Chương 38
Độ dài 1,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 08:30:38
Những âm thanh rên rỉ và những tiếng chửi rủa vang lên từ những người bĩnh sĩ nằm trên mặt đất. Đến cả Walm cũng không nổi sự ngạc nhiên.
“Aaah, là《Ignis Fatus》.”
“Chân, chân của tôi!”
“Uu-urg…aah..”
Nhưng chỉ trong khoảnh khác ngắn ngủi đó, không chỉ cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, người đã tạo nên một bức tường băng, mà cả Johanna cũng che chắn cho các trị liệu sư bằng ma pháp và cơ thể của mình, cậu thiếu niên Yuuto thì tung ra một đòn tấn công. Kỹ năng 《Holy Strike》của cậu mặc dù không hoàn hảo nhưng cũng đã phần nào giảm được thiệt hại mà《Ignis Fatus》 gây ra.
Có ít người chết hơn Walm trông đợi. Phần lớn chỉ bị bỏng nặng, nhưng vẫn còn sống khoẻ.
“Lẽ ra các người nên ở yên đó mà chết.”
Johanna lườm Walm khi cô lảo đảo đứng dậy.
Yuuto, một trong Tam anh hùng mà Walm phải đề cao cảnh giác, đã bị gãy cả hai tay từ xung chấn khi hai kỹ năng《Holy Strike》và《Ignis Fatus》va vào nhau, cậu ho ra máu và cố gắng hít lấy không khí. Cô bé tóc màu hạt dẻ thì bị mảnh băng đâm xuyên qua ngực, chỉ thoi thóp sống sót.
“Ayane, M-Makoto…”
Cậu thanh niên gọi tên bạn mình một cách khó khăn. Người còn lại trong Tam anh hùng, Ayane, không hề cử động.
“Bỏ vũ khí xuống đi, mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi.”
“Đừng có mà đùa với ta!!”
“Thế thì thôi vậy.”
Walm vung thanh kiếm dài xuống ngay khi nghe câu phản hồi đó. Mặc dù giờ đã cạn kiệt ma lực, nhưng các vết thương của cậu đã lành, khả năng thể chất của cậu cũng đã trở lại. Trái lại, vị nữ hiệp sĩ kia vốn đã kiệt sức từ trận đấu trước đó, bị mất đi rào chắn ma pháp do phải chặn 《Ignis Fatus》, giờ phải chịu thêm các vết bỏng kèm theo những vết đâm do các mảnh vụn bay tứ tung.
Cô thành công chặn được cú vung kiếm, nhưng không thể loại bỏ được quán tính của nó, cơ thể cô ngã dụi về phía sau.
Walm giả vờ như nhắm vào cổ họng cô để rồi đột ngột thay đổi quỹ đạo của thanh kiếm để chém vào chân cô.
Khi đã cảm giác thanh kiếm bị chặn lại khi cắt đủ sau vào da thịt, Walm rút kiếm lại, giơ lên và chém dọc xuống.
“Guuuhh!!”
Nữ hiệp sĩ cố nâng kiếm lên. Ưu tiên tốc độ, Walm chuyển qua một đòn đâm bằng một tay. Mũi kiếm đâm vào khớp nối giáp ở vai cô.
Cậu đã định cắt phăng vai trái của cô đi, nhưng bộ giáp cứng cáp đã ngăn chặn điều đó và kết quả chỉ là một vết thương sâu.
“Ugh…”
Nữ hiệp sĩ cố tạo khoảng cách, nhưng chỉ với một bên tay còn dùng được, cô đã không thể chống đỡ được áp lực từ những đòn tấn công của Walm. Một vết thương lớn vừa bị rạch ra trên má cô, ngay sau đó cô bị khó thở do một cú đá mạnh vào bụng.
Walm đá nữ hiệp sĩ thêm một cú nữa khi cô đang cố gượng dậy, tiếp theo cậu đè lưng cô xuống bằng đầu gối, ép cô xuống mặt đất thêm một lần nữa.
“Thật đáng tiếc.”
“Tạm biệt.”
Khi Walm chuẩn bị chặt đầu nữ hiệp sĩ, cậu cảm nhận được một sự hiện diện đang hướng về phía cậu.
