Chương 36
Độ dài 2,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 18:45:23
Johanna, một hiệp sĩ của quân đội Vương quốc Craist, đang bực tức vì những màn trao đổi cực kỳ thiếu hiệu quả.
“Quân đội chúng ta nên dẫn đầu cuộc tiên phong—”
“Không, việc giành lại lãnh thổ là nhiệm vụ của Ferrius chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm nhận vai trò trấn áp kỵ binh.”
“Xét về hoả lực thì Craist, với Tam anh hùng, sẽ phù hợp hơn chứ.”
Mặt trăng đã đi quá đỉnh từ lâu. Bên trong căn phòng, một chiếc đèn chiếu sáng bằng đá ma thuật được treo lủng lẳng, chỉ đủ để chiếu sáng tấm bản đồ đặt giữa phòng.
Để chuẩn bị cho cuộc tiến công lớn vào ngày mai, quyết định quân nào sẽ ngăn chặn đội kỵ binh địch đang được bàn bạc, nhưng dựa vào thời gian mà thấy, điều này không hề đơn giản chút nào.
Johanna hiểu được việc được trở thành mũi nhọn tiến công đại diện cho một quốc gia là vinh dự mà rất nhiều người thèm muốn, vì đó không chỉ là cho công danh của cá nhân mà còn là cho tương lai của tổ quốc. Quốc gia nào đóng góp nhiều nhất trong trận chiến với Đế quốc Highserk chắc chắn sẽ nắm giữa vị thế cao hơn trong Liên minh khi mà chiến tranh kết thúc. Cũng chính vì thế mà bây giờ, không một quốc gia nào chịu nhường nhịn ai. Chỉ có ngoại lệ là Công quốc Myard, do đã mất phần lớn lực lượng nên không có khả năng đảm nhiệm trọng trách này.
Trong hội đồng quân sự này có sự tham gia của các chỉ huy, tướng lĩnh và các người được cử đi uỷ quyền, chỉ có Myard là được đại diện bởi chính lãnh đạo của quốc gia mình, Rita Myard, điều này phần nào cũng thể hiện được tình trạng cũng như quyền lực giữa các quốc gia. Johanna phỏng đoán rằng quyết định của cuộc họp lần này rất có khả năng sẽ rơi vào tay của Liên minh thương mại Libetoria hoặc Vương quốc Ferrius.
Vương quốc Craist đã đạt được những chiến công hiển hách như đánh bại Tiểu đoàn Regalia tinh nhuệ của Highserk trong quá trình chiếm giữ chiến luỹ thứ ba và thành công chiếm đóng nó. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Tam anh hùng, họ còn chiếm được cả thành luỹ vững chắc nhất là thành luỹ thứ sáu, tất cả khiến cho thành tích của Craist nổi bật hơn tất thảy so với các quốc gia khác.
Johanna biết rằng các chiến lược gia quân sự của vương quốc cô đang cố gắng đàm phán để giành lấy vị trí tiên phong. Nhưng cuối cùng, cuộc đàm phán giữa các quốc gia dường như chỉ đi đến ngõ cụt khi không ai chịu nhượng bộ ai, nói thẳng ra là lãng phí thời gian, Johanna muốn phàn nàn điều này với vị chỉ huy mà cô đang thay mặt tham dự.
“Sao không rút thăm luôn đi?
“Cô đang nói điều vớ vẩn gì vậy, cô Johanna?”
“Xin cô hãy hạn chế hết mức những lời vô trách nhiệm như vậy.”
Nhận xét của Johanna, xuất phát từ sự khó chịu với tình trạng của cuộc họp, đã nhận phải vô số sự phán xét của các quốc gia khác.
“Tôi xin lỗi, đó là một lời thiếu suy nghĩ.”
Sau lời xin lỗi, cuộc thảo luận quay lại chủ đề ban đầu. Rita Myard là người duy nhất thể hiện sự cảm thông với cô. Johanna thà dành thời gian của bản thân để rèn luyện Yuuta và Makoto, hoặc chuẩn bị cho ngày mai còn hơn là bị kẹt ở đây mãi. Cứ như cầu được ước thấy, sự bế tắc của buổi họp này bị phá vỡ bởi tiếng ồn ảo liên tục vang lên từ phía bên ngoài.
