Chương 43
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-26 08:15:09
Sau một tuần làm việc với vai trò hộ vệ, Walm lại một lần nữa đến trại y tế. Phần lớn những người bị thương nặng đã sớm quay trở lại hàng ngũ, trọng tâm điều trị hiện tại chỉ còn việc chữa những vết thương nhẹ và không đáng kể. Liên minh Tứ quốc vẫn đang giữ một khoảng cách đáng kể với chiến luỹ, cố gắng trấn chỉnh lại hàng ngũ. Ngoài một số trinh sát và gián điệp bắt được ra thì không có gì quá to tát.
Mặc dù không được công bố rộng rãi thế nhưng mà Ayane, một tù nhân chiến tranh, lại trở nên nổi tiếng một cách bất thường trong lòng binh lính Highserk. Tất nhiên đó là điều không thể tránh khỏi, vì cô đã cứu chữa được rất nhiều đồng đội và cấp dưới của họ. Hơn nữa, với ngoại hình trẻ đẹp của cô, việc những binh sĩ bắt đầu thầm thương trộm nhớ cô cũng xuất hiện. Một số thậm chí còn gửi quà cho cô ấy, và Walm, với vai trò là người trung gian, tuy khá bực mình nhưng cậu vẫn chuyển những món quà đến nơi một cách an toàn.
“Thưa ngài Walm, tiếp đến là việc chữa trị cho những người bị ngã khỏi tường thành khi đang làm việc.”
Một người lính trẻ với cái đầu sáng bóng nói với Walm. Đó là Mortiz, một binh sĩ đảm trách các nhu cầu cá nhân của Walm và cũng là thành viên của đội vệ sĩ. Vốn là người được sở chỉ huy gửi xuống, anh được đánh giá cao nhờ vào lòng trung thành và kỹ năng kháng độc của mình, hiện giờ cậu đang đảm nhận nhiệm vụ giám sát.
Walm cảm thấy lúng túng khi được xưng hô trang trọng như thế bởi một Mortiz dày dặn kinh nghiệm, thế nhưng thân phận hiệp sĩ và người sử dụng《Ignis Fatus》quá đáng sợ để cho anh xưng hô một cách thân mật. Walm đánh giá anh là một người rất có giá trị trên chiến trường với thái độ hoà nhã cũng như khả năng quan sát chi tiết.
“Hãy đặt anh ta lên bàn.”
Người binh sĩ được mang vào trên cáng có chân và tay trái bị gãy. Đó là một tai nạn khá ngu ngốc, bị ngã từ cầu thang khi đang leo lên tường, may thay là giờ họ đã có một trị liệu sư lành nghề.
“Owwwwww…”
Người binh sĩ rên rỉ trong đau đớn, nghiến răng lại. Maya đưa cho anh ta một chiếc bịt miệng bằng gỗ và một miếng vải để nắm.
“Sẽ đau lắm đấy.”
Maya nói với anh ta, rồi chỉnh lại cái chân vặn vẹo của anh về vị trí ban đầu. Người lính phát ra một tiếng rên rỉ.
Ayane bắt đầu chữa trị cái chân gãy, cô đặt tay lên nó. Khuôn mặt người lính đẫm mồ hôi vì đau đớn đã bắt đầu giãn ra. Cánh tay hồi phục nhanh hơn chân, đây là một minh chứng của kỹ năng vượt trội của cô. Một vết gãy đơn giản được chữa lành hoàn toàn trong chưa đầy năm phút. Người binh sĩ sau khi đã hồi phục đặt chiếc bịt miệng và miếng vải xuống giường để cảm ơn Ayane và Maya.
“Được cứu rồi… Tôi không ngờ là quá trình chữa trị lại nhanh đến vậy.”
Tay của anh ta, thứ mà vẫn luôn nắm chặt trong suốt quá trình điều trị, tiếp tục đóng kín. Walm, vốn đã quan sát rất nhiều buổi trị liệu trong suốt một tuần, cảm giác có gì đó không ổn. Bình thường, những người khi vừa được chữa trị xong sẽ bắt đầu thả lỏng, thế nhưng tại sao người này vẫn tiếp tục nắm chặt tay? Walm cẩn trọng tiến lại gần để xem xét kỹ lưỡng.
Thấy Walm đến gần. Hắn ta cố nặn ra một nụ cười, thế nhưng ánh mắt của hắn thì lại khác. Đưa tay về phía hông, hắn rút ra một vật gì đó. Đó là một loại ám khí được thiết kế để có thể nắm chặt.
“《Burst》!!”
Walm, dùng ma thuật nguyên tố phong, bứt tốc bằng cách đạp mạnh xuống sàn. Cậu bắt lấy tay của Ayane và đổi vị trí của hai người.
Một âm thanh chói tai vang lên khi thứ ám khí đó và vào áo giáp của Walm. Bảo vệ Ayane ở phía sau, câu rút thanh trường kiếm của mình ra và chém lên trên, thế nhưng đối phương đã khéo léo né được và nhảy lùi về sau.