“Một đối thủ mới à?”
Cậu ngay lập tức giao kiếm với một người đàn ông to lớn mặc áo giáp dính đầy máu, cậu không thể phân biệt rằng liệu đây là máu của ông ta hay là của kẻ thù.
“Lũ hiệp sĩ phiền phức hết tên này đến tên khác!”
“Chỉ huy Gran.”
Thiết kế của bộ giáp thì tương tự như của nữ hiệp sĩ kia, nhưng với một biểu tượng của Hiệp sĩ đoàn Rehazen to tướng gắn ở trên. Sức mạnh đang dồn nén thanh kiếm của Walm đã nói lên tất cả. Áp lực, tốc độ, đây không ai khác chính là Gran, người đứng đầu Hiệp sĩ đoàn Rehazen.
“Johanna, mang lũ trẻ chạy đi! Nơi đây không còn an toàn nữa.”
Walm, vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mỉm cười. Kẻ thù đã để lộ ra tình thế khó khăn trước mặt cậu, điều đó không gì khác ngoài việc thể hiện sự tuyệt vọng.
Trong khi tiếp tục giao kiếm, Walm thoáng thấy nữ hiệp sĩ kia bế cả Yuuto và Makoto lên. Sức mạnh khá đáng nể, nhưng giờ chỉ là một con mồi chậm chạp.
“Nghĩ mọi chuyện sẽ ngon ăn thế à?”
Walm phóng về phía trước, nhưng cậu đã bị chặn lại bằng một đường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng. Đây đúng không phải là một đối thủ dễ xơi.
“Kháng cự tốt đấy!!”
Một lần nữa, kiếm của cả hai lại va vào nhau, âm thanh the thé của kim loại lại vang lên. Khi cơ thể của hai người va vào nhau, Walm mới nhận thấy bản thân đang ở trong một tình thế giằng co.
Trượt lưỡi kiếm theo sống kiếm của đối thủ, Walm có ý định nhắm vào các ngón tay, thế nhưng đã bị kiếm cách chặn lại. Về mặt kiếm kỹ thì không thể lẫn vào đâu được, Gran hoàn toàn vượt trội so với Walm.
Các vết thương mới bắt đầu xuất hiện trên cơ thể vừa mới bình phục của Walm. Thế nhưng không như khi trước, bây giờ thời gian đang ở phía cậu.
“Đốn hạ từng tên, giờ kẻ địch đang tan tác, đừng cho chúng thời gian để tập hợp lại!”
Bên ngoài cơ sở trị liệu, cậu nghe thấy tiếng có vẻ như là đến từ các binh sĩ Highserk.
Trận này chúng ta đã thua. Lần tới, ta sẽ lấy đầu ngươi.”
“Sủa tiếp đi, tên thua cuộc, đuôi đã cụp xuống rồi kìa.”
Gran, người cho đến tận vừa rồi vẫn đang giao kiếm với Walm, ngay lập tức quay người khỏi Walm và rời đi.
“Này này, có chắc là muốn rút lui không đấy? Nghĩ lại xem có quên gì không này?”
Walm huých chân vào cô gái tên Ayane đang nằm ngay sát cậu. Cô rên rỉ trong đau đớn và lăn sang hướng khác.
“Khoan đã! Johanna, Ayane vẫn còn ở đây!”
Mặc dù bị trọng thương, Yuuto, người đang được bế đi, vùng vẫy liên tục như một con cá mắc cạn. Cậu muốn nhảy xuống cứu bạn mình nhưng đã nhanh chóng bị Johanna không chế lại.
“Haha, trông cái cách cô ta khoá một người đang hộc máu kìa, nhưng cũng đáng buồn thật, có vẻ như cô đã bị bỏ lại rồi.”
Những người còn lại chỉ bao gồm Walm, những người bất động vì thương tích, và Ayane, một trong Tam anh hùng.
Walm liếc xuống Ayane, người đang ở dưới chân cậu. Lồng ngực cô ấy vẫn còn chuyển động, có vẻ cô vẫn còn thở.
Sớm ngay sau đó, những binh sĩ với trang bị quen thuộc xông vào căn lều. Tất cả đều thận trọng chĩa giáo vào Walm, người đang ăn mặc như một binh sĩ Ferrius, nhưng không ai tiến lên.