“Chuyện gì thế?!”
“Ma thuật à?”
Trong khi những tên quan chức thiếu kinh nghiệm kia vẫn đang bối rối thì Johanna, người đã chiến đấu qua nhiều trận mạc, ngay lập tức nhận ra đó là âm thanh của một vụ tấn công, chính xác là một vụ tấn công bằng ma thuật. Nhưng không chỉ cô, các sĩ quan quân đội và lính canh ở trong phòng cũng ngay lập tức phản ứng với âm thanh ấy.
“Có khả năng là gián điệp được gửi vào để phá rối.”
Một vị chỉ huy lữ đoàn của Libetoria lên tiếng, sau đó thì cũng có một số người gật đầu đồng tình.
“Hoặc đây cũng có thể là một vụ tung hoả mù để ám sát một nhân vật chủ chốt.”
“Ở lại đây và chờ báo cáo có lẽ là hành động tốt nhất.”
Johanna cũng phản đối việc sơ tán một cách mù quáng ra khỏi phòng nhưng cô không thể rũ bỏ cảm giác ớn lạnh này ra khỏi mình. Luồng sức mạnh ma thuật này cảm giác rất quen thuộc. Sự náo loạn không hề có dấu hiệu giảm bớt mà nó ngày càng lan rộng, khoảng cách của nó với chỗ này dường như cũng đang thu hẹp lại.
“Đây không giống như một vụ phá rối thông thường.”
“Ý cô là gì–-”
Trước khi Johanna kịp trả lời, một người binh sĩ xông thẳng vào phòng, ngắt lời cô.
“Kẻ địch tấn công! Xác sống từ chiến luỹ thứ ba!”
Người binh sĩ đang nói là người chịu trách nhiệm canh giữ thành luỹ thứ sáu.
“Bình tĩnh nào. Số lượng là bao nhiêu?”
Vị chỉ huy lữ đoàn của Libetoria, tham gia cuộc họp bàn với tư cách là người đại diện cho ngoại trưởng Hugo, dò xét tình hình.
“Chỉ một thưa ngài. Hắn là tên sử dụng《Ignis Fatus》, kẻ lẽ ra đã phải bị giết hiện đang băng qua doanh trại của Vương quốc Craist và hướng đến đây!”
“Không thể nào!!”
Johanna la lên. Cô đã xác nhận bằng chính mắt mình, ở khoảng cách gần nhất có thể, “con quỷ” đó đã bị dội bởi một cơn mưa ma thuật dày đặc đến mức mà nếu dùng từ ‘dữ dội’ để miêu tả thì vẫn còn quá nhẹ nhàng. Mặt đất bị khoét sâu, bụi bốc lên nghi ngút. Cả khi hắn đã biến thành xác sống, không thể nào cơ thể hắn vẫn còn đủ nguyên vẹn để di chuyển cả.
“Chỉ là một tên xác sống thôi mà, nghiền nát nó đi! Bây giờ nó đang ở đâu?!”
“Hắn đang ở—”
Trong một căn phòng được đóng kín không một kẽ hở, một cơn gió mạnh thổi qua, làm bay tấm bản đồ đặt ở trung tâm. Mồ hôi thấm đẫm người Johanna.
Cô đá tung chiếc bàn đi, đẩy chiến lược gia của mình vào trong góc và dùng áo choàng che cho anh ta. Một ngọn lửa bay vào, nhảy múa và ngay lập tức bao trùm cả căn phòng. Những người phản ứng chậm hoặc ở một vị trí xấu thì cất lên một tiếng hét ngắn trước khi ngã gục xuống sàn.
Johanna chém vào không khí bằng một cú《Power Strike》, thổi bay những ngọn lửa đang lao đến. Khi ngọn lửa yếu dần, cảnh vật dần hiện ra, chỉ còn lại bảy người đang đứng trong phòng. Người đại diện cho Myard với những hộ vệ của mình, chỉ huy lữ đoàn của Libetoria và cuối cùng là người chiến lược gia mà Johanna đang bảo vệ. Những người đại diện cho Ferrius thì không được may mắn như vậy, tất cả đều đã bị thiêu chết. Số khác thì bị hất ngã trong cơn náo loạn, cũng phải chịu số phận tương tự. Johanna chuẩn bị dập lửa thì bị ngắt quãng bởi một cây kích đâm xuyên qua người một binh sĩ Libetoria.
