Chương 46
Độ dài 2,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-29 20:32:01
Đầu não của quân đội chiến tuyến với Ferius, hiện đang đóng quân ở pháo đài Sarajevo, hoàn toàn bị nhấn chìm trong hỗn loạn, cứ như là trời đất đã đảo lộn.
“Lực lượng phòng vệ ở thành phố Yainen đã rút lui, lượng ma vật ước tính đã vượt 40,000, số lượng thương vong là quá lớn.”
“Thành phố Gantria và Meriberg đã thất thủ. Tình báo cuối cùng cho biết một đội quân ma vật với con số hơn 90,000 đã huỷ diệt cả hai thành phố.”
“Có vẻ như một đàn ma vật cũng đã tấn công Lilyanka. Số lượng là không rõ, nhưng chúng đã san phẳng khu rừng gần đó, không thể ngăn cản bước tiến của chúng.”
Tin dữ liên tục nối đuôi nhau tràn đến. Những bản báo cáo đầy tuyệt vọng được gửi qua công cụ truyền tin ma thuật cũng như lính truyền tin từ khắp mọi nơi.
“Thưa Tể tướng, đây…”
Một sĩ quan tham mưu với vẻ mặt nghiêm túc báo cáo với Gerald. Nội dung báo cáo cũng đã đoán được phần nào, nhưng vị sĩ quan lại chần chừ không dám nói.
“Đây chắc chắn là một đợt Đại bạo loạn.”
Một hiện tượng kinh hoàng xảy ra khi Ma lãnh bị phá huỷ đến một mức độ nào đó, khiến cho lũ ma vật rơi vào một phản ứng dây chuyền, chạy loạn và san phẳng mọi thứ xung quanh. Gerald đã từng trải nghiệm qua sự kiện này trong giai đoạn bành trướng của đế quốc.
Kể cả một vùng Ma lãnh được xem là ở quy mô nhỏ vào thời điểm đó đã phá huỷ cả một quốc gia láng giềng, khiến cho hơn 110,000 người thiệt mạng. Quân Highserk kể cả khi đã đóng của biên giới thì cũng phải chịu thiệt hại nặng nề, ký ức này đã hằn sâu vào trong tâm trí của Gerald.
Vấn đề hiện tại là đợt bạo loạn lại bắt đầu từ Ma lãnh rộng lớn và mạnh nhất lục địa. Gerald đã tính tổng con số ma vật hiện tại là hơn 130,000.
Đó là chưa kể đến những thành phố và những ngôi làng bị huỷ diệt trước khi kịp đưa ra báo cáo, quy mô lần này là không tưởng.
“Có vẻ Liên minh Tứ quốc đã gây nên chuyện này nhằm không cho Highserk giành được chiến thắng, đúng là một lũ ngu. Giờ thì không ai có thể chiến thắng nữa, chỉ còn lại một lũ thua cuộc.”
Gerald lặng lẽ nhìn bản đồ, đắm chìm vào suy nghĩ. Một quyết định không dứt khoát sẽ dẫn đến sự huỷ diệt hoàn toàn cho cả đội quân. Ông phải chọn một nơi để làm vật hy sinh.
Chiến đấu trên đồng bằng bị loại đầu tiên. Đúng là với chiến lược này ta có thể đánh với kẻ địch với quân số đông gấp vài lần, nhưng quy mô của đợt Đại Bạo loạn này có thể lên đến con số hàng trăm nghìn. Một vài cá thể ma vật đặc biệt đã được ghi chép lại từ những lần xuất hiện trong quá khứ cũng có thể có mặt ở đây, nhưng việc xác định và nhắm vào chúng giữa hằng hà sa số ma vật như vậy là không thể.
“Bỏ Pháo đài Sarajevo. Chúng ta sẽ sử dụng biên giới với Myard như một hàng phòng thủ và đối đầu với chúng với quân đóng tại Kanoa và quê nhà.”
“Chúng ta sẽ bỏ rơi Myard à?!”
Một sĩ quan không giấu nổi sự thất vọng trước chỉ thị của Gerald. Gerald đáp lại như đang khuyên nhủ một đứa trẻ.
“Không chỉ mỗi Myard đâu, suy nghĩ đó quá là ngây thơ, số phân của Kanoa hiện tại cũng không được đảm bảo. Đến cả đế chế của chúng ta cũng cần phải cầu may mới mong vượt qua đợt thảm hoạ này.”
Bảo vệ quê hương, chính việc đó cũng đầy rẫy khó khăn. Nhưng Gerald không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc.
“Thế thì còn người dân của Myard?”
“Chỉ cứu những người có thể theo chúng ta đến Kanoa. Phần còn lại thì hướng họ đến Ferius hoặc hồ Selta và thông báo rằng đó là cách duy nhất để sống sót.”