“Là một sát thủ!!”
Mortiz hét lên. Tên sát thủ, thay vì sử dụng ám khí của mình, vươn tay ra. Cảm nhận được ma lực đang tích tụ, Walm vào thế phòng bị.
“Giải phóng.”
Một vật hình que được bắn ra từ tay hắn nhờ khí nén. Nhận ra mục tiêu của nó là Ayane ở phía sau mình, Walm dùng trường kiếm chém nó.
Tên sát thủ tiếp đến đưa tay về phía thắt lưng, nhưng Walm đã lao tới, dùng thanh trường kiếm đâm vào vai tên sát thủ và ghim hắn vào tường. Tên sát thủ cố đâm Walm bằng tay còn lại của mình, nhưng sau đó chỉ có một tiếng thét vang lên khi Walm đốt vết thương của hắn. Cậu sau đó ghìm chặt cổ và tay của tên sát thủ.
“Trói hắn lại. Bịt miệng để hắn không cắn lưỡi.”
Mortiz và một số binh sĩ khác bắt đầu xông vào, mặc dù hơi trễ. Đồng tử của tên sát thủ giản ra, phát lên vào tiếng thét bị bóp nghẹt, rồi bất động.
“Hắn tự sát rồi à?”
Walm thở hổn hển khi quan sát tên sát thủ bất động với đôi mắt mở to. Mortiz cạy miệng hắn, dùng tay quạt và bắt đầu ngửi.
“Ah, đây là chất độc được làm từ hoả độc. Chắc hẳn hắn đã giấu nó ở hàm sau. Một loại hỗn hợp cực kỳ chết người từ Bọ cạp đỏ và cây hoả độc. Tôi đã từng nếm thử nó trong khi đang thử nghiệm, mặc dù hương vị khá kích thích nhưng sau đó tôi đã phải chịu một cơn đau khó tả trong suốt một tuần.”
Mortiz nói với một vẻ mặt ngây ngất.
“Cậu ăn thứ đó mà vẫn sống à?”
‘Kỹ năng’ là những thứ bẻ cong quy luật của thế giới bao gồm những thứ không dùng trong chiến đấu. Walm không hề có ý định muốn thử nó chút nào.
“Một trị liệu sư hoặc một người có kháng tính hoả mạnh có thể sống sót trước loại độc này. Nó còn có thể dùng để tẩm lên ám khí nữa.”
Sự táo bạo và quyết tâm của tên sát thủ này để đột nhập vào phòng điều trị, đến mức mà hắn cố tình ngã từ trên cao xuống, khiến Walm lạnh sống lưng. Nhìn về phía sau, Ayane đang cứng đờ trong góc phòng, còn Maya thì đứng che chắn trước mặt cô.
“Cả hai vẫn ổn chứ?”
Đáp lại câu hỏi của Walm, Ayane nhẹ nhàng gật đầu.
“Tại sao họ lại…”
“Có thể Libetoria hoặc Ferrius cho rằng chúng không thể thu hồi cô được nữa, thế nên việc giết cô sẽ có lợi hơn.”
Walm không nhắc đến Craist, và cũng không cần để từ đó lọt ra ngoài.
“Đây không phải là thật, phải không? Tôi… Tôi là đồng minh của họ mà.”
“Chữa những vết thương không thể cứu chữa và kéo những người trên cửa tử trở về để tiếp tục chiến đấu. Riêng bản thân cô thôi đã là một mối đe dọa quân sự rồi. Nói thẳng ra thì khá khắc nghiệt, vì nếu những người binh sĩ mà cô cứu sống lại ra chiến trường và tiếp tục giết chóc, thế thì cũng chẳng khác gì tự mình giết người cả. Việc trở thành mục tiêu mà điều hiển nhiên. Nó cũng giống như những người nông dân sản xuất lương thực cho binh lính, hay những trang trại nuôi ngựa chiến. Một khi đã bắt đầu thì không còn đường lùi nữa, đây là chiến tranh, không ai là không liên quan cả.”
Nghe lý lẽ của Mortiz, Ayane quỵ xuống.
“Là thế à…”
“Huỷ buổi trị liệu hôm nay thôi. Giờ đang không an toàn, và cả hai vẫn còn đang run rẩy kìa.”
Walm, nhìn cô bị dày vò, đưa đẩy bởi chính kỹ năng của mình, cảm thấy một chút sự thương cảm mà cậu biết cậu không nên có.
Đó là điều mà cậu không được cho phép. Cậu không được đi chệch khỏi mối quan hệ giữa một binh sĩ và một tù nhân chiến tranh. Vì chính Walm là người đã chia cắt cô khỏi nhưng người bạn đồng hành và đưa cô đến nơi xa lạ này, nơi mà cái chết đang rình rập. Đóng vai một kẻ đạo đức giả và an ủi cô bây giờ là điều mà cậu sẽ không thể tha thứ với tư cách là một con người.