“Aaaahhh!!”
Ngọn lửa trào ra từ phía bên trong, khói đen và lửa xanh tràn ra từ cổ họng anh ta. Kẻ sử dụng 《Ignis Fatus》đã đốt cháy người binh sĩ đó từ trong ra ngoài.
“Tên quái vật!!”
Vị chỉ huy lữ đoàn rút thanh kiếm dài của mình ra, chỉ để bị cắt làm hai cùng với thanh kiếm của mình bằng một đòn chém cường hoá bởi ma thuật. Người binh sĩ cuối cùng thì bị thiêu rụi ngay sau đó, không có cơ hội để rút vũ khí của mình ra. Johanna vẫn luôn nghĩ rằng kẻ dùng 《Ignis Fatus》là một chiến binh chuyên chiến đấu tầm xa, nhưng cô đã nhầm, quá nhầm là đằng khác.
Johanna hiện chỉ mang một lượng trang bị tối thiểu. Khi đang tự hỏi liệu mình có thể trụ được bao lâu thì kẻ dùng 《Ignis Fatus》, với ngón tay trái bị bẻ cong vẹo, chỉ thẳng vào cô. Johanna cảm nhận được cái chết, một nguồn sát ý khủng khiếp toả ra từ một kẻ đang đeo mặt nạ. Kẻ địch vặn lại ngón tay gãy của mình, ngọn lửa xanh trào ra từ cơ thể giống như hắn đã trở thành hiện thân của ngọn lửa, lao vào tấn công cô. Những cú《Power Strike》từ hai bên liên tục va đập vào nhau khiến cho tay của Johanna tê cứng.
Chỉ việc đứng yên đã đủ khiến cho rào chắn ma thuật của Johanna bị thổi bay. Dù cho tất cả ngón tay trái của đối phương đã bị nghiền nát, áp lực từ những đòn đánh của hắn không hề yếu chút nào. Hai lưỡi kiếm va vào nhau và bị hất ngược ra, ngay lúc đó ngọn lửa ngay lập tức vồ về phía cô. Johanna dựng một bức tường băng, nhưng nó bốc hơi ngay lập tức.
Johanna, đang khoá mắt với kẻ đeo mặt nạ đó, nhận ra rằng cho dù hắn đang bị sự hận thù nuốt chửng thì hắn vẫn rất giữ được sự khôn khéo trong chiến đấu. Hiện giờ hắn nguy hiểm hơn hẳn lúc còn ở trong tiểu đoàn vì không có bất kỳ đồng minh nào trong phạm vi sử dụng kỹ năng của hắn cả. Tiểu đoàn Regalia đã bị đánh bại ở chiến luỹ thứ ba, đồng đội của hắn cũng đã không còn, Johanna đoán rằng cuộc tấn công lần này hoàn toàn bị thúc đẩy bởi ham muốn báo thù.
“Cố gắng vùng vẫy cũng vô ích thôi! Tiểu đoàn Regalia của người đã bị tiêu diệt!!”
“.....”
Kẻ sử dụng《Ignis Fatus》chỉ đáp lại bằng việc thổi bùng ngọn lửa lên thêm một lần nữa, lần này Johanna đã chấp nhận số phận của bản thân. Thế nhưng, một lưỡi kiếm từ bên hông của cô đã chặn được đòn tấn công đó.
“Ugh, uhh…”
Đó là một đường kiếm đến từ vị hiệp sĩ già của Công quốc Myard.
- - - - -
Rita Myard, một người tham gia buổi họp bàn quân sự, đã không thể theo kịp diễn biến của mọi chuyện vừa diễn ra. Cô vốn nghĩ đống kinh nghiệm mà cô tích luỹ được từ những cuộc chiến tranh, từ Trận chiến thành Aidenberg cho đến lúc trốn thoát đến Thuỷ thành Selta sẽ giúp cho phản ứng phần nào đó trong những tình huống như thế này, nhưng có vẻ như mọi thứ đều vô nghĩa. Trong số hơn hai mươi người tham dự buổi họp, số người còn đứng đây có thể đếm trên một bàn tay.
“Rita điện hạ, xin người hãy lùi lại!”