Nguyên tắc căn bản của Đại Bạo loạn là một trận giằng co với đàn ma vật. Nếu ba cường quốc chịu dốc toàn lực thì có thể sẽ dọn dẹp được cuộc bạo loạn này, nhưng hiện tại dù có sự chỉ huy của Gerald kèm với cả lực lượng chính của Đế quốc thì e rằng vẫn không đủ.
Sở chỉ huy im bặt đi như thể thời gian đã ngừng trôi. Những thuộc cấp của Gerald, ý thức được thực tại tàn khốc, cứng đờ người ra. Thật đáng thương, kể cả những sĩ quan tham mưu, đầu não của Đế chế Highserk huy hoàng cũng trong tình cảnh như vậy. Họ vốn là những người liên tục hoạt động về cả cơ thể lẫn trí óc, bất kể tình huống. Kể cả khi đế quốc đang trên đà sụp đổ…
Gerald quan sát xung quanh sở chỉ huy và dõng dạc ra lệnh.
“Ngay bây giờ, tất cả vào làm việc, mỗi quyết định của chúng ta bây giờ sẽ ảnh hướng đến sự sống còn của Đế quốc Highserk đấy!!”
Mọi người, bất kể chức vụ, cấp bậc, đều lao đầu vào làm việc. Mệnh lệnh được truyền từ tiểu đoàn sang đại đội rồi đến trung đội, từ trung đội sang các tiểu đội khác. Tất cả đều để chống lại đàn ma vật đang tiến đến. Cuộc chiến tranh với Liên minh Tứ quốc đã kết thúc, mở đầu cho cuộc chiến giữa con người và ma vật.
- - - - -
Chiến dịch đã thành công. Vì không thể chống lại đợt ma vật khổng lồ, Híghserk đã phải bỏ Pháo đài Sarajevo và rút lui một cách điên cuồng. Đúng vậy, chiến dịch này thực sự là một thành công, quá thành công là đằng khác. Đại đội của Emrid cũng rất may mắn khi có thể quay về sau khi thực hiện nhiệm vụ với thương vong không quá lớn.
Trong số 6000 quân được cử đi, chỉ còn khoảng 2800 người trở về. Phần lớn đội trong số đó không còn giữ được hàng ngũ của mình. Hậu quả là có thể trông thấy.
Ma vật tràn vào Myard, áp đảo không chỉ lính Highserk, mà còn cả người dân Myard. Đúng là một quang cảnh khó nhìn. Nhưng Emrid cũng không có thời gian để ở đây đứng nhìn.
Ở pháo đài Sarajevo, những người di tản từ Myard và lũ ma vật cứ thế kéo đến. Mục tiêu ban đầu là dùng pháo đài để chặn đứng lũ quái, một bản báo cáo gây chấn động cả Liên minh Tứ quốc được gửi đến. Ma vật tràn ra từ khu rừng cháy đã tiến vào Vương quốc Ferius.
Mệnh lệnh được đưa ra là không được can thiệp, mà là ưu tiên rút lui, một cuộc rút lui không mấy kiểm soát. Lý do cho việc này là bởi người dân của Myard và Ferius đã kéo đến điểm đóng quân của Liên minh, mang theo đàn ma vật truy đuổi họ.
Emrid tự hào về phản ứng nhanh nhạy của mọi người. Nhờ vào kỹ năng và ma thuật của Tam anh hùng, họ đã đẩy lùi được đợt mà vật thứ hai và ba. Cho đến khi có người nhận ra tần suất và số lượng của mỗi đợt quái ngày càng gia tăng.
Sau đợt quái thứ năm, quân đội của Liên minh sụp đổ, ai về nhà nấy, với quân Ferius phải từ bỏ quê hương để đi lánh nạn nơi khác. Những con tàu ở Hồ Selta không thể chở tất cả binh sĩ cùng một lúc, và nếu cộng thêm tất cả người dân đang ùa vào, Emrid dễ dàng mường tượng chuyện gì có thể xảy ra.
Thuyền chở quá trọng tải sẽ bị lật, lật bởi những người lính và thường dân ùa ạt đổ lên tàu. Những người xấu số thì bị giẫm đạp đến chết ở ngay bến cảng. Emrid thì không muốn chết theo bất kỳ cách nào ở trên, và anh cũng không muốn thuộc cấp của mình phải trải qua điều tương tự. Quyết định của anh rất nhanh chóng, đó là theo Kỵ sĩ Đoàn Rehazen trên đất liền về Vương quốc Craist.
“Quên những gì ở phía sau đi, chúng ta phải tập trung vào phía trước và hay bên cánh. Nếu bị bao vây thì tất cả sẽ chết.”
