fatus》ngay lập tức.
Ngọn lửa xanh bùng lên hai phía con Crawler. Cây cối nằm ngoài tầm với của ngọn lửa cũng bắt đầu bốc cháy vì nhiệt lượng khủng khiếp, nhưng kết quả là chỉ làm một phần vảy của con rồng đổi màu.
“RAAAAAAAAAAAAH!”
Tức giận vì bị cháy xém, con Crawler, ngó lơ đoàn kỵ binh, tập trung hết mọi sự chú ý vào việc tiêu diệt Walm.
Những mảnh đất bị hất văng lên không trung, bay như mưa về phía Walm.
Né được con mưa đất đá, Walm, với ma thuật thuộc tính phong, thêm những đợt tăng tốc ngắn vào chuyển động của bản thân, khéo léo né đợt tấn công dữ dội. Đây là sự khác biệt về thể hình của hai bên. Không quan trọng việc cậu có bảo vệ bản thân với bao nhiêu lớp màn chắn ma thuật đi nữa, chỉ cần một đòn để quyết định kết quả của trận chiến.
Tâm trí của Walm liên tục vang lên báo động đỏ. Chỉ những cú dậm chân đã khiến cho cậu run đến tận xương tuỷ, áp lực gió từ những đòn đánh trượt có thể được cảm nhận rõ ràng.
Kể cả khi đang chạy trốn, Walm vẫn liên tục sử dụng《Ignis Fatus》, việc này dường như khiến cho con Crawler khó chịu. Mỗi lần đánh trúng đều khiến cho con rồng gầm lên trong đau đớn.
Tiếng gầm đinh tai của nó làm cho cậu mất tập trung.
Walm, dù liên tục đánh trúng con rồng với《Ignis Fatus》, đã bị dồn vào chân tường. Lớp vảy bao bọc toàn thân của con rồng đã đổi màu nhưng vẫn không thể đốt được. 《Ignis Fatus》tầm gần với tối đa hoả lực, có thể làm tan chảy cả kim loại, gặp phải một đối thủ có khả năng kháng lửa đến khó tin.
Sinh vật với hình dáng thằn lằn vẫn không chịu buông bổ Walm.
“Guuuuuh!”
Tay cậu, dù chỉ sượt qua, suýt nữa đã bị xoắn đi hướng khác. Walm đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng chỉ một cú sượt đã gần như khiến cho khớp vai của cậu bị trật.
Không có thời gian để lo đến cái khớp đang đau nhói. Con Crawler, dần thích nghi được với chuyển động của Walm, bắt đầu dồn ép cậu.
Mỗi đòn tấn công trở thành một động tác rất tinh tế, và Walm di chuyển điên cuồng như thể đang nhảy múa trên mặt đất. Sử dụng tất cả các giác quan, bao gồm cả trực giác, cậu như thể là một chiếc lá trong gió.
Nhưng, cuối cùng thì, một chiếc lá thì rất là mong manh, một khi cuống lá bị bắt, thì nó sẽ bị nghiền nát. Tình hình hiện tại của Walm chẳng khác gì một đợt hành quân chậm rãi hướng về cái chết.
“Nó dừng lại rồi. Giờ là cơ hội!”
Ước nguyện của Walm đã thành thật. Trong đoàn kỵ binh bị con rồng ngó lơ là những người dùng ma thuật đã khống chế thành công chân sau của nó với một cột băng, và một chân trước với tường đất.
Dù cho ma thuật này vẫn quá yếu để khống chế cái cơ thể khổng lồ kia, nó vẫn đủ để làm cho con rồng khựng lại trong phút chốc. Một kỵ binh, với kỹ năng《Strong Shoulder》, phóng một ngọn giáo ngắn, làm mù một bên mắt của con Crawler.
Con Crawler lắc mình, cố tìm ra thủ phạm, rời ánh nhìn của nó khỏi Walm. Nó phóng về phía đoàn kỵ binh, tìm kiếm sự trả thù cho con mắt đã mất của mình.
“Mày có thích không, con thằn lằn chết tiệt?!”
Walm, rút kiếm ra từ hông, đâm sâu vào vết chém mà cậu đã gây ra khi nãy, tung《Ignis Fatus》vào nó. Làn lửa xanh tràn ra từ vết thương.
Con rồng cố gắng hất Walm ra, nhưng cậu bám rất chắc, nắm chặt lấy thanh kiếm đã đâm sâu vào con rồng. Bị đập vào cây cối xung quanh, không khí bị ép hết ra khỏi phổi, và nội tạng của cậu đang thét lên trong đau đớn.
Thế nhung Walm vẫn không buông ra. Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ không còn còn cách nào khác để giết nó. Một sai sót thôi cũng có thể khiến cho cả đoàn kỵ binh kèm theo mục tiêu hộ tống bị giẫm nát, chưa kể còn thiệt hại cho các đơn vị đến sau nữa.
“Guuuh, Giiiiyyh!”
Như là muốn đè nát một con bọ, con Crawler bắt đầu chà thân mình xuống đất. Bộ giáp của cậu liên tục bị bào mòn trên mặt đất, rồi đến da thịt của cậu bị bào ra như pho mát.
“Chết đi!”
Ngọn lửa xanh nuốt chửng phía trong của con Crawler, lan rộng khắp nơi trong con rồng, trong khi ngọn lửa bên ngoài cách ly nó khỏi oxy, và thiêu đốt nó với nhiệt lượng khủng khiếp.
Con Crawler vùng vẫy trong điên cuồng dần dần chậm lại. Bất thình lình, khi thời khắc đến, với một cơn co giật, cái cơ thể khổng lồ ấy cuối cùng đã ngã gục xuống.
Với miệng bán mở và tứ chi co giật nhẹ, con Crawler đã ngừng di chuyển hoàn toàn. Tuy nhiên, Walm vẫn tiếp tục đốt phía trong bụng nó cho đến khi cơ thể của nó bốc cháy.