“Đợi đã! Tôi là Walm thuộc đội của Duwei, Tiểu đoàn Regalia. Tôi mang trang bị của Ferrius để thâm nhập vào hàng ngũ và làm rối loạn kẻ địch. Tôi sẽ không yêu cầu mọi người hạ vũ khí xuống nếu như mọi người vẫn còn nghi hoặc, nhưng tôi cũng không muốn bị giết bởi chính đồng minh của mình.”
Walm, chuẩn bị tinh thần cho việc lời giải thích của bản thân bị gạt phăng đi, thì lại thấy các binh sĩ bàn bạc rồi gọi ra phía bên ngoài.
“Trung đội trường!! Người sử dụng《Ignis Fatus》, Walm, vẫn còn sống!”
Người vội vàng đi vào là một trung đội trưởng, người có vị trí cao hơn Walm rất nhiều.
Người trung đội trưởng gật đầu và tất cả mũi giáo hướng về phía Walm đã được hạ xuống.
“Tể tướng Gerald đã ra lệnh, ‘Chiếm lại thành luỹ và khen thưởng cho cố gắng đơn độc của Hellfire Beacon.’ Đội của tôi thật vinh dự khi tìm thấy cậu đầu tiên.
Trung đội trưởng mỉm cười, đưa tay ra, Walm cũng như thế mà đáp lại.
“Cảm ơn.”
“Chiến luỹ thứ sáu đã thất thủ, chúng ta hiện đang bao vây quân địch mắc kẹt ở tuyền tuyến. Tình thế tuy có hơi bấp bênh, nhưng nếu cứ tiếp diễn như hiện tại thì chiến thắng sẽ được đảm bảo và sau đó sẽ đến phần việc của chúng tôi.”
“Ah, thật tốt khi nghe được điều này… Và nhân tiện, về việc bắt giữ tù nhân, những người nằm ở đây là những trị liệu sư quý giá đấy, một trong số họ còn là thành viên của Tam anh hùng khét tiếng nữa.”
Nhận ra ý đồ của Walm, trung đội trưởng nở một nụ cười rạng rỡ. Quân đội Highserk rất thích việc tận dụng nhân lực. Đặc biệt khi đó là người có khả năng khôi phục cả các chi đã bị cắt đứt.
“Tin này sẽ làm Ngài Gerald rất hài lòng! Đội Yaqui sẽ ở lại đây bảo vệ Walm và canh gác các tù nhân. Số còn lại, theo tôi dọn dẹp nốt những kẻ địch còn lại trong chiến luỹ. Không được để sót tên nào!!”
Trung đội trưởng để Walm và một đội khác ở lại trong lều.
Khi tình hình đã dịu đi, Walm ngồi xuống.
“Cậu ổn không? Tôi có mang nước này.”
Một binh sĩ đưa cho Walm bình nước của mình. Cậu mở nắp và đổ nó xuống họng mình. Cảm giác nước chảy xuống da dày làm Walm cảm thấy nhẹ nhõm, cậu thờ ra một hơi dài.
“Hút thuốc không?”
Người binh sĩ tiếp đó rút một điếu thuốc ra từ trong túi.
“Ừm, nghe ổn đấy.”
Walm lấy điếu thuốc và đặt lên miệng, nhưng vì ma lực đã cạn, cậu không thể tạo ra lửa.
“Cạn ma lực rồi à? Tiếc thật, tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến《Ignis Fatus》, mà thôi vậy, cứ để tôi.”
Người binh sĩ nói xong, ngưng tụ ma lực của bản thân và tạo nên một ngọn lửa.
“Cảm ơn nhiều, khi ma lực hồi lại, tôi biểu diễn cho anh xem bao nhiêu cũng được.”
Khói tuôn ra từ điếu thuốc, tràn vào phổi Walm. Cậu phì ra một làn khói tím nhanh chóng phân tán vào khoảng không.
Cơn kiệt quệ cuối cùng cũng đã bắt kịp, kiến cho ý thức của Walm mờ dần và cuối cùng tắt lịm đi mà không hề báo trước.