Đơn vị của Emrid đã tăng quy mô lên thành một tiểu đoàn với tàn dư quân đội của Ferius và vài quốc gia khác do các chỉ huy của tiểu đoàn và trung đoàn đã hy sinh trước đó.
“Thế còn những người phía sau chúng ta…”
Leethia, mạo hiểm giả đã dẫn đường cho Emrid, lên tiếng. Nhận ra việc bản thân đã làm, Emrid có thể thấy trái tim của cô dần tan vỡ. Cũng có thể là nó đã vỡ vụn từ lâu.
“Những người không thể theo kịp sẽ chết. Sốc à? Đây thực tại phũ phàng. Thật tự phụ để tôi nói điều này với tư cách là một trong những bên gây ra thảm kịch này, nhưng lẽ ra chúng ta không nên lôi ma vật vào trận chiến của con người.”
Nếu cấp trên nghe được, chắc chắn anh sẽ bị trừng phạt. Nhưng những kẻ đó hoặc là đã chết hoặc là lên tàu chạy trốn rồi, những gì còn lại ở đây là một đội quân tạp chủng từ nhiều quốc gia hợp tác với nhau để tìm đường sống.
“Tôi, tôi…”
Emrid không mấy hứng thú trong việc chăm sóc tinh thần cho cô gái trẻ này, nhưng sức mạnh của cô là thứ mà anh không thể buông bỏ vào lúc này.
“Nếu có thời gian để lo lắng thì sao không dùng thời gian đó để cứu người đi. Dành sức để lo lắng sau khi mà cô sống sót qua vụ này. Trở thành một nữ tu rồi sám hối cả đời chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì không phải là lúc, chứng minh cho tôi thấy là cô có thể chuộc lỗi đi. Đừng có mà nghĩ đến việc giải thoát bằng cái chết, chiến đấu, chống cự đến hơi thở cuối cùng, cố gắng giành giật dù chỉ từng giây một!”
Cô gái không phản hồi mà chạy thẳng về phía đầu đoàn. Emrid quay sang một mạo hiểm giả khác.
“Lefty, anh trông không sợ sệt gì nhỉ?”
“Ừ, tôi đã dự trước được việc sẽ có thương vong. Nhưng tôi không ngờ là nó sẽ lớn đến này.”
“Thế tại sao anh lại tham gia vào chiến dịch đó? Anh thích chiến đấu à?”
“Thích không á? Thú thật thì tôi cũng chẳng ham hố gì, thứ tôi thích nhất đang ở đây rồi, đó là Leethia. Tôi tham gia để ủng hộ người phụ nữ mà tôi yêu.”
Emrid cạn lời. Để mà có ngày thấy được một người nhảy vào miệng tử thần vì tình yêu của mình.
“Anh đúng là đần độn thật. Lẽ ra anh phải ngăn cản cô ấy chứ.”
“Dù gì thì cô ấy cũng có nghe tôi đâu, nếu tôi cản thì cô ấy sẽ đi một mình. Tôi cũng không giỏi trong việc thuyết phục cho lắm, nên đây là cách duy nhất mà tôi có thể ủng hộ cô ấy.”
“Tôi cứ ngỡ anh là loại người khó hiểu cơ. Nhưng giờ thì anh chỉ làm tôi sởn gai ốc.”
“Tôi biết mà.”
Lần đầu tiên trong cuộc quen biết ngắn ngủi giữa hai người. Emrid cười cùng với người đàn ông u ám kia.
“Ráng mà ủng hộ cho tốt đấy.”
Người mạo hiểm giả rời đi về hướng cô gái. Hai con người, tìm thấy bản thân bị mắc kẹt trong trò đùa của tử thần. Một cô gái đang trên bờ vực sụp đổ, một mạo hiểm giả u ám, thế nhưng anh ta đã có thể làm cho cô ấy cười. Chỉ vậy thôi cũng đã tạo được một chút yên bình trong tâm trí vốn đang chịu quá nhiều áp lực của Emrid.
“Đội của Volk, làm chậm bước tiến của ma vật phía sau. Nhưng đừng quá sức đấy.”
“Chúng tôi có cần hỗ trợ thêm đội dẫn đầu không?”
“Có vẻ như hai vị mạo hiểm giả đó sẽ chiến đấu cho đến khi kiệt sức. Đó là một tình huống khá đặc biệt.”
“À, nếu là vậy thì…”
Emrid không có dự tính cứu ai cả, không, dù có muốn thì anh cũng không thể, nhưng anh vẫn nhận thêm dân tị nạn vào đoàn mặc cho đó là một lựa chọn nguy hiểm.