Đòn đâm từ phía hông bởi một thanh kiếm dài đã thành công xuyên qua khe hổ trên giáp của kẻ sử dụng《Ignis Fatus》, khiến hắn chảy máu.
“Đó là một đòn đầy hổ thẹn. Ta không có gì để bào chữa cả.” Vị hiệp sĩ già, Luwidge, nói.
Kẻ sử dụng《Ignis Fatus》sử dụng kết hợp cả hai kỹ năng《Ignis Fatus》và《Power Strike》, lao thẳng vào Lutwidge nhưng đã bị Johanna cản lại. Tuy nhiên hắn vẫn không hề chùn bước, mà đáp trả bằng một đòn《Power Strike》từ phía hông trong khi che khuất tầm nhìn của đối phương bằng ngọn lửa xanh. Rita chỉ có thể lùi sát vào tường, hy vọng bản thân không bị vướng vào cuộc chiến trước mặt.
Đã bao nhiêu lần cô tự nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân? Ánh mắt của cô trong thoáng chốc va vào ánh mắt của kẻ sử dụng《Ignis Fatus》. Luồng nhiệt bắt đầu truyền về phía của Rita. Hắn chuyển hướng mục tiêu của mình sang cô và tấn công, nhưng Lutwidge đã kịp làm chệch hướng nó vào phút cuối.
“Lẽ ra, tao nên giết mày.”
“Ah…”
Chỉ vài phút trao đổi ngắn ngủi, Rita đã hiểu được vấn đề, cô vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện của họ lúc cô đang trên đường chạy trốn. Nụ cười hiền hậu khi ấy đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt chứa đầy sự thù hận.
Vừa là kẻ xâm lược nhưng cũng vừa là ân nhân của mình, người đàn ông tốt bụng ấy đã bị chiến tranh làm cho thay đổi, Rita, với tư cách là người đứng đầu của một quốc gia nằm trong Liên minh, cắn vào má mình vì cảm giác tội lỗi. Quyết tâm của cô thật yếu đuối biết bao, cô muốn giúp đỡ, hành động vì lợi ích của người dân và quốc gia của mình, nhưng lại dành lòng thương xót cho một kẻ có thể phá huỷ tất cả những thứ ấy, cô cảm thấy ghê tởm chính mình.
Hai hiệp sĩ hộ vệ khác của Rita thì đang cố gắng bảo vệ cô khỏi những đòn tấn công ma thuật từ các hướng khác. Cuối cùng, căn phòng đã bị ngọn lửa xanh ấy quét sạch, nhưng người dùng của nó lại không còn ở đó nữa.
“Công nương Rita, người vẫn ổn chứ?”
“Tôi ổn… nhưng anh ta…”
“Đúng vậy, hắn là kẻ ở Aidenberg… nhưng hiện giờ thì, chúng ta nên quên hắn đi.”
Trước mặt đại diện của các quốc gia khác, Rita không thể để bản thân bị mất bình tĩnh. Cô hít một hơi dài và gọi chiến lược gia của Vương quốc Craist, người đang nằm trên đống đổ nát của thứ từng là chiếc bàn.
“Anh ổn chứ?”
Vị chiến lược gia ngồi dậy, quan sát xung quanh và trả lời.
“Tôi nghĩ mình tự di chuyển được. Bây giờ chỉ còn mỗi chúng ta à? Khác hẳn so với những gì mà chúng ta biết, chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi, mức độ nguy hiểm của một mình kẻ đó thậm chí còn vượt trên cả Tam anh hùng.”
“Đúng vậy… Chúng ta nên hội quân với các binh sĩ khác và tìm Chỉ huy Gran. Công nương Myard, hiện giờ xung quanh vẫn rất nguy hiểm, xin hãy đồng hành cùng chúng tôi.
“Tôi xin cảm ơn.”
Rita chấp nhận lời đề nghị của vị hiệp sĩ Rehazen. Hiện giờ không phải là lúc cứng đầu để rồi phải chịu những rủi ro không đáng có. Họ đã bị tấn công ở doanh trại, rồi ở trại chỉ huy, rồi— Rita không thể tưởng tượng nổi tên binh sĩ điên loạn này sẽ hướng đến đâu tiếp theo.